Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(11) it's a love story, baby, just say yes

Bất chợt được tỏ tình, Junghyeon ngẩn ngơ mất một hồi, Taeyoon cứ nhìn dáng vẻ đờ đẫn của hắn là buồn cười.

"Cậu ăn đi," Taeyoon búng tay trước mặt hắn, gọi được hồn của Junghyeon về rồi thì lại không nhịn được khúc khích.

Lúc chưa nói thì rõ hồi hộp, nói xong rồi thì dù Junghyeon có phản ứng thế nào cậu cũng không còn lo lắng nữa.

Có thể là do cậu tự biết trong lòng hắn sẽ không bao giờ từ chối mình.

Nhưng mà Junghyeon vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn ăn một cách ngơ ngẩn, uống nước cũng ngơ ngẩn, đến lúc ra tính tiền cũng còn ngơ ngẩn. Chỉ khi Taeyoon rút thẻ ra muốn trả hết thì Junghyeon mới bừng tỉnh, hắn kêu một tiếng, chộp lấy cổ tay cậu.

"Để mình trả." Junghyeon gấp gáp rút ví lấy thẻ, lần này hai người đứng cạnh nhau gần hơn, Taeyoon không muốn nhường chuyện trả tiền nhưng cũng tiện thể nghía vào tấm ảnh lần nữa.

Ừ, đúng là cậu ở quang cảnh phía sau, tuy người nhỏ xíu nhưng đang ngoái đầu nhìn Junghyeon.

Junghyeon gập ví lại, Taeyoon dứt khỏi đó, cũng nhanh chóng chộp lấy cổ tay hắn ghì lại. "Sáng nay cậu mời mình ăn rồi, giờ mình mời cậu."

"Không được," Junghyeon quả quyết, hai người tranh qua tranh lại trước mặt hai bạn nhân viên, mãi không ai nhường ai. Hắn kéo tay cậu, suýt thì kéo Taeyoon văng ra sau luôn. "Lúc nãy cậu đã-"

Nói đến đây thì hắn ngượng nên đỏ mặt không nói nữa, "Dù sao thì cũng không để cho cậu trả được, để mình trả."

Taeyoon xì một tiếng, "Hôm nay mình phải trả, nhất định phải trả!"

Taeyoon dí thẻ cho bạn nhân viên, bạn ấy giơ tay nhận rồi mà Junghyeon nhanh như cắt giật thẻ lại.

"Hôm nay mình rất muốn mời cậu, để mình mời." Hắn nghiêm túc nói.

"Không được," Taeyoon nhăn mặt, làm gì có chuyện tỏ tình nửa vời như vậy. Đã gọi đến ăn và tỏ tình thì cậu phải trả tiền luôn cho trót chứ!

Junghyeon có vẻ rất muốn giành trả tiền, nhưng hắn nói không lại, thế là trong phút nóng đầu Junghyeon bẻ đôi thẻ cậu luôn.

Không chỉ Taeyoon, hai bạn nhân viên mà mấy vị khách ngồi gần quầy thu ngân cũng há hốc miệng.

"...Mình xin lỗi," Junghyeon đỏ mặt hơn, "Mình không cố ý."

Có điên mới tin hắn đấy?!

Taeyoon mang theo có cái thẻ này ra đường thôi vì sợ bị móc ví, bây giờ thì cậu đầu hàng rồi. Junghyeon thành công giành trả tiền đúng như ý muốn, rồi phần còn lại của buổi tối là dỗ dành và thuyết phục cậu rằng hắn không phải con người như thế đâu.

"Lúc đó mình không cố tình đâu, thật á," Junghyeon lẽo đẽo theo sau lưng cậu, "Mình cũng không biết mình bị gì nữa, xin lỗi cậu nhiều, hay là mình đưa tạm thẻ mình cho cậu xài."

Người đàn ông thâm độc này! Taeyoon không chịu được phải ngoái đầu trợn mắt với hắn một cái.

"Cậu định dụ mình vào tròng hả?" Taeyoon chun mũi, "Khỏi đi, còn thẻ khác, không sao hết."

Nhưng mà sốc thật, tự dưng bẻ thẻ của người ta, xem có điên không chứ?

"Mình xin lỗi, lúc đó mình bị gì thật..." Junghyeon kéo vai cậu, hắn dường như rất sợ hãi, luôn miệng giải thích không ngừng. "Chỉ là lúc đó mình vẫn bị xúc động quá nên không kiểm soát được. Mình... mình chỉ không thể để cậu trả tiền thôi, cậu tỏ tình trước rồi còn gì."

Nói tới đây, mặt hắn lại đỏ ửng lên, hai vành tai đỏ lan xuống tận cổ.

"Taeyoon à, đừng giận mình nha." Junghyeon dịu giọng lại, nghe hơi giống như làm nũng với cậu.

Thôi, tại Taeyoon mờ mắt, cậu thấy hắn cũng dễ thương, không truy cứu nữa vậy.

"Ừ." Cậu thở dài.

Cũng may đó là thẻ credit thôi chứ không phải thẻ ATM, bẻ thẻ ATM thì lại phải làm cái mới rồi, thôi mất thẻ credit thì coi như bớt quẹt thẻ vậy.

"Mình..." Junghyeon kéo cổ tay áo của Taeyoon, vẫn lúng túng và ngượng ngùng như còn gì đó muốn nói.

"Sao vậy?" Taeyoon nhẹ nhàng hỏi.

Hắn choàng tay qua vai Taeyoon và kéo cậu thẳng vào lòng mình, trước khi Taeyoon kịp nghĩ gì thì hắn hôn lên má cậu một cái "chụt", hôn xong thì bẽn lẽn xoa vai cậu.

Mặt Taeyoon đỏ lên ngay lập tức, cậu ngó nghiêng coi có ai nhìn thấy không, cũng may là đoạn đường này vắng nên không ai thấy cả.

"Xin lỗi nha," Junghyeon thẹn thùng nói, "Mình không chờ được, mình... mình sợ cậu giận."

...Chờ chút đã, cậu không "load" kịp. Là hôn để xin lỗi chuyện cái thẻ hay là chuyện khác, sợ cậu giận chuyện cái thẻ hay chuyện hắn tự nhiên hôn cậu?

Taeyoon hé môi, tính hỏi là sao vậy, nhưng Junghyeon lại tiếp tục nhanh như gà mổ thóc cúi đầu hôn phớt qua môi cậu.

Lần này Taeyoon đứng hình thật, cậu mở to mắt nhìn hắn, cố nghĩ xem cảm giác âm ấm vừa lướt qua là thật hay là ảo giác.

"...Từ từ đã," Taeyoon sợ mình không cản thì bước tiếp theo của Junghyeon là lột đồ mình luôn quá, "Cậu bình tĩnh đi!"

"Xin lỗi, xin lỗi nha," Junghyeon đỏ mặt luôn miệng xin lỗi, nhưng mà mỗi lần hắn xin lỗi xong là sẽ làm ra chuyện động trời hơn nữa nên Taeyoon giơ tay bịt miệng hắn lại.

Lòng bàn tay của cậu chạm vào môi của hắn, hình như rất ấm và mềm, gò má hắn cũng nóng ran, chóp mũi Junghyeon thở ra hơi nóng không kém phà vào ngón tay cậu khiến Taeyoon muốn quẫn trí đến nơi. Mặt cậu đỏ rực, thực sự không biết phải làm gì nữa.

"Cậu cứ bình tĩnh đi, mình ở đây mà có mất đi đâu đâu." Taeyoon nhỏ giọng bảo hắn. "Sau này còn bao nhiêu dịp cậu có thể mời mình ăn, còn hôn thì ờ... ơ lúc khác... cũng còn cơ hội mà."

Junghyeon gỡ bàn tay của Taeyoon xuống, hắn hít thở mấy hơi - chắc là để giữ bình tĩnh - rồi chớp mắt nhìn cậu chằm chằm.

Sao nhỉ, cứ như thế này cậu thấy bản thân giống miếng mồi ngon mà hắn lại đói ba ngày rồi vậy.

"Không biết nữa," Junghyeon miết cổ tay cậu, trầm giọng nói, "Cậu có biết mình thích cậu bao lâu, nhiều bao nhiêu không? Cậu lại còn tỏ tình trước-"

Junghyeon hít một hơi, hắn lắc lư bó hoa bên tay kia.

"...mình không kiềm lòng được với cậu."

Nghe hắn nói vậy, mặt cậu đỏ đến độ không thể vãn hồi rồi.

Sao- sao mà người này thích mình nhiều quá vậy? Taeyoon thảng thốt, cả người nóng ran, trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực làm cậu choáng váng.

Sau đó như ma xui quỷ khiến, Taeyoon tiến tới một bước, nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

"Quá lắm là thêm cái này thôi đó." Taeyoon nói nhỏ như muỗi, muộn phiền vô cùng.

Taeyoon cứ tưởng mình đang xoa dịu hắn, nhưng hành động của cậu giống như đổ dầu vào lửa hơn. Hắn mở to mắt sửng sốt, giây sau túm cậu trở vào lồng ngực hắn, cúi đầu hôn ngấu nghiến lên môi cậu.

!

"Ấy-" Taeyoon muốn cản, nhưng ngay khi cậu hé môi là hắn xộc vào luôn, cánh tay ôm sau lưng cậu dùng rất nhiều sức để ép cậu vào lồng ngực hắn. Chưa bao giờ cậu bị hôn mãnh liệt như thế nên quên cả thở, mỗi lần hắn nghiêng đầu hở ra chút không gian là Taeyoon hớp hơi loạn cả lên.

Hắn vừa ôm cậu hôn, vừa chậm rãi lùi lại, khéo léo kéo cả hai vào dưới tán cây lớn, tránh khỏi ánh đèn đường trong khuôn viên trường.

Không gian tối sầm lại, tim Taeyoon đập càng tợn, cậu sợ hãi vịn tay vào lồng ngực hắn, bất lực phó mặc Junghyeon ngấu nghiến cánh môi của mình, điên cuồng cướp đi hơi thở và ngọt ngào từ cậu.

Mỗi lần Taeyoon thấy sợ, có chút muốn kháng cự thì cậu lại nhớ đến câu hắn chất vấn mình: "Cậu có biết mình đã thích cậu bao lâu và nhiều bao nhiêu không?"

Giờ thì Taeyoon biết rồi.

Cậu khẽ hé mắt nhìn đôi mi mềm run run ngay sát mắt mình. Dần dần Taeyoon thả lỏng hơn, chậm rãi choàng tay qua ôm lưng hắn, lồng ngực hai người áp sát vào nhau.

Trong đầu cậu chậm rãi trôi những ký ức trước giờ giữa hai người, hình ảnh Junghyeon rụt rè khách sáo ngồi cạnh cậu ở lớp học thêm, một Junghyeon thích trêu chọc cậu nhưng luôn luôn lo sợ sẽ làm cậu khó chịu nên cứ giữ khoảng cách, một Junghyeon chạy đôn chạy đáo mua kem cho cậu, sốt sắng khi nhìn thấy cậu rơi nước mắt, lại còn có Kim Junghyeon cao cao tại thượng nằm ngoài vòng quan hệ của cậu năm cấp ba.

Taeyoon chớp mắt, mơ màng nghĩ đến ngày tốt nghiệp hôm ấy. Trong khi cậu quan sát và cho rằng bản thân chỉ là quang cảnh trong cuộc đời đầy hào quang của Kim Junghyeon, thì hắn chỉ đang cố tìm góc chụp có thể lấy cả Noh Taeyoon ở rất xa mình.

Khoé mắt Taeyoon hơi cay.

Gò má cậu chợt ướt đẫm, nụ hôn cũng trở nên mằn mặn, Taeyoon còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Junghyeon đã buông cậu ra, hắn lui một bước, cúi người che đi nước mắt của bản thân.

Miệng cậu hơi tê rần, Taeyoon liếm môi, lại giơ tay lên sờ bờ môi sưng nhẹ.

Tiếng nức nở rất khẽ của Junghyeon kéo cậu trở về thực tại, Taeyoon không biết nói gì, chỉ kéo kéo tay áo của hắn.

Gần nửa phút sau hắn mới bình tĩnh hơn, đứng thẳng lưng trở lại, dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt rồi cười với Taeyoon, "Xin lỗi, chắc là mình làm cậu hết hồn lắm phải không?"

Cậu lắc đầu, bước qua ôm eo hắn, nhẹ nhàng áp mặt vào bả vai Junghyeon.

Lúc mười tám tuổi, Taeyoon biết mình đã trưởng thành và sẽ phải cáng đáng nghĩa vụ của một người trưởng thành, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Khi đó cậu rất hào hứng, rất sẵn sàng.

Còn lúc này, Taeyoon nhận ra cậu sẽ gánh trên vai tình yêu của một người, giữ lấy trái tim mỏng manh trong suốt của một người, tuy cậu không thấy áp lực nhưng lại sợ rằng bản thân sẽ vô tình làm trầy xước trái tim ấy.

Vì cậu nhận ra Junghyeon đã thích mình quá nhiều, quá nhiều.

Junghyeon cũng ôm cậu, sụt sịt từng tiếng.

"Cậu đừng sợ," Taeyoon vỗ lưng hắn, "Mình sẽ đối xử tốt với cậu."

Junghyeon bật cười, rồi vừa khóc vừa cười, hắn xoa lưng Taeyoon. Giọng Junghyeon hơi khàn vì vừa khóc, hắn nói nhỏ bên tai cậu, "Mình không sợ, cậu không đối xử tốt với mình cũng không sao."

Chỉ là những cảm xúc bùng nổ và cơ thể của Junghyeon không kiềm giữ được chúng mà thôi. Mỗi một ngày trong những năm qua Junghyeon đã quen với việc tích tụ và kiềm hãm cảm xúc trong lòng, nén chúng lại thành một quả bóng lớn, cố gắng che giấu những cảm xúc ấy, lời tỏ tình của Noh Taeyoon giống như đã dùng kim châm nổ trái bóng ấy.

Hắn không thể nói rằng bản thân chưa từng mơ tưởng đến ngày hôm nay, thực chất Junghyeon đã luôn tơ tưởng đến chuyện ở bên Taeyoon, nhưng hắn không thực sự dám tin điều đó sẽ có mảy may nào trở thành sự thật.

Lời tỏ tình của cậu giống như rút thanh dưới cùng của tháp jenga thuỷ tinh, toà tháp liêu xiêu rồi vỡ thành từng mảnh, mỗi một mảnh đều yêu Noh Taeyoon đến mức đâm ngược lại chính hắn thật đau đớn.

"Nói gì vậy," Taeyoon cười, "Mình có trách nhiệm phải đối xử tốt với cậu chứ."

Junghyeon cẩn thận chạm tay vào gương mặt mềm mại của cậu, lại không cẩn thận làm rơi một giọt nước mắt của mình vào gò má trắng nõn đang ửng hồng như hoa đào nở rộ ấy.

"Mình rất thích cậu," Junghyeon thì thầm, "Rất thích cậu."

Dù trước đó hắn đã hôn cậu một cách mạnh bạo hết sức nhưng khi Junghyeon chạm vào gò má cậu như thế này, Taeyoon cảm giác như hắn đang sợ mình sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng trong không trung vậy.

"Ừ." Taeyoon cười rộ lên, nhón chân choàng tay qua vai Junghyeon và hôn phớt một cái lên môi hắn.

Junghyeon cuối cùng cũng cười rồi, nụ cười của hắn giống như toả ra ánh sáng vậy, dịu dàng ngọt ngào khiến tim cậu rộn ràng.

"Yoon à," Tay hắn ôm qua eo cậu, đôi mắt lấp lánh, "Mình gọi cậu như thế được không?"

"...Được chứ." Taeyoon híp mắt, "Mình gọi cậu là Junghyeonie, được chứ?"

Junghyeon chần chừ vài giây, "Hay là gọi chồng được không?"

...Hừ, lại chớp cơ hội nữa đi.

Người đầu tiên được biết chuyện hai đứa yêu nhau không ai khác ngoài Choi Wooje, Taeyoon vốn muốn tự mình nói ra nhưng trong lúc phấn khích quá Junghyeon đã nhắn một loạt khoe khoang cho cả Wooje lẫn anh Hyeonjun - bạn chung của hai người đó.

Đáng tiếc là hai người đó đều không tin lời Junghyeon kể lể, Choi Wooje còn hỏi ngược lại "Bộ đang xỉn hả?".

Lúc đó Junghyeon đang ôm cậu ngồi trên đùi, hắn mở cam trước quay video, kéo cằm Taeyoon qua hôn hai cái. Mà khi này cậu còn đang chăm chú đọc mail giáo viên trên điện thoại nên không để ý gì cả, bị Wooje oanh tạc tin nhắn mới biết hắn mới quay video hai người hôn nhau.

Choi Wooje kích động lắm, hỏi có thật không tới mấy lần, hỏi cậu có thật lòng không, có chắc chưa, quen lúc nào, sao chưa gì đã hôn nhau rồi.

...Cái này Taeyoon rất khó giải thích, đúng thật là hai người chỉ vừa mới chính thức hẹn hò thôi nhưng Junghyeon giống như hết đợi nổi rồi, giây sau có thể kéo cậu đi kết hôn liền luôn cũng không chừng. Hắn giống hệt con cún lớn nhiệt tình, vồ vập muốn nhấn chìm Taeyoon trong tình yêu (và nước miếng).

Đáng lẽ Taeyoon phải giữ giá hơn chút, bảo hắn chậm lại chút, nhưng kể từ lúc cậu mặc cho hắn hôn mình dưới tán cây thì có vẻ đã một đi không trở lại rồi, không còn có thể kháng cự trước hắn nữa.

Giờ này hắn còn đang ngồi trong phòng cậu, một hai muốn ôm cậu trên đùi của hắn mới chịu.

Taeyoon có chút xíu lo ngại, không lẽ hắn vội vàng đến mức muốn tiếp theo là đưa vào động phòng hoa chúc đó chứ? Vì Taeyoon chưa sẵn sàng làm tới mức đó đâu.

May mắn là cậu không cần nói ra, lát sau Junghyeon tự thấy đủ rồi nên thả cậu xuống, tự giác nói muốn đi về ngủ.

Taeyoon lén thở phào trong lòng, cậu tiễn hắn ra cửa phòng, trước khi hắn rời đi thì nán lại một chút, tròn mắt nhìn Taeyoon.

Còn muốn gì nữa chứ? Taeyoon ngơ ra.

À. Taeyoon ngoan ngoãn nhón chân hôn lên môi hắn một cái, "Junghyeonie ngủ ngon."

Ngay lập tức, Junghyeon ôm chầm lấy cậu, dụi mặt lên bả vai Taeyoon mấy cái. "Cậu cũng ngủ ngon."

Tuy hắn tự giác đi về nhưng giờ thì lại tỏ ra không muốn rời khỏi cậu chút nào, thật là làm Taeyoon dở khóc dở cười.

"Sáng mai lại gặp nhau mà." Taeyoon vuốt má Junghyeon, "Cậu về đi."

Junghyeon cười, vui vẻ chào cậu rồi xoay người đi về. Taeyoon khoanh tay đứng dựa vào cửa, chờ hắn đi khuất rồi mới định vào phòng.

Tới góc ngoặt hành lang, Junghyeon ngoái đầu nhìn cậu, hắn dừng lại vài giây rồi mới đi hẳn.

Taeyoon lấy điện thoại ra nhắn Junghyeon: "Về tới phòng rồi báo mình một tiếng."

Năm phút sau, hắn gửi một emoji thỏ Tonton đáng yêu.

Lại nhắn tiếp: "Cảm ơn cậu."

"?"

"Vì đã đáp lại tình cảm của mình, mình thực sự rất vui, rất vui."

Taeyoon cười khẽ, hắn tiếp tục nhắn thêm một tin nữa: "Hình như đây là lần đầu tiên mình ngoái đầu nhìn cậu mà cậu cũng đang nhìn mình, mình rất hạnh phúc."

Cậu chui vào ổ chăn của mình, thầm nghĩ hình như đâu phải là lần đầu tiên.

À không, thật ra là Taeyoon đã nhìn hắn từ phía sau rất nhiều lần, Junghyeon cũng ngoái đầu nhìn cậu rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhìn nhau vào một thời điểm.

Không sớm, không muộn, không còn lỡ mất nhau.

end.

010723-251023, 3 tháng 24 ngày với 24k chữ và giờ thì chúng ta đã đi đến kết thúc có hậu cho câu chuyện đơn phương của junghyeon rồi đây ^-^ lý do mình dừng lại ở đây là vì nếu tiếp tục viết thì nó sẽ lại hao hao "lúc thấy lúc không thấy" mà thôi, với kết thúc ở đây là vừa đẹp cho tình yêu của cả hai rồi. cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu thích "summer air" nhe ^^

nếu mọi người nhận ra thì title từng chapter đều là lyrics của "love story" do taylor swift hát đoá. lý do đặt tên fic là "summer air" vì mình cảm thấy mùa hạ là mùa đẹp nhất để tình yêu tuổi học trò kết thúc. tình yêu đơn phương của junghyeon đã tưởng chừng kết thúc trong tấm hình chụp ở lễ tốt nghiệp trong ví cậu ấy, vì mùa hạ đã đến và sẽ mang đi ký ức tuổi học trò. nhưng khi mùa thu xuất hiện, hai người gặp nhau ở đại học, và dần dà một câu chuyện mới đã được mở ra, lần này không còn là câu chuyện đơn phương nữa rồi.

tuỳ theo cảm nhận mỗi người, nhưng với mình, có lẽ taeyoon cũng đã chú ý đến junghyeon nhiều hơn những người khác, nhưng nếu junghyeon không bao giờ tiến thêm một bước thì có lẽ hai người sẽ không bao giờ mảy may có cơ hội ở bên nhau. có thể đó là may mắn, cũng có thể đó là duyên phận - còn duyên thì tất sẽ gặp lại.

biết đâu người mà bạn đã chỉ dám ngước nhìn từ xa lại còn một đoạn duyên phận xa xôi nào đó với bạn ở phía trước thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro