Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

s.01

1.

Từ độ cuối tháng 11 đầu tháng 12, không khí giáng sinh bao phủ cả Seoul, thành phố trải qua một sự biến đổi kỳ diệu, trút bỏ tấm áo choàng thường ngày để khoác lên mình bộ trang phục rực rỡ của Giáng sinh. Mỗi con đường trở thành một bản giao hưởng ánh sáng, vũ điệu rực rỡ của chúng thắp sáng màn đêm lạnh lẽo bằng ánh sáng thiên đường. Dọc theo những đại lộ nhộn nhịp cũng như những con hẻm chật hẹp, các mặt tiền cửa hàng rực sáng với những màn trình diễn lung linh vẫy gọi người qua đường.

Trong khung cảnh thanh tao của Seoul, sự xuất hiện của đợt tuyết đầu mùa như thể cọ vẽ của một họa sĩ đã quét qua cảnh quan thành phố, phủ lên một tấm màn trắng mỏng manh trên từng đường nét của nó. Khi những bông tuyết mỏng manh trôi lững lờ từ bầu trời phía trên, chúng xoay tròn và bay bổng trong một vở ballet đầy mê hoặc, mỗi bông tuyết là một sứ giả nhỏ bé cho sự mê hoặc của mùa đông.

Song Hyeonmin dạo bước trên đường phố đông nghẹt người, đón nhận không khí lạnh của đợt tuyết đầu mùa năm nay. Anh vươn tay đón lấy từng bông tuyết nhỏ, cảm nhận cái lạnh tan ra trên đôi tay trần. Những bông tuyết đầu mùa luôn tạo nên cảm giác khác biệt, chúng mỏng manh và xinh đẹp hơn bao giờ hết, giống như mối tình đầu, nụ hôn đầu tiên, báo hiệu cho một sự khởi đầu mới.

Song Hyeonmin kéo khóa áo lên sát cổ, đưa tay dụi dụi chóp mũi đã hơi ửng đỏ vì lạnh của mình rồi đút lại tay vào túi áo. Giáng sinh sắp đến rồi, người người nhà nhà chen nhau xuống phố mua đồ trang trí, những cây thông Noel được dựng lên khắp nơi. Đi ngang qua mấy tiệm cafe quen thuộc thường hay ghé, Hyeonmin đã có thể thấy người ta treo lên bảng thức uống đặc biệt dành riêng cho mùa giáng sinh này.

Chẳng biết có phải vì anh vốn sinh ra vào khoảng thời gian cuối năm hay không mà Song Hyeonmin thích mê cái không khí lạnh lẽo này, cũng yêu luôn cả dịp lễ giáng sinh rộn ràng rực rỡ. Giáng sinh là một dịp lễ lớn được công nhận tại Hàn Quốc, là ngày nghỉ phép, nhờ đó mà mọi người có thể chuẩn bị rất nhiều kế hoạch cho ngày lễ này, không khí cận giáng sinh cũng tưng bừng nhộn nhịp hơn hết thảy, vừa để chờ đón giáng sinh, lại cũng để mừng năm mới.

Là một freelancer với thời gian dư dả, Song Hyeonmin thích tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngơi dài ngày từ sinh nhật cho tới hết tết dương, tận hưởng giáng sinh một cách trọn vẹn. Anh chẳng cần phải đi đâu, chỉ cần rúc ở nhà trong lớp chăn ấm, mở một vài bộ phim hay ho hoặc chìm đắm vào những bài nhạc giáng sinh vang vọng từ các cửa hàng xung quanh căn hộ, thế là đủ. Khi đói thì Hyeonmin sẽ đặt đồ ăn giao từ bên ngoài về, nhâm nhi nhấm nháp cùng chút rượu vang hay ly choco nóng hổi.

"Tự dưng thèm hotchoco quá." Song Hyeonmin lẩm nhẩm. Cái cảm giác lành lạnh này làm anh bỗng thèm một ly hotchoco ngọt ngào thơm phức, cầm lên còn có thể thay túi sưởi làm ấm hai tay.

Song Hyeonmin thích hotchoco nhiều như cách anh thích giáng sinh. Anh quy lý do cho cái sở thích này là "giáng sinh thì phải uống hotchoco chứ", mặc dù trên đời này chẳng ai quy định như thế cả. Thực ra cái lý do củ chuối đó chỉ chiếm nhiều nhất là 10% và 90% còn lại chắc chắn là vì Kim Jeonghyeon. Dù vậy thì Hyeonmin không thích thừa nhận, Kim Jeonghyeon sẽ vênh mặt lên cả ngày mất.

Kim Jeonghyeon là một tuyển thủ game chuyên nghiệp của tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Song Hyeonmin thì chẳng quan tâm mấy đến game đâu, nhưng đó là công việc của Jeonghyeon nên anh cũng hiểu đôi chút, đủ để biết câu bận rộn như thế nào trong vòng xoáy luyện tập và thi đấu. Kim Jeonghyeon tồn tại như một sự ưu ái của tạo hóa. Cậu có kỹ năng chơi game tốt, lại được cho thêm cả ngoại hình với chiều cao hơn một mét tám cùng gương mặt sắc nét, chân dài vai rộng, nom chẳng khác gì một cái móc treo đồ biết đi. Đôi mắt Jeonghyeon to tròn lấp lánh như ẩn chứa hàng triệu vì sao, mỗi lần cậu nhìn anh bằng đôi mắt ấy, Hyeonmin chẳng đánh vần nổi chữ "từ chối" viết như thế nào.

Mà hotchoco thì liên quan như thế nào tới Kim Jeonghyeon á? Thì vẫn quay lại về sự ưu ái của tạo hóa chứ sao, một người hoàn hảo như Kim Jeonghyeon xuất sắc phân hóa thành alpha năm 17 tuổi. Một alpha mạnh mẽ nhưng lại có mùi hương hotchoco quá đỗi ngọt ngào. Đấy là Jeonghyeon tự tả mùi hương của mình như thế cho anh nghe. thông qua mấy cốc hotchoco mà cậu hay dúi vào tay Hyeonmin mỗi khi trời trở lạnh. Một beta như Hyeonmin làm gì có khả năng ngửi thử. Đôi khi Hyeonmin thấy điều đó thật đáng tiếc.

Kể ra thì Song Hyeonmin thấy cũng lạ, lạ ở chỗ anh thế mà cuối cùng lại chẳng phân hoá thành alpha như mọi người dự đoán. Song Hyeonmin cao lắm, còn cao hơn cả Kim Jeonghyeon, tận gần một mét chín. Tuy vai anh chẳng vuông vức hay rộng được như Jeonghyeon, nhưng cả người Hyeonmin lại có da có thịt hơn. Không theo đuổi "chủ nghĩa siêu mẫu" như cậu nên nhiều khi nhìn từ xa trông Hyeonmin to xác hơn hẳn.

Song Hyeonmin từ nhỏ cũng chẳng mấy khi chơi thể thao, chỉ thích ru rú trong nhà viết lách đọc truyện, ấy thế mà mới 14, 15 tuổi anh đã nhổ giò cao hơn bạn cùng trang lứa 1 cái đầu, rồi cứ thế chẳng khác gì cây tre mà chọc thẳng lên trời. Thời điểm đấy ai cũng nghĩ Hyeonmin sẽ phân hoá thành một alpha cao lớn mạnh mẽ, thế mà cuối cùng anh vẫn là beta, một beta bình thường thả vào đám đông cũng có thể mất hút.

Song Hyeonmin tự thấy bản thân là một người hết sức mờ nhạt, anh không có gương mặt nổi trội, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một freelancer nhận viết lách kiếm cơm sống qua ngày, đói thì nhận job, dư dả ít tiền thì giải tán nghỉ ngơi. Nếu ví Kim Jeonghyeon như mặt trời rực rỡ toả sáng trên cao, thì Song Hyeonmin chắc chắn là một vì sao bé xíu giữa hàng vạn tinh tú, một ngôi sao bình thường nhất mà thậm chí chẳng được đặt tên, chỉ lấp loé nho nhỏ giữa màn đêm yên tĩnh.

Song Hyeonmin và Kim Jeonghyeon vốn phải là hai đường thẳng song song, thế mà cuối cùng lại giao nhau ngay quán cafe cuối con phố Hyeonmin sống, và sau này thì anh biết được thêm rằng quán cafe ấy cũng chỉ cách trụ sở Jeonghyeon vỏn vẹn 10 phút đi bộ.

2.

Đợt ấy cũng đâu đó gần cuối tháng 11, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, không khí lễ hội tràn về từ trong nhà ra tận ngoài đầu ngõ. Giáng sinh cùng năm mới sắp đến nên mọi người tất bật sắm sửa lắm, mấy cửa hàng bán đồ trang trí toàn người là người, đông nghẹt. Cái sự háo hức vui vẻ thì vẫn luôn có tính lây lan, chỉ cần vài ba người xung quanh bạn hào hứng, tự dưng bạn cũng thấy mong chờ. Cơ mà đấy là với người ta, còn với người đã thức trắng 2 đêm chạy deadline như Song Hyeonmin thì anh chẳng thấy gì ngoài việc nhức mắt hơn nhờ mấy cái dây đèn chớp nháy mà nhà đối diện vừa giăng lên hồi chiều. Chao ôi đến mù cả mắt!

Song Hyeonmin ngày hôm ấy với cặp mắt thâm quầng như bị ai đấm cho vài phát, lết ra đường vào lúc gần 11 giờ đêm cùng cái bụng đói meo và cái đầu đau như búa bổ. Deadline vẫn chưa xong và anh thật sự cần một thứ gì đó để tọng vào mồm, xoa dịu cái bụng đã sớm biểu tình từ trưa. Tốt nhất là anh có thể kiếm luôn một cốc cafein đậm đặc để chuẩn bị cho một đêm thức trắng nữa.

Tiên sư bố thằng cha nào đòi 20 nghìn chữ trong 3 ngày, và mặc dù chính Hyeonmin là cái người đã đồng ý trong cơn mê sảng lúc 10 giờ đêm vì tiền, thì anh vẫn xin phép được chửi khách hàng thêm 1 câu nữa nhé. Đẻ thì cũng cần thời gian rặn chứ có phải ngồi đấy là ra đâu, đẻ con hay đẻ chữ thì cũng như nhau cả, Song Hyeonmin mà không thiếu tiền thì anh cũng viết 1 nghìn chữ chỉ để chửi khách rồi.

Tạm gác cái chuyện đó qua một bên thì ngay lúc này, nơi phù hợp nhất với nhu cầu của Song Hyeonmin chắc chắc là quán cafe cuối ngõ, vừa gần lại vừa ngon. Cái quán cafe tên độc một chữ Sweet ấy nhỏ xíu, nằm ở tận cuối con ngõ cụt, lại chẳng có mạng xã hội để quảng bá nên nó vắng tanh, anh chả mấy khi thấy có khách ghé. Hyeonmin không hiểu nổi vì sao cái quán đó vẫn còn trụ vững mà chưa phá sản, nhưng dù sao đó cũng một trong hai lý do khiến anh thích nó, tại nó yên tĩnh và ấm cúng vừa đủ. Lý do còn lại là nước của quán ngon lắm, menu chỉ chưa tới 10 loại nhưng hương vị mỗi món đều đặc trưng đậm đà. Bánh của quán cũng tuyệt vời, ngọt vừa đủ, thơm bơ mà không ngấy, lại luôn update theo mùa, đến cả người không quá thích đồ ngọt như Hyeonmin cũng mê mẩn mà mua về 1, 2 cái mỗi khi có dịp ghé đến.

Song Hyeonmin không chơi game, anh cũng chẳng biết gì về tuyển thủ, thời gian anh ngủ và đọc sách còn không đủ, lấy đâu ra dư mà tìm hiểu mấy cái kia. Thế nên lúc gặp được Kim Jeonghyeon đang ngồi một mình bên cái bàn nhỏ kế cửa sổ, Hyeonmin cũng chẳng mấy để tâm. Có chăng anh chỉ hơi tò mò khi thấy vị khách lạ này lần đầu tiên trong cái quán mà anh đã sớm quen mặt từ chủ tiệm đến mấy người hàng xóm hay tạt qua, và cái vị khách này cũng dễ nhìn quá đi thôi. Chắc là người mẫu. Đấy là tất cả những gì Hyeonmin nghĩ về Jeonghyeon.

"Anh Jeunghwan ơi cho em một ly cafe đen nóng, pha cho em đậm đậm vào nhá!" Hyeonmin đứng trước quầy thanh toán, mắt ngó vào cái tủ đựng bánh đã chẳng còn mấy miếng, miệng gọi với vào trong báo cho ông chủ tiệm hiện đang không thấy đứng ở quầy.

"Hyeonmin đó hả em? Anh nghe rồi."

"Mà anh ơi quán còn gì ăn không cho em một phần!"

"Hết sandwich rồi, anh úp tạm cho em tô mì nha, không lấy tiền đâu."

"Thế thì tốt quá ạ! Em cảm ơn."

Song Hyeonmin chọn cho mình chỗ ngồi ở cái bàn con cạnh quầy bánh, kéo ghế ra mà đặt mông xuống chờ đợi. Anh lướt lướt điện thoại, cập nhật mấy tin tức dạo này đang hot. Song Hyeonmin sống chậm, mấy cái trend này trend kia hay drama phải nguội ngắt rồi anh mới nghe đến. Bận quá mà, làm gì có thời gian lướt mạng.

"Sao em cứ ăn muộn vậy Hyeonmin? Bận gì cũng bận vừa thôi, lần sau ăn gì cứ nhắn anh trước anh chừa cho."

Cái quán này làm gì cũng nhanh, mới có 5 phút mà anh chủ quán Jeunghwan đã mang ra cho Hyeonmin một tô mì nóng hổi cùng một ly cafe cũng đang bốc khói. Anh đặt xuống trước mặt Hyeonmin, móc từ trong cái túi phía trước tạp dề ra vài cái bánh quy bọc trong túi kính đặt lên bàn.

"Cái gì đấy anh?"

"Bánh gừng."

"Sắp đến giáng sinh rồi mà, anh tính làm ít bánh gừng bán. Ăn thử xem ngon không rồi cho anh ý kiến."

Song Hyeonmin cầm mấy cái bánh hình người lên lật qua lật lại nhìn cho kĩ, trông chả khác gì bánh quy bình thường, có chăng là được vẽ vời thêm tí màu sắc, chấm thêm mấy nét trên khuôn mặt. Anh mở túi bóng kính, đưa sát lên mũi ngửi. Thơm bơ, thoang thoảng mùi gia vị mật đường và mùi gừng nhè nhẹ được giấu kín. Cái bánh ấy không cứng mà cũng chẳng phải mềm, xôm xốp, ấn mạnh có thể hằn một dấu tay. Hương vị của nó thì tóm lại vẫn là ngọt, nhưng cũng chẳng gắt, vị ngọt thanh hơn ngọt đường, hòa quyện với mùi gừng thơm, không đủ để người ta nếm ra vị cay của thứ nguyên liệu ấy.

"Chia cho Jeonghyeon một cái ăn thử đi." Giọng của anh Jeunghwan vang lên cắt ngang khoảng thời gian giả vờ làm "master chef" nhấp nháp vị chiếc bánh gừng mới của Song Hyeonmin. Anh cầm chiếc bánh gừng đã bị cắn mất đầu mà ngơ ngác hỏi lại.

"Jeonghyeon là ai hả anh?"

"Em ạ."

Song Hyeonmin giật mình quay lại nơi vừa phát ra tiếng. Ra là cái cậu đẹp trai ngồi bên cửa sổ lúc nãy. Song Hyeonmin vừa quên hẳn sự tồn tại của người ta, bởi bình thường giờ này đáng ra chỉ nên có mình anh trong Sweet. Anh bối rối nhìn cậu trai tiến lại gần chỗ mình, đứng lên trông cao phết, dáng cũng đẹp nữa.

"À anh xin lỗi. Của em nè."

"Em cảm ơn."

"Anh không phiền nếu em ngồi chung chứ? Dù sao cũng còn có 2 đứa mình ở đây."

Kim Jeonghyeon bước qua bàn anh nhận lấy cái bánh xong cũng chẳng thèm đi mà chủ động xin một chỗ ngồi lại. Và Song Hyeonmin là ai mà dám từ chối một anh đẹp trai như thế chứ? Tất nhiên là anh không thể nói không rồi. Vậy là Kim Jeonghyeon dễ dàng có được một chỗ ngồi mới, đối diện với Song Hyeonmin.

"Khuya rồi mà anh uống cafe thế không tốt đâu." Vừa ngồi xuống là Jeonghyeon đã mở đầu bằng câu phán xét với ly cafe đen ngòm như thuốc độc của anh. Cái mùi cafe ấy cậu ngửi thôi còn choáng váng, uống vào chắc thức từ đây tới năm sau.

Kim Jeonghyeon cau mày, đẩy cái ly nâu nâu đang cầm trong tay sang cho Song Hyeonmin mặt vẫn còn khờ vì câu đánh giá bất chợt. Kim Jeonghyeon có nhận ra cậu đang hành động hơi lố với một người mới quen không nhỉ? Mà nhìn thì chắc là không rồi.

"Anh thử hotchoco đi. Món tủ của em ở đây đấy."

Song Hyeonmin vốn định từ chối. Vì có quen biết gì đâu mà tự dưng uống nước của người ta. Nhưng mà cái cậu trai tên Jeonghyeon đó đang nhìn Hyeonmin bằng đôi mắt to tròn lấp lánh lắm, anh sợ anh mà từ chối thì từ đó có rơi ra ngay 2 dòng nước mắt không nhỉ. Thế là Hyeonmin đồng ý, cầm lấy cái ly ấm nóng của Jeonghyeon mà hớp một ngụm.

Kim Jeonghyeon đúng là không lừa anh. Hotchoco anh Jeunghwan pha ngon tuyệt! Cái vị kem cacao nhảy múa trong miệng, hòa với vị ngọt của socola và beo béo của sữa bò, anh còn nhấm nháp được mấy viên marshmallow bé tin hin dai dai trong miệng. Ngọt mà không gắt, lại còn mang sự ấm áp trôi thẳng xuống dạ dày, dễ uống hơn hẳn cái ly cafe như thuốc độc mà anh vừa kêu vẫn còn nguyên trên bàn kia.

"Ngon đúng không anh? Em nói rồi mà." Kim Jeonghyeon cười híp cả mắt nhìn vẻ mặt Song Hyeonmin giãn ra thoải mái sau khi húp thêm vài ngụm hotchoco từ cái ly cậu đưa anh. Trông rõ là tự mãn. Anh nghĩ thế nhưng làm ngơ, bởi lời của Jeonghyeon đúng thật. Song Hyeonmin bỗng thấy ly cafe đen của mình có hơi thừa, sau khi cảm nhận vị ngọt của hotchoco, anh chẳng muốn chạm vào thứ đắng ngắt ấy nữa.

Song Hyeonmin và Kim Jeonghyeon bị anh chủ Jeunghwan đuổi khỏi Sweet lúc 12 giờ rưỡi khuya để đóng cửa tiệm, cắt ngang câu chuyện rôm rả không chủ đề của cả hai. Đứng trước cửa tiệm, Kim Jeonghyeon là người bật cười trước, cậu chủ động xin số anh để nói chuyện sau trước khi cả hai chia tay, ai về nhà nấy. Vừa lúc trao đổi thông tin xong bước chân ra khỏi mái hiên của Sweet, từ bầu trời đêm tối đen như mực, những bông tuyết trắng li ti nhẹ nhàng rơi xuống. Và Kim Jeonghyeon thốt lên hân hoan như một đứa trẻ.

"Tuyết đầu mùa kìa anh."

Song Hyeonmin không đáp lại Kim Jeonghyeon, anh ngửa mặt nhìn trời, ngắm nhìn khoảnh khắc xinh đẹp kì diệu mà mỗi năm chỉ có thể thấy một lần này. Những bông tuyết xoay vòng, nhảy múa và dần trở nên dày đặc.

"Ước đi anh."

Người ta truyền tai nhau rằng trong sự thuần khiết không tì vết của tuyết đầu mùa ẩn chứa một lời hứa hẹn - lời hứa về những khởi đầu mới, về những cơ hội thứ hai và về những khả năng vô biên đang chờ đợi ngay bên ngoài chân trời.

3.

"Anh có mùi như bánh gừng ấy!" Kim Jeonghyeon đã nói với Song Hyeonmin như vậy sau khi quen biết nhau được một tháng, khi cả hai đang quanh quẩn trong cái siêu thị nhỏ gần chợ Myeongdong.

Hyeonmin tạm dừng việc xem xét mấy miếng thịt mà anh định mua để chuẩn bị cho bữa tối giáng sinh lại, quay sang nhìn Jeonghyeon bằng ánh mắt hoài nghi.

"Mùi?" Mùi gì? Chiều nay khi Kim Jeonghyeon rủ anh tối cùng đi sắm đồ giáng sinh, Hyeonmin đã phải bỏ ngang mấy bộ phim đang coi dở mà tắm táp hết gần 2 tiếng đồng hồ. Đừng hiểu nhầm, không phải vì Jeonghyeon đâu, tạm thời lúc này thì chưa phải. Chỉ là Song Hyeonmin đã bận tối tăm mặt mùi tới mức không kịp tắm lại từ sáng hôm trước, chỉ vừa ngả lưng nằm ườn ra đó để nhận ra căn nhà mình vẫn trống rỗng dù chỉ còn 3 ngày nữa là giáng sinh sẽ gõ cửa.

Anh dám chắc bây giờ nếu mình không thơm phức cái mùi lý chua đen chìm trong hương gỗ tùng nhờ chai nước hoa Cedrat Boise đã xịt trước khi ra đường, thì chí ít cũng phải toả ra cái hương thơm dịu nhẹ beo béo của chai sữa tắm Love Beauty mùi dừa. Một sự kết hợp kì lạ của 2 loại hương. Vậy nên nếu là bánh, Song Hyeonmin cũng phải là một cái bánh dừa! Dù sau hôm đó anh có thích cái bánh gừng ở Sweet thật, nhưng đã 1 tuần rồi Hyeonmin chưa ghé lại để mua thêm cái nào, làm sao có bánh gừng để mũi cún của Jeonghyeon ngửi ra được?

"Ý em không phải chê đâu! Anh đừng hiểu nhầm!!" Kim Jeonghyeon thấy anh nhìn chằm chằm liền vội xua tay phân bua. Ý cậu không phải vậy thiệt, từ cái hồi được ăn thử bánh anh Jeunghwan làm, tự dưng cậu cũng thấy mê mê, về lên mạng tìm ngay cách làm thứ bánh ấy. Đọc thì dễ mà làm cũng khó phết, Jeonghyeon đã thử mấy lần rồi vẫn chưa thành công. Và Kim Jeonghyeon chỉ đơn giản là thấy cái mùi bánh gừng toả ra từ anh thơm quá đỗi, ngọt ngào beo béo, chả hiểu sao lại rất hợp với anh.

"Ờ-ờm em muốn nói là hình như anh đang toả ra mùi bánh gừng ấy. Hôm nay anh Hyeonmin không xịt ngăn mùi ạ?"

Kim Jeonghyeon hơi ngại ngùng mà gãi đầu gãi tai thỏ thẻ. Cái chủ đề bàn bạc về mùi hương của người khác này đúng là có chút nhạy cảm. Tuy đây là chuyện bình thường trong xã hội, nhưng mà nói thẳng ra ở nơi đông người hay tự dưng hỏi về mùi của người ta làm Jeonghyeon cảm giác như mình là biến thái đang có ý đồ xấu với anh Hyeonmin ấy. Mà Kim Jeonghyeon cũng chẳng ngại ngùng được lâu khi cậu thấy Song Hyeonmin nghệt mặt ra rồi bất cười nắc nẻ, trong khi câu hỏi của Jeonghyeon có tí nào gây hài đâu?

"Anh là beta thì làm sao mà có mùi được. Jeonghyeon bị sao ấy." Song Hyeonmin cười cười cậu em ngốc rồi cũng chẳng bận tâm lấy, anh quay lại với mấy miếng thịt miếng cá trên quầy, quăng ngược sự ngơ ngác sang cho Kim Jeonghyeon.

Kim Jeonghyeon thề là cậu không có điêu. Cậu ngửi thấy cái mùi bánh gừng thoang thoảng từ anh Hyeonmin thật. Và ngay từ ấn tượng đầu tiên về người anh còn cao hơn cả cậu, Kim Jeonghyeon đã chắc nịch anh là một alpha, giờ nghe anh nói không phải cậu cũng thấy hết hồn.

Thật ra Jeonghyeon biết xã hội phần nào vẫn thiên vị alpha và omega hơn, nhiều beta coi việc bản thân không phân hoá là một sự tầm thường và bất công, nên họ hơi nhạy cảm. Kim Jeonghyeon không biết cậu có đụng phải nỗi lòng của anh Hyeonmin không nữa. Cái mồm nhanh nhảu chi rồi giờ ngại điên.

"Em không có ý gì đâu, anh Hyeonmin đừng buồn nha."

"Cái này thì có gì đâu mà buồn? Anh không quan tâm đâu, Jeonghyeon đừng lo." Song Hyeonmin cong cong đôi mắt một mí cười với cậu, trông anh xinh lắm, hệt như cái bánh gừng thơm ngọt, bề ngoài nhìn tưởng cứng ngắt nhưng thực chất lại xốp xốp bông mềm. Kim Jeonghyeon chắc chắn nếu anh Hyeonmin mà phân hoá thì sẽ mang mùi bánh gừng cho mà xem. Rất ngon rất tuyệt, Kim Jeonghyeon rất thích.

"Vì em lỡ hỏi kì cục quá, nên em bù lại cho anh một bí mật nhá? Tín tức tố của em là mùi hotchoco đấy, y chang cái loại ở quán Sweet của anh Jeunghwan luôn!"

"Thế là Jeonghyeon thích uống mùi tín tức tố của mình à? Tự luyến nhỉ."

"Nhưng anh cũng thấy nó ngon mà!"

Tíu ta tíu tít buôn chuyện thế mà hai anh em cũng dạo trong cái siêu thị ấy được hơn 2 tiếng đồng hồ, tay xách nách mang linh tinh cả chục thứ. Lúc ra tới cửa thì đã 8, 9 giờ tối, dòng người đông đúc ngược xuôi. Chỉ còn đếm ngược vài ngày là đến giáng sinh nên đèn đóm trang trí đã đâu vào đấy, lung linh rực rỡ sắc màu, mấy bài nhạc giáng sinh phát vang khắp phố. Vừa hay, bài nhạc tiếp theo mà cái cửa hàng quần áo đối diện chỗ Hyeonmin và Jeonghyeon đứng lại mở tới "The First Snow", và chẳng biết nghĩ gì mà Kim Jeonghyeon lại bật ra câu hỏi.

"Hôm bữa mình gặp nhau là tuyết đầu mùa anh nhỉ?"

Buổi tối 3 ngày sau đó, Kim Jeonghyeon xuất hiện trước khu nhà anh ở, tay xách một cái túi nhỏ đựng đầy bánh quy gừng cùng với ly hotchoco được in logo tiệm Sweet. Lúc Kim Jeonghyeon gọi anh xuống mở cửa, Song Hyeonmin còn ngơ ngác mất mấy phút nhìn chằm chằm cậu trai đang đứng dựa lên bờ rào trước nhà, cả người bọc trong cái áo lông trắng mềm mại cùng chiếc khăn quàng cổ xám ghi.

"Sao em biết nhà anh?"

"Em ghé mua hotchoco rồi hỏi thử anh Jeunghwan địa chỉ nhà anh, ảnh cho luôn mới hay chứ. Em còn tính ăn vạ thêm lát mà chưa kịp."

"Ly này của anh, bánh cũng là của anh. Nhưng mà bánh không phải em mua đâu, em mới làm đó. Anh ăn thử coi ngon giống anh Jeunghwan làm hong."

Song Hyeonmin xách lên nhà rồi đổ túi bánh ra trên bàn, mấy cái bánh hình người trông cái nào cũng méo mó xiêu vẹo đến thảm thương, mập ốm bất thường, có cái còn bị nướng hơi quá lửa, màu sắc đậm hơn hẳn mấy cái còn lại. Cũng may là chưa có cái nào cháy đen thui, hoặc mấy phiên bản đó đã sớm bị Kim Jeonghyeon phi tang trước.

Túi bánh Jeonghyeon đưa anh có vẻ như là chọn mấy cái lành lặn và đẹp nhất từ nhiều mẻ khác nhau, nên mỗi cái lại có một vị. Cái thì ngọt quá, cái thì cay nồng mùi gừng, cái thì thoang thoảng mùi khét do cháy xém, tóm lại thì ăn được, nhưng cũng chả ngon. Vậy mà Song Hyeonmin cũng ăn hết, dù sao cũng là tấm lòng người ta.

Chẳng những ăn hết, Song Hyeonmin còn bị người kia khơi dậy tò mò mà lên mạng tìm hiểu về bánh gừng. Và anh đã tìm ra một câu chuyện thú vị về nguồn gốc của những chiếc bánh hình người.

Theo nhiều tài liệu, những chiếc bánh gừng hình người được cho là làm theo ý muốn của Nữ hoàng Elizabeth I, dành tặng cho những vị khách của bà trong buổi tiệc giáng sinh như một món quà đặc biệt. Trong thời trung cổ, món ăn trở nên phổ biến đến mức người dân thời đó đã tạo ra các hội chợ bánh gừng lớn. Mọi người coi đây như một cách để thể hiện tình cảm của mình với đối phương qua việc trao đổi những chiếc bánh gừng buộc cùng ruy băng. Về sau, khi bánh gừng ngày càng phổ biến hơn, nó tượng trưng cho sự đoàn tụ, gắn kết của gia đình và bạn bè mỗi dịp lễ đến.

Song Hyeonmin gật gù, vừa hớp một ngụm choco nóng hổi ngon lành vừa với tay lấy điện thoại nhắn tin cho Kim Jeonghyeon.

"Em biết nguồn gốc và ý nghĩ của bánh gừng không? Anh vừa đọc được vài mẩu truyện hay ho lắm."

"Dùng để tặng người đặc biệt thể hiện sự yêu quý đúng không."

"Em biết chứ"

Chẳng biết Kim Jeonghyeon mò ra sinh nhật anh từ đâu mà biết rằng nó sát giáng sinh, và cậu thì vừa bỏ lỡ cơ hội để đón nó cùng anh hồi năm ngoái do biết quá muộn, trông Jeonghyeon cứ thở dài tiếc nuối lắm. Mà chính vì thế, Kim Jeonghyeon lại càng vin vào đó để khẳng định chắc nịch cho việc anh không khác gì một chiếc bánh gừng.

"Thì bánh gừng là biểu tượng của giáng sinh mà anh."

Jeonghyeon bảo anh nhìn bề ngoài chẳng khác gì bánh quy chán ngắt, nhưng thực chất lại xốp mềm hơn, vị ngọt cũng thanh hơn, "vì người ta thường dùng mật thay cho đường để làm bánh gừng đó anh", đó là những gì cậu nói. Kim Jeonghyeon còn bảo anh cũng ẩn sâu chút ấm nóng và cay cay như mùi gừng, ăn vào sẽ thấy ấm bụng, rất thích hợp cho tiết trời khi lạnh. Nhưng mùi gừng trong bánh lại bị vị ngọt át đi giấu bớt mất, khiến người ta khó mà nhận ra, dễ ăn vô cùng. Song Hyeonmin chẳng biết ông cụ non này lấy đâu ra cái suy nghĩ đó khi cả hai cũng chỉ mới biết nhau chưa được nửa năm, làm như hiểu anh lắm ấy.

"Tóm lại là anh ngon như bánh gừng anh Jeunghwan bán ở quán Sweet ấy!"

Và hiển nhiên là sau câu nói này thì Song Hyeonmin đã tặng cho Kim Jeonghyeon một cái bốp vào đầu vì tội ăn nói xà lơ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro