Chương V: Hoa Lưu Ly
Liệu em có thể để tôi thất vọng một cách chậm rãi thôi?
Chỉ là vài lời thú nhận, tôi mong em hãy cho tôi biết.
Nếu em muốn đi nơi này sẽ chẳng còn ai ngoài tôi,
Nên nếu em đang rời bỏ tôi thì hãy khiến tôi cảm nhận nó thật từ từ.
-o-
William Ellis sinh ra trong một gia đình giàu có và đầy đủ điều kiện. Anh được tiếp xúc với môn bóng bầu dục rất sớm nhờ vào niềm đam mê của cha mình. Vì là con một trong môi trường cả cha mẹ đều là doanh nhân, nên họ luôn luôn bận rộn với công việc cả ngày lẫn đêm. Bóng bầu dục là thứ duy nhất giúp William có cơ hội gắn kết với người cha vĩ đại của mình, và chỉ khi đó ông mới quàng tay qua vai anh, ôm anh như một đứa con trai thực thụ cùng nhau cổ vũ một trận bóng trên tivi. Còn lại, Will sẽ không bao giờ có cơ hội được nếm trải tình thương cha mẹ.
Đón đưa anh là tài xế riêng, nấu ăn cho anh là cô giúp việc. Kể chuyện cho anh trước giờ đi ngủ là vú nuôi và bạn bè của anh là con chó già Benjamin sau đó đã chết vì cảm lạnh. Chưa bao giờ gia đình anh có một buổi picnic hay những chuyến du lịch riêng cho ba người, mà chỉ có những bữa tiệc xa hoa, mùi rượu vang và các bộ cánh bảnh tỏn. Nhưng William không có thời gian để biết đấy là nỗi bất hạnh, ngoài việc chẳng có tình thương thì anh còn gánh thêm áp lực học hành. Bóng bầu dục là môn thể thao duy nhất phụ huynh cho anh chơi và Will cũng không có ý định phàn nàn về điều đấy. Vào ngày sinh nhật thứ sáu, mẹ mua tặng anh một quả bóng bầu dục xa xỉ. Món quà duy nhất.
Lên cấp ba, anh cố tình xin học thật xa nhà và thành công. Anh tự thuê phòng, tự tìm cho mình những cách để sống tự lập. William còn học nấu ăn và tìm việc làm để hạn chế việc phải đụng tới tiền cha mẹ gửi hàng tháng hết mức. Dần dần thì số tiền đó trở nên vô nghĩa khi William đã tìm được một công việc thật tốt. Anh có nhiều bạn hơn, có nhiều cơ hội để chơi bóng bầu dục và tiếp xúc với xã hội nhiều hơn. Điểm số dù chỉ ở mức trung bình nhưng William không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất sung sướng. Anh sống như vậy cho đến tận bây giờ.
Anh không nhớ nổi mặt cha mẹ mình ra sao. Điện thoại anh không lưu số họ. Facebook cũng không kết bạn. William đã vô tình tách khỏi họ một cách triệt để.
"Đi nào, cậu nhóc." - William cõng Naib lên vai, mặc cho mùi cồn và nước mắt của hắn đang tèm nhem ra áo mình. - "Hôm nay là sinh nhật em đấy."
"Không quan tâm..."
"Em phải quan tâm chứ. Anh..nghe này, sinh nhật là một ngày rất quan trọng. Năm nay em bao nhiêu rồi nhỉ?"
"Quên rồi..."
"Quên rồi?" - William giật mình quay lại, rồi tiếp tục tỏ ra tích cực, xốc người hắn la lên để lấy lực và tiếp tục đi bộ về phía nhà mình - "Không được quên. Năm nay là em... mười chín, nhỉ? Cũng lớn rồi đấy."
Naib không trả lời, nhưng chưa ngủ gục, cứ thế cựa quậy rồi níu cổ áo William thật chặt. Cái níu của hắn rất khủng khiếp, giống như muốn giữ anh cho riêng mình, móng tay đều bấu vào từng khúc vải tựa đang cào rách ra. Mắt hắn nhìn xung quanh, nhìn những người đang săm soi họ, rồi lại nhìn mái tóc dài tối màu của anh. Hắn đưa tay lên nghịch những cọng tóc, sau đó níu vào bắp tay ngăm ngăm của William, bỗng chốc ngửa ra đằng sau và hét lên báo hại anh suýt nữa làm rớt Chuột Đồng.
"Ngồi yên đi!"
"Không!"
"Subedar, đừng có ngọ nguậy nữa!" - William siết chặt tay hơn và thậm chí còn nghĩ đến chuyện bế người nọ. Thế là anh vật người hắn ra trước rồi bế lên như đứa trẻ con thật. Bỗng dưng Naib không nghịch nữa, im thin thít. Lúc này William Ellis mới mù mờ nhận định là anh chàng sinh viên mười chín tuổi thích được ôm như này này, chứ không thích cõng.
Hai người họ chật vật trở về căn hộ. Lúc Eli và Aesop mở cửa với căn phòng tắt đèn tối om, hai người được tận mắt chứng kiến cảnh Naib như một con gấu koala đang ôm cây khuynh diệp William Ellis. Ba người nhanh chóng đưa vị nhân vật chính say khướt lên ghế ngồi rồi lấy bánh ra và thắp nến, tổ chức như một bữa tiệc sinh nhật thật sự.
Naib không còn được tổ chức sinh nhật từ hồi về lại với ông bà. Nói là yêu thương, nhưng ông bà của hắn không có trí nhớ tốt, sinh nhật của họ cũng còn chẳng nhớ chứ nói gì đến con cháu. Naib không còn nhớ lần cuối được nghe những bài hát sinh nhật được hát bởi mẹ mình nghe như nào, hắn cũng chẳng nhớ nổi giọng cha mẹ mình nghe ra sao, nhưng trong khoảng khắc ba người kia hát, Naib không thể ngừng được nước mắt của mình. Nóng hổi và mặn chát, hắn khóc vì vui sướng. Mặc dù sau này theo như Naib kể là trông mọi người tổ chức tiệc nhố nhăng chết đi được, nhưng hắn của lúc đó đã nức nở như mưa, liên tục nói lời cảm ơn và ăn ngấu nghiến chẳng khác nào một tên tù nhân bị bỏ đói. Hỏi ra mới biết từ tối chiều ngày hôm qua, Naib chẳng nhét gì vào bụng ngoài rượu.
Sau khi tổ chức sinh nhật xong xuôi thì cũng đã gần mười hai giờ, cả bốn người quyết định ngủ lại ở nhà William. Trong khi Eli và Aesop chịu khó ôm nhau ngủ ở một góc trên sàn phòng với Naib thì mất hút tại chỗ khuất khác, thì William không thể đi vào giấc được. Anh cứ nghĩ miên man về Naib, về những gì mà hắn nói rằng anh làm sao mà Ellis hiểu được những gì hắn đã trải qua. Chán nản ngồi dậy và đi ra ban công, William bất ngờ khi nhận thấy Naib đang ngồi tơ hơ ở đấy, để gió bạt vào mặt lạnh ngắt. Anh ngồi xuống bên cạnh hắn rồi lân la hỏi chuyện cho qua đêm dài:
"Không ngủ được à?"
"Ừ, em bị khó ngủ."
"Ừm.."
"William." - Naib Subedar chợt quay mặt tới và nhìn anh, giọng khẩn khoản - "Em nghĩ chúng mình không nên gặp nhau nữa."
-o-
Đêm nay lạnh như một vương quốc bỏ hoang,
Tôi có thể cảm thấy hình bóng của em phai nhoà.
Từ căn bếp cho đến cái bồn rửa,
Những bước chân của em khiến tôi không thể ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro