Chương X: Chòm Đại Hùng
Những đêm hè oi nồng giữa tháng Bảy,
Chúng ta chìm vào sự hoang dại vô biên.
Những ngày điên loạn cùng ánh sáng thành thị,
Cách anh chơi đùa như một thằng trẻ con.
-o-
Nó đã xảy ra để chúng ta được chạm đến đối phương.
Nước lạnh phủ lên quần áo William, và khi anh trồi lên mặt nước thì đôi mắt khô khốc ấy cũng đã mở. Thở ra một hơi, anh nhìn xung quanh và đánh giá. Bầu trời trên đầu chỉ toàn sao, lốm đốm phát sáng giữa mảnh vải đen vắt ngang qua Trái Đất. Xung quanh anh là các hàng cây thông, không có gió thổi nhưng thi thoảng vẫn xào xạc. Đây là một cái hồ bị bỏ hoang giữa rừng cây. William cử động và thử chuyển tư thế thành đứng, nước khá nông, chỉ cao đến nửa ngực anh thôi, nhưng khi Will đi xung quanh thì bàn đạp bên dưới lại bấp bênh không vững vàng, giống như có đáy là những bàn tay đang nâng từng bước chân anh lên.
Anh không nghĩ mình lại chết lần nữa. Sau khi Eli rời đi, Naib không tới và Aesop cũng không. Anh chỉ đơn giản hoàn thành bữa ăn tối rồi đi ngủ chứ chẳng thèm đọc sách hay xem phim, cửa sổ cũng không buồn nhờ ai đóng lại. Có lẽ anh đã bỏ quên một chặng đường nào đấy chăng, và chắc chắn không phải việc liệu Eli có phải là nhà tiên tri hay không, bởi anh bỗng cảm thấy nó chẳng còn cần thiết. Mặt hồ sánh lên, đẩy anh trở về trung tâm của cái bể nước mỗi khi William cố lội tới bờ để nghỉ ngơi, vậy là anh không thể ngồi xuống mà chỉ còn cách nổi lềnh bềnh thế này.
"Vậy là hết đường rồi."
William lại thả mình lên mặt nước, bầu trời trên cao lấp lánh và nhập nhoạng những đốm sáng nho nhỏ. Trời hơi lạnh và thi thoảng mặt nước lại hơi dao động, đẩy William hướng này sang hướng khác dù chỉ loanh quanh tại trung tâm. Không gian này yên bình như đang rỉ tai nói với Will rằng, anh có thể tận dụng một chút để ôn lại những kỉ niệm về kiếp sống này, coi như tha thứ cho bản thân và người người xung quanh. Dù sao thì chính họ đã là người đứng ra chi trả tiền viện phí để anh được ở đây, dẫu rằng hai vị phụ huynh vẫn chẳng vào thăm con được xíu nào.
Anh nhắm mắt lại và nghĩ đến cha mẹ mình. Khung cảnh căn nhà ấy lại hiện ra lần nữa, rất chân thực, và hình hài của William lại nhỏ xíu trở thành một đứa trẻ. Trước mặt anh là cái bánh ga-tô to đùng màu nâu với những hình trang trí bằng sô-cô-la và sáu ngọn nến được thắp sáng, xung quanh là cô vú nuôi cùng những món quà từ những người bạn và cha mẹ anh. Thật cô đơn, anh nghĩ, đôi bàn tay anh ôm chặt con gấu và William thổi những ngọn nến. Anh khiến chúng tắt rụi.
"Con làm được rồi!" - Cô vú nuôi cười rất tươi, xoa xoa đầu anh rồi hôn lên trán anh âu yếm. Có lẽ cô đã thấy đôi mắt của anh, mông lung và cô quạnh. Không một người bạn nào tới và William cũng chẳng mời ai, nhưng những hộp quà với giấy gói sặc sỡ lại như sự hiện diện lấp liếm. Anh nên hài lòng với chúng.
"Nhìn này, mẹ con đã tặng cho con một quả bóng bầu dục."
Đôi mắt William như sáng lên. Ngay lập tức, khung cảnh căn nhà trở nên thật có màu sắc. Mọi thứ như được sống lại khi cô vú nuôi đặt vào tay anh thứ bằng cao su sần sùi, nâu và đầy mùi nhựa ấy. Những vạch trắng làm lòng anh như muốn lao ra khỏi căn nhà và chơi thử. Ngón tay anh bấu vào quả bóng, níu nó lại thật chặt. Đứa trẻ ấy lần đầu tiên nở nụ cười tươi rói và biết thế nào là khóc vì sung sướng. Mẹ nó có quan tâm đến nó.
Như những ngọn nến, mọi thứ bỗng bị vo lại vào bóng đêm và William mở mắt. Anh trầm lặng trông lên bầu trời một chút và giơ bàn tay của mình lên. Trong hơn hai mươi năm sống ấy, William vẫn luôn mong mỏi được hiểu rằng mình thật sự là ai. Cho dù đang lao vun vút như một viên đại bác trên sân chơi thì anh vẫn luôn thấy lạc lõng, cái cảm giác chưa đủ, chưa đúng là bản chất của mình khiến anh thấy khó chịu và bực bội. Anh có tông bao nhiêu người, ghi bao nhiêu bàn thắng, William vẫn không triệt để được thoả mãn. Có một mảnh ghép chưa được hoàn thiện trong bức tranh xếp hình này.
Naib.
Đầu anh bỗng nghĩ đến cái tên ấy. Ngay lập tức William hạ tay xuống và nhắm mắt lại. Anh sẽ nghĩ về Naib Subedar.
Hắn là một cái gì đấy rất lạ đã xuất hiện trong đời anh. Hắn không giống những người bạn cùng trường ngày trước, lại càng không giống những đứa con bằng hữu của bố mẹ mà William từng tiếp xúc. Khi ở bên hắn, có cái gì đấy trong William được yên bình, vẹn toàn và an tâm. Anh rất thích hắn từ khi Naib vẫn còn chạy theo Will trong những tháng ngày đầu tiên, và chỉ hơn một năm thôi nhưng những sự kiện lại quá sức dài. Anh tưởng hai người đã yêu hơn trăm năm. Mà có lẽ là đã yêu nhau trăm năm thật.
"Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa."
Khi Subedar nói muốn tự tử. Anh đã phát rồ lên, nhưng William chẳng hiểu sao mình lại như thế cho lắm. Anh bỗng muốn gào lên rằng Naib chẳng cần quan tâm đến những người đã ghét bỏ hắn như vậy đâu, vì có một William Ellis cần sự chú ý của hắn hơn nhiều. Sự hiện diện của hắn là vô giá, là điều còn quý hơn cả quả bóng bầu dục anh được nhận trong ngày sinh nhật. Hàng ngàn ngọn nến dọc trên hành lang được thắp sáng lần nữa khi hình ảnh của Naib Subedar được thu vào đôi đồng tử đen. À, thế ra là anh yêu hắn? Với một người chưa từng có tình yêu nghiêm túc thế này, Subedar là một gia vị mới trong lưỡi anh, mới nhưng lại quyến luyến và bịn rịn, nếm một lần lại thèm một miếng nữa và cứ như vậy không có điểm dừng. Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh hôn lên môi hắn, chuyện gì sẽ xảy ra khi tay anh đan vào tay Chuột Đồng, và chuyện gì sẽ xảy ra khi lời yêu chín quả?
"Anh làm sao hiểu được em phải trải qua những gì đâu?"
"Ngồi yên đi!"
"Không!"
Anh không thể tưởng tượng được nếu như hắn vuột khỏi những ngón tay của anh. William mở mắt, anh nhận ra được mình đang mắc kẹt ở điểm nào. Ngay lập tức, có những bàn tay đen đúm chồm lên từ mặt nước và ôm vào người anh, kéo thân thể William rơi sâu xuống nước. Nhưng anh không cảm thấy mình phải sợ, anh cũng chẳng nghẹt nước, môi anh thèm khát hơi ấm từ một Subedar, và người anh lạnh.
"Nếu chúng ta không thể thoát ra khỏi đây, thì không ai có thể."
"Chúng ta đã thoát ra rồi." - William lẩm bẩm - "Thoát rồi em ơi." - Anh nhắm mắt lại và oằn mình trong những cánh tay đen to lớn. Khi mở mi ra và nhìn lại lần nữa, Ellis nhận ra mình đã trở về phòng bệnh. Vẹn toàn.
-o-
Liệu rằng anh sẽ còn yêu em,
Khi em chẳng còn tuổi xuân và sắc đẹp?
Liệu rằng tình yêu này sẽ trường tồn,
Kể cả khi trong em chẳng còn gì ngoài những cơn đau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro