Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Trái Tim Rung Động

Buổi chụp ảnh quảng bá cho ThamePo The Series diễn ra trong không khí náo nhiệt. Hôm nay, dàn cast chính sẽ có buổi chụp concept couple. William và Est đều mặc vest trắng, đứng sát cạnh nhau trong những bức ảnh mang phong cách tình nhân lãng mạn.

Ánh đèn flash liên tục lóe lên. William đứng đối diện Est, tay vô thức siết nhẹ lấy cổ tay của anh khi nhiếp ảnh gia yêu cầu hai người nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy cảm xúc.

"Anh Est, nhìn em đi."

Giọng William thấp xuống, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa nghiêm túc.

Est cười nhẹ, nhưng khi chạm mắt William, trái tim anh bất giác lỡ một nhịp. Cậu nhóc này... ánh mắt cậu có chút gì đó không giống như trước đây.

"Tốt lắm! Bức ảnh này có thần thái lắm!"

Tiếng của đạo diễn hình ảnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Est. Anh thoáng bối rối rời mắt đi, nhưng William thì vẫn cười toe, nắm chặt lấy tay anh lâu hơn một chút trước khi chịu buông ra.

...

Sau buổi chụp, cả đoàn cùng nhau đi ăn tối. Nhóm LYKN cùng dàn cast ThamePo kéo nhau đến một quán ăn Thái truyền thống. Bầu không khí thoải mái, mọi người trò chuyện rôm rả.

"Này, hai người nhìn nhau tình quá nha!"

Nut lên tiếng trêu chọc khi xem lại ảnh.

"Có khi fan lại tưởng hai người thật sự yêu nhau mất."

"Fan đã đẩy thuyền ầm ầm rồi."

Hong gật gù, chìa điện thoại ra:

"Mới đăng ảnh lên chưa đầy một tiếng mà hashtag #WilliamEstIsReal đang leo top trending kìa."

William bật cười, huých nhẹ vào Est:

"Sao anh không nói gì? Có khi chúng ta nên diễn xuất sắc hơn nữa để không phụ lòng fan ấy chứ."

"Em thì chỉ giỏi hùa theo thôi."

Est lắc đầu, giọng trầm nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe môi.

Giữa lúc mọi người đang vui vẻ, điện thoại Est rung lên. Tin nhắn từ Joong:

【Mai rảnh không? Đi tụ họp đi?】

Chưa kịp nhắn lại, Est đã cảm nhận được ánh mắt của William dán chặt lên màn hình điện thoại của anh.

"Anh có hẹn với ai à?"

Giọng William có chút không vui.

Est nhướn mày nhìn cậu:

"Bạn thôi. Sao vậy?"

William bĩu môi, cúi đầu uống nước mà không trả lời. Nhưng nhóm LYKN thì đều nhìn nhau đầy ẩn ý. Nut bật cười khẽ:

"Hình như ai đó vừa khó chịu thì phải?"

"Không có!"

William phản bác ngay lập tức, nhưng tai lại đỏ bừng. Cả bàn bật cười ầm lên, còn Est chỉ nhàn nhạt nhìn cậu nhóc trước mặt, lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

Cậu ấy ghen thật sao? Hay chỉ đang đùa?

Và quan trọng hơn... tại sao anh lại thấy vui vì điều đó?

...

Tối hôm đó, Est đứng bên ban công, tay cầm điện thoại mà không biết nên trả lời Joong thế nào. Anh lướt qua tin nhắn một lần nữa, nhưng tâm trí cứ lẩn quẩn với hình ảnh của William. Cậu nhóc ấy có chút gì đó khiến anh bận tâm suốt cả buổi tối.

Điện thoại lại rung lên. Lần này là một tin nhắn từ William:

【Anh ngủ chưa?】

Est khẽ mỉm cười, bấm trả lời:

【Chưa. Sao thế?】

Chỉ vài giây sau, điện thoại anh lại sáng lên với tin nhắn mới:

【Anh ra ban công đi.】

Est hơi cau mày nhưng vẫn bước ra ngoài. Khi nhìn xuống phía dưới, anh thấy William đứng đó, trên tay là một lon nước cam, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ lén lút trốn ra khỏi ký túc xá.

"Anh có xuống không? Hay em phải leo lên?"

William cười tinh nghịch.

Est bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Anh thở dài, rồi quay vào phòng, khoác thêm áo rồi đi xuống dưới.

"Mai anh có bận gì không? Đi chơi với em một ngày đi."

William nhướng mày đầy mong chờ khi Est vừa bước lại gần.

Est hơi ngập ngừng rồi lắc đầu:

"Mai anh có hẹn với Joong rồi."

William lập tức bĩu môi, ánh mắt cậu xịu xuống như một chú cún con bị bỏ rơi.

"Đi với anh Joong? Sao không đi với em? Em cũng muốn đi chơi với anh mà."

"Joong hẹn trước rồi, không lẽ anh lại từ chối?"

Est nhẹ giọng giải thích, nhưng William thì không chịu từ bỏ.

"Vậy em đi cùng!"

William vội vàng nói, ánh mắt sáng rực lên.

Est nhíu mày:

"Hả? Em định đi theo làm gì?"

"Ai biết được! Em là partner của anh mà, sao anh Joong đi được mà em lại không?"

William nở nụ cười láu cá, kéo nhẹ tay Est:

"Đi mà! Cho em đi theo nhé? Em hứa sẽ ngoan!"

Est bật cười, lắc đầu bất lực:

"Em đúng là không biết xấu hổ mà."

William không đáp, chỉ tiếp tục mè nheo. Dưới bầu trời Bangkok đầy sao, cậu nhóc ấy cứ thế làm nũng không ngừng, quyết tâm dành lấy một chỗ bên cạnh Est vào ngày mai.

Sau khi William rời đi, Est đứng lặng một lúc lâu. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút se lạnh, nhưng trong lòng anh lại có gì đó thật ấm áp. Anh khẽ chạm vào nơi William vừa tựa đầu vào ban nãy, lòng ngập tràn những cảm xúc khó gọi tên.

Cậu nhóc này... đúng là phiền thật.

Nhưng lạ thay, anh lại chẳng muốn né tránh sự phiền phức ấy chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro