một
-ê thằng wili, đi ra kéo lưới mau lên.
-ờ biết rồi.
hắn lùa nhanh bát cơm đang ăn được một nửa. william lớn lên với biển cả, từ lúc chín mười tuổi đã làm quen với nghề chài lưới vì nhà nó sát biển.
bố mẹ hắn lên thành phố làm ăn, cả năm về được dăm ba dịp rồi lại trên đấy mà hàng tháng gửi tiền về. lúc đầu nó khóc la um sùm lên hết cả, lớn rồi cũng thôi, william cũng tập làm quen với việc đó. mọi thứ vẫn ổn với hắn, thi thoảng vẫn có hàng xóm thấy thương hỏi thăm. hắn cũng ở chung với sky nên cũng không hẳn là một mình, ở cùng thằng bạn nối khố từ thuở nhỏ.
-ê kéo đàng hoàng, hay nay ở nhà đi, gió to lắm.
-tao sợ gì.
-thôi mày đừng có ỷ y.
-ỷ y cái gì? tao làm được.
-bướng vậy ba?
-bướng mới có tiền nuôi hai cái mạng này đó.
-không ăn một bữa có chết ai đâu?
-thì đi kéo một bữa cũng có chết đâu mà lo.
-chịu mày luôn thằng quỷ, ra trước đi xíu tao ra.
sky liếc hắn bằng ánh mắt sắc lẹm, chốt lại vẫn không cản hắn được, thằng này nó lì thì thôi rồi. william ăn xong bữa cơm rồi ra biển, quả thật hôm nay gió lớn như gã đã nói. nhưng mà hắn vẫn tự tin với khả năng của bản thân, bất chấp sóng to gió lớn mà ra biển.
ngụp lặn một hồi, sự tự tin của hắn có chút bị lung lay rồi điều gì đến cũng đến. một cơn sóng to đánh vào người hắn khiến hắn chới với. cứ tưởng bản thân sẽ bị biển cả ôm chặt lấy cho đến khi không còn vùng vẫy được nữa thì một bóng hình bơi về phía hắn.
một bóng hình lạ hoắc mà hắn chưa từng thấy ở cái làng chài này bao giờ. mỹ nhân với sự uyển chuyển lại gần hắn, cứ thế mà kéo hắn lên bờ.
-khụ khụ khụ..má nó chứ..khụ khụ..
nằm trên cát, hắn thầm chửi một tiếng rồi vì uống nước mà ho sặc sụa. một lúc sau mới xoay sang nhìn xem ân nhân đã cứu mạng mình là ai. cái miệng đi trước mà, hắn chưa nhìn đã nói lời cảm ơn.
-anh à, tôi cảm ơn nh..
vừa đứng dậy lại bị ngã sõng soài, lúc này là do hắn sốc. ngạc nhiên đến tròn cả hai mắt, william lắp bắp chẳng nói nên lời. trước mắt hắn đang là..
người cá hả?
-anh..anh..anh..
-dọa cậu sợ rồi.
-kh..không ý là…anh đẹp quá..
-hửm?
-à dạ? không có gì..không..không có gì.
hắn ngại ngùng gãi gãi sau gáy, ban nãy có hơi vạ miệng. nhưng mà không phải tự nhiên hắn nói như thế. mỹ nhân ngư này xinh đẹp thôi rồi, trên người em lấp lánh mấy cái vảy xanh xanh tím hồng, rải rác từ trên gò má, cổ, xương quai xanh, ngực, bụng rồi ở xương chậu.
đuôi của em cũng rất đẹp, kết hợp giữa các tông màu xanh đậm nhạt khác nhau, pha lẫn chút hồng, tím. gương mặt thì thôi khỏi phải bàn, lúc em bơi về phía hắn, hắn có thể cảm nhận được sự rung động của bản thân. nên thay vì cảm giác sợ, hắn có chút tò mò, tuy vậy william vẫn bất ngờ lắm.
-tôi là est.
-em..em tên william.
-tôi biết mà, nhóc ở đây biết bao nhiêu năm rồi.
-nhưng mà em chưa bao giờ thấy anh.
-chả ai thấy tôi đâu, mọi người có kinh nghiệm nên ít xảy ra mấy chuyện này, sóng to gió lớn ai cũng dè chừng, có cậu bướng bỉnh thôi.
-vậy em là người đầu tiên được gặp anh ạ?
-ừ.
đột nhiên thấy có chút thỏa mãn.
-nhưng mà không được nói ai nhé!
-nếu em nói thì sao?
-thì buộc tôi phải xóa kí ức của cậu.
est vừa giơ tay lên hắn đã lao đến chộp lấy, muốn ngăn cản, thế nào lại có cơ hội nắm tay em.
-thôi thôi em không nói ai hết, em hứa.
để mà nói, việc kín miệng để được ngắm cái nhan sắc này với việc vạ miệng nhưng kí ức về chàng tiên cá xinh đẹp không còn đọng lại gì hết thì hắn thà kín miệng một chút, cố giữ bí mật một chút, mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn gấp bội.
-nhưng mà..
-nhưng mà gì?
-thi thoảng anh lên gặp em được không?
-tại sao?
tiên cá phì cười, em nhìn vẻ mặt ngây ngô của thằng nhóc mười bảy tuổi, trông chờ vào cái lí do mà william sắp nói.
-tại em cô đơn, làm gì có ai chơi với em.
thằng sky ở nhà hắt xì mấy cái, không ngờ có môt ngày mình sẽ bị bạn bán đứng vì mỹ nhân.
-thôi đừng có nói dối, cậu ở cùng sky chứ gì, chuyện gì tôi chẳng biết.
-ơ nhưng mà..anh lên chơi với em đi.
-tôi biết rồi, hứa không được nói ai nhé.
cái sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt thiếu niên, hắn cười tít cả mắt, dường như chẳng còn sự sợ hãi nào còn sót lại trong hắn cả.
-cho cậu này, tôi đi nhá.
est dúi vào tay hắn một cái vỏ sò rồi bơi ra biển lớn. hắn chẳng kịp mói lời nào, chỉ biết nhìn theo cái đuôi cá đang vẫy trên mặt nước cho đến khi biến mất. william nhìn lại cái vỏ sò xinh xinh trên tay, tâm trạng khó tả quay trở về nhà.
-trời ơi đầu cổ ướt sũng vậy?
-mém bị.
-mẹ mày, nói là đừng có đi rồi.
sky tát đầu hắn một cái rõ là kêu, cho chừa cái tội lì lợm.
-rồi sao lên được? ai cứu mày?
-không nói.
-lên cơn gì nữa rồi đây, thôi còn ổn là được rồi. nay lại còn lụm ba cái vỏ sò làm gì đấy?
-kệ tao, vỏ sò này đặc biệt.
___________________________________
21/03/25
katle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro