Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1_Let Me Down Slowly

Một buổi chiều nắng nhạt bao phủ lên Hat Yai, làn gió nhè nhẹ lướt qua lay động tán lá cây và cả tấm rèm kem trắng trong phòng khách. Bên hiên sau của một ngôi nhà cũ, có một người ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế mây kẽo kẹt nhìn ra vạt nắng loang khắp khu vườn. Trên tay là ly trà nhài đã nguội, ánh mắt dõi theo hàng cây xa xa, giống như đang từ từ đếm từng chiếc lá vàng rơi xuống, bay là là.

Cánh cửa bất chợt bật mở. Một cô bé lao ra như cơn gió, áo đồng phục còn xộc xệch, tóc hơi rối vì vừa tan học và chạy vội về nhà. Nó ngồi phịch xuống bậc thềm, dúi vào tay người kia một tờ giấy bị gập làm tư, giọng líu ríu.

"Ông William, cháu không biết viết cái đề văn này đâu".

Người kia vẫn chưa rời mắt khỏi khoảng trời phía xa, có chút lơ đãng.

"Đề gì vậy?"

"Cô bắt viết một bài văn nghị luận về 'Điều nuối tiếc trong cuộc đời bạn là gì?' Mà Hayfa thì mới sống được có tí ti, làm gì có cái gì để tiếc".

Cô bé chống cằm, ngẩng lên, chớp chớp mắt như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị hơn nhiều so với đề bài làm văn.

"Nhưng ông thì sống lâu hơn cháu. Chắc ông tiếc nhiều thứ. Ông kể cho cháu một chuyện đi".

Người kia khẽ cười, ánh mắt có chút hoài niệm. Và trong nụ cười đó, dường như có ánh nắng chiều, có mùi mưa và cả những cảm xúc đang được lật lại như những trang nhật ký nhuốm màu thời gian.

"Ừ, ông kể".

Cô bé búng tay, "Chuyện tình yêu nha! Nhất định là chuyện tình yêu luôn! Ngày xưa chắc ông cũng có người từng thích dữ lắm chứ gì?"

William quay sang, nhướn mày, "Sao tự nhiên đoán vậy?"

"Thì tại ông hay ngồi ngẩn ngơ nhìn trời kiểu... 'ta đã đánh mất một thứ gì đó thiệt to'. Mà thường người ta ngồi vậy là đang nhớ người yêu cũ. Lần nào ông về Hat Yai cháu cũng thấy ông ngồi y như thế", cô bé khua tay minh họa, gương mặt rất chi là nghiêm túc.

William bật cười khẽ.

Trên đời này, có hai kiểu người thường hay ngẩng đầu nhìn trời.

Một là những kẻ lạc đường. Hai là những kẻ nuối tiếc.

William chẳng chắc mình thuộc kiểu nào. Có thể là cả hai. Bởi suốt những năm tháng trưởng thành của mình đã có quá nhiều lần ngước nhìn bầu trời đêm, mong tìm ra một dấu hiệu nào đó từ các vì sao. Một lời trấn an. Một dấu hiệu chỉ đường. Hoặc là một cái cớ.

Nhưng những vì sao thì không bao giờ nói gì. Chúng chỉ lấp lánh. Và để người ta tự lừa mình rằng, có lẽ... là do định mệnh.

"Ông yêu một người. Rất nhiều".

"Uaaa vậy mới hay chứ! Rồi sao nữa ông? Có phải người đó rất đẹp không? Hay hiền không? Hay nổi tiếng?"

William đặt ly trà xuống, xoa nhẹ sống mũi.

"Đẹp. Nhưng không phải kiểu khiến người ta trầm trồ ngay lần gặp đầu tiên đâu. Người ấy đẹp theo cách... rất tĩnh tại. Một vẻ đẹp cần có thời gian mới nhận ra. Giống như rượu của bà nội cháu ủ lâu năm ý. Một khi đã nhìn thấy rồi thì chẳng thể nhìn ai khác nữa".

"Rồi sao nữa ông? Hai người gặp nhau thế nào? Ai tỏ tình trước? Có hôn nhau không?"

William bật cười, một tiếng cười khàn nhẹ như gió chạm qua lá. William không nhìn đứa bé, chỉ đưa mắt về phía nắng đã nghiêng trên mái ngói.

"Hồi đó ông luôn nghĩ rằng mình có nhiều thời gian để chờ đợi. Nhưng hóa ra, thời gian là thứ phản bội người chần chừ".

"Ông thích người ta trước mà không dám nói hả?"

"Ừ. Không dám. Sợ nếu nói ra... mọi thứ sẽ khác đi. Sợ không đủ tốt. Sợ không đủ xứng đáng".

"Ôi trời đất ơi..." – Hayfa thốt lên như vừa bị ai đó đâm vào tim, "Yêu mà không dám nói thì ai mà biết! Thế nên mới mất nhau hả ông?"

William không đáp, một lúc sau mới nói tiếp.

"Ông cũng không chắc nữa. Chỉ là... ông để người ấy yêu mình lặng lẽ và chờ đợi quá lâu. Một tình yêu chỉ có một người bước tới. Còn ông thì đứng yên".

Cô bé bỗng im lặng. Mắt nó nhìn xa xa, chỗ cơn gió đang đùa giỡn với bụi cỏ ven đường.

William hơi trầm giọng.

"Yêu một người trong im lặng, cháu biết không, nó không đau vì không được đáp lại... mà vì chính mình đã không đủ can đảm để đối diện với cảm xúc thật của bản thân".

Hayfa có chút đăm chiêu. Nó siết nhẹ tờ giấy bài tập trong tay, rơi vào những luồng suy nghĩ mà không ai có thể đoán được trong đầu cô bé 12 tuổi đang có những gì.

"Người ấy đến vào một buổi chiều tháng Sáu, khi bầu trời xanh nhạt như tờ giấy mới và không khí trong phòng casting thì im ắng đến mức ông nghe rõ cả tiếng nhịp tim mình lệch đi một nhịp, chỉ vì một ánh nhìn vụt qua".

William nói, mắt vẫn không hướng về đứa trẻ đang ngồi cạnh, mà nhìn vào đâu đó rất xa, xa hơn khoảng sân, xa hơn hàng cây và xa hơn cả ký ức trong lòng.

"Người ấy không nổi bật trong đám đông, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. Là sự nổi bật không có tiếng động, như thể trong một căn phòng đầy tiếng nói, chỉ riêng người ấy là im lặng và chính sự im lặng ấy lại khiến cho người khác chú ý và lắng nghe".

William ngừng một chút, giọng đã bắt đầu hơi khàn đi. Tay run rất nhẹ khi cầm ly trà nguội ngắt, đối diện với quá khứ, với vết sẹo thì thật lòng đúng là không dễ chịu một chút nào.

"Người ấy nhìn ông bằng đôi mắt rất hiền. Chưa bao giờ dò xét, tò mò, hay giục giã. Luôn luôn dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, đối với ông, cả thế giới đều chậm lại một giây, để có thời gian nhận ra mình đã bắt đầu rung động".

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi William.

"Ông ước là khi đó mình can đảm hơn, mình thẳng thắn hơn. Nhưng không. Ông của ngày ấy là một kẻ đầy mâu thuẫn, thèm một ánh nhìn dịu dàng, nhưng lại không tin mình có thể giành lấy nó".

Hayfa im lặng. Nó nhìn William không chớp mắt, ngồi yên và nghe. Bản năng của một đứa trẻ cho nó biết, người lớn cũng có lúc cần được lắng nghe.

William kể tiếp, giọng chậm và thấp hơn, như đang trượt dần xuống một vùng biển lặng.

"Ông và người đó làm việc cùng nhau rất lâu. Cùng chia nhau những buổi sáng cà phê sóng sánh ánh mặt trời, cùng băng qua những đêm thức trắng dượt kịch bản, khớp sân khấu, thu âm, quay MV. Người ấy chưa từng để ông thấy mệt, luôn ở đó mỗi khi ông kiệt sức. Là hướng dẫn ông nên diễn xuất như thế nào, đọc thoại ra sao, làm thế nào để tìm được cảm xúc của nhân vật. Là người biết ông kén ăn nên luôn nhường cho ông chọn món. Là người đã nhắn 'Về nhà chưa?' vào một đêm trời mưa tầm tã, chỉ vì thấy ông hơi im lặng hơn bình thường".

William mím môi. Cổ họng nghẹn lại như có bàn tay vô hình siết chặt.

"Người ta bảo, đôi khi có những người rất rất quan trọng đối với mình xuất hiện ở bên cạnh, nhưng mình lại ngu ngốc không nhận ra. Người ấy bước vào cuộc đời ông khiến mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn và ông đã không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu người đó".

Tình yêu trên đời, có muôn hình vạn trạng. Có khi chẳng có lời tỏ tình nào mà chỉ là một cái liếc mắt, một lần nắm tay, một cái chạm vai dưới mái che khi mưa đổ xuống bất chợt.

William có tất cả những điều ấy.

"Người ấy chưa từng ép ông nói gì. Nhưng ông biết... người ấy chờ. Mỗi lần nhìn ông, ánh mắt đó như đang gõ vào trái tim ông, rất nhẹ. Và ông, lần nào cũng giả vờ như không nghe thấy. Có lần, scandal ập đến. Một tin đồn vô căn cứ, một sự việc bị bóp méo. Người ngoài không biết sự thật, chỉ biết dùng ngôn từ để xé nát rồi chà đạp người ấy. Lẽ ra ông phải bảo vệ được..."

William khẽ thở dài.

"Rồi sao hả ông?"

"Người ấy không thanh minh cũng không giận ông. Lúc nào cũng nói 'Anh ổn'. Mà ông biết chẳng ổn chút nào hết".

Đó là ánh mắt làm William day dứt đến tận bây giờ. Không có trách móc, chỉ có nỗi buồn.

"Tối hôm đó, ông thức trắng. Cảm giác thương người ta mà không bảo vệ được người ta thật khó chịu Hayfa ạ".

Hayfa ngẩng lên và nó thấy tay William khẽ run lên.

"Vậy là người đó... rời đi luôn hả ông?"

William cười khẽ.

"Không. Người ấy vẫn ở lại. Vẫn bên cạnh ông. Vẫn là người làm món trứng ngon nhất ông từng ăn, người biết ông dị ứng với thứ gì, người có thể đoán được tâm trạng của ông chỉ qua một cái liếc mắt và vài câu hỏi".

Hayfa chớp mắt.

"Vậy tại sao ông lại tiếc?"

William hít sâu. Mắt nhìn về vùng trời xa xăm.

"Vì tất cả những điều đó... người ấy đã làm trong im lặng. Còn ông là người nhận lấy tất cả thì chưa từng nói một lời yêu nào cho tử tế. Chưa từng dám nắm tay giữa đám đông. Chưa từng đứng lên giữa những lời gièm pha để nói – 'Anh ấy là của tôi.' Chưa từng trả lại cho người mình yêu... bất kỳ sự công khai, bảo vệ, hay dũng cảm nào mà người ấy xứng đáng có".

William ngẩng đầu nhìn trời chiều, như thể đang nói với chính mình.

"Yêu mà không đủ can đảm để yêu cho trọn, thì đó không phải tình yêu. Đó là một dạng hèn nhát có dây buộc quanh tim, càng siết càng đau".

Hayfa không nói gì. Thật lòng thì nó không hiểu lắm những điều ông mình vừa nói. Nhưng nó cũng thấy buồn.

"Một ngày nọ, có người tỏ tình với người ấy".

William nói, giọng hạ xuống như tiếng màn đêm chạm vào cửa kính. Gió thổi ràn rạt ngoài vườn và nắng chiều rút dần khỏi bậc hiên như một vị khách rời đi trong im lặng.

"Là một người rất tốt, rất nổi bật. Khéo léo, thông minh, luôn biết cách khiến người khác thấy mình quan trọng. Một kiểu người mà nếu đứng cạnh, ông có cảm giác bản thân như bị thu bé lại".

Hayfa hơi nhích người, như thể cảm nhận được dòng cảm xúc man mác buồn trong không khí.

"Anh ta không giấu giếm gì cả. Tặng hoa. Gửi thiệp. Nói thẳng vào mặt người ấy rằng 'Tôi thích cậu. Rất thích. Và tôi nghĩ mình có thể làm cậu hạnh phúc".

William siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đầu gối. Đôi mắt vẫn hướng về một khoảng trống vô hình phía trước.

"Ông có mặt ở đó. Đứng cách không xa. Nhìn thấy tất cả. Nghe thấy từng lời. Thậm chí còn thấy rõ gương mặt của người ấy khi nhận bó hoa kia, vừa lúng túng, ngạc nhiên, rồi... nhẹ nhàng từ chối".

William khẽ cười, "Người ấy nói – 'Xin lỗi. Tôi chưa từng nghĩ theo hướng đó.' Và khi anh ta hỏi – 'Là vì cậu đã có người trong lòng rồi à?', người ấy không trả lời mà chỉ im lặng".

Hayfa ngẩng lên, thì thào, "Vậy là... người ấy thích ông hả?"

William một lần nữa rơi vào im lặng.

"Đáng ra, ông nên bước đến. Đáng ra, ông nên nói với người kia – 'Là tôi. Là tôi mới là người đã thương anh ấy từ lâu rồi.' Nhưng ông không làm thế".

William hít một hơi thật sâu. Giọng dần chậm lại, "Ông quay đi và cười với một người nào đó không nhớ nữa. Nói một câu đùa không đúng lúc, làm như mình chẳng quan tâm".

"Vì sao?" Hayfa hỏi.

"Vì sợ. Vì vẫn nghĩ mình không đủ tốt. Vì muốn giữ một vị trí an toàn, cái vị trí chẳng là gì cả nhưng ông lại nghĩ rằng đó là thứ duy nhất mình có".

William khẽ lắc đầu.

"Rồi đến một ngày khác, người ấy bị tấn công bằng những lời lẽ sắc như dao khắp mạng xã hội, nơi hội nhóm, nơi bình luận dưới những bài viết không rõ thật giả. Người ta phán xét, xoi mói, dựng chuyện. Có người nói người ấy bất tài. Có người nói người ấy dựa dẫm. Có người ném thẳng vào mặt người ấy những từ ngữ mà nếu ai đó ném vào người khác, chắc là họ sẽ sớm phát điên..."

Hayfa hơi nheo mắt lại.

"Nhưng ông đã không làm gì cả".

William cúi đầu.

"Ông đọc tất cả những gì họ viết. Ông thấy người ấy cố gắng bình tĩnh, lặng lẽ ẩn những bình luận ác ý, xóa một bài đăng cũ chỉ vì có người nói – 'Loại người hám fame như anh không xứng đáng được yêu quý'. Và ông vẫn bất lực, phản ứng cực kỳ yếu ớt. Vì ông cũng sợ".

Hayfa cắn môi. Nó không tưởng tượng được ai đó lại có thể ném những lời như thế vào người mà William đang nhắc đến bằng giọng dịu dàng suốt cả buổi chiều.

"Người ấy như mọi khi không trách ai cả. Nhưng ánh mắt dần trở nên trống vắng. Giống như một người đã thôi mong chờ điều gì đó từ ông. Và điều đó... khiến ông đau nhiều hơn cả ngàn lời trách mắng".

William tựa đầu ra sau, dựa vào cây cột gỗ quen thuộc. Bóng nắng đã rút hẳn khỏi thềm nhà. Chỉ còn những vệt sáng mỏng rơi rớt lưng chừng, nhòe nhạt như những giấc mơ đang dần tan.

"Nếu được quay lại, ông không mong thay đổi kết cục. Chỉ mong... có thể can đảm hơn một chút vào những thời khắc cần thiết. Mong đã từng nắm tay người đó sớm hơn. Mong đã từng gọi tên người đó giữa đám đông mà không cúi đầu lẩn tránh. Mong đã không để người đó bước qua những tháng năm sóng gió... một mình".

Hayfa không trả lời. Nó siết chặt quyển vở ghi chép trong tay như sợ chỉ cần buông ra, câu chuyện của William sẽ tan mất theo chiều gió.

Chưa bao giờ nó thấy một người lớn nào... nói về một người khác bằng ánh mắt như vậy. Một ánh mắt vừa đau đáu, vừa dịu dịu, vừa tiếc nuối, lại vừa yêu sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro