Chapter 3: TAI NẠN NGOÀI Ý MUỐN
- William này, hôm nay anh khá lạ đấy... - Henry nhìn chằm chằm William mà nói.
- Lạ? Ý anh là sao? - William bối rối, lỡ anh ta phát hiện thì sao?
- Thường thì anh sẽ né xa tụi nhỏ, nhất là khi đưa Mike đến đây anh thường cằn nhằn thằng bé làm phiền anh, sao hôm nay im re vậy? - Henry lôi đống bằng chứng mà anh nhìn thấy mà nói.
- À thì... do tôi không có hứng thôi... - Gã ấp úng trả lời.
- Có thật là do không có hứng không đ-
- Chú Henry!!!! - Chưa kịp dứt lời, cả hai bỗng nghe thấy tiếng Mike la lên.
Cả hai chạy ra, điều đập vào mắt họ là cánh tay của Mike máu chảy ròng ròng, từng giọt nước mắt chảy xuống cặp má mềm mại kia.
- Michael!!!! Chuyện gì đã xảy ra!!? - William vội vàng chạy đến bên Mike, nhấc bổng cậu lên mà hỏi.
- Hức... C...con đang nhìn Foxy thì đột nhiên có người đẩy con vào...hức...sau đó Foxy cắn vào tay con...hức... - Cậu nức nở khóc, lấy tay còn lại ôm chặt cánh tay đang chảy máu.
- Henry!! Cho tôi mượn xe của anh, còn nữa, tìm cho bằng được thằng nhãi hay con khốn nào đẩy con trai tôi vào miệng Foxy!! - William nói, rồi chạy vội ra ngoài.
Gã lấy hộp cứu thương rồi sơ cứu tạm thời cho Mike, đảm bảo rằng tình hình cậu vẫn chưa chuyển biến xấu rồi bế cậu ra xe.
- Mike, ráng chịu một chút nhé con trai, ta sẽ đưa con đến bệnh viện, trong khoảng thời gian đó thì còn tuyệt đối không được tháo băng ra hiểu chưa? Và con cũng không được phép ngủ nếu ta không cho phép - Gã dặn Mike, thấy cậu gật đầu rồi mới ngồi vào ghế lái mà trong lòng không khỏi lo lắng cho đứa nhóc bé bỏng của gã.
William chạy nhanh nhất có thể mà không làm cho cậu giật mình, được một lúc cũng đến bệnh viện.
- Được rồi Mike, để ba bế con vào nhé? - Gã cố gắng điều chế cảm xúc của mình để Mike không quá lo lắng mà nói.
- Hức...dạ... - Mike gật đầu, dang một tay ra ý nói muốn gã bế.
Gã bế phốc cậu lên, khoá xe cẩn thận rồi bước thật nhanh vào trong bệnh viện.
- Y tá! Ca khẩn cấp!! Con trai tôi bị một con thú máy vô tình ép bị thương tay thằng bé!! Làm ơn nhanh lên!! - Gã nài nỉ cô y tá kế toán.
- Ôi trời ạ! Để tôi gọi bác sĩ! - Cô y tá có chút hốt hoảng nói, rồi gọi cho vị bác sĩ nào đó.
- Mọi thứ sẽ ổn thôi... Phải... Sẽ ổn thôi... - Gã tự trấn an bản thân. Gã không ngờ vừa quay về quá khứ được nửa ngày thì tiểu bảo bối của gã đã bị thương thành ra thế này.
- Chúng tôi đã sắp xếp được rồi ạ, mong ngài làm thủ tục nhập viện, phần còn lại chúng tôi sẽ lo. - Cô y tá nói, rồi nhìn vào cậu nhóc đáng thương kia mà thở dài.
- Đ...được rồi... Nhưng làm ơn hãy cố hết sức, tôi không thể nào chịu nổi nếu bé còn của tôi có mệnh hệ gì... - Gã nói, nhìn vào đứa trẻ trong lòng.
- A! Bác sĩ tới rồi! Cháu bé đi theo cô nhé? - Cô vừa tính bế Mike lên thì bỗng William che tay.
- Thằng bé sợ người lạ nên tôi tự đưa thằng bé đến được, cứ dẫn chúng tôi đến chỗ vị bác sĩ đó đi. - Gã bào chữa cho hành động của mình.
- À ừm... được thôi... Mời ngài đi lối này. - Cô y tá cố nói cho xong rồi nhanh chóng dẫn gã và cậu đến một phòng phẫu thuật trống.
"Sao mình cứ có cảm giác ông bố này bị mắc chứng soncon nhỉ..." - cô y tá nghĩ, rồi lại lắc đầu.
- Bác sĩ! Một ca gãy xương hở! - Cô lên tiếng.
- Được rồi, xin người nhà cháu bé vui lòng đi ra ngoài ạ. - Vị bác sĩ nói, William cũng đành ngậm ngùi giao bé cưng của gã cho các bác sĩ rồi đi ra ngoài.
1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... Gã cứ thế, ngồi ở ngoài đợi tin của bác sĩ. Bỗng, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ đi ra ngoài.
- C...Con tôi ổn chứ bác sĩ!!!???? - Gã bước nhanh tới.
- Thưa ngài... Xin đừng quá kích động... Đứa trẻ đã ổn rồi, nhưng cần thêm một lúc nữa để ngài có thể thăm bệnh... - Vị bác sĩ đó nói.
- Thế thì tốt... - Gã lấy lại bình tĩnh rồi thở dài.
Gã thật sự rất sợ, sợ sẽ mất đoá Violet của gã một lần nữa, sợ sẽ chẳng bao giờ có thể nghe thấy tiếng cười của cậu, giọng nói của cậu, sợ sẽ chẳng được chạm vào khuôn mặt xinh xắn đó lần nữa. Mọi người nói gã là một tên có một trái tim băng lãnh nhưng không phải, vì trái tim của gã là cậu. Chính cậu, và chỉ cậu.
Gã quay về ghế ngồi, tiếp tục chờ cho đến khi Mike ổn hẳn.
- William!!! Con đâu!? Thằng bé sẽ ổn phải chứ!!? - Angelina chạy tới, hỏi gã.
- Henry, sao lại đưa cô ta đến đây!? - Gã gằn giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro