hai con người cô đơn mà thôi
Ngay khi Junghyeon xuất viện quay về gaming house, án phạt nội bộ của LSB đưa ra với hai người nặng nề hơn nó dự đoán rất nhiều.
Dựa vào những hậu quả hai người gây ra, án phạt gần như trừ bằng sạch lương trong hợp đồng của cả hai. Riêng Taeyoon sẽ phải đồng thời tiếp nhận huấn luyện đặc thù của O đi thi đấu chuyên nghiệp trong lúc đánh vòng bảng, để nó có thể kịp thời đáp ứng điều kiện mà LCK đưa ra để tiếp tục thi đấu ở giải mùa hè này.
Sau đó, hai người buộc phải ký tiếp với LSB một năm kế tiếp thay vì đền bù tiền hợp đồng, với điều kiện là phong độ thi đấu không được thụt lùi. Nếu như phong độ suy giảm sẽ ngay lập tức đền bù hợp đồng.
Taeyoon tự đánh giá, đây gần như là sự nhân từ lớn nhất mà ban quản lý và ban lãnh đạo có thể đưa ra cho hai người, bởi vì nó biết thừa hai người không thể nào đền bù nổi bản hợp đồng này. Nếu ở đội khác, có lẽ sau giải hè là hai người sẽ bị đuổi ngay lập tức, LSB lại chọn cách chặn đứng đường lui của hai người bằng cách giữ chặt lấy cả hai. Nhưng đối với Taeyoon, đấy không phải là chặn đường lui, phải nói rằng đang mở đường máu cho họ mới đúng.
Tuy nhiên, so với Junghyeon, nó chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Bởi vì ngay sau khi án phạt đưa xuống, LSB sẽ đăng chẩn đoán O của nó công khai, đây gần như là cắt đứt con đường đi sang nước ngoài thi đấu của nó.
Và đúng như anh Faker đã dự báo từ trước, với tình hình của Junghyeon thì công ty đưa ra hai lựa chọn: Hoặc Junghyeon và nó kết đôi chính thức, hoặc Junghyeon sẽ được phân cho một O khác để kết đôi dựa trên kết quả phân tích mức độ phù hợp ghép đôi của hội đồng.
Kể từ lúc Junghyeon được đưa đi, nó chưa hề gặp lại cậu, lúc đưa ra án phạt cũng là từng người vào tiếp nhận án phạt chứ không vào chung, vì thế Taeyoon không có cơ hội trao đổi cùng cậu.
Taeyoon là người vào trước, cậu là người vào sau, nó chỉ có vài giây ngắn ngủi để nhìn mặt Junghyeon ở hành lang. Cậu không hề hốc hác đi, chỉ là vẻ mặt hơi tái nhợt, quầng thâm mắt khá đậm, trong khi Taeyoon quyến luyến nhìn cậu thì Junghyeon không hề ngẩng đầu nhìn nó.
"Đi thôi." Chị staff đi cùng nó lên tiếng nhắc nhở, bây giờ Junghyeon vẫn đang phải cách ly với O.
Taeyoon thất vọng rời đi, có chút lo sợ.
Sau đó, nỗi lo sợ không tên của nó thành sự thật, khi nó ngồi chờ ở phòng đón khách của gaming house, chị nhân viên canh chừng nó bất chợt lên tiếng, "Taeyoon à, chị có một tin cần nói với em."
Nó cắn môi, che giấu sự dao động trong lòng mình, "Sao vậy ạ?"
"Junghyeon... chọn kết đôi cùng O khác."
Taeyoon sững người, trong đầu nó trắng xoá, tuyệt nhiên không còn một suy nghĩ nào vào giây phút ấy. Đầu óc nó hoàn toàn ngừng hoạt động, không có chút phản ứng gì. Không có bất ngờ, không có sợ hãi, không có tức giận, không có buồn bã, không có thất vọng.
Không có gì cả.
Nó không thể phản ứng được gì.
"Taeyoon à, vậy thì tốt cho em hơn." Chị staff cố mỉm cười với nó, dù rằng ánh mắt của chị lộ rõ vẻ đau lòng thương xót nó.
Ai cũng biết điều này tốt cho Taeyoon, nhưng ai cũng sẽ thương hại nó.
Taeyoon ngồi thừ người ở phòng khách rất lâu, rất rất lâu, chị staff có việc nên rời đi trước, để nó ngồi lại một mình ở căn phòng rộng rãi trống trải không chút hơi người.
Việc này là tốt mà nhỉ, nó phải thấy mãn nguyện mới đúng. Nó sẽ không cần phụ thuộc vào A, chẳng sao cả, nó còn rất trẻ, nó không muốn bị ghép đôi sớm như thế. Taeyoon là một B thiên O, không thuần O, không có Alpha cũng có thể sống tốt, chẳng có vấn đề gì.
Nó có thể thi đấu tiếp, bây giờ việc nó là O được công khai thì công ty đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của nó rồi, Taeyoon chẳng còn gì phải lo.
Cũng tốt thôi.
Chỉ là, nó thấy hơi đau lòng một chút.
Chỉ một chút.
Tuổi trẻ ai mà không có lúc như thế, việc xảy ra không đúng ý mình, người khác không nể mặt mình, ai biết được đó là may hay rủi?
Nhưng một giọng nói khẽ khàng như tơ nói bên tai nó, thì ra Junghyeon không cần mình nữa.
Dẫu biết cậu làm thế là vì chính nó mà thôi, Junghyeon rất tốt bụng, cậu không muốn trói buộc đôi cánh của nó vào cậu, tình yêu của Junghyeon rất rộng lượng, cậu sẽ buông tay vì tôn trọng khoảng trời bao la trên kia của nó.
Dẫu biết, trái tim của nó vẫn xót xa. Chỉ cần nghĩ đến một ngày không xa kia, bản năng trói buộc Junghyeon vào một người khác, còn nó trở thành người bên lề chứng kiến chuyện ấy.
Trong một năm tới, khi nó phải tái ký với LSB cùng Junghyeon, nó sẽ chứng kiến mỗi kỳ phát tình của O kia Junghyeon sẽ đến bên người đó như thế nào, và nó sẽ trải qua mỗi một kỳ phát tình mà không có cậu ở bên như thế nào.
LSB rất nhân từ với nó, nhưng có lẽ Junghyeon thì không.
Giọng nói ấy lại hỏi nó, "Cậu ấy chiếm hữu như thế, làm gì có chuyện dễ dàng buông tay cậu như vậy?"
Có hay chăng Junghyeon đã buông tay nó rồi, có hay chăng cậu thấy cái giá phải trả vì nó là quá đắt với mình và giờ đây đã hối hận.
Có hay chăng Junghyeon cảm thấy mệt mỏi rồi.
Dù là A thì cũng có lúc phải thấy mệt mỏi chứ nhỉ?
Mà nó cũng mệt mỏi rồi.
Giấy chẩn đoán thể chất B thiên O nó đặt trên bàn trà trước mặt giống như một lời châm chọc, Taeyoon ngả lưng vào gối lót phía sau, dù rằng bên ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng cõi lòng hoàn toàn dậy sóng. Nó nguyền rủa cả ngàn lần việc mình trở thành O, nếu như nó không phải là O thì Junghyeon sẽ không rối loạn kỳ dịch cảm, nếu nó không phải là O thì sẽ không có bản hợp đồng đặc thù, nếu nó không phải là O thì sẽ không có vướng bận hay trở ngại nào trong sự nghiệp tuyển thủ của mình.
Nhưng nó tự chất vấn chính mình, chẳng lẽ nó chưa từng dù chỉ một lần cảm thấy biết ơn vì mình là O, thế nên Junghyeon mới tiến thêm một bước nữa sao?
Chưa từng cảm thấy mừng thầm vì có thể nhận đánh dấu từ cậu sao?
Chưa từng vui mừng khi ở bên Junghyeon với tư cách là O của cậu sao?
Cuộc đời này, dường như Taeyoon nói dối quá nhiều, tự lừa bản thân quá nhiều, đến mức bây giờ nó chẳng còn biết đâu mới là suy nghĩ thật của mình.
Buổi chiều Taeyoon quay trở lại phòng huấn luyện để tập luyện, trong phòng không có Junghyeon, hẳn là cậu đi đến phòng stream riêng, những người còn lại thấy nó cũng không dám nói một tiếng nào.
Juhyeon thậm chí còn nín thở khi nó ngồi xuống bên cạnh.
Rõ ràng là ngồi cạnh nhau, vậy mà hồi lâu sau nó mới phát hiện khung chat trong client LOL hiển thị tin nhắn của cậu ấy: "Mày có ổn không?"
Taeyoon ngậm ngùi tắt khung chat đi, vốn dĩ là vẫn ổn thôi, nhưng khi Juhyeon hỏi thì nó lại không thấy ổn chút nào nữa. Nó cắn môi, nín nhịn chơi thêm một ván nữa để rồi thua bét nhè, KDA xấu tới độ không dám nhìn thẳng.
Nó buông chuột, đứng dậy ra ngoài ban công hít thở một chút.
Nhưng cửa sổ phòng stream quay về cùng phía với ban công, hình như Junghyeon không đóng kín cửa sổ, thế nên nó có thể nghe thấy tiếng cậu giao tiếp với đồng đội loáng thoáng vang vọng tới chỗ mình đứng.
"...không flash, hết R."
"Ừ, đến liền."
"...không còn spell."
"20s nữa ra hang rồng, đến ngay."
"..."
Taeyoon cứ ngỡ mình đang trong một giấc mơ không thức dậy được, nó mắc kẹt trong cơn ác mộng đáng sợ nhất,
...thì ra mình bị bỏ rơi.
Taeyoon ngồi co ro ở góc ban công, nước mắt nóng hổi chậm rãi lăn dài trên gò má, rồi rơi xuống lòng bàn tay của nó khi đã tan hết độ ấm trước đó.
Dưới con đường vắng vẻ bên dưới có vài bạn sinh viên đi ngang đang rêu rao hát, ban đầu nó nghe không rõ vì tiếng hát chồng chéo lên nhau, bỗng nhiên chỉ còn lại một người duy nhất hát giai điệu vẩn vơ u sầu ấy:
"Mưa nắng của trời, ai lại oán trách,
ai hãy mách cho tôi cách chữa lành nỗi buồn,
Đi đến khắp nơi đâu cũng là đôi ta,
hạnh phúc đôi khi để lại thương đau..."
Taeyoon cúi đầu cười khổ. Nó lau nước mắt, cố gắng bình ổn hơi thở run rẩy của mình rồi quay trở vào bên trong, tiếp tục luyện tập như từng có chuyện gì xảy ra.
Hai ngày sau, án phạt từ LCK đưa xuống, cũng tương tự với án phạt của LSB ngoại trừ chuyện trừ lương và tái ký hợp đồng, trên đó cũng hối Junghyeon phải kết đôi với O khác để duy trì sự an toàn cho chính cậu và các đồng đội. Còn với nó, ngay từ hôm qua đã phải đi tham dự buổi giảng dạy về quy tắc an toàn của O trong giải rồi. Đến hôm nay thì phải trải qua bài kiểm tra thể lực, dẫu gì nó vẫn có một nửa là B, thế nên nó dễ dàng vượt qua ải này.
Cũng ở tại phòng tập của LoL Park, sau khi làm kiểm tra xong, nó gặp được anh Faker ở ngoài hành lang.
Không có giảng viên hay staff nào đi cùng, hành lang vắng vẻ chỉ có anh Faker đang ngồi ở ghế chờ, nhắm mắt dựa lưng vào tường như đã ngủ, nó còn tưởng mình gặp ảo giác cho đến khi anh ấy mở mắt ra nhìn.
"Em chào tiền bối ạ." Taeyoon tuân thủ quy tắc anh ấy đã nói ra vào hôm ấy, không có quen biết gì nhau cả.
"Ừ, ngồi đi." Faker ra hiệu cho nó ngồi ở băng ghế đối diện.
Taeyoon lễ phép ngồi xuống, tự hỏi rằng hôm nay anh Faker sẽ đem tới tin tức gì nữa đây.
"Nghe nói thằng nhóc đó chọn người khác." Anh Faker ngẫm nghĩ mãi nhưng rốt cuộc vẫn chọn nói thẳng chuyện này.
"Dạ, đúng là vậy." Taeyoon bình thản gật đầu.
Không hề có chút gợn sóng, không có trách móc, không có giận dữ, cũng chẳng thấy đau lòng.
"Vị nhà anh muốn đưa cho em thứ này, hôm nay anh có công việc quay hình trong LoL Park, nghe nói em tới huấn luyện nên ghé qua đưa." Anh Faker thảy cuốn sổ nhỏ trong tay về phía nó, Taeyoon vội vàng chụp lấy.
Cuốn sổ bị cuộn tròn, có vẻ anh Faker nắm trong tay rất lâu nên cuốn sổ nóng ấm theo nhiệt độ con người. Nó cẩn thận mở ra xem, bên trong là những lời chú thích và dặn dò dành cho O trong kỳ phát tình - ghi rất cụ thể và chi tiết. Còn có ghi chú những loại thuốc ức chế tốt, phân tích từng loại từng hãng cái nào có ưu nhược điểm gì. Cuối sổ còn có một trang trống, chỉ ghi đúng một dòng, "Thương nhớ trong lòng, ngày nào nguôi được."
Trái tim nó run rẩy, vành mắt chợt đỏ lên.
"Cậu ấy cũng giống như em, quyết định che giấu đến cùng." Anh Faker nhẹ nhàng nói, "Đến đất khách quê người chỉ có một mình vẫn kiên trì chịu đựng, dùng thuốc ức chế đến nỗi lờn gần hết các loại thuốc, trải qua bao nhiêu chuyện thăng trầm đau khổ mà không hề nói với ai. Cuốn sổ này cậu ấy ghi chép lại trong lúc ở nơi xa ấy, chất chứa bao nhiêu tủi thân ấm ức chẳng ai hay."
"Thật ra anh vốn không bận tâm, nhưng cậu ấy đau lòng em, cũng đau lòng những O nhỏ tuổi khác trong LCK, chẳng muốn ai phải trải qua ấm ức khổ sở như mình." Faker càng nói càng khẽ khàng, "Anh thì đau lòng cậu ấy, có lỗi với cậu ấy."
Yêu một người, yêu cả đường đi lối về.
Thần chỉ động một lần phàm tâm, vì thế mà chấp nhận nhuốm khói bụi nhân gian.
"Em nên biết rằng thế giới này dịu dàng với em biết nhường nào." Faker đứng dậy, "Trước kia, không ai dịu dàng với cậu ấy như thế, cũng không có ai chỉ dẫn cậu ấy cả."
Sau khi Faker đi khỏi rồi, Taeyoon mới thẫn thờ đi về gaming house.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro