
2_Lost Stars
Gió đổi hướng, không còn thổi từ vườn vào nữa, mà dạt từ ngoài con ngõ nhỏ, mang theo mùi khói bếp nhà ai đang nấu cơm chiều và cả mùi hoa dại nở vội sau một ngày nắng gắt.
Hayfa chống cằm nhìn William, "Vậy rốt cuộc... ông tiếc điều gì nhất trong tất cả mọi chuyện?"
William quay sang nhìn cô bé, thấy nó nhỏ xíu giữa khung chiều vàng và khoảng sân rộng, giống hệt mình của ngày xưa khi còn ngồi ở hiên nhà ba mẹ mình, mười mấy tuổi, chẳng biết cuộc đời rộng đến đâu.
"Có nhiều điều để tiếc, Hayfa à. Người ta tiếc vì không học ngành mình thích. Tiếc vì không xin lỗi một người khi còn cơ hội. Tiếc vì đã buông một tay quá sớm, hay nắm một tay quá chặt. Tiếc vì nói những điều không nên nói. Tiếc vì im lặng đúng lúc cần lên tiếng. Nhưng nếu phải chọn một thứ duy nhất để tiếc, thì ông nghĩ... đó là đã không đủ dũng cảm để yêu đúng lúc".
Hayfa ngước mắt nhìn, đôi đồng tử đen lay láy như muốn nói gì đó mà chưa tìm được câu chữ. William nhìn ra vạt nắng cuối cùng còn sót lại nơi bậc thềm. Nó mong manh như sợi chỉ, cứ trượt dài ra khỏi hiên nhà, rồi biến mất.
"Cháu biết không... cái đau nhất của tiếc nuối không phải là vì mình không đạt được thứ gì đó. Mà là vì mình biết rất rõ rằng mình đã từng có cơ hội. Rất gần. Rất thật. Rất đủ. Chỉ là... đã không chọn đúng thời điểm thôi".
William ngừng một chút. Gió lại thổi, lần này mang theo một chiếc lá xoay vòng rồi rơi đúng xuống chân Hayfa.
"Người ấy đã từng chờ ông. Rất nhiều lần. Ánh mắt ấm áp luôn chỉ dành riêng cho ông, khiến ông muốn sống mãi trong khoảnh khắc ấy mà không cần thêm bất cứ điều gì khác. Có những lúc người ấy im lặng, nhưng tay vẫn đặt gần ông, rất gần, tựa như thể chỉ cần ông chạm nhẹ một cái, là cả thế giới sẽ thay đổi. Nhưng ông thì luôn đứng yên".
Hayfa siết chặt hai tay.
"Vì sao ạ?"
William nhắm mắt lại.
"Vì ông không nghĩ mình xứng đáng với người ấy. Vì ông tự tin trên sân khấu, nhưng lại run rẩy khi đứng trước người mình thương. Vì ông cứ nghĩ – 'Mình có thể đợi. Mai sẽ nói. Ngày kia sẽ nói.' Cho đến khi thời gian đã đi xa, rất xa".
Một lát sau, Hayfa lên tiếng, có vẻ khá bối rối, "Nhưng mà... ông kể thế rồi, cháu vẫn không biết phải viết gì cho bài văn này cả".
William mở mắt, quay sang nhìn cô bé đang vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên bụi đất.
"Vậy cháu nghĩ... một bài văn như thế nào thì hay?"
Hayfa chớp mắt.
"Chắc là phải có dẫn chứng, phải có bố cục ba phần, phải có kết luận rõ ràng... Cô giáo cháu hay nói thế".
William bật cười khẽ.
"Đó là kỹ thuật. Còn điều khiến người ta nhớ tới một bài văn.. lại không nằm ở kỹ thuật".
"Thế nằm ở đâu ạ?"
William hạ giọng, "Nằm ở chỗ... người viết có dám thành thật với nỗi tiếc nuối trong lòng mình hay không".
Hayfa ngẩng lên, mặt đăm chiêu. William tiếp, "Có bài văn trau chuốt, lý lẽ sắc bén, dẫn chứng đủ đầy, nhưng đọc xong... không đọng lại gì cả. Nhưng cũng có những bài chỉ là vài dòng vụng về, câu cú lộn xộn, ngữ pháp chưa chắc đúng... mà khiến người khác không quên được".
"Vì sao?"
"Vì nó là thật và có cảm xúc".
William nhìn cô bé, "Thành thật... là khi cháu dám nhìn thẳng vào điều làm mình đau. Dám thừa nhận rằng mình đã sai, đã sợ, đã yếu đuối. Dám nói rằng – 'Đáng ra mình đã có thể yêu ai đó tốt hơn, sống tử tế hơn, can đảm hơn... nhưng mình đã không làm.' Và dám viết điều đó xuống giấy khi mình đã hiểu chính mình nghĩ gì và muốn gì".
Hayfa im lặng. Một lúc sau, nó hỏi, giọng dè dặt, "Ông ơi... Ông đã bao giờ tha thứ cho mình chưa?"
William không trả lời. Ánh mắt dừng lại ở chiếc lá khô đang bị gió cuốn lăn tròn dưới bậc thềm.
Lâu thật lâu sau, mới nói rất khẽ, "Chưa. Vì có những điều... ngay cả khi người khác đã tha thứ, thì mình vẫn thấy không xứng đáng để tự tha thứ cho bản thân".
Gió đã dịu hẳn xuống. Ánh sáng cũng nhạt dần trên nền gạch xám. Mọi thứ xung quanh William và Hayfa như đang chìm dần vào một khoảng lặng mềm mại của một phần ký ức vừa được kể ra nhưng chưa bao giờ thật sự khép lại.
Hayfa ngồi bó gối, không còn nghịch cỏ hay vẽ hình trên nền đất nữa. Nó lặng lẽ nhìn đôi tay William đang đan lại vào nhau, ngón tay khẽ cử động.
"Ông ơi...", nó lại hỏi, "Nếu được quay lại, ông sẽ làm gì khác đi?"
William ngẩng đầu. Trong mắt nắng đã không còn, chỉ có một ánh sáng giống như ánh đèn từ một sân khấu, lấp lánh nhưng cũng thật xa vời.
"Nếu được quay lại..."
William trả lời, câu chữ theo hơi thở rơi xuống như sỏi ném vào nước tĩnh.
"Ông sẽ nắm tay người đó sớm hơn. Sẽ không đợi đến khi thấy người khác tặng hoa, mới nhận ra tim mình đau nhói. Không đợi đến khi nghe người ấy bị nói xấu, mới hiểu ra mình muốn đứng về phía họ đến nhường nào. Ông sẽ dũng cảm hơn. Không phải vì muốn được đáp lại, mà vì... người ấy xứng đáng được yêu một cách rõ ràng".
William ngừng một lúc, rồi nói thêm như đang nói với chính mình, "Thật ra, nhiều người đi bên cạnh ta suốt cả một quãng đời chẳng đòi hỏi gì cả, cũng không cần danh phận. Có lẽ họ chỉ cần mình đừng quay đi. Đừng im lặng. Đừng chọn đứng về phía an toàn mà để người ta gánh hết những mỏi mệt. Nhưng ông... đã không làm được".
Hayfa siết lấy quyển vở trong tay. Nó cảm thấy ngực mình nhói lên một chút, không phải vì thương ông, mà vì... nó chợt hiểu, thế giới của người lớn phức tạp hơn nó nghĩ rất nhiều. Người được lấp đầy bởi ánh sáng chói lòa của sân khấu cũng sẽ có lúc bất lực với chính mình như thế.
William nhìn thẳng vào nó, ánh mắt dừng lại trọn vẹn nơi gương mặt non nớt ấy.
"Cháu có biết... người ta thường tiếc điều gì nhất trong đời không?"
Hayfa lắc lắc đầu.
"Không phải là bỏ lỡ một cơ hội. Cũng không phải là để mất một người. Mà là đã đứng trước tất cả những điều đẹp đẽ ấy... và không làm gì cả".
William mỉm cười. Nhẹ thôi, có chút buồn nhưng dường như đã không còn cay đắng.
Bóng đèn trong nhà bật sáng. Bóng William và Hayfa đổ dài trên nền hiên.
Ở một góc xa, gió lật nghiêng một tấm thiệp đã cũ nằm quên trên kệ, một tấm thiệp sinh nhật với dòng chữ ai đó nắn nót.
[Dù em có diễn bao nhiêu vai, khi về nhà, anh vẫn chỉ cần em là chính em thôi].
Hayfa không nhìn thấy tấm thiệp ấy. Cũng không thấy khóe môi William cong lên trong thoáng chốc như một khúc nhạc quen vừa lướt qua trong trí nhớ.
Nó chỉ nhìn, gật đầu và mở vở ra. Nó nghĩ, mình sẽ mở đầu bài văn bằng câu...
"Có một lần, ông tôi đã dạy tôi cách nhận ra mình tiếc điều gì nhất trong đời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro