(10) i'll be waiting, all there's left to do is run
Sau khi tỉnh rượu vào sáng hôm sau, chẳng biết có nên nói là may mắn hay không nhưng Taeyoon vẫn nhớ rõ mọi chuyện mình làm và nói khi say xỉn.
Đột dưng cậu thấy xấu hổ đến lạ. Taeyoon nằm trên giường xoa trán, màn hình điện thoại đã hiện khung chat với Junghyeon gần năm phút rồi mà cậu vẫn chưa biết nên nói gì.
Có nên hỏi hắn dậy chưa không? Có nhức đầu do đỡ rượu giúp cậu vào đêm qua không?
Hay là nói chuyện hai người ôm nhau, Junghyeon hôn trán cậu?
Mấy ngón tay của Taeyoon vuốt nhẹ nơi Junghyeon từng hôn qua, gò má càng lúc càng nóng.
Cậu xấu hổ ném điện thoại qua một bên, trùm chăn qua kín đầu rồi lăn lộn một vòng.
Đúng lúc này điện thoại vang lên liền hai tiếng thông báo, Taeyoon bật dậy nhặt điện thoại ngay để xem ai là người nhắn.
Tin nhắn mới tới là của Choi Wooje, hỏi cậu đi ăn sáng không.
...Taeyoon có chút hụt hẫng, ngần ngừ không nhấn vào khung chat. Bỗng dưng lại có thêm thông báo tin nhắn tới, thấy tên Kim Junghyeon là tim cậu nháo nhào lên ngay, đập ầm ĩ.
Taeyoon thầm xin lỗi thằng bạn thân, thẹn thùng bấm vào khung chat với hắn.
"Mình mời cậu đi ăn sáng ở ngoài trường nhé, cậu dậy chưa? Mười phút nữa thì sao?"
Ôi, Taeyoon gãi mặt, không nhịn được bật cười. Giọng điệu không cho cậu từ chối này thật là hấp dẫn.
Thế nên Taeyoon làm bạn tồi một lần, nhắn tin cho Wooje bảo Junghyeon vừa rủ mà cậu lỡ đồng ý rồi, sau đó vì cắn rứt lương tâm nên gửi thêm một tràn mặt khóc lóc.
"...Đi ăn với người ta đi, khóc lóc cái gì." Choi Wooje trả lời, còn kèm theo một cái mặt cười nhếch mép.
Cậu có cảm giác như Wooje đi guốc trong bụng mình vậy, nhưng có lẽ là thế thật, Wooje nó biết Junghyeon thích mình mà nhỉ.
Sau đó Taeyoon mới qua trả lời Junghyeon, bảo năm phút nữa sẽ đứng dưới toà C chờ hắn. Rồi cậu quăng điện thoại qua một bên, ù chạy vào rửa mặt đánh răng thay đồ chỉn chu.
Cậu có chút hồi hộp vì được gặp Junghyeon, nhưng khi xuống tới sảnh nhìn thấy hắn đsng chờ sẵn thì bắt đầu ngượng ngùng. Cũng do tối qua... tối qua cậu say xỉn kéo tay kéo chân hắn, làm nũng rồi ghen khùng điên nữa, hơi bị xấu hổ quá rồi.
"Taeyoon xuống sớm vậy?" Junghyeon thấy cậu nên cười vui vẻ.
"Đâu, đúng giờ mà." Taeyoon mở điện thoại nhìn đồng hồ, sau đó mới à một tiếng. Bình thường nếu là đi ăn sáng với bạn bè khác, mọi người phải tới đây chờ và gọi điện cháy máy thì Taeyoon mới đủng đỉnh xuống giường.
Junghyeon dẫn cậu ra một quán điểm tâm cách cổng trường hai con phố, hơi xa nhưng đồ ăn thực sự rất ngon. Lúc hai đứa cắm đầu ăn không có nói chuyện nên Taeyoon đỡ phải ngượng ngùng, tận khi Junghyeon ăn xong trước cậu rồi mới bắt đầu nói lan man về mấy hàng quán xung quanh.
Xem ra hai người có chung sở thích ăn uống rồi, chủ đề này rất hợp gu cậu, Taeyoon bị cuốn vào nên nói quá trời nói, còn giới thiệu thêm vài quán mà Junghyeon chưa đi thử nữa. Hai người nhập tâm quá, tới khi Taeyoon bị Wooje nhá máy hỏi cậu định cúp học hả mới nhớ ra mình còn có tiết.
Trễ luôn mười phút rồi!
Taeyoon quýnh quáng muốn tính tiền nhanh nhanh, Junghyeon lại trấn an cậu: "Khỏi chia, mình bảo mình mời cậu ăn mà."
"Thế cũng được hả?" Taeyoon ngạc nhiên, nếu đi ăn với bọn bạn nối khố thì tụi nó bao cậu không ngại đâu, Junghyeon thì khác. "Mình tưởng hẹn lần đầu phải chia đôi chứ?"
Junghyeon đứng dậy đến cạnh cậu, tiếng cười ngọt như rót mật, "Thế đây tính là buổi hẹn hò đầu tiên sao?"
Mặt Taeyoon đỏ bừng bừng.
"Không cần đâu, mình mời cậu ăn mà." Junghyeon rút ví ra, "Lần sau chia đôi hay cậu mời lại cũng được."
Taeyoon nhìn hắn mở ví ra lấy tiền trả, lại vô tình để ý đến tấm hình Junghyeon cất trong ví.
Ảnh chụp vào ngày tốt nghiệp cấp ba, tuy không phải chụp với ai khác mà hắn chỉ chụp một mình nhưng lại chừa ra một khoảng trống bên trái. Taeyoon còn nghĩ là ai chụp mà canh chủ thể chính lệch khỏi khung giữa thế, sau đó cậu chợt nhận ra khoảng trống đó có nhiều học sinh khác trong sân trường, mà hình như có cả cậu đang quay đầu lại nhìn nữa. Ảnh hơi nhỏ, Taeyoon nheo mắt tính nhìn kỹ hơn thì Junghyeon đã gập ví lại mất rồi.
"Đi về trường thôi," Junghyeon không phát hiện Taeyoon đang nghiên cứu tấm hình trong ví, tay hắn khoác hờ qua vai Taeyoon, "Nhanh nếu không trễ hơn mất."
Sự chú ý trước đó của Taeyoon bị cái khoác tay này thổi bay mất phân nửa, gò má thoáng ửng hồng lên, ngoan ngoãn ừ một tiếng.
Hôm nay Taeyoon học liền ba ca từ sáng tới chiều, còn phải học bù thêm ca tối nữa nên không có thời gian đi sinh hoạt câu lạc bộ. Được chị phó chủ nhiệm nhắn tin kể thì Taeyoon mới biết vào cuối giờ sinh hoạt đã có đàn chị tặng hoa tỏ tình với Junghyeon.
Trên diễn đàn trường có người quay video lại đăng lên, chị ấy gửi link cho Taeyoon coi thử, khen là bạn của Taeyoon với chị gái kia đẹp đôi thật.
Trong video, mọi người vây quanh họ, chị gái kia đúng thật là rất xinh xắn, cao ráo, giống hệt với mấy bạn nữ ngày xưa thường được ghép cặp với hắn trong trường cấp ba vậy. Bó hoa hồng chị ấy tặng Junghyeon đỏ rực, khi nhận lấy bó hoa Junghyeon đã rất bối rối, đối diện với lời tỏ tình và đám đông bu quanh càng khiến cậu ấy ngượng ngùng hơn.
Sau đó Junghyeon nói gì đó với chị gái, chị ấy bèn xua tay đuổi mọi người đi chỗ khác, video kết thúc ở đây.
Có lẽ là Junghyeon muốn mọi người đi hết rồi mới từ chối chị ấy, không muốn chị ấy đánh mất sĩ diện.
Đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ làm như thế mà thôi.
Nhưng ngẫm cũng hơi buồn cười nhỉ, ngày xưa người ta tặng quà cho cậu tỏ tình xong chạy mất, Taeyoon chưa từng có cơ hội từ chối ai luôn. Ngay cả Kim Junghyeon thích mình, tặng quà sinh nhật cho mình mà còn nhét quà rồi bỏ chạy kia mà. Ngược lại, người tỏ tình với hắn đều rất can đảm.
Tim Taeyoon hơi thắt lại, cậu có can đảm đó không?
Có thể là cậu nghĩ nhiều, biết đâu không phải mình tỏ tình thì sao?
Tan tiết học, Junghyeon không nhắn gì hết nên có lẽ là hai người sẽ không có hẹn gì rồi, Taeyoon đeo ba lô rảo bước đi về ký túc xá một mình. Lúc buổi sáng cậu với hắn đã bàn về rất nhiều quán ăn gần trường, Taeyoon nghĩ tới quán lẩu Junghyeon kể cái hơi thèm ăn, cậu về ký túc cất đồ xong thì đi bộ ra quán ăn đó. Trên con phố đối diện trường đang bày bán rất nhiều hoa, hình như sáng nay là ngày lễ tốt nghiệp mấy anh chị trường bên nhưng bán chưa hết hoa nên họ vẫn còn bán tới giờ này, Taeyoon vừa đi vừa ngó, không khỏi nghĩ tới chuyện bó hoa hồng tỏ tình kia.
Băng qua con phố tấp nập đó lại có một cửa hàng hoa nhỏ, bình thường Taeyoon chưa bao giờ để mắt tới, vậy mà hôm nay cậu lại thả chậm bước khi đi ngang qua cửa kính. Taeyoon nhìn thấy mấy bình hoa cẩm chướng chia theo màu, chỉ có màu đỏ và trắng là còn dư lại vài nhánh hoa đơn độc.
Taeyoon dừng bước hẳn, trong lòng bắt đầu nhảy loạn xạ.
Sáng nay ăn cũng là Junghyeon mời, tình cảm cũng là hắn thích mình từ trước. Đó giờ Taeyoon không nghĩ nhiều nhưng hôm nay cậu lại nghĩ như thế có công bằng với hắn không, về chuyện lòng can đảm, còn là về chuyện ai tỏ tình nữa.
Sau đó cậu bối rối, không biết mình có đang suy tính xa quá hay không. Hai người chỉ mới bắt đầu... ừm, coi như là tìm hiểu đi. Nhưng mà tối qua cậu chủ động nắm tay Junghyeon, hắn lại hôn trán cậu, chính bản thân Taeyoon còn đã bắt đầu ghen tuông mấy lần rồi lầm tưởng thất tình nữa chứ.
Cậu vò vò mấy ngón tay, vẫn cứ dán mắt vào mấy bình hoa trống chỉ còn lẻ vài cành hoa kia.
Cửa chợt được đẩy ra, tiếng chuông leng keng vang lên, một bạn nam tóc vàng đeo tạp dề nhân viên ló đầu nhìn cậu cười: "Nếu cậu thích thì vào xem chút thử nhé?"
"Không phải..." Taeyoon ngập ngừng, nhưng bạn nam đó cười lên như một con mèo tinh ranh, cong mắt nói thêm:
"Không cần phải mua, vào ngắm hoa thôi cũng thư thả tinh thần lắm đấy. Có thời gian rảnh thì ai cũng nên ngắm hoa bạn ạ. Vào đi vào đi, trong này máy lạnh mát lắm còn có hoa thơm nữa." Bạn ấy nhiệt tình kéo cửa vẫy tay mời Taeyoon vào trong.
Cậu bị một cái là dễ ngượng, đối với sự nhiệt tình của người khác thì khó mà từ chối được.
Thế là Taeyoon bẽn lẽn bước vào trong cửa hàng, quầy thanh toán nằm ngay kế cửa, đập vào mắt cậu là con mèo chiêu tài đang híp mắt vẫy tay, thật sự thì nhìn không khác gì bạn nhân viên kia cả.
Mà bạn nhân viên kia hình như cũng biết Taeyoon đang lừng khừng không chắc chắn điều gì, thế nên bạn ấy rất tự nhiên giới thiệu các loại hoa còn trong bình mà chưa có ai mua, sau đó chuyển sang giới thiệu mấy lẵng hoa trong tiệm trưng bày. Còn giải thích ý nghĩa từng loại hoa và dịp nào nên tặng hoa nào, Taeyoon nghe tới mà lùng bùng đầu óc. Đây là tuyệt chiêu thôi miên khách hàng mới sao? Taeyoon ngớ người luôn rồi này.
"Hoa không nên chỉ tặng vào dịp gì đó, mà có thể tặng như món quà hàng ngày cũng được." Bạn nam đó mỉm cười, "Tại sao phải đợi tới một dịp nào đó mới tặng quà chứ? Nếu đối phương đã quan trọng thì lúc nào tặng mà chẳng được, quà bất ngờ thì người ta sẽ vui gấp bội ấy chứ."
"Ừ." Taeyoon bị thuyết phục rồi.
"Mấy bông hoa này còn dư lẻ lại cũng chẳng ai lấy, coi như bạn có duyên với mình nên để mình gói lại thành một bó cho bạn, không lấy tiền đâu." Bạn nam đó liến thoắng nói luôn.
Taeyoon há hốc miệng, thoáng chốc không biết nên nói gì.
Từ chối ư? Lòng tốt lại còn nhiệt tình đến thế, sao cậu từ chối được chứ.
Nhưng mà nhận thì cũng hơi lạ... Taeyoon chưa bao giờ tự tặng bản thân hoa cỏ cả.
"Vậy thì mình cảm ơn bạn." Cuối cùng Taeyoon bèn thoả hiệp, gãi đầu bối rối.
Bạn nam kia nhanh nhẹn gom mấy đoá hoa lẻ lại gói thành một bó, thao tác vừa gọn gàng vừa đẹp, mà thành phẩm ra nhìn không giống một bó hoa "dư thừa" chút nào, thậm chí còn có phần sáng tạo mới mẻ nữa.
"Mấy đoá cẩm chướng đỏ thường dùng để diễn tả lòng ngưỡng mộ, mà màu đỏ cũng là màu của tình yêu, ý nghĩa đẹp ha." Bạn ấy đưa bó hoa cho cậu, "Mấy đoá hoa diên vĩ trắng kia thì thuần khiết, tặng bạn bè cũng được lắm. Hoa linh lan trắng cũng vậy, nhưng mà sự thuần khiết trong tình yêu, hoa cưới hay có loại này. Chèn thêm ít hoa hồng nhạt nhìn rất yêu ha, cả bó hoa tràn ngập sức sống. Tình yêu lúc nào cũng tốt đẹp."
Taeyoon ôm lấy bó hoa, mùi hoa nhàn nhạt quyện vào nhau cũng khá dễ chịu. Đúng là ngắm hoa làm tinh thần khuây khoả thật đấy, những âu lo trước đó của cậu đều tan đi hết rồi.
Cuối cùng, Taeyoon vẫn trả tiền cho bó hoa này, không uổng công bạn nhân viên kia đã nói hết nước hết cái chỉ để giảng giải cho đầu gỗ như cậu nghe về hoa. Mà bó hoa này cũng rất đẹp, khiến Taeyoon nao lòng.
Cậu tự ôm bó hoa đi đến chỗ quán lẩu mà Junghyeon nói, lúc nghe hắn kể cậu còn tưởng chỗ này là kiểu quán nhậu ngồi san sát nhau, ai dè là một quán ăn nhỏ bài trí lịch sự. Nhân viên mở cửa cho cậu thấy cậu ôm hoa nên hỏi quý khách đi hai người ạ, Taeyoon chần chừ giây lát rồi gật đầu.
Không thì cứ vậy đi.
Vào chỗ ngồi cậu nhắn cho Junghyeon địa chỉ quán và vị trí bàn, sau đó Taeyoon gọi món luôn.
Nếu hắn đến được thì coi như vừa đẹp, không đến được cũng không sao cả.
Không đến được càng tốt nhỉ? Taeyoon lấy hai bộ đũa muỗng ra, cảm thấy nếu hắn không đến thì mình không phải tỏ tình, như vậy đỡ run hơn.
Tuy nhiên, cậu vẫn hồi hộp.
Năm phút, mười phút hắn vẫn chưa seen tin nhắn.
Không được rồi, sợ quá đi, Taeyoon vẫn không có đủ can đảm. Cậu sợ hãi trong lòng thì sao mà ăn ngon miệng được chứ, thế là Taeyoon rụt cổ làm rùa, tắt wifi bật luôn chế độ máy bay.
Thà là không hay không biết, ăn xong về rồi tính tiếp.
Chiều nay quán ăn vắng vẻ nên đồ ăn được đem lên rất nhanh, chị nhân viên cười hỏi Taeyoon muốn bắc nồi lên bếp ga luôn hay đợi bạn đến, Taeyoon lắc đầu nói ăn luôn.
Chỉ ăn thôi, vào quán ăn thì cứ ăn, đừng nghĩ gì khác hết.
Đồ ăn lũ lượt được mang lên, Taeyoon nhìn chằm chằm mấy dĩa thịt, cố gắng tự nhủ bản thân đừng nghĩ về cái khác.
Cậu dứt khoát bỏ đồ vào nhúng, rau thịt rồi các loại viên thả lẩu, biến nồi lẩu cay súp đỏ thành toàn là màu xanh từ rau.
Khi cậu vừa trụng mì xong thì cửa quán mở ra, nghe tiếng nhân viên lao xao chào khách, Taeyoon nắm chặt cán đũa, kiềm chế bản thân không được nhìn lên.
Không được hi vọng, không được hi vọng, đừng ôm hi vọng.
Taeyoon mãi cắm cúi trụng đồ ăn, đến khi có người thực sự để ba lô vào hàng ghế đối diện, dáng người cao lớn ngồi vào ghế rồi trái tim căng thẳng của cậu mới thả lỏng, mà bắt đầu đập loạn nhịp.
Junghyeon thở hồng hộc, hắn vuốt tóc mái ẩm mồ hôi, cười cười nói: "Sao gì mà đột ngột dữ vậy? Nãy mình vào tắm nên không thấy tin nhắn, gọi lại thì cậu không nhận cuộc gọi, còn tưởng máy cậu hết pin rồi."
"À..." Taeyoon xoắn xuýt trong lòng, cười khan, "Sáng nay cậu nhắc nên giờ thèm lẩu quá ấy mà."
Ánh mắt cậu lén lút liếc xuống bó hoa nhỏ nằm trên băng ghế, màu đỏ lan dần trên gò má.
"Cậu gọi đồ ăn mà cũng làm xong hết rồi hả?" Junghyeon cầm chén đũa lên, ngượng ngùng nhìn Taeyoon, "Để cậu làm hết trơn, ngại quá, xin lỗi nha."
"Không có gì đâu." Taeyoon cúi đầu, "Ăn đi cho nóng."
Ánh mắt của Junghyeon nhìn cậu vẫn đầy nhiệt tình, hắn rất vui vẻ vì được cậu rủ đi ăn, căn bản là không nghĩ đến lý do vì sao đột ngột đi ăn như vậy.
Bây giờ thì có nên nói hay không? Giờ nói luôn hay ăn xong mới nói?
"Bó hoa đẹp vậy." Junghyeon tinh mắt nhìn thấy góc giấy gói lộ ra nên tò mò hỏi, khi hai người nhìn nhau, Taeyoon còn thấy vẻ mặt hắn hơi lo lắng.
Có lẽ là muốn hỏi ai tặng cậu.
Taeyoon xấu hổ, tạm thời chưa biết nên mở lời như thế nào. Junghyeon thì cứ nghĩ Taeyoon chưa muốn nói danh tính người kia, có khi là còn không muốn kể cho hắn biết, thế nên hắn chỉ còn cách bối rối nói tiếp cho qua chuyện. "Hôm nay mình cũng nhận được một bó hoa."
Tim Taeyoon đập thình thịch khi chủ đề càng lúc càng gần với tim đen cậu.
"Đẹp không?" Miệng Taeyoon khô khốc. "Cậu đem về phòng rồi hả?"
"Ừa cũng được," Hắn ngập ngừng, đũa khuấy khuấy đồ ăn trong chén. "Mà mình trả lại cho người tặng rồi."
"Cậu không thích hoa à?" Taeyoon nói bừa cho đỡ run.
"Thật ra ý nghĩa của hoa nằm ở người tặng." Junghyeon ẩn ý nói, thế là tim Taeyoon đập càng dữ hơn.
Cậu cảm thấy nếu không phải bây giờ thì rất khó tìm thời điểm nào khác phù hợp hơn để mở lời nên bỏ đũa xuống, rụt rè cầm bó hoa lên.
Thôi kệ đi, tặng xong nếu có bất trắc gì thì cắm đầu ăn cho qua bữa cũng được. Taeyoon làm liều luôn, cậu đưa bó hoa qua cho Junghyeon, hắn ngơ ngác nhận lấy mà chẳng hiểu gì.
"Cho mình coi hả?" Junghyeon cười gượng, "Đẹp đó, phối màu dễ thương, thơm nữa."
"Cho cậu." Taeyoon ngắc ngứ nói, mặt đỏ muốn chảy ra máu tới nơi.
Junghyeon sững sờ, hả một tiếng.
"Mình mua," Taeyoon cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên nhìn xuống nồi lẩu trước mặt. "Tặng cậu."
Thình thịch, nhịp tim cậu ồn quá đi mất, ước gì Junghyeon quay mặt đi thì cậu mới dám vuốt ngực.
"Taeyoon mua tặng mình hả?" Giọng Junghyeon hơi run, "Thật sao?"
"Ừm." Taeyoon lúng túng nên không biết đặt tay vào đâu, đũa cầm lên rồi đặt xuống.
Hắn im lặng một hồi, Taeyoon không chịu nổi sự tò mò nên lén ngước mặt nhìn hắn. Cậu thấy Junghyeon ôm bó hoa như ôm trẻ sơ sinh, biểu cảm ngơ ngác như lần đầu làm bố được bế con ruột vậy.
"Taeyoon thực sự tặng mình hả?" Hắn hỏi lại lần nữa, ánh mắt nhìn cậu vừa dịu dàng mà vừa có chút gì đó nóng bỏng khiến Taeyoon không nhìn thẳng được nữa.
"Ừm." Cậu gãi gãi mặt, mím môi gật đầu.
"Mình thích lắm, cảm ơn cậu." Junghyeon trả lời cậu bằng giọng hơi khàn, hắn nâng niu để bó hoa trên đùi mà không đặt xuống ghế. "Thích lắm luôn."
Mặt Junghyeon cũng rất đỏ, hai vành tai cùng đỏ theo, hắn cầm đũa mà còn run run tay.
"Junghyeon," Taeyoon chẳng hiểu vì sao có cảm giác xót xa trong tim, cậu thử gọi một tiếng.
Nhưng mà lần này Junghyeon không trả lời nữa, hắn nhìn nồi lẩu chằm chằm giống hệt cậu vừa nãy. Taeyoon nghiêng người nhìn thử, thấy vành mắt cậu cũng đỏ.
...Xúc động đến thế luôn đó hả? Taeyoon có hơi hoảng, sợ Junghyeon oà khóc thì mình không biết làm sao bây giờ. Cậu bèn thò tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn, nhân lúc không có ai nhìn thì khều ngón tay Junghyeon, muốn đan mấy ngón tay hai người lại với nhau.
Junghyeon hít ra thở vào một lúc, khi đã bình tĩnh lại rồi mới cười cười nắm lấy bàn tay cậu. "Sao cậu đột nhiên lại mua hoa tặng mình thế?"
Nào có cái gì đột nhiên. Taeyoon cắn cắn môi, "Chẳng phải hồi chiều cậu cũng nhận được hoa à, một bó hoa hồng to đùng." Sau đó cậu xấu hổ rút tay về, "Bó này có hoa diên vĩ, hoa cẩm chướng, hoa linh lan lẫn hoa hồng, ý nghĩa đều rất là tốt. Vừa nhiều loại, vừa nhiều ý nghĩa."
"Cậu biết ý nghĩa của bó hoa này là gì không?" Junghyeon khẽ hỏi, ánh mắt long lanh như có ánh nước.
Taeyoon quá xấu hổ để nói thẳng ra, "Biết, để mình gửi link ý nghĩa hoa qua cho cậu."
Taeyoon sợ nhìn thấy vẻ thất vọng của hắn nên cúi đầu cầm điện thoại lên, chậm rãi gõ ra một câu.
[Mình cũng thích cậu.]
Hôm nay vừa hay có người khơi mào, có hoa được người xếp sẵn, Junghyeon cũng có mặt ở đây, chắc là ý trời rồi.
[Tức là...]
[Chúng ta hãy hẹn hò đi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro