Chapter 2: TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
Gã mở mắt ra. Nhìn nơi ở mới của gã. Nhưng mà có gì đó không đúng...
Đây...đâu phải là Địa Ngục?
Cánh đồng xanh tươi xinh đẹp như thế này không đời nào lại có dưới địa ngục. Gã nhìn quanh, một đứa trẻ tóc vàng đang ngồi cùng với một cô gái tóc xanh lơ đậm, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Gã bước đến gần hai người họ, bỗng cô bé tóc vàng lên tiếng.
- Ồ, ngài đến rồi sao? Cháu tên là Minery, rất vui được gặp ngài. - Cô bé đó tự giới thiệu.
- Xin chào, tôi là Sarah, người đã đưa ngài đến đây. - Cô gái với mái tóc xanh lơ nói.
- Làm cách nào mà cô... - Willam.
- Nhóc con này nói với tôi rằng ông còn một mong muốn chưa thể hoàn thành. - Chưa kịp nói hết câu, Sarah đã cắt lời gã rồi xoa đầu Minery.
- Ý cô là? - William có chút bối rối.
- Tôi là người cai quản địa ngục, nói đúng hơn là phân loại những kẻ phải xuống địa ngục. Đáng lẽ ngài phải theo tôi xuống địa ngục nơi dành cho ngài nhưng cô bé này nói với tôi rằng ngài cần phải thực hiện một ước nguyện. - Sarah nói.
- Cháu là một linh hồn nhưng với lí do nào đó mà mọi linh hồn lang thang khác lại tôn cháu lên làm người thống trị họ, cháu thường lắng nghe những ước nguyện cuối cùng của những linh hồn sắp rời bỏ thân xác của họ, nếu có thể cháu sẽ cùng một người mà cháu quen biết để giúp đỡ họ, và ngài là một trong số đó. - Minery nói tiếp.
- Vậy...ước nguyện của ngài là gì? - Sarah hỏi.
- Liệu tôi...có thể quay về quá khứ và sửa chữa tất cả mọi thứ không? - Gã trả lời.
- Hm...nói thật thì nó có hơi quá sức của tôi... - Sarah đau đầu nghĩ.
- Em có thể làm được. - Minery.
- Liệu vậy có ổn không? - Sarah.
- Đừng lộ, em sẽ ổn thôi - Minery.
- Ngài đã sẵn sàng chưa? - Cô bé hỏi gã.
- Ta sẵn sàng. - William.
- Vậy thì...chúc ngài có chuyến đi vui vẻ. - Minery nói, bỗng nhiên gã thấy mọi thứ tối đen như mực. Một lát sau, gã đã quay về phòng ngủ trước kia của gã và Angelina.
- Ta...thật sự đã quay về quá khứ sao...? - Gã có chút hơi bất ngờ.
- William!!! Dậy đi!!! Anh không muốn trễ làm đúng chứ!!? - Bỗng Angelina gọi gã.
- Hừ...biết rồi, tôi xuống đây. - Gã khó chịu trả lời, gã thề là gã chẳng ưa gì cô ta cả.
Lí do tại sao gã không ưa cô Angelina? Cô là người đã biết kế hoạch giết trẻ con của gã chứ sao? Nhưng lần này thì cô sẽ không thể biết được bởi vì lần này gã đã lên kế hoạch cả rồi. Và cả đám Missing Children kia nữa, gã sẽ không chết dưới tay bọn chúng nữa đâu.
Gã đi xuống lầu, và người đầu tiên gã thấy chính là cậu. Cậu hiện tại mới 5 tuổi, bồng đứa nhóc trên tay mà cười mỉm, vào tuổi này trông cậu thật sự rất đáng yêu: làn da trắng hồng nõn nà, trông có chút mềm mại. Cặp má hồng hào căng tròn nhìn chỉ muốn véo cho một cái. Đôi mắt to tròn màu ngọc lam trong suốt tựa pha lê, chẳng vương tí lo âu buồn bực nào. Mái tóc nâu đen trông rối bù nhưng lại mượt như nhung. Đặc biệt là nụ cười đó, nụ cười làm gã nhìn mãi chẳng chán, nụ cười đó như một liều thuốc an thần cho gã mỗi khi gã mất bình tĩnh.
Đang nhìn ngắm đứa trẻ trước mắt, bỗng cậu nhìn về phía gã. Mắt cậu sáng lên, đặt đứa bé trong tay mình xuống rồi chạy ra ôm đùi gã làm gã có chút bất ngờ.
- Con chào ba!
Nói rồi, cậu nở nụ cười tươi như tia nắng ấm đầu xuân. Gã nhìn cậu mà cố gắng kiềm chế bản thân, phải tịnh tâm, thằng bé còn nhỏ, không được làm bừa.
- Chào buổi sáng con trai cưng của ta.
Gã nói rồi bế đứa nhóc đang ôm chân mình lên.
- Hôm nay ba cho con đi đến nhà hàng chung với ba được không?
Cậu nhìn gã bằng đôi mắt cún con. Ai đó làm ơn cứu chú cừu nhỏ ngây thơ này đi, con sói đang bế cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.
- Nếu con thích Mike...à mà...con đợi ta một lát...nhé...?
Gã nói, rồi gượng cười.
- Được ạ.
Cậu gật đầu.
Thả cậu xuống, gã liền chạy thục mạng vào phòng tắm, hướng mặt sát bồn rửa tay, từ mũi gã máu tuôn ra xối xả.
- Hộc...ta phát điên mất...thật sự...thằng bé quá đáng yêu...mày phải bình tĩnh William...không được mất kiểm soát...
Gã tạt nước vào mặt mình để đống máu mũi kia chảy đi hết.
- Hộc...
Gã lấy khăn lau mặt mình, rồi đi ra khỏi phòng tắm.
- Được rồi, đi thôi Mike.
Gã nói, rồi bế Mike lên.
- Ba cõng Mike đi ba.
Cậu năn nỉ.
- Vừa lòng con chưa?
Gã cõng Mike lên vai mình rồi giả vờ khó chịu.
- Rồi ạ. Ba là tuyệt nhất!
Cậu ôm cổ gã.
Gã cõng cậu đi qua nhà hàng, Henry thấy Mike thì lấn sát tới.
- Ayo nhớ chú không nè?
Anh nói.
- Chú Henry!!!
Mike vui vẻ gọi tên của Henry. Nhóc còn xoè tay ra đòi anh bế. Henry đang tính bế Mike thì bắt gặp William đang trừng mắt nhìn mình thì mới buông tay xuống.
- Mike này còn muốn xem Foxy không?
Anh hỏi cậu nhóc.
- Có chứ chú Henry, con đi xem Foxy được không ba? Nha ba~?
Cậu năn nỉ, rồi lại nhìn gã bằng đôi mắt cún con kia.
- Hự...
Gã ôm mũi, máu mũi của gã sắp chảy ra tới nơi.
- Đ... được rồi...nhưng lần sau đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt đó nữa biết chưa?
Gã nói.
- Vâng ạ.
Cậu vui vẻ trả lời, gã khụyu gối xuống để cậu đi xuống, rồi cậu chạy lon ton đến Vịnh Cướp Biển.
- Sao tôi cứ có cảm giác anh đang bị cuồng Mike ấy nhỉ?
Henry nghi ngờ nói.
- Gì chứ...làm gì có...thôi lo làm việc đi.
Gã nói, rồi hai người bắt tay vào làm việc.
------------------------------------------------------------
Tôi thích đăng đêm z đó ai làm gì được nào:))))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro