Chap 9: Thả Thính Trước, Đổ Sau
Hôm sau, LYKN vẫn tiếp tục ở phòng tập luyện tập cho concert. Gam bước vào phòng tập, trên tay cầm một lịch trình mới của LYKN:
"Mọi người, nghỉ ngơi đủ chưa? Chị có lịch trình mới đây."
Cả nhóm lập tức ngồi thẳng dậy, hướng ánh mắt về phía Gam. Lego vẫn còn hơi mất tập trung vì mải nghĩ đến dự án MV sắp tới với Diamond, nhưng cũng cố gắng tập trung lắng nghe. William, Nut, Hong và Tui thì thầm bàn luận về concert sắp tới, nhưng cũng nhanh chóng im lặng để nghe thông báo.
Gam lật tài liệu, nói rõ ràng:
"Trước tiên, MV của Diamond và Lego sẽ quay vào tuần sau. Lego, chuẩn bị tinh thần đi nhé."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lego. William cười gian, huých vai cậu.
"Nhanh vậy luôn? Em sẵn sàng chưa?"
Lego gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Ừ, tuần sau thì tuần sau."
Gam tiếp tục:
"Ngoài ra, nhóm có một show diễn mới. Lần này yêu cầu vũ đạo nhiều hơn, nên mọi người sẽ phải luyện tập chăm chỉ."
Tui chống cằm, suy tư:
"Vậy là phải tăng cường luyện tập rồi... được thôi, em không ngán."
Hong gật đầu:
"Chắc sẽ mệt lắm đây, nhưng cũng đáng để mong chờ."
Gam liếc qua danh sách rồi nói tiếp:
"Bên cạnh đó, một vài thành viên có lịch trình riêng. Hong và Nut có buổi chụp hình tạp chí."
Nut nhướng mày:
"Lịch chụp của em với Hong chung hả? Ai sắp xếp vậy trời?"
Gam gật đầu:
"Ừ, chụp theo concept đôi bạn thân."
Hong lập tức bật cười, vỗ vai Nut:
"Vậy thì vui rồi! Lâu lắm rồi mới có lịch trình chung với Nut nha!"
Nut liếc nhìn Hong, khẽ nhếch môi:
"Vui cái gì mà vui? Chụp với cậu chắc tôi mệt lắm đây."
Hong nheo mắt, phản pháo ngay:
"Ai mệt ai còn chưa biết nha! Đừng có đến hôm đó rồi bị tôi dìm cho không ngóc đầu lên được!"
Nut bật cười, dựa lưng vào ghế:
"Ừ, để xem ai dìm ai trước!"
Dù đấu khẩu như mọi khi, nhưng trong ánh mắt cả hai đều ánh lên chút mong chờ mà chẳng ai chịu thừa nhận.
Gam khép tài liệu lại:
"Tóm lại, tuần tới sẽ rất bận. Mọi người nhớ giữ sức khỏe."
Cả nhóm đồng loạt kêu lên, có người hào hứng, có người than thở vì sắp bước vào guồng quay công việc dày đặc. Nhưng dù sao đi nữa, ai cũng đã sẵn sàng.
Tui ngồi khoanh tay, chờ đợi Gam đọc tiếp danh sách. Một lúc sau, cậu không nhịn được nữa, lên tiếng:
"Ơ? Còn em thì sao P'Gam? Em không cần làm gì hết à?"
Gam liếc nhìn tài liệu, sực nhớ ra mình còn thiếu, vội chữa cháy:
"Ôi, chị quên mất. Lịch trình của em là luyện tập chăm chỉ để đừng quên vũ đạo thôi. Ngoài ra, em còn phải thu âm cho nhạc phim nữa."
Cả phòng im lặng một giây, rồi bật cười rần rần.
William vỗ vai Tui, cười trêu:
"P'Tui ơi, anh đúng kiểu 'mọi người đều có việc riêng, còn tôi chỉ có luyện tập' luôn đó!"
Nut khoanh tay, vỗ vai Tui đầy đồng cảm giả trân:
"Chăm chỉ là tốt mà, P'Gam thương em nên sắp lịch vậy thôi."
Hong nhịn cười, nghiêng đầu hỏi:
"Hay em muốn luyện tập nhiều hơn nữa? Để tụi này xin lịch trình cho em luôn?"
Tui há hốc mồm, mặt méo xệch:
"Không phải chứ?! Ai cũng có lịch riêng mà em thì chỉ có mỗi luyện tập á?!"
Gam nhún vai, tỉnh bơ:
"Chứ em muốn gì? Chị có thể xin thêm vài buổi tập nữa cho em nếu muốn."
Tui tái mặt, vội xua tay:
"Thôi! Đừng! Em lạy chị!"
Cả nhóm lại cười ầm lên, nhưng Tui thì không cam tâm. Cậu đứng bật dậy, bám theo Gam, giọng đầy quyết tâm.
"Không được, chắc chắn chị còn giấu gì đó! Chị kiểm tra lại xem có lịch trình nào cho em không đi!"
Gam vừa bước ra cửa vừa phì cười:
"Bớt làm trò và tập trung luyện tập đi, Tui."
Lego vỗ vai Tui, nhịn cười:
"Chấp nhận số phận đi anh ơi."
Nhưng Tui không cam tâm! Cậu nhanh chóng bước lên, chặn đường Gam trước khi cô kịp rời đi. Theo phản xạ, cậu nhanh tay giữ lấy cổ tay cô. Cả hai đều sững lại trong giây lát.
Gam nhìn xuống tay mình rồi ngước lên nhìn Tui, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng không hề phản ứng mạnh. Tui cũng nhận ra hành động của mình, nhưng thay vì buông ngay, cậu lại giữ thêm một chút, như muốn tìm một điều gì đó trong đôi mắt Gam.
Không khí xung quanh dường như chững lại trong chốc lát. Lego và Nut đứng ngoài cũng nín cười hóng biến.
"P'Gam này, sao chị lúc nào cũng lạnh lùng với em thế? Có phải chị thiên vị mấy đứa kia hơn không?"
Gam dừng lại, khoanh tay nhìn cậu từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Không phải đâu, em còn nhỏ mà, có gì đáng để thiên vị?"
Tui há hốc miệng, mặt như không tin vào tai mình:
"Nhỏ cái gì! Em cũng cao rồi mà!"
Gam nhún vai, ra vẻ chẳng hề bận tâm:
"Ừ, nhưng vẫn con nít."
Tui siết chặt nắm tay, ánh mắt bùng cháy đầy quyết tâm:
"Chị cứ chờ xem, sớm muộn gì em cũng chứng minh cho chị thấy em không con nít!"
Lego và Nut đứng ngoài hóng chuyện, khoanh tay trước ngực, cười khẩy đầy trêu chọc.
Lego lắc đầu: "P'Tui ơi, anh còn phải ăn nhiều lắm."
Nut gật gù ra vẻ người từng trải:
"Phải đó, lớn rồi thì phải có "khí chất đàn ông" chứ, chứ không phải đứng đây làm nũng với P'Gam đâu."
Tui quay phắt lại, chỉ tay vào cả hai:
"Hai người im ngay! Còn nói nữa là em "lớn" luôn cho coi!"
Gam bật cười, lắc đầu nhẹ rồi vỗ vai Tui một cái:
"Được rồi, vậy chị chờ xem em "lớn" thế nào."
Nói rồi cô bước đi, để lại Tui đứng đó vừa bực bội vừa... ngẩn ngơ. Ánh mắt tràn đầy quyết tâm, cậu nắm chặt tay, hít sâu.
"Được! Em sẽ chứng minh cho chị thấy! Đám người kia, cứ chờ đó đi!"
Nhưng đáp lại quyết tâm mãnh liệt của Tui chỉ là tiếng cười khúc khích của cả nhóm.
Nut khoanh tay, tặc lưỡi đầy vẻ trêu chọc:
"Tui ơi, em đang tán tỉnh quản lý tụi mình đấy à?"
Lego hùa theo ngay:
"P'Gam mà đổ thì đúng là kỳ tích của năm luôn đó."
Tui lườm cả hai, vội vàng chống chế:
"Đừng nói bậy, em chỉ đang... gây ấn tượng thôi!"
Nut nhướng mày:
"Gây ấn tượng? Ừa, nắm tay người ta lâu vậy đúng là ấn tượng thật."
Lego gật gù ra vẻ hiểu chuyện:
"Ừm, mà đúng là ấn tượng thiệt, chỉ là không biết ấn tượng kiểu gì thôi."
Tui bực mình định phản bác nhưng lại vô thức đưa mắt nhìn về phía cửa, nơi Gam vừa rời đi.
Nut và Lego nhìn nhau, cười đầy ẩn ý.
Lego huých nhẹ Nut, thì thầm:
"Chắc phải đặt lịch sẵn chờ ngày Tui bị P'Gam phũ nữa quá."
Nut bật cười:
"Từ từ, cứ để em nó mộng mơ tí đã."
Tui quay lại thấy cả hai đang cười gian, lập tức gắt lên:
"Hai người bớt nhiều chuyện lại đi!"
Nhưng tai cậu đã đỏ lên từ lúc nào.
Tui vẫn còn bực mình vì mấy lời trêu chọc của Nut và Lego. Cậu lườm cả hai một cái rồi quay người bỏ đi, nhưng vừa mới bước được hai bước, Nut đã vỗ vai cậu đầy ẩn ý.
"Này, nếu em thực sự thích P'Gam thì nên tranh thủ đi nhé. Chứ để lâu quá, coi chừng có người khác tán mất đấy."
Tui đứng khựng lại. Cậu xoay đầu nhìn Nut, mặt nhăn nhó:
"Ai mà dám tán P'Gam chứ? Chị ấy lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, ai dám lại gần?"
Lego nhún vai, hất cằm về phía cửa:
"Vậy mà sáng nay có người mang trà sữa cho P'Gam đấy. Anh có thấy không?"
Tui lập tức giật mình, mắt mở to:
"Hả? Ai?!"
Nut cười đầy bí hiểm, chậm rãi nói:
"Anh staff bên đội hậu kỳ. Nhìn có vẻ cũng hợp với P'Gam lắm đó."
Tui nhíu mày, cảm giác khó chịu khó tả dâng lên trong lòng.
"Cái gì mà hợp chứ? P'Gam mà chịu hẹn hò với người trong công ty sao?"
Lego khoanh tay, gật gù:
"Ai biết đâu. Nhưng nếu em không nhanh lên, có khi P'Gam bị người ta cướp mất thật đó."
Tui bỗng thấy lòng bứt rứt khó chịu. Cậu không thích cái viễn cảnh Gam đứng nói chuyện với người khác, nhận trà sữa từ ai đó không phải mình.
Không được!
Cậu lập tức xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng.
Nut và Lego nhìn nhau, cười đầy ẩn ý.
"Đếm ngược thôi." Nut vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên.
"Ba..." Lego nhịp nhịp chân.
"Hai..." Nut nén cười, mắt dán vào cửa.
"Một..."
Cạch!
Cửa phòng mở ra, Tui quay trở lại, mặt hằm hằm:
"Thế người đó mang trà sữa vị gì?"
Nut và Lego bật cười lớn.
"Haha, biết ngay mà!" Lego cười nghiêng ngả.
Tui nhăn mặt, gắt lên:
"Nói mau!"
Nut khoanh tay, cố nhịn cười:
"Hình như là vị matcha. Sao, em tính đi mua mang cho P'Gam à?"
Tui mím môi, không phủ nhận. Cậu chỉ hất mặt, nói một câu đầy quyết tâm:
"Đã đến lúc em phải hành động rồi!"
Nói xong, cậu xoay người rời đi, để lại Nut và Lego đứng cười thích thú.
Lego nhìn theo bóng lưng Tui, lắc đầu:
"Thú vị rồi đây."
Nut gật gù:
"Tui mà tán tỉnh thì không biết P'Gam có chịu nổi không nữa."
Lego bật cười:
"Chờ xem đi, chưa biết ai đổ ai trước đâu."
Tui bước nhanh ra khỏi phòng, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Nut và Lego.
"Nếu em không nhanh lên, có khi P'Gam bị người ta cướp mất thật đó."
Không hiểu sao ý nghĩ đó khiến cậu khó chịu khủng khiếp. Gam vốn không phải kiểu người dễ rung động, nhưng lỡ như thật sự có ai đó kiên trì theo đuổi thì sao? Lỡ như có người mang trà sữa cho chị ấy mỗi ngày, quan tâm chị ấy, rồi một ngày nào đó...
Tui hít sâu một hơi. Không được! Cậu không thể chờ nữa!
Cậu lướt mắt nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng chạy về phía cửa hàng tiện lợi gần công ty.
Hong khoanh tay, nhìn theo bóng lưng Tui rời đi rồi quay sang Nut và Lego, nhướng mày:
"Hai người làm quá rồi đấy. Lỡ P'Gam không thích Tui thì sao?"
William bật cười, dựa lưng vào ghế:
"Không đâu, P'Gam chắc chắn thích Tui."
Hong nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ:
"Sao em chắc thế?"
William nhún vai, cười bí hiểm:
"Cảm giác thôi. Em có kinh nghiệm nhìn mấy cặp đôi rồi."
Nut phì cười, khoanh tay nhìn Hong đầy ẩn ý:
"Thế cậu có kinh nghiệm nhìn cặp mình không?"
Hong lập tức đỏ mặt, lảng tránh:
"Tự nhiên nhìn tôi làm gì?"
Lego bật cười, chống tay lên bàn:
"Vậy các anh thử đoán đi, P'Gam sẽ phản ứng thế nào khi nhận ly trà sữa từ Tui?"
Hong nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi lẩm bẩm:
"Chắc chị ấy sẽ nhận thôi, nhưng không thể hiện rõ là vui hay không..."
Nut vỗ vai cậu một cái, gật gù:
"Chuẩn luôn! Vì P'Gam mà, lúc nào cũng lạnh lùng vậy."
William bỗng cười đầy tinh quái:
"Nhưng nếu ngày nào cũng nhận thì sao?"
Cả nhóm đồng loạt im lặng trong một giây, rồi cùng bật cười.
Hong lắc đầu:
"Thế thì không sớm thì muộn cũng thành thói quen, mà thói quen thì khó bỏ lắm."
Nut huých nhẹ Hong, cười ý vị:
"Giống như cậu quen có tôi vậy hả?"
Hong đơ mất ba giây, rồi mặt đỏ bừng, lập tức lảng sang chuyện khác:
"Làm sao mà liên quan đến tôi được chứ?!"
William bật cười, vắt chân lên ghế, lắc đầu đầy thích thú:
"Cứ chờ mà xem, sớm muộn gì P'Tui cũng thành người duy nhất có thể mang trà sữa cho P'Gam."
Lego khoanh tay, gật gù:
"Lúc đó chắc tụi mình lại có chuyện hay để xem rồi."
...
Mười lăm phút sau, Tui đứng trước phòng làm việc của Gam, tay cầm một ly trà sữa matcha mới tinh.
Cậu hít sâu một hơi, tự nhủ rằng đây chỉ là một hành động quan tâm đơn thuần, không có gì đặc biệt hết!
Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, đối diện với ánh mắt bình thản của Gam, mọi sự tự tin vừa gom góp được của cậu bỗng bay biến.
Gam nhìn cậu rồi liếc xuống ly trà sữa trên tay cậu.
"Em mang cái gì đây?"
Tui lập tức giơ ly trà sữa lên, cố gắng cười tự nhiên:
"Cho chị nè. Em nhớ chị thích matcha nên mua luôn."
Gam chớp mắt một chút, rồi nhận lấy ly trà sữa, nhướng mày nhìn cậu:
"Bỗng dưng tốt bụng vậy?"
Tui chớp chớp mắt, vờ như không có gì:
"Chứ bình thường em không tốt với chị sao?"
Gam bật cười khẽ, nhưng không tiếp tục vặn vẹo. Cô mở nắp, nhấp một ngụm.
Tui nín thở quan sát phản ứng của Gam, lòng thấp thỏm không yên.
Gam nhấp môi một chút, rồi gật đầu:
"Cũng được. Nhưng lần sau bớt đường lại một chút."
Tui thoáng sững ra. Vậy là... chị ấy nhận rồi? Không từ chối? Không thắc mắc thêm?
Không hiểu sao cậu cảm thấy vui đến mức khó tả.
Cậu gãi đầu, cười đầy đắc ý:
"Vậy mai em lại mua cho chị một ly khác, ít đường hơn."
Gam ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười nhạt:
"Tùy em thôi."
Dù câu trả lời có vẻ hờ hững, nhưng Tui lại cảm thấy vô cùng hài lòng.
Tùy em thôi? Nghĩa là cậu có thể tiếp tục làm vậy nữa?
Vậy thì tốt rồi. Cậu sẽ không để người khác có cơ hội tặng trà sữa cho Gam nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro