Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Chuyến Hẹn Hò Bất Đắc Dĩ

Sáng hôm sau, Est có mặt tại quán cà phê hẹn trước với Joong. Anh chọn một góc yên tĩnh gần cửa sổ, vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa nhìn ra đường phố Bangkok tấp nập.

"Mày đến sớm quá nhỉ?"

Joong bước vào, kéo ghế ngồi xuống đối diện Est.

"Tưởng phải đợi mày lâu lắm chứ."

"Hôm nay trời đẹp, ra ngoài sớm một chút cũng không sao."

Est cười nhẹ, đặt tách cà phê xuống:

"Gọi món đi."

Joong vừa cầm menu lên thì cửa quán lại mở ra lần nữa. Est không cần nhìn cũng đoán được ai vừa bước vào. Một giây sau, giọng nói lanh lảnh của William vang lên.

"Anh Est, anh Joong, chào buổi sáng!"

William cười tươi rói, chạy đến kéo ghế ngồi xuống cạnh Est một cách tự nhiên.

"Anh Joong gọi món chưa? Em gọi luôn giúp anh nhé?"

Joong nhướng mày, liếc nhìn Est với ánh mắt dò hỏi. Est chỉ thở dài, xoa thái dương.

"Đừng hỏi tao. Em ấy tự tìm đến đấy."

"Ủa? Em là partner của anh mà, đi cùng cũng đâu có gì lạ?"

William cười vô tội, rồi quay sang Joong, cười rạng rỡ:

"Anh Joong có phiền không ạ?"

Joong bật cười, lắc đầu:

"Không hẳn là phiền, nhưng anh không ngờ cậu lại có hứng thú đi cà phê sáng với hai ông anh lớn hơn mình đấy."

"Em lúc nào cũng thích đi chơi với người mình quý mà."

William nhún vai, ánh mắt lấp lánh đầy tinh quái:

"Với lại, nếu không đi cùng, em sợ anh Est sẽ bị ai đó dụ dỗ mất."

Est bắn cho William một ánh nhìn cảnh cáo, nhưng cậu nhóc chỉ cười hì hì, chẳng có chút sợ hãi nào.

Không lâu sau, Daou và Punch cũng bước vào quán, vẫy tay chào mọi người.

"Xin lỗi nhé, bọn em tới trễ một chút. Tắc đường ghê quá!"

"Không sao đâu, vừa kịp lúc gọi món luôn đấy."

Joong cười, vẫy tay gọi phục vụ.

"À, William, em gặp Joong, Daou và Punch bao giờ chưa?"

Est quay sang giới thiệu:

"Anh Daou cũng là diễn viên nhưng ở công ty khác, còn Punch là thành viên của nhóm 4EVE. Chắc 2 người cũng gặp nhau khi diễn chung sự kiện nhỉ. Còn Joong thì chắc khỏi phải giới thiệu nữa, đều là đồng nghiệp cùng công ty cả."

"Biết chứ! Anh Joong nổi tiếng mà, em cũng xem phim của anh rồi đó."

William cười hớn hở, quay sang Joong:

"Bữa trước em còn xem phim The Heart Killer của anh với anh Dunk á. Hay lắm luôn ấy!"

Joong cười khiêm tốn:

"Cảm ơn em. Nhưng phim đó quay cực lắm, nhiều cảnh đánh nhau nữa. Anh suýt bị thương mấy lần đấy."

"Anh Joong chuyên nghiệp ghê! Nhưng mà vậy thì có cảnh hậu trường nào hài hước không anh?"

Punch tò mò hỏi, chống cằm nhìn Joong.

"Ôi, nhiều lắm! Hôm đó có cảnh đánh nhau ở quán bar, anh suýt trượt té mấy lần. Đạo diễn thì cứ bắt quay đi quay lại!"

Joong bật cười, khiến cả nhóm cũng cười theo.

"Nghe vui quá, chắc hôm nào em phải lục lại hậu trường xem mới được."

William cười khoái chí:

"Anh Est chắc cũng gặp cảnh tương tự nhỉ?"

Est cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê.

"Anh cũng bị bắt quay lại nhiều lần, nhưng không bị ngã đâu nhé."

"Vậy là giỏi hơn anh Joong rồi."

William trêu chọc, làm Joong vờ nhăn mặt.

Trong lúc cả nhóm đang cười nói vui vẻ, William đột nhiên lên tiếng, giọng đầy tò mò:

"Mà em hơi tò mò, khi ở bên bạn bè, anh Est thế nào vậy? Có khác lúc làm việc không ạ?"

Joong, Daou và Punch nhìn nhau, rồi Joong là người đầu tiên lên tiếng:

"Est ấy à? Khi ở với bọn anh thì khá thoải mái, nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh. Cũng hay quan tâm mọi người, nhưng lại ít nói về bản thân."

"Đúng đó!"

Daou gật đầu:

"Est lúc nào cũng lắng nghe nhiều hơn là chia sẻ. Nhưng mà khi đi chơi cùng, thằng nhóc này cũng hay chọc ghẹo nhẹ lắm."

"Ơ? Anh Est mà chọc ghẹo á?"

William tròn mắt, nhìn Est đầy nghi ngờ:

"Sao em chưa bao giờ thấy vậy nhỉ?"

Punch bật cười, vỗ vai William:

"Có khi tại cậu cứ quấn lấy ảnh hoài nên ảnh không cần chọc lại cậu đâu."

Cả nhóm bật cười trước câu nói của Punch, trong khi William nhíu mày, quay sang nhìn Est đầy thắc mắc. Nhưng Est chỉ nhấp một ngụm cà phê, giữ vẻ mặt bình thản, như thể chẳng có gì liên quan đến mình.

...

Sau khi rời quán cà phê, cả nhóm tiếp tục đi dạo quanh khu trung tâm thương mại gần đó. Ban đầu, Joong định kéo Est đi thử vài món đồ mới ra mắt, nhưng mỗi lần Est định bước vào cửa hàng nào, William đều chen ngang, rủ Est đi chỗ khác.

"Anh Est, chỗ kia có quầy game mới nè! Đi coi thử không?"

"Anh Est, hình như có cửa hàng bán đồ thể thao kìa! Mình qua xem đi!"

Joong đứng khoanh tay nhìn hai người, bật cười lắc đầu.

"William, em không định để Est mua sắm thật sao?"

"Hả? Ai nói đâu! Em chỉ thấy những chỗ kia thú vị hơn thôi!"

William nhanh chóng phản bác, nhưng ánh mắt lấp lánh của cậu đã tố cáo tất cả.

Không dừng lại ở đó, mỗi khi Joong kéo Est vào một cửa hàng nào đó, William đều tìm cách chen vào giữa, lúc thì vô tình đụng Joong một cái nhẹ, lúc thì cười hì hì rồi kéo tay Est đi chỗ khác. Joong chỉ nhìn William bằng ánh mắt bất lực, nhưng cuối cùng cũng bật cười vì thái độ trẻ con của cậu.

Punch bật cười, khoác tay Est:

"Thôi nào, anh Est. Hôm nay em là đồng minh của anh! Mình cứ lờ William đi và mua sắm cho thật vui nhé."

William tròn mắt nhìn Punch, rồi quay sang Daou cầu cứu. Nhưng Daou chỉ cười nhún vai:

"Anh không giúp cậu đâu. Hôm nay cậu gây sự với Est trước mà."

Trong lúc William đang tìm cách bám theo Est, Punch ghé sát Daou, cười khúc khích:

"Anh có thấy William trẻ con quá không? Lúc nào cũng bám riết lấy anh Est."

Daou cười nhạt, khoanh tay nhìn hai người phía trước:

"Không chỉ trẻ con đâu, mà còn ghen lộ liễu nữa kìa. Em nhìn cách thằng nhóc ấy chen vào giữa Est và Joong xem. Rõ ràng là muốn chiếm độc quyền luôn rồi."

Punch gật gù, chống cằm suy nghĩ:

"Mà anh Est cũng đâu có thực sự đẩy William ra nhỉ? Lúc nào cũng chịu đựng mà chẳng bao giờ phản kháng mạnh."

"Thì tại thằng nhóc này cũng thích William chứ sao nữa."

Daou bật cười:

"Có điều chưa chịu thừa nhận thôi."

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Thực sự mà nói, với tốc độ này, chuyện giữa William và Est có khi chẳng cần ai đẩy thuyền nữa, tự nó cũng sẽ cập bến sớm thôi.

Cả buổi sáng trôi qua trong không khí vừa thoải mái vừa có chút trêu chọc lẫn nhau. Dù Est có hơi phiền lòng vì sự bám dính của William, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng sự có mặt của cậu khiến cuộc đi chơi vui vẻ hơn.

Khi chia tay Joong, Daou và Punch để ra về, William vẫn bám theo Est đến tận xe.

"Anh Est, mai mình đi đâu nữa không?"

"Không có kế hoạch."

Est đáp gọn.

"Vậy thì có kế hoạch từ bây giờ luôn đi! Anh rảnh không? Đi chơi với em nữa nhé?"

Bất chợt Est nhận ra ngày mai mình còn cuộc hẹn với Meen và Ping, anh lắc đầu, giọng hơi bất lực:

"Đột nhiên nhớ ra. Mai anh có việc cá nhân rồi, không rảnh."

William chớp mắt, rồi nhanh chóng hỏi lại:

"Việc gì? Quan trọng hơn đi chơi với em à?"

Est nhướng mày nhìn cậu.

"Dĩ nhiên là quan trọng hơn rồi."

William lập tức bĩu môi, bám lấy cánh tay Est, giọng mè nheo:

"Thế thì em đi cùng với anh được không? Em sẽ ngoan, hứa luôn!"

"Không được."

Est quả quyết, cố rút tay ra:

"Là việc riêng, em không cần đi theo."

"Nhưng mà... nhưng mà..."

William vẫn không buông tha, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng.

Est thở dài, xoa xoa thái dương. Cuối cùng, trước sự mè nheo dai dẳng của William, anh đành bất lực đáp:

"Được rồi, được rồi. Nhưng em chỉ được đi theo, không được phá. Rõ chưa?"

William lập tức nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa:

"Rõ! Em hứa luôn!"

Est nhìn cậu, không nhịn được thầm nghĩ:

"Rốt cuộc là thật sự muốn đi chơi, hay chỉ muốn quấn lấy mình mãi thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro