
dusk and dawn.
cer.
@williamjkp • 22:30
Anh ăn tối xong chưa?
Về đến nhà chưa?
Em mới về đến.
22:40 • @est_rvp
Chưa, anh đang ăn.
@williamjkp • 22:41
Vậy nào anh về nhắn em nháa.
Seen.
@williamjkp • 23:46
Anh ơi, anh về chưa?
Người yêu ơii
Seen.
-
“Sao anh ấy xem mà không trả lời tin nhắn thế?”
William nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn cậu gửi cho Est từ gần một tiếng trước chỉ hiện lên đối phương đọc mà chẳng thấy trả lời.
“Anh ấy đang trên đường về à?”
-
23:55 • @williamjkp
P’Tose, bên chỗ anh ăn tối xong chưa?
@Tosephaid • 23:56
Rồi đấy, cả bọn về từ hồi 11 rưỡi rồi mà.
Sao đấy?
23:57 • @williamjkp
Em không thấy Est trả lời tin nhắn em nên em nghĩ các anh vẫn đang ăn tối cùng nhau.
@Tosephaid • 23:58
Cả đám về hết rồi, ban nãy Est còn khen em diễn tốt, chắc không giận dỗi gì đâu nhỉ?
23:59 • @williamjkp
Em mong thế.
Seen.
-
“Quái, ban nãy còn vừa tặng hoa cho mình xong mà.”
-
@williamjkp • 0:00
Anh ơi, anh về đến nhà chưa?
0:00 • @est_rvp
À
Anh quên nhắn, anh về lâu rồi.
Ngủ sớm đi nhé, hôm nay em giỏi lắm đó.
@williamjkp • 0:01
Vâng, anh ngủ ngon.
Seen
…
-
“Đồ tồi này, người ta đã như vậy còn không biết bị dỗi nữa.”
“Không tính dỗi ngược mình đó chứ!?”
Est bực bội quăng điện thoại, anh thừa nhận màn trình diễn hôm nay của William thật sự quá tuyệt vời. William thật sự rất có tài năng, mỗi một câu hát, mỗi một ánh nhìn đều có chủ ý. Cậu truyền tải ý nghĩa của bài hát quá xuất sắc, anh đã đắm chìm vào nó, tựa như những ngày William thủ thỉ mấy câu hát bên tai anh, mà suýt quên mất mình đang xem em ấy giữa hàng chục ngàn người hâm mộ cũng như đồng nghiệp của LYKN.
Ngay từ thời điểm cậu mười bảy tuổi, khả năng ca hát của cậu đã được đánh giá cao, anh không thể nào ngăn được sự tự hào của mình mỗi khi nhìn người nhỏ bé ấy đứng trên sân khấu, cách cậu cất giọng hát như thể nó là một phần cơ thể cậu, khiến bất kì ai nghe cũng phải trầm trồ.
Buổi hoà nhạc hai ngày hôm nay chính là cột mốc đánh dấu bước đầu thành công trên con đường âm nhạc của William và cả LYKN, anh thấy cậu đi sớm về khuya, ba giờ sáng vẫn còn ở công ty thu âm, tập nhảy. Anh thấy cậu cố gắng đến mức nào cho sự kiện quan trọng này. Vậy nên ngay trước thềm concert, anh chỉ nói chắc chắn mình sẽ đến cổ vũ cho William và nhóm. Sau đó anh chọn im hơi lặng tiếng để cho mọi người tập trung hoàn toàn vào LYKN.
Đến tận concert ngày thứ hai, người hâm mộ cuối cùng cũng đã thấy anh đến cổ vũ cho nhóm, anh ăn mặc đơn giản, áo thun trắng cùng quần jean. Vừa kết thúc màn trình diễn đầu tiên, anh đã vào sau hậu trường, William còn chưa thay trang phục đợi đến màn trình diễn solo của mình thì thấy Est bước tới, vừa thấy anh đến, cậu đã lao đến ôm anh.
“Anh! Cảm ơn anh vì đã đến.”
“Cố lên nhé, em đã làm hết sức mình rồi.” Est đáp lại cái ôm, tay vừa ôm vừa xoa lấy thân người gầy đi vì luyện tập.
Cả hai ôm nhau được một lúc thì phải tách ra vì William cần thay đồ và dặm lại lớp make-up. Vừa rời khỏi cái ôm, cậu đã nắm lấy tay anh năn nỉ.
“Lát em chở anh về nhé.”
“Điên à, em đưa anh về thì xe của anh lái đến để đâu?”
“Anh không muốn thử xem em lái xe như nào à?”
“Ngoan đi, còn nhiều thời gian mà.”
Est dịu giọng dỗ dành, cậu còn phải chuẩn bị cho màn trình diễn của bản thân nữa.
“Ngoan đi, lát nữa có thưởng.”
“Thật không? Anh nhớ đấy nhé.”
Sau khi dỗ thành công William, anh quay lại ghế dành cho nghệ sĩ, mỗi một bài hát anh đều dùng điện thoại quay lại rồi lưu vào nháp. Đến ‘I Have Nothing’ của William, anh vừa quay mà không thể ngăn được mình mỉm cười, sự tự hào về em người yêu tài năng không thể nào giấu.
Nhưng đến khi ‘Charm’ được bắt đầu, người hâm mộ bắt đầu hú hét, nước bắt đầu được bắn ra từ các thanh kim loại xung quanh sân khấu. Quản lý là P’Ko ngay bên cạnh đưa tay chỉ về phía William, cậu bắt đầu đưa kéo lấy tà áo tank top, kéo lên trên đầu, nửa thân trên được phơi ra cho cả Impact thấy. Anh nhíu mày, cơn khó chịu từ lúc thấy William mặc tank top được đẩy lên cao, chính anh còn không thể chịu nổi ánh mắt khi William thực hiện vũ đạo, thân hình rắn chắc uốn lượn theo nhạc. Bây giờ bờ eo trắng gọn đang để cho tất cả người hâm mộ ở sân vận động này thấy, anh bực bội nhưng không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục lạnh mặt xem hết sân khấu trên.
Sự khó chịu vẫn ở đấy cho đến màn last talk của nhóm, William giữa sân vận động lớn, cậu nói.
“Chúng ta đang có đầy đủ dàn cast ThamePo rồi nè. Ta có Dylan, Pepper, Jun, Nano cả Thame. Vậy thì nên có cả P’Po nữa chứ đúng không?”
“P’Po ở đâu, quay đến chỗ anh ấy xíu đi nào.” Tui phấn khích hô lớn.
“Hello broo.” Nut ghẹo.
Máy quay lia đến hàng ghế của anh, anh mỉm cười giơ tay chào đến mọi người, xong lại làm thêm một trái tim nhỏ. William vừa thấy đã cười xinh, ngại ngùng quay mặt đi.
Sau đó nhóm nói về việc tập luyện cho concert này thật sự rất mệt vì tất cả đều muốn mang đến màn trình diễn tuyệt vời nhất đến cho người xem. Cùng chia sẻ về những khó khăn trước đây cả nhóm từng gặp phải. Est vừa nghĩ đến thì tức giận cũng bay mất.
-
“Mình có quá đáng không nhỉ? Hay giờ đi xin lỗi em ấy nhỉ, dù gì cũng đã luyện tập lâu như vậy…”
“Không. Tự tay kéo cả áo lên cho người ta xem cơ mà, muốn khoe thì cứ khoe đi.”
“Nhưng mình cũng sai, nhắn tin cộc lốc thế nhỡ William lo thì sao…?”
-
@est_rvp • 0:27
William, anh xin lỗi, ban nãy anh hơi khó chịu-...
typing...
-
Còn chưa kịp nhắn xong câu xin lỗi thì cửa căn hộ có người tới tìm. Est khoác vội chiếc cardigan treo trên giá quần áo rồi xuống lầu xem ai tìm mình giờ này. Anh vừa liếc trên mắt mèo ngay trên cánh cừa thì thấy mặt của William rõ ràng bên ngoài, vội vàng mở cửa, anh lo lắng hỏi.
“Sao lại đến đây giờ này, em diễn xong không lo nghỉ-... Này, buông anh ra.”
Est vừa mở cửa, chưa kịp lo lắng thì cậu đã vồ đến ôm lấy anh đẩy anh vào trong, ấn nút khoá cửa sau khi đã vào được bên trong căn hộ của Est. William thả anh khỏi cái ôm, cậu nhìn chằm chằm vào anh như thể đợi anh nói trước. Đấu mắt qua lại một hồi lâu, anh chịu thua lên tiếng.
“Sao lại đến đây giờ này?”
“...”
“Làm sao?”
“Anh bảo có quà cho em.”
“Anh đưa hoa cho em rồi.”
“Est, anh biết ý em không phải như vậy mà đúng không?”
“...”
Cả hai đột ngột rơi vào im lặng, không khí xung quanh yên tĩnh đến mức ngột ngạt. William không chịu được ánh mắt buồn buồn kia của anh, cậu cảm giác như nếu anh có tai mèo thì nó cũng cụp xuống luôn rồi. Vậy nên cậu quyết định kéo anh lại sofa ngay phòng khách, dùng lực bắt anh ngồi lên trên đùi mình.
“Anh làm sao? Anh phải nói thì em mới biết chứ!”
William yêu chiều dỗ dành, môi tìm đến má mềm đặt nhẹ một nụ hôn. Cậu làm sao không biết, hai đứa đã làm việc cùng nhau hai năm, chính thức yêu đương gần một năm ngay sau khi ThamePo kết thúc. Est chỉ cần thay đổi một chút nhỏ trong hành động thôi cậu sẽ nhận ra ngay.
“...” Est im lặng không trả lời, anh để yên cho đôi tay kia xoa lấy thắt lưng mình lấy lòng.
“William, em là của anh. Khuôn mặt này, đôi mắt này, mũi này, đôi môi này, tất cả là của anh.”
“Cả nơi này…” Est đưa tay vén lấy áo thun khỏi người cậu, tay thon dài vuốt nhẹ từ cổ xuống ngực, đến khi bàn tay lê đến phần eo rắn kia, anh dùng tay nhéo lấy da thịt trắng hồng, để một vệt đỏ hiện lên như côn trùng cắn.
“A… Est.”
“Cũng là của anh.”
“...”
“...”
Không khí giữa hai người căng như sợi dây sắp đứt. Giây trước không khí hãy còn im lặng, giây sau, Est bị William kéo mạnh vào ngực, cằm anh bị giữ chặt, hơi thở chưa kịp ổn định đã bị môi kia chiếm trọn. Nụ hôn không chút nhẹ nhàng, ướt át, thô bạo, và đầy ép buộc. Môi cậu trượt dọc khóe môi anh, cắn lấy như trừng phạt, rồi ép sâu hơn, đến khi tiếng thở hòa thành một chuỗi ẩm ướt và rối loạn.
Est siết lấy vai William theo phản xạ định đẩy ra, nhưng lực trên gáy càng mạnh hơn, cậu hôn anh đến mức cảm giác như muốn nuốt trọn cả hơi thở còn sót lại, lưỡi quấn lấy lưỡi, khát khao và chiếm hữu.
Khi buông ra, Est thở hổn hển, đôi môi sưng đỏ, ướt át như vừa bị cướp mất mọi phòng bị. William vẫn chưa rời tay khỏi gáy anh, cậu như nhận ra lý do cho sự cộc cằn tối giờ, cất giọng khàn đặc, cười khẽ sát bên tai.
“Yêu của em ghen à?”
“!!!”
Est đầy mạnh vai William, hai gối đang ở hai bên đùi cậu lấy thế muốn rời khỏi đùi cậu. Bởi vì câu nói kia như bản án tử, anh làm sao chấp nhận việc mình lại ghen vì chuyện nhảm nhí kia.
William đơn nhiên không để anh đứng dậy, cậu ôm eo anh đẩy ngược anh nằm xuống sofa, bản thân nằm đè lên phía trên anh. Hai tay giam lấy hai bên đầu của Est, cậu hôn nhẹ lên trán anh, lên mắt, hai bên má, lên mũi nhỏ, cuối cùng dừng lại trên môi nhỏ.
“Em vui lắm vì hôm nay anh đã đến.”
“...”
“Em muốn anh có mặt trong tất cả các sự kiện quan trọng của đời mình. Em mua xe thì anh sẽ người đầu tiên em đưa đón, em có concert anh sẽ biết em hát gì. Em đóng phim thì anh sẽ là người quay cùng. Em muốn mỗi một cột mốc trong cuộc đời em, anh sẽ người đồng hành, người bạn đời chứng kiến và trải qua cùng em.”
“William…”
“Est, em yêu anh, thật sự rất yêu anh.”
“Anh thấy William hát đến xuyên đêm, đến mức lạc cả giọng, ba giờ sáng vẫn miệt mài thu âm. Anh thấy em tập nhảy đến kiệt sức, hai chân rã rời.”
“...”
“Anh thấy sự cố gắng của em, biết em muốn người xem thưởng thức concert hai ngày hôm nay nhất có thể. Anh thật sự rất tự hào khi đến xem ngày hôm nay, người yêu anh rất tài năng, anh không thể nào ngăn mình mỉm cười.”
“Anh yêu William, không phải anh cũng yêu em, mà là anh yêu em, vì em là chính William, không phải vì em yêu anh nên anh cũng yêu em. Vì có một William đã cố gắng vì anh đến thế, một William tài giỏi và tuyệt vời như vậy.”
“Est…”
“Nhưng, sự thật là em đã khoe cho người ta thấy đồ của anh, không cho em hôn anh nữa đâu. Đứng dậy tắm rửa nhanh lên, hôi mồ hôi chết đi được.”
“Ơ… Anh ơi, em muốn anh thấy đó.”
Est đẩy William ra, đứng dậy, tháo cardigan treo lại lên giá rồi trả lời.
“Thì anh thấy rồi và anh không thích, cứ vậy mà làm. Tắm xong ra anh nấu ăn cho, lao đến đây rồi chưa ăn gì đúng không?”
Cậu mỉm cười nhìn Est cằn nhằn nhưng lời nào cũng là yêu thương, cậu đến ôm lấy anh từ phía sau.
“Em yêu anh.”
“Ừ anh biết rồi. Anh cũng vậy.”
cer.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro