Chương IX: Phòng Hồi Sức
Họ sẽ ở đây sớm thôi,
Truy tìm đến căn phòng của em
Và giành lại túi tiền.
Cắn móng tay, em còn quá trẻ để vào tù.
Chuyện này sẽ còn vui hơn nữa.
-o-
Tít...tít...tít...
"Chào mừng trở về, đàn anh."
William mở mắt, để ánh sáng ban ngày chói rọi vào tầm nhìn của mình. Mi anh nheo lại khó chịu trước khi nhận ra mùi cồn nồng nặc của mọi căn phòng bệnh. Thật bất ngờ, William nói với bản thân, anh còn sống.
Bác sĩ bảo anh cứ từ từ mà nghỉ hết hai tuần đi.
Căn phòng bệnh hướng ra cửa sổ, với rèm cửa trắng xoá và bình hoa tươi. Ngồi ở cuối thành giường luôn là Eli Clark, nhưng đôi khi nếu William không để ý, thì sẽ xuất hiện thêm Aesop Carl cùng hộp đồ ăn. Họ thường đến thăm anh trong những khung giờ trống và đôi khi sẽ mang theo những tin tức về thế giới xung quanh đang trôi qua như nào. Hai người đến rất thường xuyên, và rất quan tâm đến anh. Nhưng không có Naib. Khác với tưởng tượng và những kì vọng của anh, Chuột Đồng không đến.
Eli Clark nói rằng Will đã hôn mê được năm ngày. Trong lúc anh ngủ li bì ấy, Naib không dám bước ra đường, chui rúc vào một góc trong nhà William rồi khóc rưng rức như thằng điên. Hắn nói mình chẳng có tư cách gì mà nhìn anh nữa, không muốn ở lại căn nhà này nhưng cũng chẳng muốn rời đi. Năm ngày trôi qua dài đằng đẵng tựa cả thiên niên kỉ, có một buổi chiều khi Eli và Aesop ghé qua, hai người suýt nữa tá hoả khi thấy Naib ngất trên sàn, hỏi mới biết là tụt huyết áp vì không có gì vào bụng. Họ phải dỗ mãi hắn mới chịu nhét gì đó vào miệng, mà còn phải vuốt lưng như em bé vì hắn cứ nấc lên không nuốt được.
Naib liên tục nói rằng tất cả là lỗi của hắn, nếu như hắn không nói ra những điều như thế với anh, thì chẳng có tai nạn nào xảy ra cả. Anh cũng chẳng thể ngủ sâu đến thế, lỡ như William không dậy nữa thì sao? Lúc đấy thì Naib phải làm gì, hắn phải làm gì để tạ lỗi, để đem anh trở về?
"Anh biết gì không? Naib ho rất nhiều."
"Em ấy ốm?"
"Không. Em từng được nói rằng, khi một ai đó ho rất nhiều chẳng rõ nguyên do, thì tức là họ có những điều không thể nói ra được. Chúng mắc kẹt trong cổ họng, cào rát thanh quản, khiến người đó cảm thấy chỉ muốn ho ra hết."
Có những thứ Naib muốn nói với Will, giống như anh vậy. Chúng quá mức da diết và ám ảnh. William có lẽ cũng hiểu được, nhưng Eli tự hỏi hai người họ sẽ giữ im lặng đến bao giờ.
William trong thời gian tĩnh dưỡng bệnh tình, đều chăm chăm suy nghĩ về giấc mơ kì quặc mà mình đã gặp phải. Hình ảnh Subedar khóc và nhìn anh trước khi William bị phanh thây vẫn còn rõ mồn một, như thể đó là một sự kiện đã diễn ra thật chứ không phải là các ảo mộng mờ nhạt. Anh đắn đo lắm khi cho rằng mình có nên nói chuyện này với Eli Clark hay không, mặc dù y hay khoe rằng y có thể giải mã những giấc mơ. Chúng luôn chứa đựng một thông điệp, Clark hay nói như vậy với những cô bạn sinh viên đòi hỏi y xem qua những mộng mị quái đản của họ. Cuối cùng thì anh vẫn phải đầu hàng bản thân và kể, bởi tò mò mà.
"Kiếp trước của anh đấy." - Eli Clark mỉm cười và gõ móng tay lên cuốn sách đã được đóng lại từ lâu. Câu trả lời này khiến William càng rối, đó là điều anh có thể phần nào nhận ra nhưng chỉ có vậy thôi sao?
"Còn nữa chứ?"
"Còn. Có lẽ điều khiến linh hồn của anh vẫn còn bám víu lại nơi này mà không chuyển kiếp là do lời hứa mà anh đã làm với Subedar. Tình yêu của anh đối với cậu ta quá lớn, và anh không đặng để mình rời đi trước khi chưa thể bày tỏ chúng ra được. Cảnh mà anh thấy là để nhắc nhở anh về sự kiện cuối cùng nhưng cũng quan trọng nhất giữa cả hai, tôi cá là có lẽ Naib cũng sẽ mơ thấy sớm thôi."
William gật gù, dù chẳng hiểu gì cho lắm. Anh nhìn cẳng chân bị bó bột và treo lên trần rồi lắc lư nó một chút, sau đó lại trông cánh tay trái tròn ủng vì băng gạc khó nâng lên xuống. Tự dưng anh muốn thấy Naib quá, thấy rồi bảo hắn ôm anh, chứ cứ ở cạnh Eli Clark cảm giác dù có người thật nhưng lại không khuây khoả nổi sự cô đơn này. Thi thoảng, anh còn có thể thấy những ánh sáng nhỏ màu xanh phản chiếu qua kính râm của y, nhất là những lần Aesop tới và hai đứa chúng nó hôn nhau chào hỏi. Chợt anh nhận ra có gì đấy không đúng, và rất quen thuộc vừa được mở khoá trong trí não của mình.
"Sao cậu biết?"
"Sao là sao?" - Eli Clark gập cuốn sách lại như đang giết chết một con ruồi giữa hai trang sách.
"Sao cậu biết đấy là kiếp trước của tôi. Này, tôi nghi lắm rồi, đôi mắt của cậu...chúng không phải là xấu đúng không? Có thể là thấy được điều gì đấy thật kì diệu như là, cậu hoàn toàn có thể tiên tri. Eli Clark, cậu là nhà tiên tri!!"
Chàng sinh viên nhìn anh, rồi bỗng cười ha ha lên vài tiếng. Điều này như muốn biến William thành một tên ngốc. Sau một tràng cười không cần thiết, Eli cúi mặt rồi xoa xoa cằm như nghĩ ngợi, rồi phút chốc quay về phía anh và cười rất tươi.
"Cứ cho là anh đúng đi. Thôi, em đến giờ đi làm rồi, hôm nào em sẽ dẫn Naib vào thăm anh sau nhé." - Nói đoạn, Eli ngồi dậy và chỉnh lại cái ghế, đi ra khỏi căn phòng trước sự ngơ ngác của William. Trong lòng y có một cái gì đấy bức bối và...buồn.
Không thể sửa chữa.
-o-
Tất cả những gì em làm,
Giống cách em đeo cái thòng lọng của mình trên cổ,
Như một món trang sức.
Em muốn làm chúng sợ, rằng em sẽ xuất hiện khắp mọi nơi.
Bất khả chiến bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro