Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh đèn sân khấu



William đứng giữa ánh đèn rực rỡ, bàn tay vẫn nắm chặt micro, từng giọt mồ hôi chảy dài theo gò má. Tiếng cổ vũ vang lên không ngừng khi cậu cúi đầu chào fan hâm mộ sau phần trình diễn. Nhưng giữa những âm thanh náo nhiệt ấy, cậu chỉ muốn tìm kiếm một ánh mắt quen thuộc. 

Est đang ở đâu? 

Cậu rời khỏi sân khấu, bước vội vào hậu trường. Chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập nhưng lòng lại trống rỗng một cách kỳ lạ. Đáng lẽ ra anh phải có mặt ở đây, như mọi lần. 

Điện thoại rung lên trong túi quần, William rút ra xem—một tin nhắn từ Est. 

**"Lịch trình của anh bị kéo dài, anh không đến kịp. Xin lỗi."** 

Cậu dừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Xin lỗi? Chỉ vậy thôi sao? Không một lời hứa hẹn, không một câu nói an ủi. William cắn môi, giấu đi sự thất vọng đang dâng lên. 

"Cậu ổn chứ?" Nut quan tâm hỏi em, các thành viên khác của LYKN cũng nhận thấy sự bất thường của William. 

William gật đầu, nở một nụ cười gượng. "Em ổn mà." 

Nhưng thật ra không ổn chút nào. 

--- 

Tối hôm đó, William trở về khách sạn một mình. Cậu quẳng điện thoại lên giường, cởi áo khoác rồi ngồi phịch xuống ghế. Cả căn phòng yên ắng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. 

Cậu không giận Est, chỉ là... thất vọng. 

Từ bao giờ cậu lại đặt quá nhiều kỳ vọng vào người đàn ông đó như vậy? 

William thở dài, nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ. Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. 

Cậu bước ra, không mong đợi gì nhiều, nhưng khi cánh cửa mở ra, Est đã đứng đó. 

"Anh—" 

"Anh bảo không đến kịp mà?" William buột miệng hỏi. Giọng cậu không giấu được sự trách móc. 

Est nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài. "Anh đã cố đến nhanh nhất có thể." 

William khoanh tay trước ngực. "Sao không báo trước? Anh có biết em đã mong đợi đến mức nào không?" 

Est không trả lời ngay. Anh nhìn cậu thật lâu, đôi mắt đầy sự dịu dàng và mệt mỏi. "Anh không muốn lại làm em thất vọng." 

William bặm môi, cơn giận trong lòng dần lắng xuống. Cậu biết Est không phải kiểu người dễ dàng thay đổi kế hoạch. Nếu anh đã ở đây, nghĩa là anh đã thực sự cố gắng. 

Est bất ngờ giơ tay lên, kéo William vào một cái ôm nhẹ nhàng nhưng chặt chẽ. 

"Xin lỗi vì đã đến trễ." 

William sững người. Rồi, như một phản xạ, cậu ôm lấy anh, vùi mặt vào vai áo quen thuộc. 

"Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay." Cậu thì thầm. "Em không cho phép." 

Est bật cười khẽ, siết chặt vòng tay. "Anh cũng không có ý định đó." 

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh, phản chiếu những tia sáng dịu dàng lên khung kính. Và trong một góc nhỏ của thế giới, hai người họ đang ở bên nhau, không cần thêm bất cứ điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro