Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ranh Giới Mờ Hay Rõ Ràng

Hôm nay là buổi đọc kịch bản chính thức của ThamePo The Series. Cả đoàn phim tập trung trong phòng họp, mỗi người đều cầm trên tay một bản kịch bản.

William ngồi cạnh Est, trong khi Nut và Tui ngồi đối diện.

Đạo diễn lên tiếng:

"Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào phân cảnh chuyển biến quan trọng — cảnh Thame nhận ra tình cảm của mình dành cho Po."

Nghe vậy, William vô thức liếc sang Est. Cảnh này... chính là cảnh hôm trước cậu đã diễn thử, nhưng lần này sẽ được trau chuốt kỹ lưỡng hơn.

Đạo diễn tiếp tục:

"Phân cảnh này bắt đầu bằng cuộc trò chuyện giữa Thame và Pepper, sau đó Thame chạy đến tìm Po để kiểm tra xem trái tim mình có đập nhanh vì cậu ấy không."

William khẽ nhíu mày. Cảnh này cậu phải ôm Est. Lại còn là một cái ôm thể hiện sự bối rối, rung động.

Nhịp tim của mình khi ấy có ổn không đây?

Nut nghiêng đầu nhìn William, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Hôm trước diễn thử em cũng nhập tâm lắm mà, hôm nay có hồi hộp không đấy?"

William huých nhẹ Nut một cái:

"Anh im đi."

Nut cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.

Đạo diễn ra hiệu bắt đầu. Tất cả mọi người tập trung vào kịch bản.

[CẢNH THAME NHẬN RA TÌNH CẢM]

William hít sâu, nhập vai. Cậu trở thành Thame — trưởng nhóm Mars, chàng trai luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình rung động vì một người.

Est đứng đối diện cậu, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, đúng như cách Po nên thể hiện.

Est đọc thoại:

Po: "Em làm gì ở đây?"

Thame: "Anh có thể đứng yên một chút không? Em... cần xác nhận một chuyện."

Po nhíu mày, nhưng vẫn im lặng gật đầu.

Thame tiến lại gần hơn, đến mức hơi thở hai người gần như hòa vào nhau. Đôi mắt cậu vô thức lướt qua bờ môi Po, rồi quay trở lại ánh nhìn sâu thẳm của anh. Po khẽ cắn môi, một thói quen nhỏ của anh mỗi khi bối rối. Chỉ một hành động đơn giản ấy thôi, mà Thame bỗng cảm thấy cả thế giới mình chao đảo.

Cậu đã nghĩ mình sẽ hôn Po. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu lại làm một điều khác — một điều khiến chính Po cũng bất ngờ. Thame khẽ áp trán mình vào trán Po, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Một tay cậu vươn lên, lướt nhẹ ra sau gáy Po, kéo anh sát lại hơn nữa.

Và chính lúc này, giữa sự im lặng của màn đêm, giữa khoảng cách gần đến nghẹt thở, Thame nghe thấy nó.

Tiếng nhịp tim của chính mình.

Ồn ào. Hỗn loạn. Không còn nhịp điệu bình thường nữa.

Đây không phải là cảm giác bình thường. Không phải sự quý mến thoáng qua hay sự ngưỡng mộ đơn thuần.

Mà là nhịp đập của một người... đang yêu.

Thame khẽ thở ra, đôi mắt vẫn không rời khỏi Po. Cậu lẩm bẩm, gần như nói với chính mình.

"Em xác nhận được rồi, Po."

Po hơi sững sờ. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của Thame, sự rung động trong từng cử chỉ của cậu. Nhưng thay vì hỏi "xác nhận điều gì" nghĩa là gì, Po chỉ khẽ cong khóe môi, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Bởi vì anh cũng nghe thấy nhịp đập của chính mình. Và nó cũng chẳng bình thường chút nào.

William nhìn vào mắt Est. Trong khoảnh khắc đó, cậu muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Có phải anh cũng có cảm giác giống cậu không?

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lặng lẽ.

Một lát sau, đạo diễn vỗ tay.

"Tốt lắm! Cảm xúc rất chân thực. Nhưng William, đoạn cuối em có hơi lặng đi một chút, cố gắng giữ nhịp hơn nhé."

William giật mình, vội vàng gật đầu.

"Dạ, em hiểu rồi ạ."

Cậu nhanh chóng lui lại, nhưng trái tim vẫn chưa ổn định như bình thường.

Nut ngồi một bên, nhìn William bằng ánh mắt đầy ý vị. Cậu ấy khẽ cười:

"William, em nhập vai hay là đang thật sự rung động vậy?"

William liếc Nut một cái, lảng tránh câu hỏi. Nhưng cậu biết rõ, cảm xúc trong khoảnh khắc ấy không chỉ đơn thuần là diễn xuất.

...

THAMEPO — TỪ MÀN ẢNH ĐẾN ĐỜI THẬT?

Sau buổi đọc kịch bản, cả đoàn phim giải tán. William vừa bước ra ngoài đã thấy một bài đăng mới trên X đang trending:

#ThamePoReadingDay #WilliamEst

Một số hình ảnh hậu trường được chia sẻ cảnh William ôm Est trong lúc diễn thử, ánh mắt cậu nhìn anh khi nói thoại.

Bình luận bên dưới bùng nổ:

[Trời ơi cái cách William nhìn Est kìa, thật đến mức tôi tưởng đây là hậu trường hẹn hò luôn á!]

[Cảnh này chỉ là tập thôi mà chemistry đã bùng nổ thế này, đến khi quay chính thức thì sao trời?]

[Không thể tin được... ánh mắt này không thể nào chỉ là diễn xuất được...]

William cầm điện thoại, khẽ cười. Nhưng khi cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Est đang nhìn mình từ xa.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc.

Est mím môi, rồi nhẹ nhàng nói:

"William, cậu có chắc là mình đang diễn không?"

William bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp.

Vì cậu cũng không chắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro