Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Hoàng Tử Đá

Sao ngươi chẳng biết hối cải,
Giữa sương mù đen trắng đổi thay?
Trong thế gian đầy ắp bể ải,
Sợ vạch trần nào ai dám nói?

-o-

Naib Subedar có quen qua loa một bạn học là Eli Clark, cùng khoá. Gọi là quen qua loa vì nếu để nói về độ thân thì không bằng được Will với hắn.

Eli Clark sinh ra trong một gia đình khá giả, có đam mê bói toán tiên tri. Y hay đem theo mình một bộ Tarot và cứ hứng lên thì lôi ra tập bói. Này cũng là một cách kiếm thêm khoản ăn vặt nhỏ cho Eli Clark, bởi con gái thì có xu hướng thích xem bói, thích nghe về tương lai. Anh chàng trẻ tuổi này hay đeo một cặp kính râm, viện cớ là mắt trông xấu lắm nên đeo vào nhìn mặt cho đỡ ghê, còn có khách. Ban đầu Will chẳng nói đâu, nhưng đến mức nửa đêm ở lại trường làm đồ án với nhau, dậy đi vệ sinh vẫn thấy cậu Clark đeo kính đi vào xả cùng thì đúng là...vừa kinh ngạc vừa gai người.

Cậu lính nhà nòi tâm sự với Will rằng phần nhiều hắn chơi với Eli là tại vì y học giỏi lắm, có gì còn nhờ giúp qua môn được. William thực ra chẳng quan trọng chuyện Naib chơi với ai, nhưng cách hắn ta đến kể cho anh lí do chơi cùng người nào đấy có khác nào cô bạn gái nhỏ đến báo với bạn trai rằng a, cái cậu kia chỉ là bạn học của em thôi, giữa bọn em không có gì cả, anh đừng ghen không? Có thể mọi người không nghĩ thế đâu nhưng Will thì đinh ninh như vậy lắm.

Nhưng như mọi nhận định về William Ellis, anh ta là một người tối dạ siêu cấp. Lúc liên tưởng được như thế Will liền tự hào cho rằng mình đã bớt đần rồi.

Lần gần đây nhất William cùng nhóm bạn trong đội bóng bầu dục có một cái hẹn thi đấu giải. Chẳng biết Naib nghe từ đâu mà bắt sóng rất nhanh, chiều hôm đó ngay lập tức lao đến chỗ đàn anh hỏi rằng mua vé ở đâu để đi xem được. Đương nhiên là William ngạc nhiên đến mức hoang mang bối rối, còn vội miệng chối đây đẩy là hắn chẳng cần đến cổ vũ đâu. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn mua cho cậu hai cặp vé, bảo là Naib dẫn ai đi xem cùng cũng được. Lúc đó khỏi phải nói, hắn đã sướng đến mức nào, nhảy cẫng lên như con chuột túi rồi hứa lên hứa xuống là em sẽ đi xem anh thi đấu bằng bất cứ giá nào. Trông hắn khi ấy đáng yêu lắm, William không nhìn cũng không được.

Hôm thi đấu, Naib Subedar đem từ đâu đến bốn gói bỏng ngô, ngồi trên khán đài với Eli Clark bị lôi theo như một con bù nhìn rơm ở đấy. William suốt trong thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị, mắt dán chòng chọc vào bốn bịch cỡ lớn trong vòng tay của cậu sinh viên. Anh chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng sức ăn của Naib Subedar cho đến ngày hôm đó, Eli Clark kể lại rằng chỉ mới nửa trận, trong khi các cầu thủ đang miệt mài tông nhau bôm bốp thì cậu chàng đã xực hết nửa số lương thực.
"Mày lại nói điêu hay thật đấy?"
"Em đùa anh làm gì?" - Nói rồi, Eli rút vội điện thoại ra, cho anh cầu thủ bơ phờ nhìn một cảnh mà chàng tiên tri đã vô tình quay lại được. Naib Subedar nhét đầy hai miệng một đống bỏng, nhai ngấu nghiến như mấy con chuột đồng cảnh nuôi nhốt.
Từ hôm đó, William gọi Naib là chuột đồng nhỏ.

"William, em vừa nhớ ra một chuyện." - Eli Clark ngồi đối diện người đàn anh, tay đang mân mê bình nhựa của Highlands mà rít thứ đồ uống yêu thích. William nhanh chóng nhướn mày lên như khích lệ y nói tiếp, trông anh như sắp chết đi sống lại vì mệt bã cả người do các bài thuyết trình và dự án.
"Em có một cái bữa đi ăn mững sinh nhật bé bé cho Naib, không biết anh có thể giúp không?"
"Được...hôm nào?" - Duỗi người một cái, Will ngồi thẳng dậy và chống cằm, tay gấp luôn cuốn tập và nhìn người đối diện cũng ngừng gõ máy tính. Y trả lời ngay lập tức:
"Thứ bảy tuần này."
"Ngày đẹp nhỉ?"
"Anh có thể chủ động dẫn Subedar đi cùng không? Anh biết đấy, cậu ta chẳng có một mống bạn nào ra hồn ngoài anh và em."
Khoang miệng đàn anh ngừng uống nước trong bình, William Ellis nhìn Eli Clark như thể không phải hắn ta rất hoà đồng sao. Y đan lòng bàn tay vào nhau, nhướn mày khẳng định ngược lại, anh đánh giá sai góc nhìn mới dám nói hắn ta hoà đồng.

Eli chậm rãi kể lại cho Will rằng: hắn ta giấu hai người rất nhiều chuyện. Vừa hôm trước thôi, Naib Subedar được một người dì tốt bụng báo tin là ông hắn đã qua đời do tuổi già. Vậy nhưng khi Naib lặn lội về quê, cả họ gia đình đều đánh đuổi và quay lưng lại với hắn, kể cả người bà ngày trước đã rất tận tình chăm sóc Naib. Cho dù người dì có cố gắng nói đỡ và xin mọi người để hắn được ở lại, thắp một nén nhang cho ông nội quá cố thì Subedar trẻ tuổi vẫn bị miệt thị, từ mặt giống như hắn đã gây ra một tội lỗi tày trời. Lúc đó, người bà ruột mà Naib từng kính trọng đã gào lên rằng hắn ta không xứng đáng để tồn tại trong gia đình như một đứa trẻ hợp pháp, thậm chí còn ném đồ vào người Naib để đuổi đi như đuổi tà. Eli Clark vô tình biết đến câu chuyện này sau một lần gặp mặt người dì đang khóc ở ngoài cửa quán cà phê mèo mà y làm thêm, hai người nhận ra nhau và nhờ thế y mới có cơ hội nghe được sự kiện gì đã xảy ra.

"Em dự định làm bữa tiệc sinh nhật giống như một bất ngờ cho cậu ấy. Naib xứng đáng với mấy thứ như này hơn. Mong là anh có thể giúp đỡ."
"Rất sẵn lòng."

-o-

Theo thế vận thiên thời,
Lòng dạ người thật tâm khó đoán.
Tấu hết câu ca này,
Kịch hạ màn mấy ai lại xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro