dù là ta chẳng phải của nhau
vẫn là để title zậy thoi chứ chap này họ thành của nhau rồi: 18+
-
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó đã nằm trong phòng ngủ của mình, áo quần chỉnh tề. Miếng dán ức chế vẫn nằm yên vị trên cổ, thậm chí đầu giường có thấy viên thuốc ức chế đã bẻ nửa.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Taeyoon hoảng loạn ngồi dậy, vội vàng vạch áo quần kiểm tra, thấy mấy vết hôn trên người mới thở phào.
Đêm qua không phải ảo tưởng sau khi say xỉn của nó, hai người đã suýt đi quá giới hạn cùng nhau thật. Taeyoon ngửi quá nhiều chất dẫn dụ nên đầu óc hơi đau nhức, nó nằm vật xuống giường, ngủ mê man thêm một giấc đến chiều.
Khi tỉnh dậy lần nữa thì bên ngoài cửa sổ mây đen giăng kín tối sầm, Taeyoon tắm rửa và bôi thuốc lên mấy vết bầm khắp cơ thể mình, thay đồ rồi chậm chạp đi ra phòng huấn luyện.
Mọi người đều có mặt đầy đủ, trừ Junghyeon.
"Giờ này anh mới dậy hả?" Jinhong cảm thán một câu, "Hai giờ chiều rồi đó."
Anh Jinseong bắt gặp ánh mắt tò mò của nó nên ngoắc tay bảo nó tới gần, thấp giọng nói, "Junghyeon đang ở phòng hội đồng. Đêm qua thằng bé lén dẫn O về ký túc xá làm ra chuyện lộn xộn, sáng nay dì giúp việc phát hiện nên báo cáo lên ban huấn luyện viên. Anh nghĩ chắc không bị phạt nặng đâu nhưng sẽ bị quản chế vài tuần."
Mặt Taeyoon tái nhợt, Juhyeon đang leo rank ngước thấy sắc mặt nó không tốt nên thở dài, "Anh nói mấy chuyện này với Taeyoon làm gì, doạ nó sợ rồi kìa."
Taeyoon không nói không rằng, như người mất hồn ngồi vào chỗ của mình, khởi động máy leo rank một cách máy móc. Cả buổi chiều tối leo rank không tập trung nổi, nó thăng hạng ngược - từ Đại Cao Thủ 1 rớt luôn xuống Cao Thủ.
Đã tới giờ ăn tối mà Junghyeon vẫn chưa xuất hiện, anh Jinseong nói bị phạt không nặng đâu, nhưng mà... nhưng mà bị phạt cỡ nào. Nó biết Junghyeon đang che giấu giúp mình, gánh chịu cả một vết nhơ trong hồ sơ của cậu... Nhưng rõ ràng đã có thể lo cho nó như vậy mà sao không giấu được chứ?
Lúc tối Taeyoon về phòng, theo linh cảm lục hộc bàn đã thấy hai hộp bao cao su mới tinh.
Bấy giờ trong groupchat tổng gửi đến thông báo phạt nội bộ của Junghyeon là phạt hai tháng lương, chuyển tới dãy phòng ký túc xá của các huấn luyện viên để chịu quản chế.
Nó sập hộc tủ đóng lại, thẫn thờ nằm ườn ra giường.
Hình phạt này của cậu là lời cảnh cáo đối với nó.
Nhắc nhở Taeyoon rằng Junghyeon đã chấp nhận rủi ro như thế nào vì nó, không phải cậu không giấu được, là cậu cố tình để lộ ra.
Kim Junghyeon muốn nó sợ hãi, muốn nó thấp thỏm không yên. Muốn nó áy náy, muốn nó phải cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.
Cậu hiểu Taeyoon quá rõ, biết thừa nó sợ làm ảnh hưởng người xung quanh như thế nào, nói chi đến người đã cứu mạng nó như cậu. Là Noh Taeyoon nợ Kim Junghyeon cả một tấm chân tình, nợ cậu quá nhiều.
Mấy ngày liền sau đó, Junghyeon lạnh nhạt với nó, giữ khoảng cách rõ rệt. Nếu như không phải đang trong trận đấu với đội thì sẽ không thèm nói chuyện, lúc Junghyeon livestream nó chạy vào xem còn bị cậu cấm chat.
Ý muốn đuổi người quá rõ. Nó tủi thân gửi liền mấy cái sticker rồi bỏ chạy.
Junghyeon cũng biết nó vẫn còn trong kỳ phát tình, bởi vì hôm ấy ai cũng sợ mất kiểm soát nên đã không đánh dấu tạm thời, lại còn thêm hai người thân mật một hôm nhưng không thoả mãn nên cơ thể Taeyoon muốn bùng cháy, ngày đêm đều khó chịu.
Nó phải dùng liều ức chế nặng gấp đôi, trong người rất nóng bức.
Taeyoon muốn chịu thua và đầu hàng, nhưng vấn đề này không phải cứ đầu hàng là được, nó không thể cho Junghyeon câu trả lời mà cậu muốn. Huống chi, nó không biết cậu có yêu mình không, và hai người có nên đi xa vậy không.
Tốt nhất là không có gì với nhau hết. Chỉ là giúp đỡ nó mà thôi, cắn một cái tạm thời, cứu rỗi nó qua từng tháng để trụ lại trong LCK thêm chút nữa. Nếu như có một ngày Junghyeon không chịu giúp tiếp, Taeyoon chỉ có nước rời đội đến câu lạc bộ khác, lại tìm một A giúp đỡ mình. Dù rằng khi nghĩ đến A khác lúc này thì nó rất không thoải mái, nhưng Taeyoon cho rằng mình phải tập làm quen sớm thôi.
Phải tập làm quen, Taeyoon nhắc nhở bản thân liên tục, vậy mà buổi tối thiếu đi mùi hương của cậu vẫn không vào giấc được. Nó ra ban công tầng hai hóng gió, cô đơn ngồi trong góc lướt điện thoại đọc tin tức. Trên Twitter nó có lén ghi nhớ tên vài fan của hai người, khi rảnh rỗi sẽ vào xem các bạn trò chuyện với nhau, có khi là xem fanart, muốn biết các fan nhìn nhận cả hai như thế nào.
Đêm khuya khí trời lạnh hơn, Taeyoon co ro trong chiếc áo khoác mỏng, thở dài thoát Twitter vào Instagram, đăm chiêu lướt feed của Junghyeon. Bài viết gần nhất vẫn là từ cuối mùa giải, Taeyoon nghiền ngẫm đọc từng chữ cậu viết, ánh mắt nấn ná tại ba chữ "Kim Junghyeon" lâu hơn một chút.
Phải làm sao đây, Taeyoon... hơi nhớ Junghyeon rồi.
Rõ là mỗi ngày đều gặp mặt, đều ngồi rất gần nhau mà training, đều được nghe chất giọng ấm đến nghiện ấy trong tai nghe báo vị trí đối thủ.
Nhưng vẫn thấy không đủ.
Nó lại nhớ đến đêm hôm đó, những tiếng thở dốc rời rạc của Junghyeon vờn quanh tai mình như thế nào, cũng nhớ đôi tay hư hỏng của hai người siết lấy nhau như thể đó là điểm tựa cuối cùng trên thế giới này.
Đáng lẽ nó không nên để chất dẫn dụ gỗ tuyết tùng đi vào máu thịt của mình, đánh dấu tạm thời không phải có thời hạn ngắn hạn như nó mường tượng, một khi đã đánh dấu thì sẽ tạo ra sợi dây liên kết sâu sắc đến mức nó không ngờ được.
Taeyoon thở dài, ngón tay thoăn thoắt kéo comment trong các bài viết của cậu lướt đọc. Khi thấy tên @t1_oner, nó ngập ngừng bấm vào xem, ở bài viết gần nhất cậu còn comment trên bài của anh ấy.
Cũng chưa khuya lắm nhỉ, Taeyoon cắn môi, đổi sang Kakaotalk để nhắn tin hỏi anh Hyeonjun một câu: "Gần đây anh với Junghyeon có nói chuyện với nhau không?"
Hyeonjun đọc rất nhanh nhưng hồi lâu sau mới hồi âm: "Đang nói chuyện."
Tim Taeyoon giật thót, vội vàng thoát Kakaotalk, tắt màn hình điện thoại.
Phải làm gì bây giờ? Nó vò đầu bứt tóc, nghĩ xem có cách nào giải thích cho xuôi không, tự dưng lại hỏi thăm đồng đội cũ xa lắc xa lơ về đồng đội hiện tại của mình, biện hộ kiểu gì nghe cũng kỳ quái. Nó sai rồi, Kim Junghyeon thân với anh Moon Hyeonjun nhất mà, thật ngốc nghếch, có bao nhiêu người để hỏi sao lại đi hỏi anh ấy chứ.
Taeyoon lờ đi thông báo tin nhắn trên màn hình đến từ anh Hyeonjun ("Em muốn hỏi gì?"), chậm chạp đứng dậy, đẩy cửa ban công để vào trong nhà.
Hành lang ký túc xá lúc một giờ sáng tối sầm, không có lấy một tia sáng, nó lần theo ký ức đi về phía phòng mình, khi đang ngang qua cửa phòng Junghyeon không nhịn được nán lại nhìn một cái.
Nó suy nghĩ... không biết liệu còn lưu lại mùi của cậu không nhỉ?
Taeyoon cắn môi, cẩn thận vặn mở nắm đấm cửa phòng Junghyeon, khẽ khàng bước vào trong.
Mấy ngày liền không có chủ nhân quay về, căn phòng vẫn như cũ, chỉ là không còn mùi tuyết tùng trong không khí. Dù cho nó hít một hơi thật sâu cũng không thể ngửi ra chất dẫn dụ của Alpha nữa, có lẽ lúc dọn dẹp Junghyeon đã xịt khử mùi sạch sẽ để không lộ ra mùi của nó. Ngay cả gối nệm của cậu cũng đã được giặt sạch tinh tươm, tuyệt đối không dính dù chỉ là một chút chất dẫn dụ nào.
Nó thất vọng quay về phòng, chợt phát hiện ra cửa phòng mình hé mở trong khi lúc nãy nó nhớ đã đóng kín rồi. Tim Taeyoon đập thình thịch, bước nhanh đến đẩy cửa nhìn vào trong.
Kim Junghyeon đang ngồi trên ghế một cách tuỳ tiện, cầm điện thoại nhắn tin liên tục. Biết nó về, cậu cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ khi nghe thấy tiếng Taeyoon bấm khoá trái cửa phòng thì mí mắt mới nhấc lên.
Đôi mắt cún con đó mà lại có lúc xa lạ như vậy, Taeyoon mím môi, nó yêu chết cái đôi mắt một bên một mí, một bên hai mí của Kim Junghyeon, kể cả khi cậu lạnh lùng quan sát nó thì trái tim của nó vẫn đập loạn xạ.
"Đêm rồi còn đi đâu vậy?" Junghyeon trầm giọng hỏi.
"Giờ thì cậu quản rồi à?" Taeyoon bĩu môi, hờn dỗi hỏi ngược lại.
Junghyeon nhếch môi cười, không đáp, thay vào đó là bỏ điện thoại lên bàn rồi tiến đến gần nó.
"Noh Taeyoon, không phải cậu muốn mình quản à?" Junghyeon chộp lấy cổ tay nhỏ nhắn của nó, nhướng mày thách thức.
Taeyoon liếm môi, bất chấp tất cả chồm lên người cậu muốn được hôn, "Đúng vậy, đúng là vậy được chưa?"
Junghyeon không muốn nó thắng trò chơi này dễ dàng như vậy, cậu đè vai nó đẩy ra sau, cười như không cười, "Nhưng mình không muốn quản."
"Mình là Omega của cậu, Junghyeon thực sự không muốn quản sao?" Taeyoon thì thầm, sau đó nó đột ngột quỳ xuống mặt sàn lạnh ngắt, ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm trong khi vươn tay đến lưng quần của cậu.
Junghyeon, cậu không thể làm lơ mình như thế. Cậu không được phép, cậu đã đánh dấu mình, cậu là của mình. Nó thì thầm liên tục trong đầu.
Taeyoon nhíu chặt mày, vì Junghyeon bần thần trước hành động bất chợt của nó nên cậu bị nó đẩy ngã xuống ghế thành công. Lần trước Kim Junghyeon thỏa mãn nó bằng cách đó, lần này... nó liếm môi, dù có cố tỏ ra điềm tĩnh đến đâu thì trái tim trong lồng ngực cũng đang gào thét hoảng loạn. Nó chỉ đang liều mạng đánh cược một lần, thật may mắn, khi nó mạnh bạo xộc tay vào đũng quần cậu, Kim Junghyeon đã phản ứng theo cách nó mong đợi.
Junghyeon sửng sốt ghìm cổ tay Taeyoon lại nhưng đồng thời cũng sợ làm nó đau nên không cản được nó.
"Kim Junghyeon," Taeyoon nín thở kéo quần cậu xuống, ghé sát mặt đến gần, "Bây giờ cậu còn không muốn quản nữa ư?"
Đầu lưỡi ẩm ướt của Noh Taeyoon tìm đến đúng nơi cần chạm vào, Junghyeon giật nảy người đập lưng vào ghế, bàn tay to lớn nắm tay chân tóc của nó rất mạnh nhưng không có ý kéo nó ra, Taeyoon ỷ vào đó mà tiếp tục càn rỡ tấn công cậu.
Hôm trước người khổ sở giữ im lặng là nó, hôm nay đến lượt Junghyeon cắn chặt môi nhẫn nhịn khổ sở, gương mặt cậu nhăn tít hết lên, thi thoảng lại thở ra một hơi và tiếng ậm ừ trầm khàn. Junghyeon có vẻ tức giận vì không từ chối nó được dù đang chiến tranh lạnh với nhau, nhưng thật ra bây giờ đôi mắt cậu tuyệt đối không có sự lạnh lùng nữa, chỉ có bối rối và kinh ngạc. Taeyoon chồm lên đùi cậu, há to miệng ngậm thứ đó vào trong, miệng mỏi nhừ rồi mà vẫn không nuốt hết được.
Nó đúng thật là làm bừa thôi, lúc đó bị Junghyeon chọc tức nên chỉ nghĩ ra đúng một cách để "counter" cậu, bây giờ thì hơi hoảng loạn vì không biết làm gì tiếp.
"Taeyoon à..." Junghyeon rất khó khăn để nói thành lời, lần này Taeyoon bế tắc nên nó chủ động há miệng nhả thứ đó ra trước, không ngờ ngay lập tức Junghyeon kéo mình tới để hôn. Cậu hôn khá mạnh bạo, cánh môi cả hai chà xát vào nhau đau đớn, răng cửa cũng bị cậu cạy mở để đẩy lưỡi thâm nhập vào trong càn quét, Junghyeon mãnh liệt như một cơn bão cuốn nó đi tới tít xa khỏi nơi này.
Junghyeon bế nó đặt lên đùi cậu, thuần thục vuốt ve cởi quần nó xuống, hai ngón tay nhét vào trong lỗ nhỏ ẩm ướt xoa nắn. Taeyoon thở dốc vào trong miệng cậu, mọi âm thanh đều bị Junghyeon nuốt vào trong bụng.
Vòng tay cậu siết chặt eo nó như gọng kìm, Taeyoon bị khoá môi không nhúc nhích gì được. Nó cảm thấy Junghyeon rút tay trong người nó đi nên hé mắt liếc nhìn, cũng chỉ thấy cậu đang bận rộn làm gì đó... Taeyoon hơi ngả người ra sau, phát hiện ra Kim Junghyeon xé vỏ bao cao su.
Mặt Taeyoon đỏ ửng, "Coi bộ cậu rành mấy cái này quá ha."
"Không rành," Junghyeon bất lực đáp, đưa vỏ bao cao su bị kéo nhàu nhĩ mà vẫn không rách cho Taeyoon, "Hai tay cậu rảnh thì giúp mình đi."
Thế là Taeyoon đỏ mặt cầm lấy vỏ bao su nghiên cứu xé trong khi Junghyeon ôm nó bằng cả hai tay, chăm chú nhìn mặt nó.
"Đừng nhìn," Taeyoon thẹn thùng nói, bàn tay run rẩy xé rách cả bao cao su bên trong khiến Junghyeon cười trộm, lại lấy một cái mới cho nó xé. May mắn, Taeyoon không phá hư mất cái thứ hai, nó thở phào đưa bao cao su bên trong cho Junghyeon.
"Cậu đã xé thì cậu đeo vào đi chứ." Junghyeon trêu chọc nó, cười nhếch môi trông thấy ghét.
Taeyoon xấu hổ trừng mắt với Junghyeon, "Thế thì khỏi xài."
Junghyeon cười đến mang tai, cậu ôm nó đứng dậy đem về giường, trước khi thả nó xuống thì cầm áo hoodie vắt trên thành giường lót dưới nệm.
"Taeyoon không muốn dùng biện pháp bảo vệ à," Junghyeon dài giọng nói nhỏ bên tai nó, cười đến là chói mắt. "Muốn có con với mình sao?"
Mặt Taeyoon nóng rực muốn bốc khói đến nơi, nó ngượng ngùng đẩy bả vai Junghyeon, xấu hổ không nghĩ ra từ ngữ nào để phản bác.
Junghyeon không đành lòng chọc nó nữa, cậu lấy bao cao su từ trong tay Taeyoon, tự mình đeo vào. Sau đó Junghyeon ôm hai chân nó ấn lên trước ngực, cậu cúi xuống, trước lúc hôn nó còn liếm môi nói, "Mình cũng muốn có với Taeyoonie đấy, nhưng tiếc quá, lúc này thì không được."
Nói xong, cậu cong người tiến vào, Taeyoon suýt thì hét lên nhưng Junghyeon đã nhanh tay bịt miệng nó lại.
Đầu óc Taeyoon quay cuồng, vật đó của Alpha rất lớn, banh rộng phía sau của nó để mà tiến vào nhưng vẫn rất chặt, Taeyoon thở dốc hổn hển không nghĩ thông được.
Kim Junghyeon mới nói gì... Muốn có cái gì với nó...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro