
3_All Of The Stars (end)
Hiên nhà đã tối dần, nhưng vẫn chưa tối hẳn. Màu trời lúc này giống như ai đó vừa khuấy chậm một ít mật ong vào nước ấm, nhuốm vàng phai, mơ hồ, vừa đủ để nhìn rõ gương mặt người đối diện, nhưng lại quá mềm mỏng để tin rằng thời gian thật sự đang trôi đi.
William và Hayfa vẫn ngồi im như vậy. Hai cái bóng nhỏ và lớn đổ nghiêng trên nền hiên, dài đến sát bậc thềm, rồi hòa vào bóng chiều.
Không ai nói thêm điều gì nữa. Lời kể của William còn vương trong không khí như mùi khói bếp buổi chiều chưa kịp tan đi.
Rồi từ bên trong nhà vang lên một tiếng động nhỏ.
Cộp.
Tiếng muôi gỗ chạm nhẹ vào thành nồi.
Không cần quay người lại, William cũng biết là ai.
Một giọng nói dịu dàng dù không cần cao giọng mà vẫn đủ để mọi thứ trong khoảng sân nhỏ này dừng lại mọi hoạt động.
"Hai người tính ngồi trầm ngâm đến lúc cơm canh nguội luôn hay như thế nào?"
Hayfa giật mình quay đầu. William không quay lại, chỉ hé một nụ cười, là nụ cười chỉ dành cho đúng một người.
Người đó bước ra hiên, tay còn cầm muôi, tóc buộc một lọn ở đỉnh đầu, trên người là chiếc tạp dề có in hình cá mập đang nhe răng nhưng rất dễ thương.
Anh đứng trong khung cửa mở, nơi ánh sáng đèn từ trong nhà hắt ra ôm lấy vai áo anh.
"Phi Est!!" Hayfa reo lên.
Est liếc qua William trước.
"Khun William, ngài đây là đang kể cái phiên bản bi thương nào vậy hả?"
William cười... rất chi là vô tội.
Est gõ nhẹ cán muôi lên cột hiên, "Cơm chín rồi. Vào ăn. Trước khi ông trẻ lại bắt đầu đọc thơ đau khổ cho cháu gái nghe".
Hayfa cười khúc khích. William cũng bật cười thành tiếng, giả vờ đưa tay lên ngực, "Này, nghệ thuật kể chuyện của em đang bị anh xem thường đấy".
Est nhướn mày, "Nghệ thuật hay tưởng tượng kịch bản phim 3 giờ chiều?"
William đành im lặng, nhún vai.
Hayfa nhìn hai người, rồi hỏi... rất ngây thơ nhưng cực kỳ đúng chỗ, "Vậy... cái người ông trẻ William vừa kể với em là anh hả P' Est?"
William không trả lời.
Est cũng không trả lời.
Est đưa muôi chạm vào trán William một cái, rất nhẹ.
"Đứng dậy. Vào nhà. Cả hai".
William và Hayfa bất giác cùng nhau đứng lên, liếc nhìn nhau rồi nhanh chân chạy vào nhà trước khi cơn giận dữ của ai đó dâng lên.
Hayfa vẫn còn tròn mắt.
Và đúng lúc bước qua bậc cửa, William quay lại, ghé sát Hayfa, nhỏ giọng, vẻ mặt nghiêm túc đến vô lý.
"Này, gọi là ông Est đi. Cho đúng vai vế với ông".
Hayfa lập tức lắc đầu như chong chóng, "Không. Cháu gọi p' Est thôi. Ông với ông nghe già siêu cấp á".
Est nhìn William, nhíu mày. Anh lườm cậu một cái rất nhẹ thôi mà hiệu lực mạnh hơn cả hai trăm trang luận văn.
William im. ngay. lập. tức.
Bàn ăn không lớn lắm. Một chiếc bàn gỗ sậm màu, hơi xước ở mép, bày ba cái tô sứ trắng có cá chưng, có thịt băm, có trứng cuộn, hai đĩa rau và một nồi canh đơn giản.
Est múc cơm. William rửa tay rồi rót nước. Hayfa ngồi giữa, nghiêm chỉnh như học sinh ngồi trực ban. Không khí ban đầu hơi... cứng ngắc, có lẽ vì câu chuyện khi nãy vẫn còn dư âm trong tâm trí cô bé.
William chống cằm, nhìn sang Est, giọng lười biếng.
"P' Est, mai Hayfa có bài tập làm văn đấy. Vừa rồi em kể chuyện để nó lấy cảm hứng viết bài thôi".
Est không ngẩng lên, chỉ rót nước vào ly cho cậu.
"Anh nghe được. Nhưng mà Hayfa, cảm hứng từ chuyện của người khác thì không chân thật đâu. Văn là để viết ra điều mình tin".
"Nhưng Hayfa mới mười hai", William chống chế, "Nó chưa trải qua nhiều để biết mình nên tin vào cái gì".
Est quay sang Hayfa, ánh nhìn mềm nhẹ hẳn, "Nhưng em từng buồn, từng vui, từng giận, từng thương... đúng không?"
Hayfa gật đầu.
"Vậy là đủ rồi. Em cứ viết bằng cảm xúc mình từng có. Dù chỉ là một lần cũng được, chỉ cần em nghĩ về nó thực sự nghiêm túc".
Cô bé lặng đi một lát.
"Nhưng bài yêu cầu viết về điều nuối tiếc nhất. Em chưa từng hối tiếc cái gì thật sự cả..."
William định chen vào bằng một câu bông đùa kiểu "chắc là tiếc vì ăn hết bịch snack sớm quá ha", nhưng Est đã đặt đũa xuống và hỏi cô bé.
"Em có từng nói điều gì mà sau này thấy không đúng không?"
"Dạ... rồi", Hayfa đáp, nhỏ xíu.
"Có từng làm ai đó tổn thương vì lỡ lời không?"
"Dạ... cũng rồi".
"Có từng im lặng khi đáng lẽ nên nói điều gì đó không?"
Cô bé ngước lên.
Ánh mắt gặp Est.
Một thoáng thôi nhưng như một mặt gương được phủ bụi vừa được ai đó lau đi bằng một câu hỏi.
"Vậy em có hối tiếc vì những lần đó không?"
Hayfa gật đầu. Lần này gật thật chậm.
Est mỉm cười dịu dàng giống hệt ánh sáng từ cái đèn bàn nhỏ trong góc nhỏ đang khiến phòng bếp trở nên ấm áp hơn.
"Vậy là em đã có điều để viết rồi".
William chống tay lên má, nhìn Est với ánh mắt pha trộn giữa ngưỡng mộ và... hơi ghen nhẹ.
"Anh dạy học sinh thì nghiêm túc ghê ha. Còn em kể chuyện thì bị gõ muôi vào đầu".
Est liếc qua. Không thèm đáp, tiện tay gắp miếng cá vào đĩa của cậu.
Hayfa cười khúc khích, rồi bất giác hỏi, "Bình thường p' Est cũng nghiêm với ông William lắm nhỉ?"
William chen ngang, vẻ rành đời, "Ừ, siêu nghiêm. Nhưng thương ông số một. Hồi trước ông mà bị bệnh, phi Est của em chăm ông dữ lắm đó".
Est đỏ mặt, lườm cậu, nhưng William chỉ nháy mắt.
Hayfa lại nhìn hai người, rồi hỏi một câu tưởng chừng đơn giản, "Sao hai người lại ở bên nhau lâu vậy ạ?"
Est không trả lời cô bé. Anh nhìn ra ngoài hiên. Một nhánh lá quất nhẹ vào cánh cửa lưới, một tiếng nhỏ, như để nhắc người ta rằng có những thứ vẫn luôn ở đó, chỉ là mình có nhìn thấy hay không.
Rồi anh đáp, "Vì người kia khiến mình luôn muốn trở về".
Bữa tối cứ thế trôi đi trong không khí vừa ấm áp vừa rộn ràng tiếng cười. Est gắp cho Hayfa miếng trứng cuộn cuối cùng rồi mỉm cười nhẹ giọng.
"Em biết không, bài văn nghị luận hay nhất... không cần phải buồn bã, dằn vặt hay triết lý như ông của em nói đâu".
Hayfa tròn mắt, "Vậy phải viết thế nào ạ?"
"Chỉ cần chân thành. Nuối tiếc lớn nhất không phải điều mình chưa làm, mà là điều mình đã có nhưng lại không biết trân quý đúng lúc. Như lúc nãy anh có hỏi em đó, có điều gì từng khiến em day dứt mãi không quên? Viết từ đó. Đừng cố viết như người lớn, vì bài văn hay nhất là bài văn giống em nhất".
William nhìn sang, chống cằm cười như thể vừa được "giải oan" vì không phải triết lý nữa. Cậu lè lưỡi trêu, "Thấy chưa, anh Est của em nói một câu là ăn đứt ông già 24 tuổi này chưa?"
Hayfa gật gù, "Nhưng câu chuyện của ông trẻ vẫn hay mà, chỉ là... bi kịch quá".
Est ngắt lời, "Em đừng tin mấy câu chuyện lung tung không ra đâu vào đâu ấy. Còn William nghiêm túc lại đi".
Chỉ một lời thế thôi, cả William và Hayfa cùng le lưỡi, cười.
Sau bữa ăn, Est gói cho Hayfa một phần bánh chuối đem về. Cô bé xỏ giày, đeo balo, rồi nắm tay cả hai người, "Đi về nào. Mai em viết bài xong sẽ gửi cho ông với anh Est đọc trước!"
William bật cười, "Vẫn là ông với anh. Nghe chẳng ra sao cả, bà cụ non".
Cô bé bĩu môi, "Ông mới là ông cụ non thiệt!"
Est xoa đầu cô, dịu dàng, "Đi thôi, anh đưa em về".
Căn nhà của Hayfa nằm cuối con đường rợp bóng hoa giấy, chỉ cách đây vài trăm mét. Ba người đi bộ dưới ánh đèn chiếu sáng ngõ nhỏ, William đút tay túi quần, thong thả bước theo. Gió đêm luồn qua hàng rào, khiến tóc Est bay bay.
Hayfa líu lo cả quãng đường về, kể chuyện lớp, chuyện thầy cô, rồi thi thoảng lại quay sang hỏi, "Nè, hai người yêu nhau từ hồi nào vậy ạ?"
William chưa kịp đáp, Est đã kéo cô bé lách vào cổng, "Về nhà đi ngủ sớm đi, con nít không được nhiều chuyện".
"Ơ kìa... anh nói sai rồi, ông William mới là người nhiều chuyện nhất nhà em đó!"
Est bật cười. William vẫy tay, "Mai qua chơi nữa nhé. Ông sẽ kể tiếp phần sau..."
"Thôi khỏi!", Hayfa lườm cậu rồi nghiêng đầu nói với Est, "Mai em sẽ kể cho p' Est nghe về bài văn của em cơ!"
Trở lại căn nhà nhỏ, không gian bỗng lặng đi một chút. William rướn người tắt đèn ngoài hiên, chỉ để lại ánh sáng từ trong phòng khách hắt ra mờ mờ. Cậu quay lại, lưng tựa vào tường, mắt nhìn chàng trai vừa gấp gọn khăn ăn đặt vào kệ.
"Chúng ta đã kể gì cho Hayfa nhỉ?" William bật cười.
"Không phải anh, là em đó. Câu chuyện bình thường bị em biến thành tào lao rồi", Est nói, khẽ nhún vai.
"Bình thường?" William tiến lại gần, tay đặt lên eo Est, "Bình thường mà trải qua đủ thứ sóng gió, bị anti chửi, bị hiểu lầm, rồi còn bị chính người yêu lạnh lùng làm lơ cả tháng trời không thèm rep tin nhắn?"
Est bật cười. "Vậy giờ thì em tính thế nào, muốn gì?"
"Ừm" William nghiêng đầu, kéo nhẹ anh lại. "Ba mẹ đi họp lớp rồi, chỉ còn hai ta ở nhà... có lý do chính đáng để yêu đương không?"
"Ông cụ non". Est thì thầm, rồi tựa trán vào trán William, "24 tuổi mà toàn nghĩ những cái gì không đâu như 84 rồi ý. Yêu người ta mới có 3 năm mà kể như là đã sống hết một đời".
"Vì em cảm thấy đúng như vậy thật mà". William đáp, ánh mắt bỗng dịu lại. "3 năm, là 3 năm đẹp đẽ của đời em. Em cũng từng nuối tiếc, từng ân hận không nói yêu anh sớm hơn, không bảo vệ anh nhiều hơn, không ở bên anh khi anh cần em nhất. Nhưng em cũng là người may mắn nhất trên đời, khi anh vẫn đủ kiên nhẫn để đợi em và yêu em".
Est không trả lời, chỉ hôn lên trán William một cái. Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi nhẹ, tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm. Cả hai đứng tựa vào nhau một lúc lâu, ôm lấy nhau.
Rồi William kéo Est về phía phòng ngủ, miệng lẩm bẩm, "Ông cụ non muốn đi ngủ với anh đẹp trai rồi. Mãi mới tìm được kỳ nghỉ cả hai cùng không có lịch trình để về thăm quê. Em muốn NGỦ sớm. Ngày mai có khi lại được Hayfa dạy cho cách viết văn theo phong cách thế hệ mới!"
Est cười, "Miễn đừng dạy dỗ lung tung nữa là được. Cái đó, anh học đủ rồi".
Ánh đèn tắt. Chỉ còn tiếng gió xào xạc rất xa vọng lại cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm trong vắt của Hat Yai. Chúng dường như nhắc rằng giữa cuộc đời tưởng như dài rộng, tình yêu chân thành vẫn tồn tại ở nơi nào đó, chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn để giữ lấy hay không.
Người ta vẫn hay trách những vì sao. Rằng tại định mệnh trêu ngươi, tại thời gian không đúng lúc, tại ông trời sắp đặt lối rẽ sai... Nhưng sau cùng, đâu phải vì sao nào đã khiến ta chậm một bước, ngại một câu, hay giấu đi một tình cảm thật lòng.
Chỉ là đôi khi, chúng ta không có đủ can đảm. Và rồi, để yên lòng, ta tìm cách đổ lỗi cho trời cao.
May thay... sau tất cả, có người vẫn tìm được đường về với trái tim của nhau.
Những vì sao chẳng có lỗi. Quan trọng là bạn có đủ dũng cảm để yêu hay không thôi.
END
------
P/s: Hahahahahahaaaaa
Nếu đã đọc đến đây, vui lòng cho xin cảm nhận =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro