3
-"Ba đã nghe chuyện ở chợ đêm. Con đã xử lý rất tốt"- Force vỗ vai con trai khen ngợi. Trong bốn đứa con, chỉ có Est là người sẵn sàng bước theo con đường mà ông đã chọn. Một người thừa kế xứng đáng.
-"Con cảm ơn ba."
-"Con đã ăn gì chưa? Có cần ba nấu gì đó không?"
-"Dạ con ăn ở chợ đêm rồi. Con cũng trả tiền hết rồi"- Est bật cười nhẹ, ngả người thoải mái trên sofa.
-"Vậy ba đi ngủ trước, nhớ tắt đèn nha con"- Ông Force liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay lại phía con trai.
-"Dạ"
Ông Force sải bước vững chãi lên lầu, nơi người ông yêu đang đợi. Căn nhà trở về vẻ yên tĩnh hơn, chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu phủ xuống phòng khách. Est nằm dài lên sô pha nhắn tin với bạn.
....
Kim Mộc Thủy Hoả Thổ
(Est, Nani, Sky, Kay, Prom, June, View, Mark Ji, Mark Pakin, Bonnie, Earn, AJ, JJ)
Mmarkpkk
@est_rvp Nay P'Est ngầu quá ạ
Skywongravee
Thật
Tao cũng muốn đấm thằng già đó
Mà sợ ảnh hưởng đến người khác
Junewanwimol19
Kể nghe với
Chuyện gì
Skywongravee
Thì tụi Lykn tới hát kéo khách
Mấy người chủ sạp khu khác không có khách
Qua sạp tao quậy
Thằng Est ra mặt
Đuổi luôn
Est_rvp
Không có đuổi
Chỉ kêu dọn ra cuối chợ thôi
Hirunkit_
Thằng đó là thằng nào?
Tao cần biết cái mặt nó
Skywongravee
Thôi gớm lắm
Đừng kiếm ổng chi
Markjrtn
Kiếm tao nè
Junewanwimol19
Thích cách anh ta đóng băng cái group này
Est_rvp
Chú ác quá
Con còn chưa nghe khen đủ
Markjrtn
Chú hoài đi à
View.benyapa
Ai biểu yêu ngưu ma vương
Markjrtn
Chắc tao muốn à
Kayavine
Mày làm một cú chuyển mình trở thành người quyền lực nhất cái group này
Mmarkpkk
Xin vía xin vía
Beonnnie
Cha có bồ rồi mà cha xin vía
Mmarkpkk
Ủa liệu
....
William tỉnh dậy lúc gần 10 giờ sáng. Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu nhẹ lên khuôn mặt còn vương nét ngái ngủ của cậu. Hôm nay là cuối tuần, và vì tối qua William đã thức khuya ở chợ đêm để phụ Sky dọn dẹp, nên giờ cậu mới có thể thoải mái ngủ một giấc dài như thế.
Ngáp dài một cái, William lồm cồm bò dậy khỏi giường, mái tóc rối bù chẳng buồn chỉnh. Chiếc bụng đói meo nhắc cậu rằng đã quá giờ ăn sáng khá lâu. Cậu lê bước ra khỏi phòng, chân trần chạm vào sàn nhà mát lạnh, mắt liếc qua đồng hồ treo tường rồi thở dài.
Dưới bếp, mùi đồ ăn thơm lừng đã tỏa khắp nhà. Ba mẹ cậu đang lúi húi chuẩn bị nguyên liệu, sắp xếp hàng hóa cho Sky mang ra chợ đêm chiều nay. Tiếng dao thớt lách cách xen lẫn tiếng cười chuyện trò quen thuộc, khiến William thấy phấn khởi trong lòng.
-"Chào buổi sáng ạ, mà chắc cũng không sáng nữa đâu nhỉ"- William lẩm bẩm, ngồi phịch xuống ghế.
Mẹ cậu ngẩng lên, mỉm cười hiền lành. -"Tối qua cực không con?"
-"Cũng ổn ạ."- William vươn vai, cố giấu cái ngáp đang chực chờ -"Mà hôm qua có người gây chuyện với sạp mình. May mà anh Est tới kịp"
Ba cậu ngừng tay, ánh mắt thoáng nghiêm lại -"Cậu Est giúp hả? Vậy là may rồi. Nhớ cảm ơn cậu ấy nhé"
William gật đầu, nhớ lại hình ảnh Est đêm qua. Bình tĩnh, dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng nhưng cực kỳ đáng tin cậy. Là con trai thứ hai của ông Force, người đứng sau cả khu chợ đêm rộng lớn này, Est lúc nào cũng toát lên vẻ trầm tĩnh và quyền lực khó ai bì kịp.
-"Mẹ ơi, trưa nay ăn gì vậy?"- William đổi chủ đề, bụng réo lên rồn rột.
-"Lát mẹ làm mì xào hải sản"- Mẹ đáp, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị đồ -"Chiều con có ra phụ anh không?"
-"Tất nhiên"- William hăng hái đứng dậy, cảm giác lười biếng bay biến. William thật sự rất mong được gặp lại Est.
Chiều đến, William dùng Sky bê đồ ra xe. William vừa ôm thùng tôm xiên ra vừa hỏi vu vơ -"Anh Est hôm nay có ra không anh?"
Sky dừng tay một chút, nhìn em trai bằng ánh mắt khó hiểu rồi cười khẽ.
-"Quan tâm dữ vậy? Mới hôm qua gặp mà."
William hơi ngượng, mặt thoáng ửng đỏ -"Thì… em thấy anh ấy giúp mình, cũng muốn cảm ơn lần nữa thôi."
Sky lắc đầu, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt như đã hiểu rõ hơn điều gì đó. Anh vỗ vai William. -"Nếu rảnh chắc nó sẽ ghé. Nhưng em đừng hy vọng nhiều quá, Est nó lười lắm.”
William không đáp, chỉ cười cười. Nhưng trong lòng, cậu thầm mong hôm nay Est sẽ lại xuất hiện ở sạp 142, dù chỉ là thoáng qua.
Chiều buông xuống, ánh đèn lồng dọc các lối đi trong khu chợ đêm dần sáng lên, nhuộm cả không gian bằng sắc đỏ cam ấm áp. Mùi khói than phảng phất hương thịt nướng lan tỏa khắp nơi, hòa lẫn tiếng rao mời và tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ dàn loa cũ kỹ từ sạp nào đó. Sky bận rộn hơn hẳn khi quầy đồ nướng bắt đầu có khách xếp hàng.
William đứng phụ nướng xiên que, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt cậu vẫn lén đảo quanh tìm một bóng hình quen thuộc. Sky cười cười, trêu chọc.
-"Tìm hoài vậy, lo khách kia kìa."
William giật mình, vội vã cúi đầu xin lỗi rồi gắp thêm vài xiên mực lên vỉ. Lửa bập bùng, khói bay lên khiến mắt cậu cay xè. Nhưng tim cậu đập mạnh không phải vì sức nóng đó.
Lát sau thì bốn người còn lại đến, cả nhóm lại chuẩn bị lên biểu diễn. Sân khấu không lớn, chỉ là một khoảng trống được vây bằng dây thừng và đèn nháy, nhưng lúc nào cũng thu hút đám đông. William cùng Nut, Hong, Tui và Lego khởi động nhanh trước khi đến giờ diễn.
Âm nhạc vang lên. Nut gảy guitar, Tui giữ nhịp trống điện tử, Lego thì phô diễn những điệu múa uyển chuyển theo giọng hát của William. Ánh đèn nhấp nháy phủ lên người họ, lấp lánh như ánh sao.
Giữa đám đông phía trước, William thoáng thấy một người quen thuộc. Áo sơ mi đen, dáng cao, đôi mắt sắc sảo nhưng hôm nay trông dịu hơn - Est. Anh đứng im lặng, hai tay đút túi quần, chăm chú nhìn lên sân khấu. Bên cạnh Est còn có Nani - người yêu của Sky. Có vẻ như hai người đã hẹn nhau cùng đến đây.
Sky nhoẻn miệng cười, đỡ lấy túi đồ Nani mang theo. -"Người yêu đến sớm vậy? Còn tưởng tối mới ghé."
-"Tại em muốn xem William biểu diễn, hôm qua có người xem xong thì khen dữ lắm"
William không nghe được họ nói gì, nhưng ánh mắt mà Nani nhìn cậu khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
Biểu diễn xong, cả nhóm được Sky mời ăn xiên nướng.
-"Lát đi anh, khách còn đông quá trời, để tụi em phụ"- Hong vừa nói vừa nhanh tay đeo bao tay, cúi xuống dọn dẹp mấy lon nước và xiên tre trên bàn.
-"Nay tụi em phụ anh tới sáng luôn"- Lego phấn khích đập tay vào lòng bàn tay mình như sẵn sàng bước vào trận chiến. Cậu nhóc cười toe toét, kéo ghế xếp vào sát quầy để chừa lối cho khách ra vào.
Sky nhìn cả nhóm, môi cong cong đầy ý cười. -"Được rồi, vậy mấy đứa ráng phụ nha. Tối nay đông hơn lắm đó"
Nut đẩy tóc mái lên, liếc qua William rồi nói khẽ -"Bên kia hình như còn thiếu ghế cho khách ngồi ăn, để tao kéo qua."
William chưa kịp đáp thì Nani đã quay lại nhìn cậu. -"William, em nghỉ một chút đi. Lúc nãy hát cả tiếng đồng hồ rồi mà."
Cậu ngẩn người, chưa biết trả lời sao thì Est từ phía quầy bước tới, cầm theo chai nước lạnh. Anh chìa tay đưa cho William, ánh mắt vẫn bình thản, giọng nói trầm thấp nhưng không khó nghe như cậu nghĩ.
-"Uống đi."
William hơi bất ngờ, tay nhận lấy chai nước mà tim đập lỡ một nhịp. -"À… dạ, cảm ơn anh Est"
Est không nói thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay sang Sky và Nani dễ nói chuyện. William đứng đó, tay cầm chai nước lạnh, áp lên má để nguôi đi cảm giác nóng ran lạ lẫm.
...
Tầm hơn mười giờ đêm, khách bắt đầu thưa dần. Những quầy khác đã đóng cửa, chỉ còn mấy sạp hút khách như sạp nhà Sky là sáng đèn. Cả nhóm Nut, Hong, Tui và Lego đều xắn tay áo phụ nướng xiên, bưng đồ, lau bàn.
-"Ê ê, xiên bạch tuộc chín rồi kìa!"- Tui la lên, rồi nhanh chóng gắp ra đĩa, phết thêm chút sốt cay.
Sky bật cười -"Được rồi, mấy đứa làm nhanh tay thiệt."
Khách ra về hết, Nani bê một khay đầy xiên nướng ra bàn phía trước, gọi lớn -"Đây, phần thưởng cho những chàng trai nhiệt tình nhất đêm nay!"
Cả đám reo lên. Nut là người đầu tiên chạy lại, vớ lấy xiên tôm, nháy mắt với Hong. -"Ăn đi, còn ngại gì nữa!"
Hong cười, cầm một xiên mực, nhìn thằng bạn háu ăn mà bắt đầu đói theo.
William cũng cầm một xiên, mắt vô thức liếc về phía Est. Không biết từ lúc nào, Est cũng ngồi xuống cạnh bàn, một tay cầm xiên bò nướng, ăn một cách bình thản nhưng không hề xa cách như ấn tượng ban đầu.
Lego chồm qua thì thầm bên tai William -"Nè, cơ hội ngồi gần đó. Nhanh lên."
William trợn mắt nhìn Lego, định nói gì thì Sky đã đẩy thêm khay nước đá me ra giữa bàn. -"Mấy đứa ăn đi, còn dư để phần anh vài xiên là được."
-"Trời, đâu ra mà dư"- Lego nói khiến mọi người phá lên cười, vừa nói vừa giật thêm một xiên gà nướng, ăn ngon lành.
William vẫn cười, nhưng tay thì chậm rãi xiên miếng mực, rồi quay sang phía Est. -"Anh… có ăn cay được không?"
Est ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt đen thẳm nhưng ánh đèn vàng hắt lên khiến trông ấm hơn. Anh gật nhẹ.
-"Được"
Không nói thêm gì, William rướn người về phía đĩa sốt chấm, chấm đầu xiên vào rồi đưa về phía Est, có phần hơi lúng túng. -"Đây ạ… thử cái này đi, nước sốt em tự làm."
Est nhìn cậu một nhịp, rồi đưa tay đỡ lấy, im lặng ăn thử. Sau một lúc nhai kỹ, anh gật đầu, giọng trầm và ngắn gọn như thói quen. -"Nước sốt ngon"
William mỉm cười, nhưng trong lòng như có ai đó thắp đèn. Cậu chưa kịp nói gì thêm thì Nut ở phía đối diện đã huýt sáo. -"Trời đất, William bữa nay biết quan tâm ghê ta!"
Cả bàn cười trêu chọc. Nani lắc đầu cười, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý khi nhìn Est.
Chỉ có William, mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống, gặm tiếp xiên mực như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro