Trước kia, sau này và ngày hôm nay
Đêm qua là tiệc độc thân của anh Geonbu, Noh Taeyoon ham vui quá nên hình như uống tận hai chai soju nửa chai whisky, sau đó thì mất trí hoàn toàn.
Sáng dậy chỉ thấy từ đầu đến chân không có chỗ nào là không đau đớn, đặc biệt là đầu nhức như búa bổ vậy. Nó chật vật ngồi dậy, cả người ê ẩm không nhịn được rên một tiếng.
Nhưng mà nó đang ở đâu vậy nhỉ... Sao căn phòng này trông quen thế, vị trí cửa sổ và tủ quần áo, với hoạ tiết dán tường nữa... Taeyoon nheo nheo mắt, mãi không nhớ ra được là chỗ nào mà quen thuộc vậy.
Bỗng nhiên cửa phòng ngủ bật mở, một người phụ nữ trung niên tiến vào khiến Taeyoon giật bắn người, mà dì ấy cũng không ngờ Taeyoon đã tỉnh nên giật mình theo. "Con dậy rồi à?"
"Dì Kim?!" Taeyoon há hốc miệng, đầu choáng ong ong lên. Mẹ của Kim Junghyeon? Nó nhìn quanh quất căn phòng một lần nữa, bảo sao lại quen đến thế, thì ra là phòng ngủ cũ của bạn trai cũ.
Vãi thật đấy, Taeyoon nhất thời sốc tới đứng hình.
"Bớt sốt rồi này." Dì Kim lau tay vào tạp dề, bước tới áp đôi tay mát lạnh lên trán nó, "Đêm qua con sốt gần ba mươi chín độ, dì và Junghyeon hoảng quá trời, suýt tí nữa chở con đi cấp cứu rồi."
Taeyoon trợn mắt, trí óc quay cuồng.
Từ từ... từ từ đã...
"Tỉnh rồi đấy à?" Giọng nam trầm quen thuộc vang lên, lần này Taeyoon run rẩy cả người, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Nó mím môi, chậm rãi nghiêng đầu qua nhìn người con trai cao ráo đứng cạnh cửa.
Bốn năm không gặp, hình như cậu càng ngày càng đẹp trai rồi, làm tim nó nhảy dựng đập loạn xạ. Sao khó chịu thế nhỉ?
"Thôi con nằm nghỉ thêm chút nữa đi, để dì hâm nóng cháo lại cho con đã." Mẹ Junghyeon vẫn cười hiền từ với nó, bàn tay có đôi chút nếp nhăn vịn người đỡ nó nằm xuống giường trở lại. "Dì để Junghyeon nói chuyện với con chút nhé."
Sau khi mẹ Junghyeon xoay người rời đi, cậu mới đóng cửa phòng lại, thuận tay đem theo ly nước đến đưa cho nó.
Tuy đã khát khô cổ rồi nhưng mà Taeyoon không muốn nhận ly nước từ tay cậu cho lắm, nó bặm môi nghĩ ngợi, Junghyeon cũng biết nó không thèm nhận nên đặt ly nước xuống kệ tủ cạnh giường.
"Em uống say vào quậy điên thật đấy." Junghyeon nhếch mép cười với nó.
Đến rồi, đến rồi đây... Taeyoon nắm cổ tay mình, mặt mũi nhợt nhạt nhìn cậu, cất giọng khàn thều thào không rõ tiếng hỏi, "Em làm gì?"
Thì ra sau khi đã say bí tỉ và được mấy ông anh hộ tống về nhà, Taeyoon lại không chịu nằm yên mà mò đường về nhà cũ, đập cửa nhà hàng xóm cũ - nhà của mẹ Kim Junghyeon - rồi ăn vạ cả đêm. Nó một hai khóc lóc đòi gặp Junghyeon, không gặp không về, khóc ầm ĩ quá nên dì Kim không còn cách nào khác ngoài gọi Junghyeon đang ở ký túc xá tuốt dưới khu làng Đại Học về nhà.
Hai giờ sáng, cậu xách xe chạy thẳng về nhà để gặp con ma men là nó đây. Theo như lời Junghyeon tường thuật lại thì nó gặp Junghyeon như cá gặp nước, bấu lấy người cậu rồi khóc hết nước hết cái đến gần bốn giờ sáng mới thôi. Lúc đó thì nó thiếp đi xong lại phát sốt, làm cả cậu và mẹ cậu đều hoảng hốt đắp khăn rồi cho nó uống thuốc hạ sốt, cứ nói thẳng ra là nó hành hạ người nhà họ Kim cả đêm.
Vừa xấu hổ vừa ngại ngùng.
Taeyoon đỏ bừng cả mặt, bối rối vò vò hai bàn tay nói xin lỗi.
"Anh còn muốn kể hết mấy lời em nói lúc say nữa đấy, nhưng thôi, phải chừa lại mặt mũi cho ông trời con là em chứ. Người trọng mặt mũi như em mà không được như ý thì chẳng để ai yên, đúng không?" Junghyeon lia mắt liếc nó.
Taeyoon đuối lý, không dám ho he tiếng nào. Coi như từ lúc hồi mười mấy tuổi mới quen biết tới tận bây giờ, đây là lần duy nhất nó bị Junghyeon nói chuyện cà khịa mà không hề cãi lại.
Thì bốn năm trước cũng cãi cọ liên miên chia tay cũng vì những chuyện vậy mà thôi, bất đồng quan điểm, khác nhau về suy nghĩ, không ai nhường ai rồi lúc cãi nhau thì mạnh ai nấy lớn tiếng. Cãi nhau nhiều rất phiền, lần cuối cùng cãi chia tay còn làm rùm beng lên, không chỉ xoá số bỏ nhau vào sổ đen còn block hết mạng xã hội, hoàn toàn là một lần yêu đương kinh hoàng để đời chuẩn mực trên mạng hay kể luôn.
Từ đó đến giờ thì thi thoảng Taeyoon cũng nghe bọn bạn kể chuyện về cậu nhưng chỉ nói vài chữ, họ sợ nói nhiều thì Taeyoon sẽ cáu nên nó gần như tịt ngòi thông tin về cậu. Lúc chia tay vào cuối năm nhất đại học cho đến giờ thì cũng đã bốn năm không hay biết gì về cuộc sống đối phương nữa rồi.
Junghyeon không thấy nó cãi nên không quen, lại liếc nhìn thêm hai cái, sau đó hắng giọng hỏi: "Lát nữa em định làm gì?"
Taeyoon cấu cấu cổ tay mình hai cái, sau đó khàn khàn trả lời, "Về nhà thôi."
Năm ngoái mẹ tái hôn nên dọn ra ngoài với ba mới rồi, còn ba ruột nó vẫn đang công tác ở ngoài thủ đô. Nhưng mà mấy chuyện này Taeyoon không muốn kể cho Junghyeon biết.
"Nhà không có ai, về đấy phát sốt nữa thì làm sao?" Không ngờ Junghyeon hỏi ngược lại nó như thế.
Tim Taeyoon gần như ngừng đập nửa nhịp, nó tính hỏi làm sao cậu biết được, nhưng ngẫm lại có thể là mẹ mình và mẹ cậu có liên lạc với nhau. Dẫu gì hồi xưa cũng là hàng xóm thân thiết mà.
"Đi bệnh viện chứ sao, người có tay có chân chứ có phải tàn phế đâu mà không đi được." Taeyoon sẵn giọng trả lời, không cố tình nhưng vẫn nghe ra sự hờn dỗi.
"Em coi lại tay chân em đi rồi nói." Junghyeon khoanh tay nhìn nó rồi đi ra ngoài, sập cửa cái đùng.
Nó vội vàng kéo tay áo ngủ dài thượt lên kiểm tra, phát hiện hai cánh tay đầy vết bầm vết xước. Mà lúc nó đứng lên, kéo ống quần kiểm tra cũng thấy cẳng chân bầm khắp nơi. Taeyoon hít một hơi, bộ tối qua nó với cậu đánh nhau hả? Sau đó Taeyoon đi vào nhà tắm, nó vén áo, ngoái đầu nhìn qua gương thì thấy lưng cũng tùm lum vết bầm.
Bảo sao lại ê ẩm đau nhức dữ vậy.
Taeyoon xoa xoa trán, cố gắng gợi lại ký ức sứt sẹo của mình cũng không nhớ ra vì đâu nên nông nỗi này. Hình như là lúc nó từ nhà đi qua đây thì té ngã hả? Té làm sao mà từ đầu đến chân chỉ có cái mặt là nguyên vẹn hay vậy...
Lúc này cửa vang hai tiếng gõ cộc cộc rồi Junghyeon đẩy cửa bước vào, trên tay là một tô cháo với một cái chén sứ.
"Về giường nằm ăn, anh thoa muối cho em." Junghyeon hất mặt bảo nó về giường, nó cũng ngoan ngoãn nghe lời. Quả nhiên là Junghyeon không quen dáng vẻ hiền lành này của Taeyoon nên nhăn mặt lầm bầm, "Trúng gió hay gì mà nghe lời vậy."
Trong lúc Taeyoon ôm tô cháo ăn chậm rì, Junghyeon xắn ống quần nó lên đặng đắp muối pha nước lên mấy vết bầm, sau đó xoa xoa nhè nhẹ để vết bầm nhanh tan. Ngày xưa mỗi lần cậu tập bóng rổ về có bị bầm thì Taeyoon cũng thường xuyên pha muối để thoa cho cậu như thế.
Junghyeon từng than nó cứ suốt ngày càm ràm y chang một bà mẹ, tại vì nó ở nhà với mẹ nhiều nên tính tình mới thế. Giờ thì không ở cùng mẹ nữa, cũng chẳng có Junghyeon để mà càm ràm.
"Anh nhẹ tay thôi." Taeyoon chịu đau hơi kém, bị cậu ấn mấy cái xót cả ruột nên khẽ nhắc nhở.
"Chứ không phải ấn đau chút thì em mới nhớ lâu, mau chừa hả?" Junghyeon liếc nó.
Taeyoon ngậm miệng ngay, đây cũng chính xác là mấy lời ngày xưa nó càm ràm với cậu đây mà.
Tuy xéo sắc vậy nhưng sau đó Junghyeon rõ ràng là nhẹ tay hơn, có lúc thoa xong còn định thổi thổi nhưng mà sực nhớ ra là chia tay rồi nên không thổi nữa.
Không đau nhưng mà giờ thì nó thấy khó chịu thật sự, còn khó chịu hơn cả lúc mới tỉnh dậy.
Sau lưng nó cũng có mấy vết bầm nên Junghyeon đợi nó ăn xong rồi mới bảo nó nằm sấp xuống, cậu vén lưng áo nó lên rồi mới cẩn thận bôi muối từng chút một.
Taeyoon úp mặt vào gối mềm mại, ngửi thấy mùi nước xả vải vô cùng quen thuộc của nhà cậu thì không khỏi thấy hoài niệm. Hồi trước kia nó rất thích mùi này, thường xuyên chạy qua ngủ trưa ở phòng cậu, lúc về nhà còn đòi mẹ cũng phải dùng nước xả vải thế này xong bị mẹ mắng cho một trận.
Cũng may là sau đó mẹ không dùng, nếu không chia tay rồi mà mỗi lần về nhà ngủ đều ngửi thấy mùi này thì sao nó chịu nổi.
Bây giờ cũng vậy, thật khó chịu mà, Taeyoon kiềm nén cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, cắn môi không rên một tiếng.
Sau khi bôi xong thì Junghyeon đứng dậy, rút điện thoại trong túi áo khoác hoodie ra bỏ xuống cạnh gối nó, "Điện thoại em bị rớt bể màn hình nên anh đem ra tiệm sửa, đổi sim qua điện thoại cũ của em rồi, xài tạm đi. Chờ đến tối nếu em không sốt nữa thì bắt xe về nhà."
Nói xong cậu đi ra khỏi phòng, Taeyoon thở phào, lồm cồm bò dậy, khẽ sụt sịt vài tiếng.
Bỗng nhiên cậu lại mở cửa đi vào phòng làm nó cứng đờ người, nín thở ngay lập tức.
"Kính của em cũng gãy rồi, em xài tạm kính cũ luôn đi, mấy năm rồi có tăng độ thì cũng đành chịu. Chẳng biết em lăn lộn kiểu gì ấy." Cậu bỏ hai cái kính lên kệ tủ, sau đó rời đi lần nữa.
Lần này nó lắng nghe tiếng chân, đảm bảo Junghyeon không quay lại nữa mới dám ngồi dậy.
Trên kệ tủ là cái kính cũ của nó, mà điện thoại cũ cậu đưa lẫn cái kính này đều là đồ trước kia nó dùng. Điện thoại là Junghyeon đi làm thêm tiết kiệm tiền mua cho nó, kính cũng là cậu mua tặng, khi chia tay Taeyoon từng nói chẳng muốn dính líu tới cậu dù chỉ là một chút, bao nhiêu đồ từng có dấu vết của cậu đều đem trả hết về nhà cậu, bảo Junghyeon tự thân vứt đi.
Không ngờ cậu không vứt bất cứ cái gì cả, còn giữ nguyên thế này.
Taeyoon cúi thấp đầu, không chịu được mà để nước mắt rơi lã chã xuống hai gò má. Ngay cả sụt sùi nó cũng không dám, bây giờ thở mạnh thôi cả người cũng đau ê ẩm nữa, đau từ trong ra ngoài, không có chỗ nào dễ chịu.
Đêm qua nó uống nhiều như vậy, ban đầu ở buổi tiệc cũng không có nhắc gì Junghyeon nên mọi người mới an tâm để nó về nhà, chứ nếu như từ lúc đó nó đã lật trời đòi gặp cậu thì có lẽ bọn bạn đã giữ nó lại rồi. Taeyoon thở dài, có thể là khi đó nó không nhận ra việc anh Geonbu kết hôn hạnh phúc như vậy khiến nó nhớ về chuyện cũ, say rồi mới trổ hết ra. Thực sự không biết lúc say ăn vạ với Junghyeon nó đã nói những gì nữa, nếu như cậu đã bảo giữ mặt mũi cho nó thì chắc cũng chỉ quanh quẩn mấy lời xin lỗi hay đòi quay lại thôi.
Taeyoon ngồi im ru ở đó, kính không đụng vào, điện thoại cũng không dám đụng vào. Nó còn không dám mở màn hình lên, nếu như Junghyeon vẫn giữ nguyên vẹn thì có khi màn hình điện thoại vẫn là hình nền cũ hồi xưa hai người chụp chung đấy.
Chắc lúc chia tay Junghyeon mắng nó là người vô tâm vô phế không có trái tim, cậu cũng không ngờ nó để bụng chuyện này lâu như vậy. Mà thật lòng bản thân Taeyoon đâu có ngờ mình là người thế này đâu, chính nó chủ động đòi chia tay, đòi từ bỏ mọi kỷ niệm liên quan tới Junghyeon. Hình xoá hết, block mọi phương thức liên hệ, không cho bạn bè nhắc tới cậu, giống như là một con người lạnh lùng nói buông là buông ngay được. Thật ra thi thoảng nó cũng có nhớ cậu, trách làm sao được, yêu nhau cũng ba bốn năm đậm sâu, tới khi vào đại học mỗi đứa một nơi rồi mọi thứ thay đổi cả thì mối quan hệ mới đi vào ngõ cụt mà.
Yêu nhau đậm sâu như thế không phải cứ vứt hết đồ là quên được, ký ức ở trong đầu nó có lẽ là do nó không nỡ xoá hết nên mới còn nhiều như vậy.
Lắm khi Taeyoon vẫn nhớ bàn tay cậu dịu dàng vuốt tóc nó, những nụ hôn bẽn lẽn trên má, những cái ôm toàn mùi mồ hôi mà ngoài miệng nó kêu ghét nhưng trong lòng cũng không bài xích đến thế. Nhớ cả cái hồi chiều nào nó cũng phải ngồi chờ cậu chơi bóng rổ tới tận hoàng hôn mới chịu về, đợi Junghyeon chơi xong thì bài tập về nhà của nó lẫn cậu đều đã được nó đã làm xong hết, một chữ cũng không thiếu. Rồi cả mấy chiều Chủ Nhật đi ăn xiên bẩn, ngồi bên bờ sông ngắm mặt trời lặn, do có quá nhiều người xung quanh nên Taeyoon không chịu nắm tay với cậu, làm Junghyeon ấm ức xụ mặt đến tận khi về trước cửa nhà nó ôm nhanh một cái mới thôi.
Mấy năm nay bạn bè vẫn thường xuyên chọc nó, thấy post nào về người yêu cũ là tag nó vào, nhưng Taeyoon cứ vờ như không thấy. Không phải là "người yêu cũ đáng ghét nhất", nó chỉ có một người yêu cũ mà thôi, với cả thời gian dài trôi qua thì cũng không ghét nữa mà chỉ càng ngày càng thấy hoài niệm. Mỗi lần bạn bè đăng story kỷ niệm một năm yêu nhau, nó lại nghĩ nếu bây giờ còn yêu đương với Junghyeon sẽ là bao nhiêu năm, tuy rằng chẳng nhớ nỗi ngày kỷ niệm của hai đứa là ngày nào.
Cứ mỗi năm lớn lên thêm một tuổi, thì kiểu gì một năm 365 ngày cũng có vài ba ngày nó nhớ lại thời gian cãi nhau với cậu, tự nhận ra lỗi của mình, tự phân tích lại tình huống, tự nghĩ cách giải quyết. Rồi cũng nghĩ nếu như lúc đó làm thế này, thế kia thì có lẽ sẽ không chia tay đâu.
Thì... nó là con người như vậy đấy.
Giữa trưa Junghyeon vào kiểm tra xem Taeyoon sao rồi, ban đầu không thấy Taeyoon trên giường cậu còn hoảng hốt sợ nó trốn đi đâu mất, tiến vào phòng rồi mới thấy nó đang nằm bẹp dưới sàn - trong góc nhỏ kẹp giữa vách tường và chân giường.
"Em làm gì ở đấy vậy?" Junghyeon hơi giật mình, nhìn Taeyoon hai mắt đỏ quạch thế này có hơi ghê. "Mắt đỏ quá, có sao không?"
"Chắc tối qua khóc nhiều nên bị đỏ." Taeyoon xấu hổ bò dậy, nãy giờ nó mãi suy nghĩ nên không phát hiện cậu vào. Thật ra đâu chỉ tối qua khóc, cho tới mười lăm phút trước nó vẫn còn rơi nước mắt kia kìa.
"Vậy nhỏ mắt đi." Junghyeon lục hộc tủ lấy ra chai nhỏ mắt mới tinh đưa cho Taeyoon.
Đợi nó nhỏ mắt rồi Junghyeon mới hỏi tiếp, "Có bị sốt không?"
"Không có." Taeyoon thấy bình thường, ngoại trừ cả người ê ẩm và tâm trạng tồi tệ ra thì nó thấy bản thân cũng khoẻ.
Nhưng Junghyeon vẫn bước lại gần áp mu bàn tay lên trán nó, sau đó cau mày, "Trán hơi nóng, sốt nhẹ nữa rồi."
"Bình thường mà," Taeyoon lắc đầu, "Khi người không khoẻ thì em cũng hay sốt nhẹ vậy đó, không sao đâu. Chắc giờ về được rồi."
Nó chẳng muốn ở đây nữa, không thoát nổi khỏi tâm trạng nặng nề này.
"Lúc trước em đâu có yếu vậy." Junghyeon thì thầm, rồi cậu hắng giọng, "Vậy mặc tạm đồ cũ về nhà đi, quần áo của em tối qua rách tùm lum hết."
Đúng thật là không hiểu tối qua nó lăn lộn kiểu gì để tới đây mà te tua thế không biết, mất mặt quá đi.
"Ừa." Vành tai Taeyoon đỏ lên.
Lát sau cậu đem vào cả một bộ đồ cũ còn nguyên của nó, phải nói rằng hồi xưa Taeyoon chi li không thể tả, lúc còn yêu Junghyeon đưa cái gì thì khi chia tay nó trả lại không sót một món nào.
Xấu hổ ghê.
"Thay đồ xong anh chở em ra chỗ sửa điện thoại để lấy cái của em." Junghyeon dặn dò.
"Ừa." Taeyoon ôm quần áo trong tay, đợi khi Junghyeon đóng cửa lại thì cầm quần áo lên ngửi.
Cũng có mùi nước xả vải của nhà cậu.
Khi Taeyoon ra phòng khách thì chỉ có dì Kim thôi còn cậu thì chắc đi xuống hầm xe mất rồi, nó bối rối không biết nên xin lỗi dì như thế nào bây giờ, đêm qua nó làm phiền mọi người kinh khủng...
"Taeyoonie đi về hả?" Dì Kim đứng dậy, vội vã lại chỗ nó đứng, có vẻ dì định ôm nó một cái như hồi xưa nhưng ngượng ngùng bỏ qua ý nghĩ đó.
"Con xin lỗi dì... con xin lỗi hai người nhiều lắm ạ." Taeyoon nghẹn ngào, từ nhỏ đến lớn lúc nào nó cũng không hiểu chuyện toàn nghịch ngợm làm phiền lòng người khác thôi. "Con không biết nên nói như thế nào nữa, phiền mọi người quá ạ."
"Ôi không sao đâu, không sao đâu mà." Dì Kim đỏ hoe mắt, vội xoa xoa vai Taeyoon, "Con như thế này dì cũng xót ruột lắm, đừng khổ sở như thế nữa. Mọi người đều sẽ sống tốt hơn, con cũng phải sống tốt hơn nhé."
Mẹ Taeyoon đã sống tốt hơn, mẹ có cuộc đời mới. Ba cũng sống rất tốt. Gia đình Junghyeon cũng rất tốt, ai nấy đều vui vẻ.
Dường như chỉ có khi nó xuất hiện mới làm mọi thứ xáo trộn mà thôi.
Sau khi ra khỏi căn hộ, Taeyoon lại khóc, nó nép vào một góc hành lang khóc không thành tiếng. Nhưng cũng rất nhanh nó cho qua chuyện này, Taeyoon lau nước mắt, định nhắn tin bảo Junghyeon về nhà đi, nó tự đi lấy điện thoại cũng được mà vừa mở màn hình lên thì hình nền trong điện thoại cũ đập vào mắt.
Taeyoon chết lặng, không dám nhìn thẳng vào nụ cười vui vẻ của mình với Junghyeon lúc mười tám tuổi.
Nếu không lớn lên thì tốt quá rồi. Không có những lựa chọn khó khăn, không có sự thay đổi, không có những ngã rẽ mà cũng không có bước ngoặt đớn đau nào.
Dù gì cũng mở màn hình lên và thấy hình nền cũ rồi, Taeyoon thở dài mở điện thoại ra nhắn cho Junghyeon, ai ngờ mở phần tin nhắn ra lại thấy một mớ tin nhắn cũ của hai người.
Nó muốn phát bệnh đến nơi, cả người chỗ nào cũng không khoẻ.
Phía trên chỉ toàn những lời nhắn nhủ ngọt ngào, lúc hai người chiến tranh lạnh trước khi chia tay không có nhắn tin cho nên toàn bộ sự ngọt ngào ấy đều đóng băng vào tháng tư.
Bây giờ đã là tháng mười của bốn năm sau.
Taeyoon dù thế nào cũng không nỡ phá vỡ hiện trạng tốt đẹp trong quá khứ ấy, nó suy nghĩ tới lui rồi quyết định gọi điện thay vì nhắn tin.
À, sau đó nó nhận ra vẫn chưa kéo cậu ra khỏi sổ đen, ngậm ngùi gỡ số Junghyeon khỏi đó rồi mới gọi điện được.
"Sao chưa xuống nữa vậy?" Giọng Junghyeon nghe hơi kỳ quái, chắc là vì đã rất lâu không thấy số của Taeyoon gọi điện tới.
"Em... hay là thôi đi." Taeyoon thì thào, "Em tự về cũng được, anh gửi địa chỉ chỗ sửa điện thoại cho em, em tự đi lấy."
"Không được, tới đó lấy lại điện thoại của em rồi em đưa điện thoại cũ cho anh chứ. Thứ em không thèm lấy mà, anh không ở đó thì em vứt đi mất phải làm sao?" Junghyeon đáp ngay, "Xuống đây đi rồi nói chuyện, chẳng phải em ghét nói chuyện qua điện thoại lắm à?"
Taeyoon nghẹn ngào bấm tắt cuộc gọi, khi xuống tới sảnh chỗ Junghyeon ngồi trên xe máy đợi nó thì mặt mũi đỏ ửng lên hết rồi, chóp mũi đỏ chót, mặt đầy ấm ức khiến Junghyeon vừa thấy đã nhíu mày, "Em khóc cái gì?"
Rõ ràng là nó chưa khóc mà, nhưng Junghyeon nói thế nên nó không kiềm được để nước mắt rơi vài giọt, ngay lập tức Taeyoon lau hết đi mà lau giọt này thì giọt khác rơi ra. Nó lúng túng xoay người tránh khỏi ánh mắt của cậu.
Chật vật thế này khó coi vô cùng, lại còn để bạn trai cũ nhìn thấy nữa chứ.
"Yoon à," Junghyeon hạ giọng gọi. Taeyoon chỉ biết vờ như không nghe thấy, cúi thấp đầu tránh đi.
"Noh Taeyoon, lại đây xem nào." Junghyeon dịu dàng nói.
Từ nhỏ nó đã là đứa có lỗ tai mềm, không quen nghe mấy lời cứng rắn. Dù người khác có mắng cỡ nào cũng không lọt tai nó đâu, nhưng nếu dịu giọng dỗ dành thì nó sẽ nghe.
Lúc này cũng thế, Junghyeon chỉ cần nhẹ nhàng nói vậy là Taeyoon đầu hàng, nó ủ rũ đến gần cậu, mím chặt môi không nói gì.
Junghyeon đưa tay gạt nước mắt trên mặt nó đi, "Đồ con thỏ xấu xa này, em mít ướt từ bao giờ vậy hả?"
Chẳng phải ngày xưa cứng cỏi lắm à, cãi nhau thì sẽ gân cổ cãi tới cùng, có làm cậu khóc thì nó cũng không khóc tiếng nào.
Miệng cũng cứng, bảo Junghyeon giữ mấy lời xin lỗi đó lại đi, ngay cả Tết cũng chỉ có ba mùng thì mớ lời xin lỗi quý hoá đó ghì chặt lại cho xứng. Có lần khi mới chia tay cậu yếu lòng nhờ bạn chung của hai đứa bảo nó gỡ block, cậu muốn quay lại, nó thẳng thừng đáp người yêu cũ là bát nước đổ xuống sàn, ai lại bò xuống liếm nước dưới sàn bao giờ.
Muốn tuyệt tình thì có tuyệt tình, muốn độc miệng thì có độc miệng. Từ đầu tới cuối nó toàn tâm niệm làm cho cả hai cùng chết tâm đi cho rồi, tính tình hai đứa như vậy không có cửa ở bên nhau thêm nữa.
Chia tay lần đó xong Junghyeon cũng ám ảnh tới giờ, không dám thích người khác, chỉ sợ tới lúc yêu nhau rồi chia tay lại phải trải qua một lần giày vò như vậy nữa.
Ai biết được ở một nơi xa xôi khác, nó sống dở chết dở như thế này đâu. Lúc tối qua khóc lóc trong lòng cậu, nó còn quỳ xuống bảo hay là anh tha thứ cho em được không, mặt mũi em không cần nữa, em không cần gì khác nữa em chỉ muốn gặp anh, ở trong mơ thì cũng hiếm lắm mới gặp được nên em không cần gì khác nữa đâu. Bởi vì Junghyeon biết Taeyoon dễ xấu hổ nên không kể lại chuyện này, mà cũng chẳng kể lúc đó cậu không nhịn được lén rơi nước mắt theo.
Junghyeon thà nhìn thấy Noh Taeyoon hất mặt với mình vẫn hơn là để nó quỳ xuống như vậy.
Đời này đúng là không lường trước được điều gì, chia tay nhau bốn năm sau vào một ngày đẹp trời bạn trai cũ tìm về bên mình khóc lóc cầu xin quay lại.
Hồi đó Taeyoon rất ghét uống rượu bia mà để say xỉn, đối với nó thì uống hai ba cốc chung vui là được, đây cũng là lần đầu tiên mà Junghyeon thấy nó say mất hết lí trí như thế.
"Không có mít ướt." Taeyoon sụt sịt đáp, "Xin lỗi, làm phiền rồi."
"Taeyoon..." Junghyeon nghe vậy thì hơi kích động, thực sự muốn hỏi em có muốn chúng ta quay lại không, sau đó nghĩ đến thời gian yêu đương cuối cùng rất khổ sở kia thì chần chừ không nói nên lời.
Mỗi một ngày trong bốn năm qua cậu đều sống rất tốt, sau khoảng thời gian đau khổ ban đầu vì mới chia tay ra thì cậu quay trở về nhịp sống bình thường, tập làm quen với việc không có nó bên cạnh. Cũng có bạn mới, cũng làm quen người này người kia, làm những việc mới. Dần dà nỗi nhớ Taeyoon không cồn cào nữa, cảm giác phiền hà chán ghét lúc chiến tranh lạnh cũng trôi qua, tuy rằng thời gian trôi đi thì sẽ chẳng còn gì nhưng lúc này nhìn Taeyoon khóc thì Junghyeon vẫn có chút không nỡ. Không muốn hai người lại trở nên xa lạ như trước nữa.
"Nhớ anh lắm à?" Junghyeon vòng tay qua eo Taeyoon kéo nó đến gần hơn.
Đúng như dự đoán của cậu, Taeyoon chỉ mím môi, giống như Taeyoon từ trước đến giờ - có rất nhiều thứ không thể nào nói ra bởi vì sẽ thấy ngại ngùng.
Trong lòng lúc nào cũng dạt dào tình cảm nhưng bảo nó nói ra thì không khác gì đang lột da nó vậy. Trước kia lúc mới yêu Junghyeon cũng thấy vậy là tốt, càng về sau này thì cậu càng thấy thiếu thốn. Lúc nhỏ tuổi không ai nhường ai cái gì, ai cũng thấy mình đúng, ai cũng muốn người kia phải đi con đường mình chọn sẵn. Dần dà tính cách khác biệt ngày càng rõ ràng hơn, không thể dung hoà được nữa.
"Ừa..." Bỗng nhiên Taeyoon đáp thật khẽ, "Em hối hận rồi."
Junghyeon sững sờ nhìn nó không chớp mắt.
"Bốn năm qua, lúc nào em cũng hối hận." Taeyoon cắn môi, gò má đỏ một cách khả nghi. "Trước kia chỉ thấy cãi nhau cùng anh quá mệt mỏi, không ngờ thời gian sau này em lại nhận ra bản thân có rất nhiều cách để chúng ta không cãi nhau. Lúc đó em thấy cái gì không vừa ý mình là sẽ cảm thấy người khác sai, về sau rồi mới biết trên đời này không có gì theo ý mình cả."
Noh Taeyoon thực sự đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ vì cậu rời xa, mà còn bởi vì thời gian và tiếp xúc với cuộc sống, lại thêm gia đình đổ vỡ. Những vết thương nho nhỏ trên hai cánh tay trắng nõn của nó giống như các vết sẹo cuộc đời để lại, cảm giác xót xa vô hạn tối qua của cậu lại ùa về như con đê vỡ.
Cậu nghe tin bố mẹ Taeyoon ly hôn cũng đã một thời gian rồi, không giống như Taeyoon luôn tìm cách trốn tránh khỏi cậu, Junghyeon vẫn thường xuyên hỏi han tình hình của Taeyoon. Đôi khi chẳng phải vì nhớ nhung, chỉ đơn giản là còn quan tâm, sau khi cảm giác chán ghét phiền toái đã biến mất theo thời gian thì trái tim của Junghyeon vẫn giữ lại một phần dịu dàng cho người cũ.
Cậu biết thời gian này rất khó khăn với Taeyoon.
"Yoon à, lên xe đi."
"Ôm anh đi."
Junghyeon không chở nó đi lấy điện thoại, cũng không chở nó về nhà mà chỉ chạy lòng vòng trong thành phố. Chạy qua những cung đường cũ trước kia hai người từng đi qua, vòng về ngang trường trung học, đi đến cổng trường của nó, chạy ngang cơ sở trường cậu. Taeyoon ở đằng sau ôm cậu rất chặt, điều mà trước kia nó chưa từng làm vì cảm thấy không thích thân thiết gần gũi ở ngoài đường, nước mắt nóng hổi chảy ra ướt vai áo Junghyeon, sau khi gió thổi khô thì lại ướt tiếp.
Có lúc cậu im lặng, có lúc dừng lại ở đèn đỏ ồn ào còi xe và tiếng khói bụi thì cậu trầm giọng nói những chuyện đã qua.
Khi dừng xe ở ngã tư rộng lớn, Junghyeon kể nó nghe, "Anh không còn chơi bóng rổ nữa rồi, chắc là thể chất không đủ yêu cầu. Mà có thể là do đạt tới giới hạn thể chất cũng nên, sau này đầu gối anh đau quá không tập được nữa."
Taeyoon lầm bầm lời gì đó cậu nghe không rõ, nhưng việc nó siết tay ôm eo cậu chặt hơn thì Junghyeon rất rõ ràng.
Thời tiết mùa này hay mưa tầm đầu giờ chiều, sau khi chạy tới đầu đường khu nhà mới của Taeyoon thì trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Junghyeon không mang theo áo mưa, mưa lớn quá sợ để nó dầm mưa trong tình trạng sức khoẻ này thì sẽ đổ bệnh thật nên dừng lại dưới mái hiên quán cafe kia đã đóng cửa, cậu vòng tay ra sau ôm lấy Taeyoon, im lặng tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này.
"Yoon à," Junghyeon ngoái đầu gọi nó.
"Hửm?" Taeyoon vùi mặt vào bả vai cậu, ngước mắt lên nhìn.
"Gọi tên anh đi được không?"
Lâu lắm rồi không nghe thấy giọng nói của em gọi tên anh trìu mến.
Nhưng lời này Junghyeon không nói ra, trước kia cậu thích nói mấy lời thế này lắm nhưng Taeyoon thường chỉ khịt mũi bảo cậu sến súa.
"Junghyeonie à," Ngoài mong đợi của cậu, nó thực sự trả lời. Giọng nói ấm áp mềm mại, mang theo chút giọng mũi như em bé làm nũng khiến trái tim Junghyeon bồi hồi xao xuyến. Sau đó Taeyoon chần chừ nói tiếp, "Chúng ta sau này đừng cãi nhau nữa có được không?"
Vành mắt Junghyeon nóng lên, dường như tiếng mưa cũng trở nên quá ồn ào, át đi cả tiếng thở nhẹ nhàng mỏng manh của người sau lưng đang ôm cậu.
Junghyeon bỗng có cảm giác sợ hãi rằng tiếng mưa sẽ lớn hơn rồi tiếng thở ấy hoá ra chỉ là ảo giác của mình, vậy nên cậu lúng túng nắm chặt lấy cổ tay Taeyoon.
"Đương nhiên rồi." Junghyeon khẽ khàng trả lời, "Ai mà muốn cãi nhau với em chứ."
"Chúng ta sau này cũng đừng rời xa nhau nữa, có được không?" Taeyoon nức nở.
"Ừ." Junghyeon xoa mu bàn tay mềm mại của nó trong lòng bàn tay mình, giọng nói hoà làm một với tiếng mưa rì rào.
"Ai mà muốn rời xa em đâu kia chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro