Chapter 1: VĨNH BIỆT...
"Bíp"
Henry ngắt kết nối, ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên từ lúc nào. Cứ mỗi giây mỗi phút một to thêm, nóng bỏng và đỏ rực, như những linh hồn đầy hận thù còn mắc kẹt trong những con thú máy mục nát kia.
Scrap Baby cố gắng thoát khỏi những vị trí đang dần bắt lửa mà bùng lên. Cô cố gắng tìm kiếm gã - Springtrap, hay nói đúng hơn là William Afton cha của cô. Cô thảm thiết kêu gã trong đám cháy.
- Ba ơi! Ba! Ba có nghe con nói không!?
Nhưng, gã không ở đây, gã đã đi ra khỏi khu vực hành lang của nhà hàng, và chẳng ai biết gã ở đâu. Hoặc có...
Lefty đã nhìn thấy gã cố tìm đường vào trong phòng bảo vệ, cô biết rõ gã muốn tìm Michael, nhưng cô vẫn chẳng thể đoán được ý đồ của gã là gì. Nhưng cô biết, biết chắc rằng gã tìm Michael không phải vì muốn giết cậu, tiếc thay giờ cô đang mắc kẹt trong vòng vây lửa đang bao phủ lấy mình và cô chẳng thể làm gì cả. Nhưng ít nhất, cô sẽ được giải thoát, cô sẽ lại được gọi là Charlotte Emily lần nữa, được gặp lại cha cô. Và, Elizabeth, người mà cô coi như chị gái đang bị mắc kẹt trong Scrap Baby cũng sẽ được tự do lần nữa.
Scrap Baby tiếp tục tìm gã, bỗng ống thông gió rơi xuống và đè lên người cô, ngọn lửa cũng dần tiến tới chỗ cô. Biết rằng bản thân chẳng thể thoát, cô chỉ biết mặc cho số phận trêu ngươi, cô và cha cô mãi mãi chẳng thể nào có thể hoà hợp với thân phận cha và con gái như bao bé gái khác xung quanh cô có được. Cô chỉ có thể âm thầm chịu đựng việc phải trả giá cho những gì cô đã làm, chỉ mong một ngày nào đó cha cô sẽ nói rằng ông tự hào về cô. Giờ đây, cô sẽ được tự do, linh hồn cô sẽ cứ thế mà bay đi theo gió. Và rồi, cô và cha cô coi như chấm dứt, linh hồn cô sẽ tìm được một sự tái sinh mới, và cô sẽ quên đi tất cả, tất cả những kí ức đau thương đó sẽ bị xoá sổ.
Molten Freddy...họ chỉ đơn thuần để lửa thiêu đốt bản thân, họ biết họ phải tan rã, những linh hồn đáng thương bên trong họ rồi sẽ được tự do, như chim trời sải cánh bay cao, những đứa trẻ đó, rồi sẽ giống như những chú chim, bay về Thiên Đường nơi dành cho chúng, những đứa trẻ đáng thương bị mắc kẹt và chết trong cơ thể kim loại của họ.
Áp sát lưng vào cửa, Michael ở lại trong nhà hàng, cậu mặc kệ việc nếu bản thân vẫn tiếp tục ở lại thì sẽ chết, chỉ chờ đợi ngọn lửa kia dần dần bao bọc lấy cơ thể mục nát này của cậu mà thiêu rụi nó đi.
Gã cuối cùng cũng tìm được cửa vào nhưng gã không tài nào mở được cửa vì Michael đang lấy chính thân mình mà chặn cửa lại. Gã điên cuồng đập cửa, chỉ mong rằng cậu có thể vì lực đập của gã mà mở cửa ra.
- Mike! Mở cửa đi! Ta xin con!
Không có tiếng trả lời.
- Làm ơn Mike! Mở cửa đi!
Vẫn chẳng thấy ai đáp lại.
Ngọn lửa dần dần lan đến gần phòng bảo vệ, bỗng một tiếng nói vang lên phía sau cánh cửa.
- Có lời trăn trối nào không...CHA?
Gã nghệ vậy thì ngậm ngùi nói.
- Ha...xem ra...đây là kết thúc của gia đình ta sao?
Gã cười nhạt.
- Tôi chỉ muốn nói rằng...tôi luôn yêu thương Elizabeth, cho dù nó có giết người giống ông hay không. Về phần Evan...tôi thật sự thấy rất có lỗi với thằng bé, tất cả là do sự bồng bột hồi nhỏ của tôi mà ra...
Ngọn lửa trở nên lớn hơn, bao bọc quanh hai linh hồn chỉ cách nhau 1 tấm thép.
- Và tôi cũng muốn nói với ông điều cuối...
Giọng cậu trở nên nghiêm trọng, trầm xuống và có chút căm phẫn.
- TÔI HẬN ÔNG, WILLIAM AFTON...TÔI ƯỚC MÌNH KHÔNG PHẢI CON TRAI ÔNG...
Lòng gã đột nhiên thắt lại, từng câu từng chữ cậu nói hằn vào trong tim gã.
- Nhưng ta lại yêu con Mike...yêu con đến điên cuồng...
Gã nói bằng một giọng trầm, rõ từng chữ nhưng vừa đủ để cậu không nghe thấy.
Ngọn lửa dần dần tiến tới, rồi bao bọc quanh hai mảnh hồn khô quạnh.
"Ước gì...ta có thể quay về quá khứ và thay đổi mọi thứ, đáng tiếc..."
Gã nhắm mắt lại, để cho linh hồn mình hoà vào ngọn lửa đỏ rực...
"Nếu ngài muốn vậy, ngài Afton."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro