phải ngủ một mình đêm nay
title zậy đó nhưng mà đêm nay họ ngủ với nhau: 16+
-
Ngay từ đầu khi cậu vào T1 Academy, nó đã biết quỹ đạo của hai đứa không trùng khớp. Họ không phải cặp top rừng ăn ý, được sắp đặt sẵn ở bên nhau từ đầu đến cuối như Choi Wooje và Moon Hyeonjun. Lúc ở LoL The Next, Junghyeon đã bị loại bỏ, còn nó liên tục bị tách ra khỏi hai người kia. Về sau, cả hai đều đi một đường vòng rất xa, gặp được ở LSB có lẽ chỉ là điểm giao ngắn ngủi trong sự nghiệp của hai người.
Sự ỷ lại lúc này của nó có lẽ chỉ là tác dụng phụ của đánh dấu tạm thời, trái tim của nó không được phép lên tiếng.
Junghyeon thể hiện rằng rất thích nó, thế thì cũng giống như các đồng đội khác mà thôi, Noh Burdol là người rất được đồng đội yêu thích.
Đó không phải là tình yêu, không có hạn sử dụng lâu dài.
Chẳng biết hai người còn sánh vai được mấy mùa giải nữa trước khi tìm được bến đỗ khác cao và xa hơn, rồi quỹ đạo của cả hai lại lần nữa tách ra, chỉ va nhau ở những trận đối đầu của LCK.
Taeyoon vẫn tỉnh táo, hoàn toàn nhận thức được tình huống của hai người. Junghyeon chỉ đang giúp nó che giấu, Junghyeon là người đồng đội rất tốt, vô cùng tốt.
Nó rũ mi, ấn chặt tay lên lồng ngực hòng ra lệnh cho trái tim im lặng, muốn phong ấn cảm xúc đang dao động mãnh liệt.
Taeyoon phải tỉnh táo, nó là O, đi sai một li sẽ dẫn đến quỹ đạo xa vạn dặm.
Dẫu biết thế, nó vẫn không kiềm được một suy nghĩ nhỏ nhoi đang thì thầm liên tục bên tai mình.
Muốn được Junghyeon đánh dấu.
Muốn cậu ấy.
Muốn cậu đến điên rồi.
Hơi thở ngập tràn mùi tuyết tùng ấm nóng, nó như đang ở trong phòng xông hơi, cơ thể toát mồ hôi và dịch cơ thể ướt đẫm, làn da trắng nõn dần ửng hồng, gò má đỏ thẫm. Taeyoon vô lực dựa vào tường, thở chậm rãi, hai mắt hoa lên.
Trước mặt nó, Junghyeon cũng đang gập người thở dốc nặng nề, dường như không đỡ hơn nó chút nào.
"Junghyeon," Nó gọi khẽ, cậu mím chặt môi đưa mắt nhìn nó, chỉ bằng một ánh mắt của cậu cũng đủ khiến trái tim nó loạn nhịp.
Taeyoon không nhịn được, giơ tay tháo miếng dán ức chế xuống, mùi sữa dâu thoang thoảng bắt đầu lởn vởn trong căn phòng. Junghyeon mở to mắt nhìn nó như đang thấy kẻ điên, có lẽ nó điên thật rồi, sau đó nó nghe thấy mình thì thầm thật khẽ, "Junghyeon, đến đây."
Cậu ngập ngừng vài giây, rồi mới đến ôm lấy nó lên đem về giường.
Taeyoon khép mắt vùi đầu vào vai cậu, đây là chuyện không tránh được, nó tự nhủ.
Bàn tay run rẩy của Junghyeon cởi đồ của nó quá chậm, Taeyoon khó chịu hất tay cậu ra, sau đó tự mình cởi hết xuống, thậm chí còn vùng vằng muốn xé áo của cậu. Junghyeon bật cười, đè tay nó lại, tự giác cởi đồ, nửa người trên của cậu đẹp như người mẫu, vai rộng rãi bằng phẳng, Taeyoon lại lần nữa thấy hơi ngộp thở.
"Taeyoonie, cậu trắng như lời đồn vậy." Junghyeon thấp giọng thì thầm, gò má nó đỏ hết cả lên, bẽn lẽn cắn môi nhìn đi chỗ khác.
"Đồn gì? Ai đồn?" Taeyoon phát hiện ra điểm không hợp lý trong lời nói của Junghyeon.
Cậu không vội trả lời, trước hết cúi người hôn lên cổ nó, mút mát nhè nhẹ dọc cần cổ rải dần xuống quai xanh và lồng ngực. Đầu lưỡi nóng ấm lả lướt quanh điểm hồng khiến toàn thân Taeyoon mềm nhũn, đầu óc tan thành bùn nhão, theo bản năng dùng tay bịt chặt miệng.
"Bạn thân của cậu đấy," Đầu lưỡi Junghyeon dừng lại ở bụng dưới của nó, hơi thở nóng rẫy cậu phả ra chạm vào làn da non mịn khiến Taeyoon co rúm. "Những người đi bơi với cậu hồi ở T1 Academy."
Giọng nói của Junghyeon có chút cứng nhắc, Taeyoon mơ màng một lúc mới nhớ ra chuyện mà cậu nhắc đến.
Đã là chuyện ba năm trước rồi. Hồi đó Taeyoon cũng khá thẹn thùng, không hay tham gia vào mấy hoạt động bên ngoài của các học viên khác. Nghe nói lúc Junghyeon tới T1 Academy không chỉ thường xuyên rủ mọi người đi leo núi mà còn lôi kéo đi bơi, cuối tuần nào cũng đi bơi hết. Nhưng những buổi tụ họp đó chưa bao giờ có mặt nó, cho đến khi Junghyeon rời T1 rồi thì nó mới vô tình đồng ý đi cùng Choi Wooje và Moon Hyeonjun.
Không phải cố tình tránh mặt cậu đâu...
Junghyeon không tin lý lẽ nó nói ra, hậm hực lại một vết răng mờ trên cánh tay thon gầy trắng nõn của Taeyoon.
Làn da trắng sứ không tì vết của Taeyoon rất dễ để lại dấu vết, bình thường nó vung tay trúng cạnh tủ cũng sẽ có vết bầm ngay sau đó, nói chi đến việc Kim Junghyeon mải miết hôn cắn khắp người nó như thế này. Cậu lật người nó tới lui, chỗ nào hôn tới được thì sẽ để vài dấu, đằng sau lưng nó hình như rất nhiều vết hôn, cậu còn dụi mũi lên gáy Taeyoon rồi ướm răng quanh gáy và hai vai...
...Thế nhưng lại không cắn, chỉ đang doạ nó thôi.
Quần áo không còn một mảnh trên người, hai thân thể nóng hầm hập áp sát vào nhau, nước giữa hai đùi Taeyoon thấm ướt át cả chân cậu, ga giường ướt sũng đến nỗi có thể vắt thành nước. Đến mức này rồi, Taeyoon thấy khó chịu không thở nổi nhưng không có can đảm chủ động đòi hỏi, chỉ nằm sấp úp mặt vào gối thở dốc, mặc cho A dùng da thịt mình để mài răng.
Đáng ghét thật chứ, Taeyoon lại nén một tiếng rên nhuyễn nhừ vào mặt gối, bàn tay cậu xoa nắn tới đâu nó nổi da gà đến đó, nhưng mãi vẫn không thấy Junghyeon vào việc chính.
Rốt cuộc, cậu dùng tông giọng run rẩy nói sát bên tai Taeyoon, "Không có biện pháp bảo vệ, mình không thể làm được."
Taeyoon nhắm mắt, cảm thấy mình chưa đến được thiên đường đã triệt để rơi vào hố lửa địa ngục.
Nó xoay người lại, nhìn Junghyeon với ánh mắt trách cứ.
Dụ dỗ mình trước nhưng không có chuẩn bị, mẹ nó chứ, Taeyoon há miệng muốn mắng mà bị Junghyeon chiếm tiên phong, cậu cúi xuống hôn nó chặn miệng.
Vì tức tối nên Taeyoon không kiềm chế gì nữa, môi lưỡi quấn lấy cậu rất mạnh bạo, mấy lần Junghyeon suýt thì bị nó cắn phải lưỡi rồi.
"Xin lỗi," Junghyeon xoa tóc nó, ánh mắt mờ mịt lúc đầu đã tan đi bớt sương mù, nó dần thấy được vẻ dịu dàng như mọi khi của cậu. "Ban nãy mình dọa cậu sợ phải không?"
Taeyoon mấp máy môi không nói nên lời, dường như Kim Junghyeon không phải người. Đã đi rất xa mà vẫn giữ được lý trí, ở trong tình trạng này mà tỉnh táo lại, thật khiến nó muốn phát điên lên được.
"Cút." Taeyoon yếu ớt lầm bầm, giận hờn đẩy cậu ra, vì không đủ sức nên chỉ như đánh yêu cậu thôi.
"Taeyoon, mình đã rất giận đấy." Junghyeon nghiêm túc nói, kề sát mặt hôn trán nó, nhẹ nhàng trách cứ. "Mình mới là A của cậu, vì sao đến kỳ phát tình bất thường lại không nói với mình, đi ra ngoài chơi với người khác trong khi phát tình, lại còn để người khác đưa về? Cậu coi mình là gì? Lốp dự phòng à?"
Giận dữ mà vẫn kiềm chế được, chất vấn nó nhưng không khác gì đang thủ thỉ tâm sự hết.
Taeyoon nửa bực mình vì cậu luôn luôn nghiêm chỉnh như vậy, nửa mừng thầm vì không bị quát mắng.
"Không có." Taeyoon cắn môi đáp, "Tại cậu đang trong kỳ dịch cảm, mình không muốn làm phiền."
Junghyeon thở dài.
"Đánh dấu là tạm thời, mình cũng là tạm bợ với cậu đúng không?" Junghyeon chậm chạp ngồi dậy giữa hai chân Taeyoon, bàn tay vuốt ve phần đùi mềm mại của nó.
Taeyoon không dám trả lời, chỉ đành rụt chân né đi. Kim Junghyeon mím môi, bóp chặt lấy đùi nó ấn xuống bụng, nhất định không tha cho nó, cậu ấn tay mạnh đến nỗi Taeyoon sợ rằng sáng mai ở đó sẽ có vết bầm hình bàn tay của cậu mất.
"Noh Taeyoon, lúc nào cậu cũng tuyệt tình như thế." Junghyeon thì thào, sau đó xốc hai chân nó lên trước ngực. Dưới ánh mắt hoảng hốt từ O, Junghyeon thản nhiên cúi đầu há miệng ngậm lấy chỗ nhạy cảm của nó.
Cả người Taeyoon giật bắn vì khoái cảm ập tới, nó vội vàng bịt chặt miệng, những tiếng rên ư ử kẹt lại ở cổ họng chỉ khiến căn phòng nồng nặc mùi pheromone trở nên thêm câu dẫn. Lưỡi của cậu chơi đùa với thân thể Taeyoon kịch liệt, mấy ngón tay ở phía sau thâm nhập vào trong đưa đẩy, tuy rằng không đủ thỏa mãn nó nhưng vẫn đem tới khoái cảm không hồi kết.
Quan trọng nhất, suốt lúc đó Junghyeon vẫn luôn mở to mắt nhìn nó đầy ai oán.
Ánh mắt đó của Junghyeon như đang định tội nó, đóng đinh nó lên tường, Taeyoon nghẹn ngào đẩy đầu cậu ra nhưng không thành công. Mỗi lần nó muốn phản kháng thì Junghyeon sẽ dùng sức khuấy đảo bên trong nó mạnh hơn, cho đến khi Taeyoon hoàn toàn đầu hàng, miệng cắn gối hét toáng lên, rên rỉ không ngừng được.
Khoái cảm lấp đầy và chướng lên ở bụng dưới của nó, Taeyoon vẫn muốn nhiều hơn, nhiều hơn mới tốt, dẫu vậy cơ thể nhạy cảm thái quá không chịu nổi thêm chút kích thích nào nữa, toàn thân nó co giật rồi lên đỉnh, trợn trắng mắt gục người xuống nệm.
Miệng lưỡi ướt át của Junghyeon hôn chậm rãi dọc theo sống lưng của nó lên trên, đến bên vành tai đỏ rực của Taeyoon thì ngừng lại. "Cậu dụ dỗ mình trước, cậu phải chịu trách nhiệm."
Junghyeon cầm tay nó đặt lên nơi doạ người của Alpha, cưỡng chế nó phải cầm lấy và vuốt ve.
Bàn tay của cậu hơi thô ráp, bóp lấy bàn tay mềm mại của Taeyoon sờ mó vuốt ve chính bản thân mình liên tục, những tiếng thở dốc trầm thấp bên tai Taeyoon khiến nó rơi vào hố sâu biển lửa.
Cánh tay mỏi nhừ, trái tim lạc lối.
Taeyoon nửa mê nửa tỉnh dụi người vào nệm ướt át, để mặc cậu điều khiển mình làm sao cũng được.
O trong kỳ phát tình không được đánh dấu, không đủ thỏa mãn, còn phải chịu đựng áp lực kinh khủng từ chất dẫn dụ của A liên tục hồi lâu. Hình như nó không chịu nổi, sau khi cậu bắn vào lòng bàn tay của Taeyoon, nó ngất đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro