William lại nghe anh trai chửi một lúc, đến khi 4 đứa bạn đến mới được giải thoát.
-"Sau chửi nó vậy anh? Em thấy nó nghe tới khờ luôn rồi"- Nut vừa nói, vừa thả ba lô vào góc, đi đến vỗ vai thằng em an ủi.
-"Tao đưa tiền nó đóng tiền thuê sạp mà nó lo ngủ. Xém xíu nữa là mất chỗ làm ăn rồi. Hên là bữa nay Est nó đi thu, chứ gặp ba người còn lại là giờ tao đang dẹp đồ rồi"
-"Sao anh ác quá vậy William, P'Sky mất sạp là anh mất mạng đó"- Lego, cậu em út nhỏ người nhất nhóm, vừa nói vừa nhón chân kéo tai William một cái rõ đau.
-"Sao nhéo lỗ tai hoài vậy?"- William nhăn mặt.
-"Dừng lại giùm cái. Một hồi đánh lộn bây giờ"- Tui tách William và Lego ra.
-"Phụ anh dọn hàng ra nè"- Sky nhìn mấy đứa nhóc, cười bất lực rồi đưa mỗi đứa một nhiệm vụ.
Mọi người bắt tay vào việc. Những bàn tay quen thuộc thoăn thoắt bày biện đồ ăn, xiên thịt, xiên tôm,... Khói bếp lảng bảng hòa quyện cùng mùi thơm nức mũi của các món nướng khiến khách đi ngang ai cũng liếc mắt nhìn.
Ánh đèn vàng từ giàn dây phía trên hắt xuống làm những sạp hàng rực rỡ hơn, xiên thịt nóng hổi được phết thêm lớp sốt sánh mịn bóng bẩy.
Đến 7 giờ, chợ đêm bắt đầu đón khách. Con đường vốn yên tĩnh bỗng chốc nhộn nhịp, người qua lại đông dần, tiếng cười nói rộn ràng. Hương vị thơm lừng lan khắp không gian như mời gọi, khiến ai đi ngang cũng phải dừng chân. Những quầy hàng rực sáng, sắc màu của các món ăn hòa lẫn với tiếng rao mời thân thiện, tạo nên một khung cảnh sống động, ấm áp và đầy sức hút.
Nhóm William tranh thủ set up nhạc cụ ở góc sạp. Nut kiểm tra dây đàn, William chỉnh micro, Lego kê lại loa nhỏ, còn Tui và Hong thì lên danh sách bài hát mà tụi nó sẽ chơi tối nay.
-"Ok chưa? Anh Sky, tối nay tụi em chiến luôn nha!" - Nut nhe răng cười, cầm guitar lên khoác.
-"Chiến chứ. Làm đông khách cho anh." - Sky đấm nhẹ lên vai Nut, ánh mắt không giấu được niềm tự hào về mấy đứa em.
-"P'Sky, cho em một xiên gà với."- Est từ đầu đường đi đến, tay còn cầm ly nước cam, dáng vẻ thảnh thơi nhưng ánh mắt cứ đảo qua lại để kiểm tra từng sạp hàng. Đến sạp 142, Est dừng lại, nở nụ cười nhạt gọi một xiên gà nước.
-"Au N'Est, đi đâu lâu quá vậy? Anh chờ em nãy giờ. Đây, tiền thuê tháng này"- Sky mừng rỡ khi thấy Est quay lại, vội lấy tiền đưa cho Est.
-"Em cảm ơn"- Est bỏ tiền vào túi -"Lấy xiên gà đi, đói bụng ời"
-"Có liền đây cậu chủ"- Sky đưa mắt ra hiệu William chuẩn bị.
William lúc này vừa chỉnh micro xong, quay sang nướng xiên gà cho Est. Tay thoăn thoắt trở xiên, phết sốt, nhưng mắt thì cứ liếc nhìn người đối diện.
-"Nóng lắm đấy, coi chừng phỏng nhé ạ."- William chìa xiên gà ra, giọng hơi nhỏ hơn bình thường.
Est đưa tay nhận, đầu ngón tay hai người chạm nhau chớp nhoáng. William giật nhẹ, tim đập chệch một nhịp nhưng cố giữ mặt bình tĩnh.
Est không nói gì, chỉ nhìn William lâu hơn một chút rồi quay đi, vừa ăn vừa thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng William thì khác. Cậu nhìn theo hướng Est đi, miệng lẩm bẩm: -"Người gì mà đẹp trai quá chừng"
-"Nói gì đó?" - Tui huých khẽ William một cái.
-"Không có gì hết!"
---
Đêm đó, nhóm William biểu diễn cực sung. Nut lướt tay trên dây đàn, tiếng nhạc vang lên rộn ràng, làm không khí sạp 142 náo nhiệt hẳn. Tui gõ nhịp nhẹ nhàng, Hong rap vài câu nghe vui tai, William hát bằng giọng trầm ấm và Lego uyển chuyển nhảy theo nhạc.
Khách đứng xem mỗi lúc một đông. Có mấy người còn vỗ tay theo nhạc, trẻ con thì nhún nhảy phía trước, tiếng cười vang vang vui vẻ.
Sky tất bật với những xiên thức ăn. Nhờ âm nhạc mà nhiều khác đã dừng lại. Hôm nay lại là một ngày bội thu.
Est đứng một bên, tay cầm xiên tre đã ăn xong, ánh mắt không rời khỏi sân khấu mini của nhóm.
Nhưng không khí vui vẻ chẳng kéo dài lâu. Một giọng nói cắt ngang phá vỡ sự vui vẻ.
-"Ê! Làm ăn kiểu gì mà ồn ào vậy hả?"
Mọi người quay lại. Một người đàn ông tầm bốn mươi, bụng phệ, mặc áo sơ mi sọc xanh, đứng chống nạnh trước sạp, vẻ mặt bực tức. Theo sau là một cô gái trẻ mặc đồng phục nhân viên quầy nước trái cây, hình như ở khu khác, mặt cũng không vừa gì.
-"Bán đồ ăn mà làm như hội chợ. Khách kéo qua bên đây hết, ai chịu trách nhiệm?" - Cô gái nói, tay khoanh trước ngực.
Nut ngừng đàn, William ngơ ngác, Hong nhíu mày, còn Lego lo sợ kéo tay áo Tui:
-"Giờ làm sao đây anh?"
Sky bước ra, bình tĩnh:
-"Em xin lỗi, mấy em nó chỉ đàn hát chút xíu để kéo khách thôi mà"
-"Chút xíu cái gì? Mấy ngày nay đều đàn hát. Khu bên kia có ai qua đâu, đều đi hết qua bên này!"- Cô gái gắt.
Người đàn ông càng lớn tiếng hơn:
-"Tụi mày làm ồn như vậy còn ai đi những chỗ khác nữa. Sao tụi bây không biết điều gì hết vậy. Tao đập luôn cái sạp này để tụi bây khỏi hát hò chứ ở đó mà xin lỗi!"
Không khí căng như dây đàn. William nắm chặt tay, mắt tối sầm. Cậu mở miệng, định nói gì đó thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Là Est.
-"Ồ dữ vậy sao?" - Giọng Est bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh.
Người đàn ông thấy Est, lập tức hạ giọng:
-"À... không có gì đâu cậu Supha. Chỉ là nhóm nhạc mấy đứa nhỏ này làm ồn thôi"
-"Ồn?"- Est nhướn mày, rồi chậm rãi quay sang nhìn cô gái -"Sạp của cô em tên gì nhỉ?"
-"Dạ... Dừa Xiêm Uớp Lạnh ạ"- Cô gái lúng túng, chưa kịp hiểu gì thì Est gật đầu.
-"Từ ngày mai, sạp cô em dời ra cuối chợ đi."
Không khí im bặt. Tất cả đều biết rằng cậu hai nhà Srisang đang không hài lòng. Lời Est vừa thốt ra nghe thì nhẹ nhàng, nhưng tất cả đều biết hậu quả nặng nề đến thế nào.
"Dời ra cuối chợ" trong tai những chủ sạp lâu năm, đó chính là bản án lạnh lùng nhất. Khu vực đó vốn chẳng khác nào vùng đất hoang. Ông Jiratchapong - người cha quyền lực của Est, chủ khu chợ đêm rộng lớn này - từ lâu đã mặc kệ nơi đó. Không điện, không an ninh, khách không dám qua lại. Một khi đã bị chuyển ra đó, nghĩa là bị ngầm khai trừ ra khỏi chợ đêm này.
Chẳng có ai ngốc đến mức bám trụ lại lâu ở đó. Và chẳng có ai có thể trở lại bán từ "cuối chợ".
Nói cách khác, bị đẩy đến đó chính là chấm dứt mộng ước được bán hàng ở đây.
Người đàn ông bụng phệ vội cúi đầu líu ríu, cô gái trẻ bên cạnh run rẩy, mặt trắng bệch.
Không ai dám thốt thêm một lời nào.
Họ hiểu luật bất thành văn ở đây: không chọc vào nhà Srisang, nhất là Est Supha.
Est khẽ vuốt lại tay áo sơ mi, ánh mắt chẳng buồn nhìn họ. Est quay sang Sky, giọng đều đều nhưng đủ sức khiến cả khu chợ nín thở -"Không có quy định về việc này nên cứ tiếp tục mở đi. Ai không thích thì dời sạp. Ồn ào hay không, khách quyết định."
William ngước nhìn Est, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa thấy tim đập thình thịch không kiểm soát. Lúc này anh đẹp trai gấp ngàn lần.
Lời nói vừa rồi đã ngầm khẳng định sạp 142 có cậu Supha chống lưng.
Người đàn ông và cô gái kia cắn răng, líu ríu kéo nhau đi.
Cả nhóm William lặng người vài giây, rồi Lego thở phào, ngồi thụp xuống vỗ ngực:
-"Sợ muốn chết luôn á!"
Sky nhìn Est, cười cười:
-"Đội ơn cậu chủ nha."
-"Nói như kiểu anh hiền diệu lắm á"
-"Thì thật mà, anh hiền muốn chết"
Est không nói gì thêm, quay lưng bỏ đi, nhưng trước khi bước khỏi sạp, anh nói đủ để William nghe thấy:
-"Sau này đừng ngủ quên nữa nhá. Những người khác sẽ không nhân nhượng đâu nhóc"
William ngơ ngác. Nut đập vai cậu:
-"Ảnh là ai vậy mày? Đúng ngầu luôn á"
Tui chen vô -"Lúc nãy tim muốn nhảy ra ngoài"
-"Anh ấy ngầu quá trời luôn! Y như phim luôn á mấy má!"- Lego thì hí hửng.
William lúng túng nhìn Est đã khuất dạng, rồi khẽ cười một cái, Hong đứng bên cạnh cũng phải ngạc nhiên, sao mà mặt thằng em nó đo đỏ vậy ta.
"Biểu diễn tiếp không anh?"- Hong hỏi Sky.
-"Tiếp chứ! Tối nay mình chiến tới sáng!" - Sky như được tiêm máu gà, hăng đến mức cả nhóm sợ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro