ngủ một mình (tình rất tình)
Lưu ý: 18+, chap cuối luôn gòi.
Tin tức Kim Junghyeon đánh dấu hoàn toàn Noh Taeyoon lan ra nhanh như một cơn cháy rừng, chỉ trong vòng ba ngày gần như cả cái LCK này đều biết hết rồi.
Dẫu sao tối hôm đó hai người bất chấp như vậy, lại thêm anh quản lý đập cửa í ới, cả ký túc xá không thể nào không biết. Đấy là chưa kể, bản hợp đồng của O chưa có người đánh dấu với O đã được đánh dấu hoàn toàn là hai bản hợp đồng rất khác nhau, Taeyoon lại nhận được một bản hợp đồng mới với những điều lệ sửa đổi, nó bèn phải đem về nghiên cứu lại từ đầu.
Bây giờ nó có anh Wangho trong danh bạ, mỗi lần gặp chuyện cần giúp đỡ về mặt này thì có thể nhắn tin, thế nên nó gửi hẳn bản hợp đồng mới qua cho anh Wangho xem thử.
Anh Wangho có nhiều kinh nghiệm nên giúp nó xem hợp đồng rất kỹ, thường xuyên cùng nó nhắn tin trao đổi bàn bạc, còn hẹn cả ra ngoài nói chuyện.
Nhưng ngẫm lại, Taeyoon không đi được, bèn tiếc nuối hẹn dịp khác.
Chẳng qua là vì nếu O đi ra ngoài sẽ cần người đi cùng, Kim Junghyeon từ sau khi đánh dấu trở nên bảo bọc nó thái quá, nhất định sẽ không để nó đi cùng nhân viên khác mà phải tự mình dẫn nó đi mới yên tâm. Còn bên kia, hai ông anh đó dính nhau như có keo vậy, nếu như cùng đi chẳng phải hai A này sẽ gặp nhau sao? Trước kia cậu là fan cứng của anh Faker, tuy nhiên sau sự kiện anh ấy áp chế Junghyeon ở hành lang LoL Park, lại thêm một lần cậu vô tình phóng chất dẫn dụ ra oai với anh Wangho làm anh Faker nổi nóng thì quan hệ giữa hai vị A này có chút vi diệu.
Anh Faker có nhiều thứ không hài lòng cậu, mà Junghyeon hình như có bóng đen tâm lý, có vẻ lảng tránh khi phải gặp anh Faker.
Chắc là sợ đấy. Dẫu gì người ta cũng là Alpha đầu đàn, bình thường có thể cười hi hi ha ha đùa giỡn với đồng đội thì họ sẽ không thấy anh đáng sợ, nhưng Kim Junghyeon tự mình trải nghiệm uy nghiêm của anh Faker mấy lần nên sợ rồi chăng.
Taeyoon thì vẫn đang trong giai đoạn vui vẻ như có lớp bong bóng màu hồng bao bọc quanh mình sau khi đánh dấu hoàn toàn, thế nên nó rất thiên vị Junghyeon, nếu cậu không thoải mái thì không cần đi.
Anh Wangho là người tâm lý, vì vậy không hề bày tỏ thái độ gì cả, tiếp tục duy trì nhắn tin trao đổi với nó thường xuyên mà thôi.
Ấy vậy mà người nào đó vẫn buồn bực.
"Em nhắn tin với anh không nhiều bằng, trước giờ đều không bằng." Junghyeon ngồi chễm chệ trên giường nó than vãn.
"Lúc trước em đi đâu cũng kể anh nghe, em nhắn tin với mẹ còn không nhiều bằng anh nữa đấy." Nó thở dài, bò lên giường nằm vào lòng Junghyeon, ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái nhất rồi tiếp tục bấm điện thoại nhắn tin với anh Wangho.
Junghyeon im lặng ôm nó, không dám hó hé gì nữa.
Nhưng im lặng quá thì không giống cậu lắm, Taeyoon hạ điện thoại xuống nhìn xem người yêu mình đang làm gì, lại thấy cậu mặt ủ mày chau nằm yên ngoan như con cún chờ chủ về nhà vậy.
Taeyoon bật cười, thò tay vò rối tóc cậu. "Anh đừng có làm bộ đáng thương."
"Không có mà." Cậu thở dài, nhưng dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Taeyoon.
Đến bây giờ Taeyoon mới phát hiện ra Kim Junghyeon là người rất thích nhõng nhẽo, trước kia lại không chịu thể hiện ra, còn bây giờ hễ lúc nào thấy nó là sà vào làm nũng ngay.
"Anh rảnh quá không có gì làm thì đi nhắn tin xin lỗi gia đình O kia đi." Taeyoon cong khoé môi, nói ra chuyện này là Junghyeon rên rỉ ôm eo nó than thở tiếp.
Đối với bạn O kia, chuyện Kim Junghyeon "đào hôn" cũng chẳng có gì to tát, Taeyoon từng thấy tin nhắn của bạn ấy với anh quản lý rồi. Bạn O đó thấy A nào cũng như nhau, đã kết đôi theo số liệu tương hợp thì cũng là con số, chênh lệch 1% là có người khác ngay, đều là người xa lạ với bạn ấy cả nên không quan trọng.
Nhưng gia đình bạn O lại cảm thấy bị xúc phạm, thế nên nhắn tin chửi như tát nước.
Anh quản lý là người đứng ra liên hệ nên cũng là người đứng mũi chịu sào, ngày nào cũng nghe chửi tối tăm mặt mày, cứ đi ngang Junghyeon là sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ai oán.
Dù gì thì do Kim Junghyeon tự làm tự chịu, bây giờ Taeyoon thảnh thơi xem hắn chịu trận thấy có chút vui vẻ, chắc do nó là người độc ác rồi.
"Em đừng đắc ý như thế." Junghyeon cúi đầu thấy nó lén lút cười liền làm ầm lên, bóp mặt nó than phiền. "Em tưởng em không đắc tội với anh quản lý chắc."
Thôi được rồi, hai đứa nó cùng nhau bất chấp quay xe làm khổ anh quản lý, tuy rằng anh ấy chỉ thở dài nhưng trong lòng hẳn đã gạch mấy sẹo mấy lằn lên tên hai người.
Tuy nhiên, từ trước kia địa vị của nó trong đội đã cao, bây giờ nó phân hoá thành O lại càng được mọi người nâng niu, thế nên địa vị trong đội là số một, ai cũng phải nhường nhịn nó.
Xem ra chỉ có vị A họ Kim này phải chịu khổ thôi.
Ban ngày phải training và scrim thường xuyên, có đôi khi còn thiếu thời gian ăn uống nghỉ ngơi, khi mùa giải đi đến giai đoạn giữa thì cũng đồng nghĩa với việc họ ít cơ hội làm lại hơn, nhất định phải toàn tâm toàn ý thi đấu.
Nhất là khi mùa hè đến, hầu hết các đội đều đã đi vào guồng và mạnh hơn rất nhiều so với mùa xuân.
Nó còn cố gắng hơn nữa được, nhất định có thể carry, sẽ làm tốt hơn nữa.
Hai giờ sáng, khi Taeyoon vẫn còn ngồi một mình luyện farm lính thì nghe tiếng bước chân và mùi tuyết tùng thoang thoảng, theo bản năng nó ngoái đầu lại nhìn cậu.
Junghyeon vẫn mặc áo thun đen với quần tập như mọi ngày thường khác, nhưng lúc nào cũng đẹp trai như vậy.
"Đi ngủ thôi." Junghyeon tiến lại xoa cổ nó. Taeyoon ngửa đầu nhìn, Junghyeon vuốt tóc nó mấy cái, giọng nói trầm ấm dịu dàng, "Hụt lính rồi kìa."
"Nốt đợt lính này rồi về." Taeyoon bặm môi, quay đầu tiếp tục nhìn vào game.
Mỗi tội có Junghyeon ở đây thì Taeyoon không tập trung được như trước nữa. Bỗng dưng cảm thấy rất mệt mỏi, cả người đau nhức, mắt cũng khó chịu vì cả ngày nhìn màn hình.
Triệu chứng làm nũng khi thấy người yêu đây sao.
Junghyeon thấy nó hụt lính ngày càng nhiều thì rụt tay lại, ngay lập tức Taeyoon ngửa đầu lên nhìn cậu, trề môi ra thể hiện sự bất mãn.
"Em còn hơn vua chúa nữa đấy." Junghyeon bật cười thành tiếng, tiếp tục mát xa cổ cho nó. Thật ra cậu cũng chỉ xoa xoa cho có thôi chứ nào biết kỹ thuật cao siêu gì đâu, những mỗi lần Alpha của nó miết tay qua tuyến mùi đều có khả năng trấn an tâm trí nó lạ thường.
Cơn buồn ngủ vốn chực chờ ở mí mắt nó chợt trở nên nặng trĩu, Taeyoon nghiêng người dựa vào người Junghyeon, thao tác farm lính chậm dần.
"Làm nũng à?" Junghyeon nựng cằm của Taeyoon, nhẹ nhàng bóp mặt nó.
"Ừm." Taeyoon cũng chẳng phủ nhận, dài giọng ừ hử.
"Thôi tắt đi." Cậu chồm người qua tắt máy, chống tay trên bàn tạo thành không gian nhỏ hẹp nhốt nó lại giữa người cậu và bàn. Lần này Taeyoon không cãi tiếng nào, ngoan ngoãn để Junghyeon giúp mình out game, tắt máy và màn hình. Sau đó, hai người tay đan tay đi về ký túc xá, theo thói quen cũ mà vào phòng nó để ngủ.
Vì quá mệt mỏi nên đặt lưng xuống là Taeyoon ngủ ngay, đến tận sáng khi trong phòng có tiếng chuông điện thoại réo rắt mới làm nó mơ màng tỉnh dậy.
Nhưng đây không phải là chuông điện thoại của Taeyoon. Nó nửa bực mình nửa phiền lòng ngọ nguậy người mở mắt ra, thấy ngay Junghyeon bật dậy chồm ngang qua người nó vươn tay đến đầu tủ cạnh giường để lấy điện thoại của mình.
"Xin chào ạ?" Junghyeon cũng mắt nhắm mắt mở giống nó, lấy được điện thoại rồi cũng không nằm lại chỗ cũ mà giữ nguyên tư thế chồm ngang người Taeyoon.
Chẳng biết bên kia nói gì, năm giây sau nó nghe Junghyeon trầm giọng mắng người ta, "Mày bị khùng hả? Biết mấy giờ không mà rủ tao đi chơi bóng rổ?"
Taeyoon nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mới bảy giờ sáng.
Người gọi tới hình như là bạn của cậu, tạm thời quên mất đặc thù nghề game thủ chuyên nghiệp là thức đêm ngủ ngày, trưa trời trưa trật mới ngủ dậy mới coi như bình thường.
Cậu cúp máy xong ném điện thoại lại chỗ cũ, có vẻ rất bực mình vì bị đánh thức sớm như vậy.
Và như mọi khi, trong người buồn bực không vui thì Junghyeon lại kéo người nó vào lòng ôm hít hít ngửi ngửi.
"Nhột." Nó nheo mắt, làu bàu đẩy mái tóc rối bù của Junghyeon ra khỏi cổ mình.
Junghyeon cười khúc khích bò dậy, Taeyoon nhắm mắt muốn ngủ tiếp nhưng có cảm giác bị nhìn chằm chằm nên lại phải mở choàng mắt ra, phát hiện Junghyeon vẫn đang ngắm mình.
"Gì nữa?" Mới bị đánh thức trong khi còn ngủ chưa đã nên Taeyoon hơi cộc cằn.
"Không có gì," Junghyeon vòng tay qua đỡ dưới cổ Taeyoon, tay kia nhéo cằm nó, "Thấy em dễ thương quá thôi."
Nó lầm bầm mắng trong họng, quyết định mặc kệ Junghyeon làm gì thì làm.
Cậu ngủ chưa đủ giấc mà vẫn còn hơi sức xoay người nó tới lui để ôm ôm dụi dụi như mèo, chỉ có những lúc như thế này khoảng cách về thể lực của Alpha so với người bình thường mới trở nên rõ ràng.
Vốn là nó còn định ngủ thêm giấc nữa nhưng Junghyeon cứ vờn tới lui khiến nó dần tỉnh giấc, chỉ lười biếng nằm im trong lòng cậu mà thôi. Được một lúc, Junghyeon bỗng sờ lên gáy nó, trong không khí chầm chậm dày đặc mùi tuyết tùng.
Đang yên đang lành lại lên cơn gì đây không biết, Taeyoon hé mắt nhìn, cậu vẫn đang ngắm nó chăm chú, trong mắt còn có chút gì đó nóng bỏng.
Ánh nhìn này khiến nó cảm giác như gương mặt bị thiêu đốt, Taeyoon xấu hổ giơ tay lên che đôi mắt cậu đi, thẹn thùng né tránh.
Junghyeon lại cười, cầm tay nó kéo xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại.
"Thực sự rất thích em." Cậu thì thầm, cúi xuống vùi vào hõm cổ Taeyoon và đặt vài nụ hôn phớt lên đó.
Bình thường họ ít nói với nhau những lời sến sẩm này vì da mặt Taeyoon rất mỏng, dễ xấu hổ cực, vậy nên mỗi lần Junghyeon nói ra đều mang theo ý xấu nho nhỏ là muốn "quật ngã" nó mà thôi.
"Anh đừng có ghẹo em." Taeyoon nhéo vành tai của cậu, Junghyeon lại coi đó là một sự gợi ý, cậu rướn người lên hôn vào vành tai của nó.
Tai của Taeyoon rất dễ nhột, mà nó nghĩ ai cũng thế thôi, Junghyeon vịn chặt người nó cắn lên vành tai mềm khiến Taeyoon ngọ nguậy muốn trốn. Sau đó, nó bị Junghyeon vật ngược trở về dưới người cậu, Taeyoon trợn mắt muốn đòi lại công bằng thì cậu cũng chỉ cười xoà.
Gương mặt này cười lên có bao nhiêu ngây thơ, vậy mà hết lần này đến lần khác chỉ toàn làm ra chuyện không trong sáng chút nào. Cậu với gương mặt đầy ý cười vui vẻ đó mà thuần thục kéo áo nó xếch lên, để lộ da thịt nõn nà bên dưới vẫn còn vài vết hôn mờ mờ ái muội chưa tan đi.
"Em buồn ngủ lắm." Taeyoon quen miệng muốn trốn, nhưng Junghyeon cũng quen với việc nó sẽ luôn từ chối trước khi cân nhắc có nên đồng ý hay không.
Junghyeon ậm ừ cho qua, bàn tay nóng như lửa vuốt ve eo nó, rồi chậm rãi luồn vào lưng quần lỏng lẻo của Taeyoon.
"Anh đúng là suốt ngày chỉ toàn làm mấy chuyện này thôi," Taeyoon yếu ớt than phiền, nó biết thừa không trốn được rồi nên thay vào đó choàng tay qua cổ Junghyeon kéo cậu đến gần hơn.
"Sẽ không để em mệt mà." Junghyeon thì thầm, ánh mắt dán chặt vào đôi môi nũng nịu trước mặt, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đó. Ban đầu nụ hôn chỉ dịu dàng ngọt ngào như bình thường, nhưng rất nhanh Junghyeon không kiểm soát được nữa, hơi thở hai người nóng rẫy quấn quýt trong khi đầu lưỡi cả hai tìm đến nhau. Cơ thể nóng ấm của Junghyeon áp chặt vào người nó, Taeyoon xoa xoa những thớ cơ vai rắn rỏi dưới lớp áo mỏng, cũng chủ động muốn kéo áo cậu ra.
Vì nó còn cơn buồn ngủ buổi sáng sớm nên nụ hôn rất chậm rãi, không hề vội vàng và cháy bỏng như mọi khi, cũng vì thế mà càng thêm ướt át ngọt ngào.
Nụ hôn dần dà rơi xuống hõm cổ và quai xanh của nó, đôi môi Junghyeon dán đến đâu nó sẽ cảm thấy tê rần đến đó. Nơi phía dưới đã học được phản ứng không điều kiện khi Junghyeon chạm vào và hôn nó như vậy, thế nên chỉ trong chốc lát nó đã thấy mình ướt đầm đìa, bàn tay của cậu ở trong quần sờ soạng nó càng khiến cơ thể Taeyoon phát nhiệt nhiều hơn.
Cậu cẩn thận cởi quần áo nó ra, ôm Taeyoon ngồi dậy vào trong lòng mình, đem vật cứng nóng kia chậm rãi nhét vào trong người của nó. Dù có làm tình với nhau bao nhiêu lần, dù đã đánh dấu hoàn toàn và quen thuộc với nhau nhường ấy, thì khi cả hai thân mật Taeyoon vẫn sẽ có cảm giác rất mãnh liệt khi cậu tiến vào, khoái cảm tê dại truyền khắp tứ chi khiến nó co quắp bám chặt vào người Junghyeon như cái phao cứu mạng.
Với tư thế này, cậu thực sự vào rất sâu, lần nào cũng khiến nó mất hồn.
Những tiếng rên rỉ vụn vặt của Taeyoon bị Junghyeon khoá chặt trong vòm miệng của mình, bàn tay cậu liên tục ve vuốt khắp cơ thể Taeyoon để trấn an nó, đồng thời vỗ về O bé nhỏ bằng chất dẫn dụ nồng ấm.
Khi đã thực sự vào hết rồi, Taeyoon mới thở phào thành tiếng, gục đầu lên vai cậu, chưa gì sau cổ đã mồ hôi nhễ nhại.
"Ôm anh chặt vào nhé." Junghyeon cắn vành tai đỏ ửng của Taeyoon, không đợi nó trả lời đã bắt đầu nắm eo nó nhấc lên.
"Khoan-" Taeyoon bám lấy bờ vai rộng rãi của cậu, nó vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong, nhưng Junghyeon đã dập cả người nó xuống và Taeyoon suýt thì hét lên.
Nó thở dốc nặng nhọc, cứ như đang trầm người ở bãi biển, những cơn sóng nhấp nhô cứ vùi nó xuống rồi hất nó lên cao, đầu óc Taeyoon quay cuồng vì những chuyển động có biên độ quá mãnh liệt. Hai tay nó bám lấy cổ người yêu chặt cứng, hễ cậu đâm sâu vào và cọ mạnh thật mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong, Taeyoon lại không nhịn được mà run rẩy.
Junghyeon hứa sẽ không để nó mệt, sau đó cậu đem người nó đè xuống giường, vẫn tiếp tục xỏ xiên đâm vào thật sâu, nhưng Taeyoon được cậu nắm eo giữ chặt lại nên không bị đâm đến mức cả người xóc nảy va chạm xuống mặt nệm đỏ ửng lồng ngực như bình thường.
"Em có yêu anh không?" Lại đến rồi, Kim Junghyeon lại bắt đầu màn độc thoại không ngừng trong lúc làm tình của cậu. Miệng thì hỏi Taeyoon nhưng tay cậu sờ soạng nhéo điểm hồng rất nhạy cảm trước ngực nó nên câu trả lời chỉ là những tiếng thở hổn hển và rên rỉ khe khẽ, hai ngón tay vân vê giày vò muốn sưng cả nụ hoa nhỏ, khoái cảm khắp cơ thể đổ về như thác, xối nó muốn trôi dạt về phương trời nào đó xa lạ.
"Anh... đừng ghẹo... em." Taeyoon rên rỉ ngắt quãng ngửa đầu nhìn cậu.
"Thế em có yêu anh không?" Junghyeon buông tay ra, cúi người xuống ôm trọn cơ thể nó vào lồng ngực vạm vỡ. Đôi môi cậu ấn vào vành tai ẩm ướt của Taeyoon, nó cũng muốn trả lời lắm nhưng cứ như thế này thì đời nào nói năng rõ chữ được. Cơ thể trắng trẻo của nó cũng dễ ửng đỏ, Junghyeon ở khắp nơi trêu ghẹo nó như vậy khiến khắp người đều ửng hồng, khuỷu tay chống trên nệm quá lâu nên đỏ rực lên như cánh hoa hồng.
"Không trả lời là không yêu anh đúng không? Phải phạt thôi, chịu không?" Junghyeon thở dốc bên tai nó từng hơi nóng rẫy, Taeyoon lắc đầu nguầy nguậy nhưng không kịp rồi, cậu vịn lên vai Taeyoon và huých eo thật mạnh, đâm sâu đến mức Taeyoon mềm rục cả người.
"Đừng... ấy-" Taeyoon giơ tay đầu hàng, tuy nhiên A có dịu dàng đến đâu thì lúc làm tình sẽ lộ hết thói xấu ra, tính chiếm hữu càng đặc biệt khủng khiếp, rõ ràng hứa sẽ không để nó mệt mà quất ngựa truy phong như kẻ điên vậy.
Đến cuối cùng, Junghyeon ghì chặt lấy nó và thế giới của Taeyoon chìm sâu xuống đại dương vô tận, cả hai đều ướt sũng và gục ngã trên lớp nệm mềm mại.
Mỗi một lần lên đỉnh, Taeyoon đều sẽ thấy trước mắt trắng xoá một hồi lâu. Trước kia Junghyeon không biết nên sẽ gọi tên nó, bây giờ cậu chỉ ôm nó trong lòng vuốt ve vỗ về cho đến khi Taeyoon hoàn toàn tỉnh lại, và không ngừng nói lời yêu bên tai nó.
Lần này cũng thế. Taeyoon dần tỉnh táo lại với cậu đang thì thầm bên tai nó mấy lần "anh yêu em nhất trên đời", dù mệt nhưng nó vẫn phì cười và bịt miệng cậu lại. "Sao bây giờ anh sến sẩm quá vậy hả?"
Junghyeon bĩu môi, cọ chóp mũi hai người với nhau một cách thân mật.
"Lần trước em trách anh đã làm lơ lần đầu em tỏ tình còn gì," Junghyeon xoa đầu nó, "Anh thấy áy náy với em."
Taeyoon không nhớ mình trách cậu hồi nào, rất có thể là lúc làm tình nói sảng không chừng, nhưng nó vẫn thấy Junghyeon dễ thương vì điều đó.
Nói cậu phải bù đắp, thế là cậu luôn thấy áy náy với nó dù có là chuyện từ khi hai người còn đang dây dưa mập mờ với nhau.
"Em hết trách anh rồi," Taeyoon sờ mặt cậu, "Anh chỉ nên áy náy vì lúc nãy hứa sẽ không làm em mệt mà thất hứa đi."
Cậu le lưỡi đầu hàng, cổ họng phát ra mấy tiếng ư ử như cún con và cọ má hai người với nhau. Cứ sơ hở là làm nũng với nó thôi, Taeyoon hừ một tiếng, đưa tay vò rối tóc cậu.
"Nhưng mà," Junghyeon nghiêng đầu nhìn nó, "Cũng không hoàn toàn vì áy náy nên mới nói vậy đâu."
"Hả?" Taeyoon ngẩn ra.
"Anh thực sự rất yêu em mà." Junghyeon thì thầm, mọi khi cứ luôn miệng lải nhải yêu nó thì mặt dày lắm, vậy mà lần này thủ thỉ tâm sự lại đỏ mặt ngượng ngùng.
Kim Junghyeon cũng không phải cao thủ tình trường như nó nghĩ, khi chân thành thì sẽ đỏ mặt.
Nó cắn cắn môi, thế này là sao chứ, lúc làm tình cũng đâu có ngại đâu, tự dưng bây giờ cả hai cùng thẹn thùng...
"Em biết rồi." Taeyoon nhỏ giọng đáp, "Em cũng yêu anh."
Rất nhiều.
end.
290523 - 280623, một tháng và 40k từ - 15 chương.
cung hỉ phát tài zỗ tay ăn mừng 😭😭 trộm vía là viết xong fic này thì mình đỡ thấy sượng tay với đỡ write block rồi mừng qué huhu. sắp tới mình sẽ chăm chỉ lấp fic cũ hơn và dự định sắp tới chỉ viết oneshot cho willbur nữa thoi chứ lười viết fic dài rùiii 😭 cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều vì đã yêu thích và ủng hộ chíc fic này cũng như willbur vì mình biết có nhiều bạn không ship nhưng vẫn đọc vì thích văn mình viết, mình rất cảm ơn mọi người ạ 🥺🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro