Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII: Naib Subedar

Em đã ngủ quên trên những giọt lệ,
Khóc than cho thế giới, cho tất cả mọi người.
Vội vã xây nên một chiếc xuồng để thả trôi,
Em trôi đi đâu mất.

-o-

Khi Naib lên ba tuổi, lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra mình bị đàn ông thu hút. Ban đầu hắn còn chẳng biết đến chuyện này đâu, chỉ đơn giản là Subedar bé bỏng luôn phát cuồng lên và mê mẩn những anh chàng nam chính trong các bộ phim lẻ, thay vì là các cô gái nóng bỏng đóng một vai trò quan trọng. Hắn cũng chỉ thích chơi cùng một người bạn thân duy nhất, thích nắm tay và ở bên cạnh như sam, dù người ngoài nhìn vào chỉ có thể cho rằng đây là tình bạn đơn thuần mà thôi. Lúc ấy, người dì là nhân vật duy nhất nhận ra sự khác biệt, nhưng bà chẳng nói cho ai mà tiếp tục quan sát đứa cháu nhỏ từ xa.

Một gia đình quân nhân. Truyền thống quân đội thổi vào trong tư tưởng của Naib rằng Tổ quốc chính là ưu tiên hàng đầu, tất cả những gì chúng ta có hiện nay đều là nhờ vào nhân dân và nhiệm vụ của một người lính là bảo vệ hoà bình cho chính dân tộc đồng bào. Song, chính vì lối suy nghĩ cổ hủ của ông bà, Naib Subedar cũng có cơ hội được tiếp nhận rằng "đồng tính là một căn bệnh đáng nguyền rủa. Chúng giết chết giống nòi chúng ta và góp phần huỷ diệt sự phát triển về mặt trí óc và thể chất của con người. Chúng là rào cản cho sự tiến hoá bậc nhất". Suy nghĩ đầu tiên của hắn về cách giải thích này chính là: không phải điều này chỉ tập trung vào việc giao phối và sinh sản thôi sao? Nhưng cha mẹ hắn vô cùng coi trọng việc kính trên nhường dưới, Subedar không có quyền phản ứng mà đi ngược lại với giáo lí bề trên.

Năm Subedar mất cha mẹ ở mặt trận phía Đông, ông bà đón hắn về. Hai người họ đối xử với Naib vô cùng cưng chiều và yêu dấu. Người ông dạy cháu mình cách để làm một người đàn ông mạnh mẽ và luôn thành đạt, trong khi người bà chỉ cho Naib rằng phụ nữ chính là một trong những điều quan trọng nhất để tạo nên một người đàn ông thành công trong cả sự nghiệp và tình cảm. Là một đứa ở đợ, hắn không có quyền chống đối, chỉ lặng lẽ tuân theo và thi thoảng đóng kịch với một vài đứa con gái rằng hai người đang hẹn hò. Nhưng từ lúc biết tự thoả mãn bản thân, Subedar không hề đụng đến một tệp phim heo nào mà nam chính không đẹp trai sáu múi, lực lưỡng to con cả. Hắn biết mình đang đi ngược lại một trong những điều mà gia đình hiện tại bài xích nhất, nhưng Naib không thể uốn nắn một tính dục xuất phát như bản năng được. Hắn cứ làm một gay kín như thế, tồn tại trong một gia đình kì thị đồng giới như cách mà thời kì apartheid điều khiển xã hội trong suốt những năm quá khứ.

Người duy nhất ủng hộ hắn lúc ấy chính là người dì tốt bụng, tư tưởng thoáng rộng và vô cùng ủng hộ tình yêu chân chính. Có lẽ cũng nhờ vào tâm hồn văn chương và là tác giả của nhiều tiểu thuyết đôi lứa, bà dạy cho hắn rằng tình yêu không thể bị ràng buộc bởi bất cứ yếu tố tự nhiên hay xã hội nào cả. Đó là nhịp đập chung của hai trái tim, chứ không phải là mình tự ép buộc bản thân phải yêu một ai đấy.

Ngày Subedar lên lớp 11, hắn bị gia đình mình phát hiện ra chuyện là gay nhờ vào những lời bàn tán của hàng xóm. Một trong số họ đã thấy Naib hôn má đàn anh của mình, dù bản thân hắn cũng hoàn toàn thừa nhận đấy chỉ là một tai nạn. Ngay lập tức vào tối ngày hôm ấy, ông nội mà hắn kính trọng tìm đâu ra một thanh gỗ dài, vụt vào bắp chân của hắn cho tứa máu ra rất thê thảm. Vừa trừng phạt đứa cháu, ông cụ vừa gào lên chì chiết rằng tại sao hắn lại biến thái và đáng kinh tởm như vậy, rằng tại sao hắn lại có thể làm một hành động khó chấp nhận được như thế.
"Cha mẹ mày thất vọng về mày! Nỗi ô nhục! Thứ đáng chết!"
Subedar cố gắng chống chịu với hai tay ôm chặt lấy người mình. Khi hắn hé đôi mắt ngập trong nước, thu vào đồng tử nhỏ hình ảnh người bà đang nức nở thương tiếc cho sự sa ngã của cháu trai mình, hắn biết ngay từ đầu Naib Subedar không được chào đón ở đây.

Đêm hôm đó, hắn bị đuổi khỏi căn nhà đã nuôi nấng mình suốt bao nhiêu năm qua. Cũng là đêm hôm đó Naib cùng người dì trở lên thành phố, bắt đầu cuộc sống "tự lập". Không một ai trong gia đình Subedar đi tìm hắn, họ coi rằng hắn chưa từng tồn tại trong tập thể này.

"Lúc vừa lên thành phố, nó ngay lập tức vội vã đi kiếm tiền, rồi tự mình đóng họ mà không muốn nhờ vả chút nào đến dì cả. Naib làm đủ loại nghề, đôi khi dì còn thấy nó lang thang đi bắt một con mèo về để trả lại cho bạn chủ, với tiền hậu ta là năm đô la vì con bé đó chẳng có là bao nhiêu trong người. Mặc dù cũng thuộc lớp cá biệt, nhưng Naib rất dứt khoát tự làm mọi thứ một mình, không để cho dì phải động tay động chân. Lúc dì sinh em bé vẫn lặn lội qua để bồng đứa nhỏ rồi chăm sóc tận tình lắm, mà dì đưa tiền nào có nhận đâu. Đến khi tốt nghiệp thì dì chẳng còn gặp nó nữa, nó đi lên đây để học đại học."
"Lúc mà nó bảo với dì về cháu, tự dưng dì vui lắm. Subedar chưa từng thích một ai cả, và nó không nhận ra rằng tất cả những gì nó có với cháu là tình yêu. Ellis à, dì chẳng biết nữa nhưng...nếu như cháu có thể, xin hãy đáp lại nó nhé. Naib Subedar của dì đã khổ quá rồi, mà dì chẳng làm sao để giúp nó được."

William lặng người đi, cố gắng tiếp nhận lời thỉnh cầu của người đàn bà đã khóc mệt lả. Đương nhiên là anh chẳng có lí do nào để từ chối khi Will đối với hắn cũng nồng nàn lắm. Anh chỉ có thể lặng lẽ khuyên bà hãy về nhà và nghỉ ngơi, rồi cả đêm hôm đó trằn trọc trong những suy nghĩ của mình.

-o-

Em đứng đằng sau một bức tường của con người và suy nghĩ,
Điều khiển họ.
Cầm vội thanh kiếm và để nó dẫn lối em,
Chiến đấu cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro