
(3) i'm standing there on a balcony in summer air
Bởi vì Taeyoon đã cười với hắn, thế nên Junghyeon mới có can đảm để lén lút nhắn tin hỏi cậu cách giải đề.
Junghyeon chỉ nhắn thế thôi chứ không mang theo hi vọng gì, tại vì Taeyoon sẽ tuân thủ quy định chủ nhiệm đặt ra là không dùng điện thoại trong giờ sinh hoạt.
Không ngờ, một chút sau hắn thấy Taeyoon chụp cả bài giải gửi qua cho mình.
Junghyeon ngơ ngẩn, khoé môi cong lên, cảm giác vui vẻ muốn phát điên, hay là bây giờ hắn xin ra ngoài rồi xuống sân chạy mấy vòng để giải toả được cảm giác phấn khích này nhỉ?
Càng không ngờ hơn, chỉ nửa phút sau đó, Junghyeon tiếp tục nhận được tin nhắn từ Taeyoon: "Hay là cậu lên đây ngồi để tiện hỏi bài đi?"
Junghyeon đặt điện thoại xuống bàn, đặt một tay lên ấn lồng ngực, gồng cơ mặt để không phá ra cười sảng khoái mà cố giữ vẻ bình thản trên mặt.
Không thể để lộ ra là mình đang sướng muốn chết được. Một phút sau, Junghyeon trả lời cậu: "Vậy mình lên đó nhé?"
Taeyoon ngoái đầu nhìn hắn, sau đó gật gật đồng ý.
Ngay lập tức Junghyeon cầm balo tập sách gom hết sạch đứng lên, giữa ánh nhìn bao người mà vừa thầm hí hửng vừa đường hoàng đến ngồi vào ghế kế bên cậu.
Ngồi xuống chỗ kế Taeyoon thôi mà hắn đã nghĩ đến viễn cảnh bước vào lễ đường hai người trao nhẫn cho nhau rồi, khoé môi còn hơi nhếch lên nữa.
"Mới cắt tóc hả? Đẹp trai lắm." Junghyeon nhoẻn miệng cười với cậu, không ngờ Taeyoon ngạc nhiên đến vậy, sau đó cũng nở nụ cười rạng rỡ đáp lại.
"Cảm ơn."
Chỉ một lời khen của hắn và nhận được nụ cười của cậu thôi, nhưng Taeyoon không bao giờ biết hắn đã mơ tưởng về cảnh tượng này bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu đâu.
Hắn cũng không bao giờ biết được hôm ấy vì sao mà Taeyoon lại chủ động với mình như vậy, nhưng không sao cả, chỉ cần là Taeyoon để hắn đến gần thì bất cứ lý do gì cũng được, hắn chấp nhận tất cả.
Sau ngày hôm ấy, Junghyeon luôn luôn đến sớm và đến ngồi vào chỗ cạnh Taeyoon chờ cậu đến. Tuy nhiên, Junghyeon vừa đổi chỗ thì hôm sau đó có kha khá bạn nữ chuyển theo để ngồi gần hắn, đôi khi các bạn nữ khá ồn ào khiến Taeyoon cau mày không vui.
Vậy nên hắn rất buồn phiền, chỉ biết âm thầm nhắn tin xin lỗi cậu.
Tối về, Taeyoon chỉ đơn giản trả lời "không phải lỗi của cậu", thế là Junghyeon ngậm miệng không còn cách nào khác để kéo tiếp vấn đề này.
Lại chẳng khác gì năm lớp mười hai, hai người chỉ đơn giản là bạn chung bàn ở lớp học thêm và giải đề toán cùng nhau, bây giờ vẫn giải đề toán, chỉ khác là đang ở trường đại học.
Hyeonjun nhìn mà không vừa mắt nổi, lại hối hắn rủ Taeyoon đi ăn sau giờ học đi, nhưng mỗi lần Junghyeon lấy hết can đảm muốn rủ cậu thì lại xuất hiện vài người bạn đứng đợi cậu ở cửa lớp sau giờ học và rước cậu đi mất.
Cứ thế này, hắn tưởng chừng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể bước chân vào cuộc đời Taeyoon.
Rốt cuộc vẫn là ông anh tốt của hắn ra tay, nhờ Wooje hết nước hết cái để cậu ấy vờ rủ Taeyoon đi ăn rồi bùm kèo cho Junghyeon có cơ hội rủ người ta.
Chỉ không ngờ rằng Wooje bùm kèo rồi lại làm Taeyoon bực mình, nhăn mặt cả tiết, hết giờ đi thẳng luôn làm hắn không dám hó hé tiếng nào.
Junghyeon không rủ được cậu, còn bị anh Hyeonjun mắng bờm đầu vì mỡ dâng tận miệng mèo còn không biết há miệng ra ăn.
Có lẽ là vấn đề ở hắn rồi.
Junghyeon ôm đầy buồn phiền đi tới nhà ăn, sau khi lấy đồ ăn đầy khay để khoả lấp nỗi buồn thất tình và đặt xuống bàn, hắn ngẩng đầu rồi phát hiện đối diện bàn mình là Taeyoon đang ăn cơm một mình.
Lại gặp nhau như thế này ư, Taeyoon ngạc nhiên tròn mắt với hắn.
Có vẻ cậu chưa hết bực mình, trên mặt vẫn đầy vẻ không vui.
Junghyeon ngập ngừng giây lát, hắn cũng sợ Taeyoon sẽ lạnh mặt và khó chịu với mình nhưng giây phút ấy hắn sợ rằng mình bỏ lỡ nữa thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nào khác, vậy nên hắn ôm khay đồ ăn đến trước mặt cậu, rụt rè hỏi: "Mình ngồi chung với cậu nhé?"
Làm ơn làm ơn làm ơn, Junghyeon niệm không ngừng trong đầu.
"Ơ," Taeyoon có vẻ ngạc nhiên, "Ừ, cậu ngồi đi."
Junghyeon vui vẻ ngồi xuống, cậu chợt cầm điện thoại lên nhắn gì đó, khi Taeyoon để điện thoại lên bàn thì hắn kịp nhìn thấy tin nhắn cậu với Wooje vừa nhắn nhau:
[Udongie: Giờ tao bùm kèo thì biết đâu mày lại vô tình gặp được ai đó ăn chung thì sao ^^]
[Mày liệu sự như thần vậy, có người tới ăn với tao thật nè]
Junghyeon lia mắt đi, cố ghìm khoé môi của mình lại.
Coi như... timing chuẩn, teamwork tốt đi?
Nếu không tính những lần Taeyoon ăn vụng ăn lén trong lớp học thêm toán hay Junghyeon nhìn lén cậu ở nhà ăn cấp ba thì đây là lần đầu Junghyeon thấy cậu ăn trực tiếp. Hắn còn nhớ Taeyoon có thói quen dồn hết đồ ăn vào miệng như con hamster nhỏ vậy, nhưng có lẽ hôm nay ngồi ăn với người không thân là hắn nên cậu ăn rất... nho nhã.
Junghyeon ngần ngừ rồi hỏi, "Mình ở đây cậu ăn không ngon hả?"
"Gì cơ?" Taeyoon cầm nĩa ngớ người, "Sao lại không ngon chứ?"
"Nhìn cậu ăn không được tự nhiên." Junghyeon chống cằm nhìn Taeyoon, "Bình thường cậu ăn..."
Hắn không thể nói "cậu ăn như lang như hổ" với người mình thích được, nói sao cho hay nhỉ. Junghyeon cẩn thận lựa từng chữ nói ra, "...ăn rất là tôn trọng và nhớ ơn người nấu."
Taeyoon sặc cơm, ho đến độ mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ dùng cả hai tay che mặt lại nhưng không che nổi vành tai đỏ rực của mình.
"Xin lỗi cậu," Junghyeon sợ Taeyoon thẹn quá hoá giận vội ấp úng giải thích, "Mình không có..."
Không có ý xấu.
Taeyoon xua tay ý không sao cả, nhưng cậu thẹn thùng hơn, tốc độ ăn dần chậm lại.
Cậu ngừng đũa, Junghyeon cũng không còn tâm trạng ăn nữa, bầu không khí trở nên hơi kỳ quặc, không ai nói gì mà chỉ cùng nhau bưng khay đồ ăn đi dẹp.
Junghyeon nghĩ, không thể cứ như thế này mà giải tán được, hắn đã rất mất công mới có cơ hội và dũng khí ở cạnh cậu. Nhưng trước khi Junghyeon kịp nói gì, Taeyoon mở miệng hỏi: "Đi ăn kem không?"
Hai mắt hắn sáng bừng vì mừng rỡ, không ngờ Taeyoon lại chủ động rủ mình đi ăn kem.
Thật ra lý do mà Taeyoon kéo hắn đi chỉ có một - cậu muốn thử một lần nhiều vị kem khác nhau mà không ăn hết được, nên Junghyeon may mắn được rủ. Dù vậy cũng không sao, Junghyeon đã biết ơn ông trời vừa vặn cho mình cơ hội này lắm rồi.
Nhưng chẳng biết có hiểu lầm gì không, có thể là do lúc cậu rủ đi ăn kem hắn quá mừng rỡ hay sao đó mà từ đó về sau Taeyoon lại mặc định là Junghyeon rất thích ăn kem, chỉ toàn mở lời rủ hắn ra Baskin Robin, không thì cũng những hiệu kem khác. Chỉ trong một tháng, bán kính ba cây số quanh trường không còn tiệm kem nào hai người chưa từng đến.
Hơn nữa, không biết "làm giả tiếng heo thì cũng từng thấy heo chạy rồi", Junghyeon không hay đi ăn kem nhưng lúc ăn cùng Taeyoon "reaction" hớn hở chân thành một chút vẫn biết làm. Cứ vậy, Taeyoon hoàn toàn tin rằng hắn thích ăn kem giống cậu, mà hắn ăn nhiều đến mức cũng sắp tự huyễn hoặc bản thân rằng kem đúng là chân ái của mình tới nơi.
Chỉ nhờ một bữa ăn duy nhất vậy mà thế cục hoàn toàn xoay chuyển, sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ Taeyoon rất hay rủ hắn đi thử tiệm kem nào đó mới, mà Junghyeon càng thêm chân thành tìm thêm chỗ bán kem mới mẻ độc đáo để gửi cậu. Có lần, hắn đánh liều gửi một tiệm kem ở thành phố khác cho cậu, vậy mà Taeyoon cũng hồ hởi đáp "Nào có dịp thì cùng đi đi" làm hắn vui đến mức lộn mèo trong phòng.
Thật ra, Taeyoon không hề khó tiếp cận như hắn vẫn luôn nghĩ, một khi đã có chủ đề nói chuyện với nhau thì cậu sẽ nói rất nhiều.
Chuyện này cũng nhờ ơn Choi Wooje, nghe Moon Hyeonjun kể lại với hắn rằng là nhờ hôm ăn tối ở căn tin lần đầu tiên ấy, Wooje có nói một câu hết sức "tẩy não" nhằm kích thích Taeyoon: "Bộ mày có thành kiến nặng nề với hotboy dữ vậy hả, ghét người ta cỡ đó?"
Noh Taeyoon đúng là có một chút thành kiến, nhưng bị chỉ thẳng mặt công kích như vậy thì bừng bừng ý chí muốn chứng minh mình không hề xấu tính đến thế. Bởi vậy, sau tin nhắn đó Taeyoon mới chủ động rủ hắn đi ăn kem, nhằm thể hiện cho Wooje thấy cậu hoàn toàn có thể làm bạn với Junghyeon nếu muốn.
Hắn đời đời nhớ ơn Choi Wooje, trực tiếp nạp tiền mua skin mới ra của Gwen trong Liên Minh tặng Choi Wooje. Nghe Moon Hyeonjun nói nhỏ lại là Choi Wooje hài lòng dữ lắm, trong tương lai sẽ còn giúp đỡ nhiều.
Chà, hắn cũng rất mong được giúp đỡ nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro