Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

văn án

đôi khi mình yêu một bức tranh, chẳng phải vì nó được vẽ bởi một hoạ sĩ giỏi, mà là vì mỗi khi nhìn vào nó, mình lại chợt nghĩ đến người mình thương.

mình yêu bức tranh, nhưng nói cách khác là mình yêu người đó rất nhiều.

williamest

chỉ vì một lần anh nhìn em, lướt nhẹ. hôm ấy trời xanh, gió man mát, em thích anh.

"hôm nay anh đã thích em được bao nhiêu phần trăm rồi?"

"5 phần trăm."

anh cười.

"nhưng hôm qua anh cũng bảo là năm phần trăm mà?"

"thì là bằng hôm qua."

"rõ ràng tối hôm qua anh đã chúc em ngủ ngon."

cún mập nhăn.

"đâu có nghĩa là hôm nay anh sẽ thích em nhiều hơn."

cún buồn.

"ba tháng, hai mươi ngày, anh vẫn chỉ thích em năm phần trăm. anh là đồ cục đá."

"còn em là đồ trẻ con."

anh cười.

cún mếu.



"anh cho em được ở bên cạnh anh, được không? với tư cách là bạn trai, không phải là thằng cún đâu."

"nhưng anh thích em là cún béo."

"cún béo cũng được, nhưng mà phải của anh cơ."

"ừ thì của anh."

cún béo mắt mở to.

"anh nói thật ạ?"

"em muốn sao thì là vậy."

"anh nghiêm túc đúng không? em không cần anh dỗ ngọt đâu."

"vâng, thưa cún béo...của anh."

"ANH."

anh cười.

cún khóc rồi.



"anh vẫn luôn xem em là đứa con nít."

"anh không hề nói như thế."

"nhưng hành động của anh là như vậy mà."

"em muốn anh phải làm sao?"

"muốn anh làm ơn đừng xem cảm xúc của em là trò chơi. đừng xem em là đứa con nít."

"trò chơi?"

"anh nói đi, có phải anh chưa từng yêu em như em yêu anh, phải không?"

anh cười.

nhưng không phải nụ cười của hai năm trước.

"nếu em nói vậy, chắc em cũng không yêu anh như em nghĩ đâu."

"em yêu anh hơn tất cả những gì em có thể yêu."

"chúng ta dừng lại đi."

...

không nhìn nhau, lời nói ra cũng chẳng ai đáp.

thời gian như đứng lại, rồi quay về ngày em gặp anh.

quay về ngày anh còn thương em.

rồi trở lại ngày anh nói chúng ta dừng.



"anh vẫn luôn chờ em mà. dù chờ để em nhận ra em yêu anh bằng nào, hay chờ em trưởng thành, hay chờ em nhận ra em chưa đủ thương anh. thì anh vẫn muốn chờ thôi."

"em nhớ anh."

"anh cũng nhớ em."

"xin anh, đừng để em lại."

anh cười. cún thì khóc.

"nếu anh thật sự để em lại, ngày đó anh đã đổi mật khẩu nhà rồi."

"thật may..."

"vì vào được nhà anh à?"

"không ạ."

"chứ may chuyện gì?"

"thật may là anh vẫn chưa thương người khác."

"từ đầu vẫn chỉ có một mình em thôi."

ôm anh.

cún khóc siêu to.

ngày đó anh nói chúng ta dừng lại, không phải là chúng ta kết thúc.

thật may ta chỉ dừng lại để nhìn sâu hơn vào chính mình. để có một khoảng trống, nơi ta vẽ lại bức tranh của ngày hôm ấy, cái khiến ta say mê đến nhường nào. để nhận ra mình vẫn còn yêu cảnh đẹp lúc đó, không phải vì gió mát, hoa thơm, hay trời xanh, mà vì nơi đó có người ta thương.
——————————————————

lâu lắm rồi mới viết lại, tại hỏng ngủ được mà nằm thì thấy iu williamest quá nên phải viết hoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro