Chương XIV: Đừng Quên Anh
Chúng ta trở thành nô lệ cho một lời nguyền,
Mà quên mất rằng nó phải là lãng mạn và tình yêu.
Trong vòng tay của sự dại dột, quay đầu là bờ.
Anh và em đang chìm trong đấu trường, của những tay đấm và quyền thuật.
-o-
"Anh có thể đến đây được không?"
Tiếng điện thoại William kêu lên, đánh thức anh khỏi giấc ngủ chập chờn giữa buổi trưa đầy nắng. Trên hộp thoại là một đoạn địa chỉ gửi từ Google Map và tin nhắn của Naib Subedar. Sau những tháng ngày xuất viện nghỉ ngơi triệt để thì cuối cùng hắn cũng chủ động rủ rê anh đi đâu đó chơi. William ngay lập tức đồng ý, rồi bật dậy vội ra khỏi giường và cố gắng ăn mặc nghiêm chỉnh nhất trong ngày "đi chơi" đầu tiên của họ.
Trước giờ hai người cũng hay đi loanh quanh, nhưng chưa bao giờ Naib hẹn anh đến một cái hồ cả. Nơi này không gần nhà William nhưng cũng không phải là xa, đi bộ nhanh mất ít nhất mười lăm phút. Cái mà anh bất ngờ hơn chính là quang cảnh mặt hồ rất giống với giấc mơ trong bệnh viện, khi William hồi tưởng lại về tình yêu của anh dành cho Naib Subedar chính xác là như thế nào. Những hàng cây thông xào xạc trước gió nhẹ man mát, mặt hồ sóng sánh thật nhẹ với bầu không gian tĩnh lặng chẳng có ai, ngoài người mà anh muốn được gặp lúc này.
"Chào!"
"Anh ngồi đi." - Naib vỗ một bên chỗ ngồi đã được phủi sạch sẽ trên tảng đá, vừa đủ để William có thể nghỉ chân và ngắm cảnh. Anh hỏi hắn rằng làm cách nào mà hắn tìm được chỗ này thì Naib chỉ cười một tiếng, bảo là đang đi loanh quanh đến nhà anh thì lạc đường, sau đó tới được chỗ này.
"Nghe giống một sự tình cờ nhỉ."
"Ừ, mà chỗ này cũng đẹp. Chúng mình có thể lang thang ra đây nhiều hơn một chút đấy."
"Vậy..em có gì muốn nói với anh không?"
Subedar nhìn anh, ban đầu miệng bảo không nhưng rồi lại nói có, sau đó đan hai tay vào nhau và cúi mặt xuống nhìn chân mình. Hắn chậm rãi nói lời xin lỗi vì ngày hôm đấy đã đẩy anh vào cửa kính, cũng mong anh tha thứ nếu như suốt khoảng thời gian gặp và quen biết hắn có làm gì đấy không thể chấp nhận được. Rồi Naib kể cho anh rằng hắn đã mơ một giấc mơ về kiếp trước, một cuộc đời mà Subedar khi đó là một tên lính đánh thuê đã giải nghệ, cố gắng để vẽ được khuôn mặt của William trên bức toan lớn. Hắn khẽ đinh ninh rằng anh và hắn vốn đã có duyên trời định từ trước, hẳn nào mà khi gặp anh, Naib cảm thấy rất quen, quen đến mức mê mẩn.
"Em muốn anh biết về tình cảm của em. Lúc đầu, em có thể cam đoan rằng tất cả những gì em có đều là sự ngưỡng mộ và biết ơn. Nhưng một năm trôi qua nhanh quá mà chẳng biết từ khi nào, tất cả tình cảm trong này này, được chuyển hoá thành yêu...thích anh. Lúc mà em bảo muốn rời xa anh ấy, em không muốn anh phải biết rằng em lúc đó đã 'chết' cả ở trong lẫn ngoài. Nhưng đương nhiên là không nổi rồi, cuối cùng em lại suýt nữa kết liễu anh."
"Không phải lỗi của em."
"Anh không thay đổi được suy nghĩ của em đâu, em cũng thử rồi nhưng điều đó chẳng khác nào đang biến bản thân thành một thằng đốn mạt."
"Anh luôn tự hỏi vì sao em lại bảo thủ như vậy. Em luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ không cần thiết."
"Gene rồi anh ạ." - Naib cười, cái cười gượng gạo và xấu hổ - "Cha em cũng là người bảo thủ. Ông nhất quyết phải bảo vệ thi thể mẹ em."
Đôi mắt đen của William nhìn Naib huyên thuyên, rồi chẳng biết từ bao giờ đã vô tình đưa tay lên xoa đầu hắn, luồn tay vào mái tóc buộc hờ rối rắm ở phía sau gáy. Anh bỗng chốc bị giọng nói của hắn ru khe khẽ chìm vào trong khoảng im lặng, chẳng còn nghe thấy cái gì nữa kể cả tiếng thở của chính mình. Không gian trước mắt bị đóng băng lại, chẳng còn gì rung động nữa. Da anh thấy ấm áp và trên vai toàn bộ gánh nặng trở nên vô hình, cả người nhẹ tênh như đang bay. Bàn tay anh đưa xuống, gỡ tay của Naib ra rồi thay thế vào là hơi ấm từ anh. Hắn bất ngờ ra mặt rồi vội rút ra thì William kéo lại, siết lại giống như gông cùm.
"William, nếu anh không-"
"Không làm sao? Em nghĩ vì sao anh lại làm vậy?"
Hắn nhìn anh chòng chọc, sau đó như ngộ ra điều gì đấy thì ngay lập tức thay đổi sắc thái. Khuôn mặt Naib bừng lên như sơn kín bằng một lọ màu acrylic đỏ, vội vã quay đi hướng khác và gồng mình lên để trốn tránh sự ngại ngùng. Nhưng anh không có ý định để hắn quay lưng vào mình như thế, liền mở miệng ra và đề nghị:
"Em không cần phải trốn tránh anh như vậy, thật ra thì sau này cũng chẳng cần đâu. Không ai bắt ép em phải chịu mọi thứ một mình cả. Em không nói với Eli và Aesop, thì có thể nói với anh. Nhớ quyển sổ và cây bút anh tặng em chứ, chúng là để cho em một nơi trút vào, nếu như em quá ngại để biểu lộ ra những cái khổ cực mình đang giữ rịt trong lòng."
Naib không nói nữa, nhìn anh qua mặt hồ phản chiếu. Trong phút chốc hắn thấy mình như một món hàng thuỷ tinh được bày biện trong gian lưu niệm, dễ vỡ nhưng quá khuất để có ai đó nhìn thấy và mua. Sau đó thì William xuất hiện và trả giá cho nó, ấp ủ một dự định để bảo vệ và nâng niu. Trong lòng Naib nở một đồng hoa. Nhưng rồi hắn chột dạ, chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? Họ còn trẻ, còn quá trẻ so với cuộc đời này, nếu lỡ như một trong hai thay đổi thì sao?
"Em đang sợ?"
"Em sợ."
"Nhưng em có yêu anh không?"
"...có." - Naib hít một hơi rồi khẳng định - "Có. Em yêu anh."
Một giây sau, hắn thấy đầu môi mình được bọc lại bởi một nụ hôn.
-o-
Ôi em, em yêu dấu, tôi yêu em đến chết!
Lời tạ từ là gì, tôi còn chẳng nhớ nổi nữa.
Trong đêm tối với sự sững sờ trống rỗng,
Mọi thứ bỗng nổ tung với tất cả về em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro