Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: THẤP THỎM KHÔNG YÊN

- William đừng đối xử với cô ấy như thế, dù gì thì cô ấy vẫn là mẹ của Mike mà. - Henry nói.

- Tôi không quan tâm, Mike chỉ là con trai của mình tôi thôi, không cần cô lo. - Gã gằn giọng.

- William à anh đừng đối xử với em như thế nữa có được không!? Thằng bé là do em đẻ ra, em cũng có bổn phận chăm sóc cho nó chứ!? - Cô buồn bực nói.

- Hai người làm ơn, đừng có cãi nhau ở bệnh viện được không!? - Henry mệt mỏi ra mặt can ngăn.

Bỗng cô y tá đi đến, cô đang đẩy theo một cái bàn chứa đồ dùng cho bệnh nhân, William thấy vậy liền với lấy vai cô mà hỏi.

- C... Chúng tôi vào được rồi chứ!? - Gã sốt ruột.

- Mọi người có thể vào thăm cháu bé rồi, nhưng đừng cãi nhau giống lúc nãy trước mặt trẻ. - Cô nói, rồi mở cửa cho cả ba vào trong.

Gã đi vào, tim đập liên hồi, lo lắng đưa mắt nhìn vào chiếc giường dành cho người bệnh kia.

Mike nằm yên, ngủ say, không chút động tĩnh. Gã bước vào một cách chậm rãi, ngồi xuống cái ghế cạnh giường, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Nắm một hồi, gã đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mượt như nhung của đứa trẻ đó rồi ngắm nhìn đứa bé hoài không thôi.

- Tôi muốn vào! - Angelina khó chịu tính chạy vào trong, bỗng Henry giữ cô lại.

- Đừng có làm điều dại dột, hãy để anh ta có khoảng thời gian riêng với con trai của mình đi. Vả lại, cũng lâu lắm rồi tôi chưa thấy anh ta lại sốt ruột khi thấy con trai mình bị thương và an lòng khi thấy thằng bé vẫn ổn giống như hôm nay. - Anh giải thích cho cô, rốt cuộc cô cũng chịu để cho hai người một bé một lớn kia ở lại một mình.

- Ta xin lỗi Mike, là do ta không chăm sóc con đàng hoàng... - Gã tự dằn vặt bản thân.

Cứ thế, gã cầm tay cậu, xoa xoa nhẹ rồi thơm nhẹ vào nó, rồi lại đặt nó lên má mình.

Gã cứ ngồi bên giường của cậu, nhìn đứa trẻ trước mặt mình mà tự trách tại sao bản thân lại để chuyện này xảy ra. Trời cũng đã chập tối, gã vẫn ngồi đó, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, bụng cồn cào, y tá đã cố khuyên gã nên ra ngoài ăn gì đó trước rồi tiếp tục ngồi đây cũng được nhưng gã không bằng lòng, vẫn muốn tiếp tục ngồi đó.

Gã cứ ngồi, cho đến lúc nhìn lên đồng hồ đã là 11 giờ đêm. Gã vẫn ở đó, mắt liu diu nhắm lại, nhưng gã vẫn cố kiểm soát bản thân không nhắm ghiền mắt lại mà chìm vào giấc ngủ chỉ để được ngắm nhìn bông hoa mà gã luôn nâng niu trong thâm tâm.

Sáng hôm sau, gã lừ đừ mở mắt một cách nặng nề, nhìn vào cục cưng bé bỏng vẫn đang say giấc của gã, rồi nở một nụ cười như có như không.

- Ngài Afton, đến giờ kiểm tra tổng quát cho cậu bé rồi, mong ngài có thể ra ngoài cho. - Cô y tá mở cửa, bước vào và nói.

- Được rồi, tôi sẽ ra ngoài. - Gã đáp lại một cách mệt mỏi.

Gã đứng dậy, bước mấy bước, bỗng gã ngã khuỵu xuống sàn. Phải rồi, từ trưa hôm qua đến giờ, gã không ăn uống, ngủ nghỉ gì cả, ngã là phải.

- Ngài Afton!! Ngài ổn chứ!? - Cô y tá thấy vậy thì bước nhanh đến chỗ gã mà đỡ gã lên.

- T- tôi ổn... Chỉ là tôi chưa ăn thôi... Nhưng tôi vẫn rất khoẻ, không cần lo... - Gã lấy tay xoa xoa hai thái dương của mình.

- Ngài nên ngồi ở ngoài này một lát, rồi sau đó hãy đến căn tin ăn gì đó và nghỉ ngơi, được chứ? - Cô y tá lo lắng nói với gã.

- Được rồi... - Gã trả lời, có chút bất mãn.

- Vậy thì tốt, giờ thì tôi sẽ đi kiểm tra cho con trai của ngài. - Cô y tá nói, rồi thở dài.

Gã đến căn-tin của bệnh viện, ngồi xuống ghế, trong lòng thấp thỏm không yên. Gã lấy tạm một phần ăn rồi ăn vài miếng cho có lệ, rồi đi rửa tay. Xong xuôi, gã đi đến cái ghế trước phòng bệnh của Mike, ngồi xuống đó, mắt có chút liu diu nhắm lại từ từ.

Gã chợp mắt được một lúc, bỗng cô y tá bước ra.

- Ngài Afton? Ngài vẫn còn thức chứ? - Cô nhìn người đàn ông trước mặt.

- Tôi vẫn thức, có gì sao? - Gã mở mắt, nhìn vào cô gái trước mặt mà nói.

- Cậu bé đã ổn hơn khá nhiều rồi, có thể xuất viện vào ngày mai. - Cô báo cho gã.

- T-thật sao!? T-thằng bé có thể xuất viện vào ngày mai!? - Gã nói, giọng nghe mừng như mở cờ trong bụng.

- Tất nhiên rồi, nhưng chúng tôi vẫn cần kiểm tra thêm lần nữa. - Cô nói.

- Vậy là được rồi, ổn cả rồi... - Gã thở dài vui mừng.

Nhìn thấy gã như vậy, cô nhìn gã đầy vẻ ngưỡng mộ, cô cho rằng gã là người cha tốt nhất mà cô từng gặp.

Gã quyết định ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa, tối đó, Mike được làm kiểm tra tổng quát thêm lần nữa, cuối cùng Mike cũng được xuất viện.

- Ba ơi!! - Cậu gọi gã, gã bước đến, ôm chầm cậu vào lòng.

- Con yêu của ta, là do ta không tốt, ta thật sự đã rất sợ... - Gã vui mừng hôn lấy hôn để cậu, rồi lại ôm chặt cậu vào lòng, như thể sợ rằng sẽ có một cơn gió nào đó đưa nhóc con của gã đi.

- Con vẫn ổn mà ba, nhưng mà ba làm tay con đau quá... - Mike nói, rồi khó chịu nhẹ.

- Ôi, ta xin lỗi Mike... - Gã giật mình rụt tay về.

- ...Con muốn gặp mẹ, đáng lẽ mẹ phải ở lại chăm sóc con chứ? - Cậu cúi mặt xuống, nhíu mày.

- Có ta ở đây rồi, tại sao con vẫn muốn cô ấy đến... - Gã khó chịu nhìn cậu.

- Nhưng mẹ con không bao giờ để con một mình cả! - Cậu ngẩng đầu lên, khó chịu nói.

- ... - Gã im lặng, phải rồi, hiện tại Mike làm gì biết người mẹ "đáng kính" của cậu trong tương lai sẽ ích kỉ như thế nào đâu?

- Thôi được rồi, để ta chở con về gặp mẹ, được chứ? - Gã thở dài xoa đầu cậu.

- Vâng ạ... - Cậu nắm gấu áo mình mà nói, có chút lưỡng lự.

Gã dẫn cậu ra ngoài, đưa cậu lên xe, cài cẩn thận đai an toàn cho cậu rồi ngồi vào ghế lái mà đưa cậu về.

Suốt cả chặng đường cậu không nói thêm câu nào, gã bỗng cảm thấy lạ, chẳng lẽ cậu giận gã?

- Mike, con ổn chứ? - Gã hỏi dù đã biết chắc câu trả lời của cậu là gì.

- Con vẫn ổn... - Cậu nói, rồi nhìn ra ngoài cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro