Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta

_________________

"em ơi."

jeonghyeon đang rửa bát trong bếp, nghe tiếng người thương gọi. nó vội vàng tắt nước, quơ tay lau thẳng vào cái khăn hình cún bông màu vàng trên kệ bếp.

"ơi anh."

rảo bước vào phòng khách, nơi hyeonmin ngồi bó gối trên thảm lông. thấy nó tiến đến gần, anh liền giơ hai tay, mắt long lanh nhìn nó. jeonghyeon hiểu ý ngay, nhanh chóng bế anh lên ôm vào lòng, mặt dụi vào cổ anh, để bản thân chìm đắm trong mùi đào thơm ngọt.

"mình ăn cơm xong rồi, anh muốn đi dạo một xíu, em đi cùng anh nhá?"

"được chứ, trước hết anh phải mặc áo khoác vào, ngoài trời hơi lạnh đấy."

chờ người lớn hơn chạy đi lấy áo ấm, jeonghyeon nhìn tướng chạy lạch bạch của anh mà phì cười.

hyeonmin quay trở lại với hai cái áo khoác đôi, một cái màu xám cho anh, còn người đi rừng là cái màu đen. anh hào hứng khoác áo lên, còn tiện tay khoác luôn cho người yêu.

"bây giờ thì đi thôi!"

đối diện với nụ cười của người đẹp, nó chỉ biết tuân lời thôi. ai lại có thể từ chối được yêu cầu từ anh chứ, nhất là khi anh dùng cái giọng mềm như cục kẹo đó để nói với nó.

cả hai tản bộ một vòng khu phố, anh đi trước, nó đi sau, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. trời đêm thổi từng làn gió, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bông mềm của anh, như muốn đưa hình dáng cao gầy trước mặt in sâu vào trái tim.

nó cứ vừa đi vừa nhìn, không để ý rằng anh đã dừng bước từ lâu. nó cũng không nhận ra rằng chỉ với nụ cười đấy, anh đã thu được cả trái tim của jeonghyeon năm mười tám đầy hoài bão, lời thêm cả tâm trí của một jeonghyeon năm hai mươi tám tuổi bận rộn công việc.

"anh ơi."

hyeonmin quay đầu lại, nhìn em người yêu mắt long lanh đang nắm tay mình. anh mới thấy bản thân mình như quay lại hồi hyeonmin mười chín tuổi, thời điểm mọi thứ như rối tung hết lên, may mắn cho anh là lúc đó luôn có một động lực để anh tiến lên. và bây giờ, cũng là người đó đan bàn tay ấm áp đấy để anh biết rằng dù anh đi đâu, người đó vẫn sẽ ở đằng sau ủng hộ anh.

"ơi em."

đưa bàn tay đang nắm tay của anh lên, jeonghyeon nở một nụ cười thật tươi.

"em của tuổi mười bảy đã được nắm tay anh đi khắp khuôn viên trường cấp ba, rong ruổi khắp mọi con đường của phố phường quen thuộc. em của tuổi hai mươi tám cũng đã được nắm tay anh đi đến thật nhiều thành phố, bước qua mọi gian nan của cuộc sống. liệu anh có cho em nắm tay anh bước tiếp thật nhiều mười năm nữa không?"

hyeonmin hơi bất ngờ, hai mắt mở to nhìn vào em nhỏ phía trước.

"anh đồng ý, cún bông của anh."

tiếng reo hò từ jeonghyeon nhanh chóng phá tan cái tĩnh lặng của trời đêm. nhưng hyeonmin đã ngăn nó lại, anh muốn nó bình tĩnh và để anh nói.

"vậy jeonghyeon hai mươi tám đã sẵn sàng để hyeonmin hai mươi chín là người thức dậy cùng em mỗi sáng, được cùng em ăn trưa, la cà hàng quán chiều chiều và cùng em nấu ăn cho buổi tối không?"

"em luôn luôn sẵn sàng, tình yêu của em."

không khí đêm khuya lành lạnh lại là một khung cảnh tuyệt vời giúp hai trái tim luôn hướng về nhau tiến lại gần hơn.




______________

author's note:

màn tỏ tình 0 hề xến của 2 siu nhân cún cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #willclear