Chap 7: Cuộc Hẹn Đầy Bất Ngờ
Hôm nay là một ngày đặc biệt khi Est có hẹn với Meen và Ping – hai người bạn thân mà anh đã lâu không gặp. Meen từng là bạn diễn partner cũ của Est, còn hiện tại cậu ấy đang hợp tác với Ping. Mặc dù không còn đóng cặp cùng nhau, nhưng cả ba vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.
William đã nghe về Meen từ trước, và dĩ nhiên, cậu không thể không đi theo Est. Cậu có thể không nói ra, nhưng ai cũng biết William đang cảnh giác với Meen. Cậu không thích chuyện Est từng có một partner khác trước khi gặp mình, và cảm giác ghen tuông âm thầm cứ len lỏi trong lòng.
Khi đến quán cà phê, Est đã thấy Meen và Ping ngồi sẵn ở bàn gần cửa sổ. Cả hai vẫy tay chào khi thấy anh bước vào.
"Est! Lâu quá rồi mới gặp!"
Meen cười rạng rỡ, đứng dậy ôm lấy Est một cách tự nhiên.
"Dạo này thế nào rồi? Vẫn bận rộn chứ?"
"Vẫn vậy thôi, nhưng cũng ổn."
Est cười nhẹ, đáp lại cái ôm của Meen.
Ngay lúc đó, William bước vào, ánh mắt hơi nheo lại khi thấy cảnh trước mặt. Cậu lập tức chen vào giữa hai người, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Est rồi cười vô tội.
"Chào anh Meen, chào anh Ping. Em là William, chắc anh Meen cũng từng nghe về em rồi nhỉ?"
William nói, nhấn mạnh vào hai chữ "từng nghe" một cách đầy ẩn ý.
Meen nhướng mày nhìn cậu nhóc trước mặt, rồi bật cười:
"Tất nhiên là anh có nghe. Dạo này em nổi lắm mà."
Ping – người vẫn im lặng từ đầu – khẽ cười, nhìn William với vẻ thích thú.
"Thế ra đây là cậu nhóc Est hay nhắc đến à?"
Est liếc Ping một cái, còn William thì nở nụ cười rạng rỡ:
"Anh Est nhắc đến em sao? Nhiều không ạ? Toàn nói tốt đúng không?"
Meen bật cười, chống cằm nhìn Est:
"Thật ra thì... anh nhớ là có vài lần Est than phiền gì đó thì phải?"
William lập tức quay sang Est, ánh mắt đầy sự dò xét:
"Anh Est, anh than phiền gì về em thế?"
Est chỉ thở dài, lắc đầu:
"Đừng nghe lời Meen. Cậu ta lúc nào cũng thích chọc ghẹo người khác."
Trong suốt buổi nói chuyện, William không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chọc ngoáy Meen. Cậu không làm quá lộ liễu, nhưng cũng không giấu được sự cảnh giác.
"Anh Meen, anh với anh Est đóng cặp hồi đó có ăn ý không ạ? Hay là Est toàn phũ với anh như bây giờ?"
Meen cười, đáp tỉnh bơ:
"Cũng khá ăn ý đấy. Chắc còn hơn cả bây giờ."
William lập tức bĩu môi, quay sang Est:
"Anh Est, anh có thấy bây giờ hợp với em hơn không?"
Est thở dài, uống một ngụm cà phê, không trả lời.
Ping ngồi bên cạnh chỉ cười nhìn màn đấu khẩu này. Cậu ấy liếc nhìn Meen, rồi khẽ thì thầm:
"Anh nghĩ bao giờ William mới nhận ra nhỉ?"
Meen cười nhẹ, đáp lại với giọng đầy trêu chọc:
"Cũng có thể là không bao giờ."
Ping chợt nghiêng đầu nhìn Est, mỉm cười hỏi:
"Mà này anh Est, lần này chính thức gia nhập làng giải trí và cũng là bộ phim đóng chính đầu tay đúng không? Công việc dạo này thế nào? Anh có gặp khó khăn gì không?"
Est mỉm cười, đặt ly cà phê xuống bàn.
"Ừ, cũng có chút áp lực. Nhưng may mắn là đoàn phim rất hỗ trợ, mọi người đều giúp đỡ anh rất nhiều. Anh vẫn đang cố gắng thích nghi."
Ping gật đầu, ánh mắt đầy sự quan tâm:
"Em hiểu mà, bước vào một môi trường mới không dễ dàng đâu. Nhưng em tin là anh sẽ làm tốt. Anh có kinh nghiệm diễn trước đó rồi mà, chắc chắn sẽ thích nghi nhanh thôi."
Est mỉm cười cảm kích:
"Cảm ơn em, Ping. Anh cũng hy vọng là vậy."
Lúc này, Meen chợt nhìn Est với ánh mắt đầy tò mò:
"Mà này, hai người đã quay cảnh hôn chưa thế?"
Est nhấp một ngụm cà phê, giữ vẻ bình thản:
"Không tiện tiết lộ, bí mật của đoàn phim."
Meen bật cười:
"Ồ, nhưng chắc lúc workshop cũng phải tập qua rồi chứ nhỉ? Hay William không chịu hợp tác?"
William nhíu mày, định lên tiếng phản bác nhưng Meen đã tiếp tục:
"Mà nhắc mới nhớ, cảnh hôn hồi trước của tôi với cậu cũng khá là cháy nhỉ? Em có xem chưa, William?"
William cứng người, quay sang nhìn Est với ánh mắt đầy nghi vấn. Est chỉ thở dài, biết rằng buổi hẹn này sẽ không yên ổn nếu Meen cứ tiếp tục trêu chọc như thế này.
Không dừng lại ở đó, William bỗng quay sang Est, giọng đầy tò mò xen lẫn chút hờn dỗi:
"Vậy nụ hôn đầu của anh Est là với ai thế?"
Est hơi khựng lại, rồi chỉ đáp gọn:
"Chuyện cũ rồi."
William nheo mắt, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó. Cậu chống cằm, nhìn Est đầy ấm ức:
"Gì chứ? Anh không thể tiết lộ được à? Hay là với ai đặc biệt lắm nên không muốn nói?"
Meen bật cười, chống cằm nhìn William với vẻ đầy ẩn ý:
"Sao phải thắc mắc làm gì? Nụ hôn đầu của Est là với anh chứ ai!"
William sững người, mắt trợn tròn nhìn Est:
"Cái gì?!"
Est suýt sặc cà phê, vội vàng đặt cốc xuống, trừng mắt nhìn Meen:
"Cậu bớt nói linh tinh đi."
Meen nhún vai đầy thản nhiên:
"Tôi nói sự thật thôi mà. Cảnh hôn trong phim cũng tính là hôn đầu chứ nhỉ? Hay William muốn hỏi về nụ hôn thật sự ngoài đời?"
William mím môi, rõ ràng đang cố gắng kìm nén một cơn ghen nhỏ. Cậu quay sang Est, giọng lầm bầm:
"Anh Est, anh không đính chính gì à?"
Est bất lực xoa thái dương:
"William, đừng để tâm đến lời của Meen quá. Cậu ta chỉ thích trêu em thôi."
Meen bật cười khoái chí, còn Ping chỉ ngồi bên cạnh thưởng thức màn kịch đầy thú vị này. William thì vẫn phụng phịu, nhìn Est với ánh mắt đầy trách móc. Cậu không thích chuyện này một chút nào!
...
Buổi hẹn kết thúc khi Meen và Ping phải rời đi trước. Cả bốn người đứng trước cửa quán cà phê, Meen vỗ vai Est cười:
"Lần sau tụi mình lại hẹn nhau đi ăn tiếp nhé. Nhớ cập nhật tin tức mới cho tụi này đấy."
Ping cũng cười theo, quay sang William và nháy mắt:
"Chăm sóc anh Est cho tốt nhé."
William nhanh chóng gật đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang Meen. Cả hai chào nhau xong, Meen và Ping rời đi trước, để lại Est và William.
Trên đường đưa William về nhà chung của LYKN, cậu nhóc vẫn có vẻ không vui lắm. William ngồi trên xe, khoanh tay nhìn ra cửa sổ, rồi bất ngờ cất giọng:
"Này, thật sự thì nụ hôn đầu của anh là anh Meen à?"
Est liếc qua William, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc:
"Sao thế? Không vui à?"
William bĩu môi, giọng nhỏ hẳn đi:
"Ai mà vui cho nổi chứ."
Est bật cười, xoa đầu cậu nhóc một cái:
"Thằng nhóc này, có gì mà dỗi chứ. Chỉ là diễn thôi mà. Hay là em muốn anh tập lại với em để quên đi hả?"
William đỏ mặt, lập tức phản bác:
"Anh nói linh tinh cái gì vậy! Ai cần chứ!"
Est chỉ cười đầy ý vị, không nói gì thêm. Không khí trên xe lúc này vừa buồn cười vừa có chút ngọt ngào. Cuối cùng, xe cũng dừng trước căn hộ của LYKN. William mở cửa xe nhưng vẫn còn luyến tiếc, quay lại nhìn Est:
"Vậy mai anh có rảnh không?"
Est nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
"Sao? Muốn bám anh nữa à?"
William nhăn mặt:
"Anh nói vậy là có rảnh hay không?"
Est thở dài, giọng bình thản:
"Mai chúng ta khai máy rồi, em quên à? Không rảnh đâu."
William thoáng sững người, rồi chớp mắt đầy tiếc nuối. Cậu đá nhẹ mũi giày xuống đất, lẩm bẩm:
"Vậy mai cũng không gặp riêng được rồi..."
Est nhìn thái độ của William mà chỉ biết bật cười. Cậu nhóc này đúng là lúc nào cũng muốn quấn lấy anh.
"Ngoan, mai anh vẫn gặp em mà. Nhưng là ở đoàn phim. Về ngủ sớm đi."
William không trả lời, chỉ chu môi quay lưng đi vào trong. Est nhìn theo bóng cậu nhóc, bất giác bật cười. Rõ ràng vừa rồi còn dỗi mà giờ lại mong được gặp nữa rồi. Thật đúng là nhóc con phiền phức.
...
Vừa bước vào nhà, William đã thấy các thành viên trong nhóm đang ngồi quây quần trên ghế sofa, xem phim một cách hào hứng. Lego là người đầu tiên để ý đến vẻ mặt khó chịu của cậu và lên tiếng hỏi:
"Gì thế? Bị ai bắt nạt à?"
William buông người xuống ghế, thở dài đầy chán nản:
"Chán quá! Mai đoàn phim khai máy rồi, anh Est không rảnh đi chơi với em."
Nut bật cười, lắc đầu:
"Vậy thì đúng rồi, ai bảo em bám anh ấy quá chứ."
Hong cũng cười theo:
"Chắc anh Est chán em rồi đấy. Tội chưa."
Tui vỗ vai William đầy thông cảm giả tạo:
"Còn bọn anh mà, mai em rảnh thì chơi ở đoàn phim với bọn anh nhé. Không ai bỏ rơi em đâu. Hahaha"
William bĩu môi, lầm bầm:
"Không giống nhau..."
Cả nhóm phá lên cười khi thấy vẻ mặt phụng phịu của cậu. Hong còn cố tình trêu thêm:
"Chắc lúc này anh Est đang thoải mái lắm đây, vì cuối cùng cũng có một ngày không bị William quấn lấy."
William lập tức bật dậy:
"Không có đâu! Anh ấy sẽ nhớ em cho mà xem!"
Nut phì cười:
"Nhớ hay là cuối cùng cũng được yên thân?"
William bỗng ngồi thẳng dậy, chợt nhận ra điều gì đó, liền nở nụ cười ranh mãnh:
"Khoan đã, dù sao ngày mai em vẫn gặp anh Est mà. Còn được ở bên anh ấy suốt cả ngày nữa! Các anh không gặp được, nhưng em thì có nhé!"
Lego nhướng mày: "Ơ kìa, lại lật kèo à?"
Tui khoanh tay:
"Thằng nhóc này đúng là chúa lật mặt."
Hong bật cười:
"Rồi rồi, ai cũng biết cậu sướng nhất rồi. Hết buồn chưa?"
Nut chống cằm, cười gian:
"William, em quên rồi à? Cả bọn cũng đều có mặt ở đoàn phim ngày mai đó. Em tưởng mình đặc biệt lắm hả?"
William khựng lại, mặt hơi biến sắc. Cả nhóm bật cười sảng khoái trước vẻ mặt quê độ của cậu.
Hong vỗ vai cậu:
"Thôi nào, không chỉ có em được bám anh Est đâu. Bọn anh cũng có mặt mà."
William nghiến răng, đứng bật dậy:
"Mấy người được lắm! Em về phòng đây!"
Cả nhóm lại phá lên cười khi thấy William lầm bầm đầy bực bội rồi hậm hực đi về phòng. Một buổi tối bình thường nhưng lại tràn ngập tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro