Chap 11: Vui Vẻ
Hôm nay, cả đoàn phim quyết định tổ chức một buổi tụ tập ăn uống sau nhiều ngày quay căng thẳng. Địa điểm là một khu nghỉ dưỡng nhỏ cách thành phố không xa, vừa có không gian thoáng đãng vừa có đủ tiện nghi để mọi người có thể thư giãn.
Chuyến đi này có thêm Joong vì những ngày trước lúc quay phim, Joong cũng thường đến đoàn phim thăm Est để ủng hộ bạn thân của mình. Nên cũng coi như thân thiết với đoàn phim và đạo diễn, nên dịp đi chơi đạo diễn của tiện rủ thêm Joong tham gia cùng cho vui.
Ngay từ khi lên xe, William đã bắt đầu những trò nghịch ngợm của mình. Cậu cố tình chọn chỗ ngồi cạnh Est, liên tục chọc ghẹo bằng cách ngả đầu lên vai, giả vờ ngủ hoặc lén lút nhắn tin trêu chọc Est.
"Anh Est, vai anh êm ghê ha. Cho em tựa chút được không?"
William cười gian, dựa hẳn vào vai Est.
Est liếc nhìn cậu, thở dài nhưng không đẩy ra ngay.
"Em không có xương hay sao mà cứ tựa vào anh vậy?"
"Em có chứ, nhưng em thích tựa vào anh hơn. Với lại... em hơi mệt."
William đột nhiên làm nũng làm mọi người ai cũng nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ.
Est bật cười, lắc đầu nhưng vẫn để yên. Các thành viên khác ngồi xung quanh nhìn hai người mà không nhịn được cười. Joong huých nhẹ vào Tui, thì thầm:
"Thằng nhóc này bám Est dữ ha?"
Tui gật gù:
"Chuyện thường thôi anh ơi, mà anh Est cũng quen rồi hay sao ấy, có đẩy ra đâu."
...
Cả nhóm đến nơi, mọi người chia nhau phòng và nhanh chóng thay đồ để xuống hồ bơi. Est vốn không định bơi nhưng bị cả nhóm kéo xuống nước. William tất nhiên không bỏ qua cơ hội bám lấy Est, vừa đẩy nhẹ nước vào người anh vừa cười khoái chí.
"Anh Est, anh sợ nước hả? Sao không bơi chung đi?"
"Anh là vận động viên bơi lội mà em hỏi vậy có thấy sai sai không?"
Est nhướng mày.
"Vậy sao anh lại không bơi?"
William bĩu môi.
Est thở dài, nhưng rồi bất ngờ lặn xuống và xuất hiện ngay phía sau William, kéo cậu xuống nước một cách nhẹ nhàng nhưng đủ để William hoảng hốt. Cậu trồi lên, ho sặc sụa.
"Anh chơi gian!"
William la lên, nhưng ánh mắt lấp lánh như đang rất thích thú.
"Ai bảo em nhiều chuyện?"
Est nhún vai, vẻ mặt điềm nhiên.
...
Sau khi chơi đùa dưới nước, cả nhóm quay lại bàn ăn. Mọi người quyết định chơi trò "truth or dare" để tăng thêm phần vui vẻ. Trò chơi diễn ra sôi nổi, ai cũng bị làm khó ít nhất một lần. Để tăng độ kịch tính, mọi người thống nhất rằng ai chọn dare phải uống rượu trước khi thực hiện thử thách.
Đến lượt Est, anh rút trúng câu hỏi:
"Nếu phải chọn một người trong nhóm để hẹn hò, anh sẽ chọn ai?"
Cả bàn cười ồ lên, chờ xem Est trả lời thế nào. William chống cằm, ánh mắt mong chờ. Est nhìn lướt một vòng, rồi khẽ cười.
"Chắc là William."
Câu trả lời khiến cả nhóm hú hét. William thì cười tít mắt, ra vẻ đắc ý.
"Nghe rõ chưa? Anh Est chọn em đó!"
Cậu quay sang Nut và Hong với vẻ mặt tự hào.
"Vậy có dám tỏ tình thử không?"
Joong đột ngột lên tiếng, khiến cả bàn lại tiếp tục ồn ào.
William không bỏ lỡ cơ hội, quay sang Est, nắm tay anh thật chặt:
"Anh Est, làm người yêu em nha?"
Est bật cười, rút tay lại:
"Anh chọn cho vui thôi, ai bảo anh đồng ý đâu?"
Lúc này, William bị ép uống thêm một ly rượu vì dám tỏ tình mà không được đồng ý. Sau một lúc, rượu ngấm vào khiến cậu càng thêm táo bạo. Cậu chống cằm nhìn Est, ánh mắt long lanh.
"Anh Est, sao anh cứ phũ với em hoài vậy? Nhìn em đi, em đẹp trai thế này mà."
William vờ than thở, giọng có chút lè nhè.
Est thở dài, nhưng lại vô thức đưa tay chỉnh cổ áo cho William, một hành động quen thuộc nhưng lần này lại khiến cả nhóm hò hét.
"Thấy chưa? Anh ấy quan tâm em đó!"
Hong hét lên.
"Đúng! Anh Est, thừa nhận đi, anh thích em rồi đúng không?"
William bám lấy cánh tay Est, ánh mắt lém lỉnh.
Est bất lực nhìn cậu nhóc đang bám dính mình, nhưng lại không nỡ đẩy ra, chỉ thở dài:
"Em bớt nói nhảm lại đi."
William lại tiếp tục vờ nhõng nhẽo:
"Em không nói nhảm, em nói thật mà. Anh Est, cho em một cơ hội đi."
Cậu còn chớp chớp mắt đầy đáng yêu, khiến mọi người cười nghiêng ngả.
Khi thấy William có dấu hiệu say, anh xin phép mọi người rồi dìu cậu về phòng. Trên đường về phòng, William cứ lảm nhảm:
"Anh Est, sao anh cứ phũ em hoài vậy? Em tán anh mãi mà anh chẳng động lòng gì cả..."
Est thở dài, mở cửa phòng và dìu William lên giường. Anh định lấy khăn lau mặt và thay đồ cho cậu thì đột nhiên William túm chặt lấy tay anh, đôi mắt mơ màng.
"Anh có thể đối tốt với mình em không? Em không muốn anh quan tâm ai khác ngoài em..."
William nói trong cơn say.
Est khẽ cười, nhẹ giọng dỗ dành:
"Em say rồi, ngủ đi nào."
Anh định đứng dậy thì William lại kéo mạnh tay anh khiến anh mất đà, ngã vào lồng ngực cậu. Trước khi kịp phản ứng, William đã vòng tay ôm chặt lấy anh, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn anh thật sâu rồi kéo anh vào một nụ hôn.
Nụ hôn bất ngờ khiến Est sững sờ. Không giống như những lần quay phim, lần này có gì đó rất khác. Cảm giác này không phải diễn, không phải giả vờ. Tim anh đập mạnh khi cảm nhận hơi thở ấm áp của William, sự nồng nhiệt và khao khát trong nụ hôn. Cả người anh run lên nhẹ, nhưng rồi William buông ra và lăn ra ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Est vẫn chưa hoàng hồn. Ngồi ngây người hồi lâu, anh chạm nhẹ lên môi mình. Cảm giác rung động trong lòng bỗng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh thở dài, cẩn thận thay đồ cho William, đắp chăn rồi ra ban công.
Gió đêm lạnh nhưng không làm dịu đi cơn rối bời trong lòng anh. Anh nghĩ về William, về ánh mắt, về hơi thở gần gũi ấy. Đây không còn là những cảm xúc thoáng qua nữa. Dường như anh đã rung động thật rồi.
Suốt đêm hôm đó, Est không tài nào chợp mắt. Hình ảnh nụ hôn ấy, câu nói của William cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, khiến trái tim anh lần đầu tiên rơi vào một mớ hỗn loạn không lối thoát.
Ngày hôm sau, khi William tỉnh dậy, cậu vươn vai một cách thoải mái rồi nhìn sang Est:
"Anh Est, tối qua em có làm gì kì lạ không?"
Est nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên sự khó hiểu.
"Em nói nhảm cả đêm, anh cũng chẳng hiểu gì hết."
William cười tít mắt:
"Vậy là không có làm gì quá đáng rồi ha? May ghê."
Est im lặng nhìn William một lát, trong lòng thầm nghi hoặc. Cái tên này làm anh rối bời cả đêm mà bây giờ lại chẳng nhớ gì là sao? Nhưng anh vẫn quyết định cư xử bình thường.
"Ừ, không có gì cả."
Sự thật là William nhớ hết. Nhưng cậu chọn cách giả vờ quên để cả hai không bị lúng túng. Cậu nhớ về nụ hôn tối hôm qua, chợt cảm thấy luyến tiếc:
"Cơ hội tốt như vậy mà, đáng lẽ mình phải hôn lâu thêm một chút xíu. Tiếc ghê á~!"
Cả đoàn phim sau đó thu dọn hành lý, quay trở về để chuẩn bị cho lịch quay ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro