bởi vì chúng ta cũng chỉ là
chap nài dài hơn mí chap trước gấc nhiều, bình thường mình cắt 1 chap khi tầm 2k-2k5 chữ nhưng mà riêng chap này thì mình giữ nguyên cho mood liền mạch nên là 4k5 chữ.
-
Bởi vì Junghyeon dây dưa mãi chưa muốn ngửa bài với người ngoài, thế nên đến giờ vẫn còn sổ mũi. Do ngày nào cậu cũng duy trì uống đầy đủ vitamins và cố gắng không tiếp xúc trực tiếp với chất dẫn dụ của Taeyoon nên ít nhất thì bệnh tình không nặng đi, chỉ là không khá hơn thôi.
Thời điểm đầu mùa giải Taeyoon rất nghiêm túc luyện tập, dành hết tâm trí vào thi đấu nên lý do "tập trung" của Junghyeon gần như không có sơ hở nào, thậm chí bản thân nó cũng đồng ý mà giữ khoảng cách với cậu một chút. Ngoài giờ training phải ngồi gần nhau, lúc khác Junghyeon sẽ dời qua máy xa nó hơn để không vô tình ngửi thấy mùi sữa dâu. Buổi tối, thời gian luyện tập của hai người thường không trùng nhau nên Taeyoon sẽ về thẳng phòng nó ngủ, Junghyeon bớt phải căng não suy nghĩ lý do từ chối việc ngủ chung.
Cậu nghĩ rằng cứ thế này tiếp thì vẫn ổn thôi, cho đến hôm LSB đối đầu với T1.
Không một ai có thể ngờ trước được một bạn nhân viên mới của T1 đột ngột phân hoá thành O ngay trong hành lang.
Suốt thời gian qua Junghyeon có thể miễn cưỡng giữ được sức khoẻ bấp bênh của mình là nhờ vào Taeyoon tuân thủ rất nghiêm ngặt chuyện dán miếng ức chế và hai người ít tiếp xúc thân mật, ngay khi chất dẫn dụ nồng nặc của O lan khắp hành lang dài, toàn bộ các A đang có mặt đều sửng sốt.
Họ đang đứng rất gần T1, Gumayusi và Oner phản ứng nhanh nhất, cả hai đều ngơ ngác đưa đầu nhìn qua lại xem là ai.
Anh Keria cũng ngửi thấy được, vội vàng giơ tay bịt mũi Gumayusi: "Có O phân hoá!"
Mùi dẫn dụ O sộc thẳng vào mũi Junghyeon ngay sau đó, tuyến mùi sau gáy nóng rực, bụng cậu quặn lại, đầu cũng quay cuồng.
"Junghyeon!" Thấy cậu ngã chúi xuống đất, Juhyeon đứng sau lưng liền hét lên.
Cậu không nghĩ thông nổi, đầu óc mờ mịt như mắc kẹt trong bể nước đục ngầu.
"Không được! Cách ly cậu ấy nhanh lên!" Junghyeon nghe thấy anh Gumayusi hét toáng.
Taeyoon vốn đứng đằng trước cậu, phải hai giây sau khi Junghyeon sụm người xuống nó mới biết chuyện gì đang xảy ra. Theo bản năng, Taeyoon kinh hoảng nhào tới đỡ lấy cậu, nhưng giây phút Junghyeon nghiêng đầu nhìn nó với đôi mắt đỏ ngầu, nó sợ hãi ngã ra sau.
Chất dẫn dụ của Alpha bắn tứ phía không có sự kiểm soát vô tình làm ảnh hưởng đến bạn O ở đầu hành lang kia, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các staff B rối loạn hết lên, người nào người nấy hô hào, một vài staff nữ gấp rút đỡ lấy O kia vào phòng kín. Trong khi đó Oner ở đằng sau vội vàng chạy đến lôi Taeyoon lùi lại, Gumayusi đẩy Keria cho Zeus đưa vào trong phòng để lao tới kiềm Junghyeon lại.
"Burdol! Đem em ấy đi chỗ khác nhanh!" Gumayusi hét ầm ĩ.
Nhưng vì Taeyoon hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, một giây ngập ngừng của nó đã tạo cơ hội cho Junghyeon lao qua đè xuống đất. Junghyeon ghì chặt lấy nó trong vòng tay, siết xương sườn nó đau nhói, lần đầu tiên Taeyoon nghe thấy Junghyeon dùng tông giọng quyền lực của Alpha để quát vào mặt anh Oner, "Anh dám động vào cậu ấy!"
"Chuyện gì thế?" Các staff hốt hoảng hỏi nhau, ai cũng là B nhưng chất dẫn dụ của cả ba Alpha mạnh mẽ cùng lúc phóng ra để chèn ép lẫn nhau thì họ cũng không thể không cảm nhận được.
Anh Teddy sững sờ vài giây là hiểu ngay thực hư chuyện này, cảm giác khó tin lướt qua nhưng anh nhanh chóng dìm suy nghĩ đó xuống.
Cái quái gì cũng có thể xảy ra cả, miễn là bạn sống đủ lâu.
Taeyoon có cảm giác như bị bóp nghẹt, nó mắc kẹt trong vùng hỗn loạn của ba chất dẫn dụ khác nhau đầy tính công kích. Trước giờ Junghyeon không để lộ chất dẫn dụ của mình nhiều, lần này bị Oner với Gumayusi cố tình chèn ép để kiểm soát cậu nên theo bản năng Junghyeon công kích trở lại, Taeyoon sợ hãi tột độ bám chặt vào cánh tay của cậu trong khi anh Oner đang bấu lấy vai mình hòng kéo mình ra.
"Kéo Willer ra! Nhanh lên!" Gumayusi vẫy tay với mấy staff nam to cao đứng gần đó, họ bừng tỉnh và vội vàng xông vào nhưng những năm người cũng không thể nào gỡ được cánh tay Junghyeon đang ôm chặt lấy Taeyoon.
Với chút ý thức còn lại, Taeyoon đưa tay che đi tuyến mùi nóng rẫy đang dán miếng ức chế trong suốt của mình.
Kim Junghyeon mất kiểm soát rồi, lòng nó dâng lên nỗi sợ hãi kinh hoàng chưa từng có trước đây.
Nếu như... nó chỉ cần... nó biết cách để đánh gục một người trong giây lát nhưng nó không tài nào đánh Junghyeon được. Không phải vì bị chất dẫn dụ của A đàn áp, nó chỉ là B thiên O, chất dẫn dụ không tác động đến nó sâu sắc như thế.
Nó chỉ không thể xuống tay với Junghyeon mà thôi.
Hai Alpha và năm người khác cũng không thể tách được Junghyeon ra khỏi nó, đương nhiên nó làm gì có khả năng cản được cậu xé miếng dán ức chế của mình xuống trước mặt gần cả chục người. Taeyoon run rẩy nhắm mắt nép chặt vào lòng cậu, tiếng hô kinh ngạc vang lên xung quanh như những mũi tên nhọn hoắt xuyên qua tâm trí nó.
Mùi sữa dâu lan trong không khí, những B khác không ngửi thấy được nhưng Oner hô lên rồi che mũi, cả Gumayusi cũng vội vàng lùi lại.
Bản năng Alpha của Junghyeon quá cường mãnh, đến họ cũng không cản được, dù ngửi thấy mùi của O nhưng trong tình huống Alpha mạnh hơn đang muốn đánh dấu thì họ không can thiệp nổi. Không dám và không thể.
Taeyoon xong đời rồi. Thực sự xong đời rồi.
Đúng lúc ấy, nó ngửi thấy một mùi bạc hà lạnh lẽo xông tới trong không gian rộng rãi, cả người nó bủn rủn, mà nó cũng cảm nhận được Junghyeon ôm nó đang run rẩy.
Taeyoon mở mắt, thấy trán Junghyeon rịn mồ hôi, hai mắt mở to ngạc nhiên. Con ngươi vốn mờ mịt của cậu có lại chút tỉnh táo, Taeyoon nhân cơ hội đó đấm vào vai cậu rất mạnh, "Kim Junghyeon!!"
Tiếng gọi của nó không đem lại tác động gì, nhưng chất dẫn dụ bạc hà kia thì có. Mùi hương đậm đặc hơn, gay mũi hơn, cũng công kích hơn nhưng mà là nhằm vào Junghyeon chứ không phải nó.
Alpha đầu đàn.
Taeyoon muộn màng nhận ra đây chính là sức mạnh của một Alpha đứng đầu chuỗi thức ăn, ngay cả Junghyeon cũng không chống lại nổi, cậu run càng lúc càng mạnh rồi ngất đi, đè lên người nó, cơ thể nóng hừng hực.
Những người kia giờ mới vội vàng xông tới kéo Junghyeon dậy, ở phía sau có người ôm nó dậy, áo khoác đen trùm qua đầu nó thoang thoảng mùi cam gừng.
Đầu Taeyoon đau như búa bổ, và nó cũng ngất đi ngay sau đó.
Trận đấu của T1 và LSB bị đẩy ra sau lượt thi đấu của hai đội đáng lẽ đấu thứ hai, thông báo hoãn đăng lên với lý do thành viên LSB gặp vấn đề sức khoẻ đột ngột khiến người hâm mộ dậy sóng.
Junghyeon được đưa vào bệnh viện ngay lập tức, Taeyoon chịu quá nhiều chất dẫn dụ ảnh hưởng dẫn đến phát tình đột ngột, tuy nhiên chỉ cần tiêm thuốc là được nên Taeyoon được đưa đến phòng y tế của LoL Park. Nó nằm thẳng cẳng trên giường, cánh tay gầy gò phải gắn dây truyền nước biển, gương mặt nhợt nhạt do đầu nó còn nhức nhối khó chịu cực kỳ.
Huấn luyện viên Ryu nét mặt sa sầm ngồi bên cạnh nó, hai tay khoanh lại trước ngực, môi mím thành đường thẳng mà không nói gì.
Nom mặt thầy đáng sợ quá nên nó không dám ho he câu nào, nằm khép chặt mắt cầu nguyện.
Hi vọng là Junghyeon không có chuyện gì.
Mong là không sao cả... dù là bây giờ cả hai người đều có sao rồi đó.
"Xin chào ạ." Một giọng trầm trầm vang lên cùng với tiếng gõ cửa, thầy Ryu soạt một tiếng đứng dậy khiến Taeyoon lo lắng hé mắt nhìn xem là ai đến.
"Chào cậu." Thầy Ryu gật đầu chào, liếc mắt nhìn Taeyoon.
Người đến là đội trưởng của T1, anh Faker Lee Sanghyeok.
Cứ có cảm giác như nó mơ hồ ngửi thấy mùi bạc hà lạnh lẽo run người đó trong trí nhớ, Taeyoon theo bản năng sợ hãi gật đầu chào Alpha đầu đàn.
Thì ra T1 vốn có đến ba Alpha, trong đó có một Alpha đầu đàn, thế nhưng không rõ vì sao mà họ che giấu việc anh Faker là A suốt bao nhiêu năm nay.
Trong bản năng của loài sói, mỗi đàn sẽ có một Alpha đầu đàn có thể đàn áp toàn bộ những Alpha khác trong đàn và theo lý thuyết thì toàn bộ các Omega trong đàn cũng thuộc sở hữu của kẻ đầu đàn, thế nhưng theo thời gian thì kiểu Alpha này không còn nhiều nữa. Đây là lần đầu tiên nó diện kiến người như vậy, nhưng rồi Taeyoon cảm thấy cũng đúng thôi, anh Faker không phải đầu đàn thì ai bây giờ.
Chỉ lạ là vì sao phải che giấu điều đó.
"Bên ban tổ chức muốn lấy lời khai của em nhưng cần có một người chứng kiến quá trình lấy lời khai," Thầy Ryu chậm chạp giải thích cho nó.
Thì ra thầy im lặng không phải vì muốn bỏ qua, mà chỉ đang đợi người từ ban tổ chức phái xuống để bắt đầu thẩm vấn nó.
"Em cứ nằm đi." Faker thấy nó nhúc nhích nên phủi tay, tự anh ấy lấy một chiếc ghế ngồi canh ngay cửa.
"Được rồi, tôi bắt đầu đây." Thầy Ryu hắng giọng.
Taeyoon trả lời các câu hỏi cơ bản như tên tuổi và thời gian phân hoá, sau đó tiếp tục là những câu hỏi rất cặn kẽ về mối quan hệ với Kim Junghyeon.
Vô cùng cặn kẽ.
Cặn kẽ đến mức nó thấy khó chịu, cổ họng nghẹn ứ, sự tủi hổ dâng lên làm nó ngộp thở.
"Tiền bối," Anh Faker đột nhiên ngắt ngang buổi thẩm vấn, "Để tôi thay anh lấy lời khai."
Thầy Ryu nhíu mày, "Thế là đi ngược với quy tắc-"
"Tôi chưa bao giờ làm chuyện sai trái." Faker cắt lời thầy, "Hãy để tôi tự mình lấy lời khai của em ấy, tôi nghĩ là mình có thể đồng cảm hơn."
Nét mặt anh ấy rất nghiêm túc, Taeyoon chợt hoang mang, anh Faker nổi tiếng là người cứng nhắc, tuyệt đối tuân theo một luật lệ và rất ít khi cho ai đó làm ngoại lệ.
"Vì sao cậu cho rằng cậu có thể hiểu được học trò của tôi hơn tôi?" Thầy Ryu lạnh lùng hỏi ngược lại.
"Tôi không hiểu em ấy hơn anh, nhưng tôi đồng cảm hơn. Hơn nữa, tôi có chuyện muốn dặn dò em ấy." Faker hoàn toàn bình thản khi đối đầu với người đối thủ cũ.
Khi nghe đến "có chuyện muốn dặn dò", nét mặt thầy Ryu giãn ra, thầy chần chừ vài giây rồi mới đứng lên nhường lại chỗ cho Faker vào ngồi.
Mùi bạc hà vờn quanh chóp mũi của nó, Taeyoon chun mũi, Faker phát hiện nó không thoải mái nên thu hết mùi lại.
Thầy Ryu ra góc phòng ngồi, nhưng anh Faker vẫn nhìn chằm chằm thầy, thế nên rốt cuộc thầy Ryu buộc phải bực bội đứng dậy đi ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại sau lưng.
Không còn người duy nhất giữ mối liên hệ giữa hai người, căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Nó đã từng gặp tiền bối vài lần hồi ở T1 Academy, nhưng chắc chắn là chưa bao giờ tiếp xúc gần như thế.
"Sắp tới sẽ là một quá trình rất khó khăn với hai em." Faker gập tệp hồ sơ lại, xoay đầu nhìn thẳng vào mắt nó. "Án phạt của giải, của câu lạc bộ, thậm chí là bị loại khỏi câu lạc bộ và đền bù tiền hợp đồng. Sau đó, em còn phải tham gia một khoá huấn luyện và chịu thời gian thử thách ngắn, nếu như thể chất của em có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của giải đấu thì mới được cấp giấy phép hoạt động."
"Em chịu được," Taeyoon quả quyết đáp, "Em vẫn luôn chịu được đấy thôi, em vốn không thuần O."
"Ồ, trong đây thì em không được nói thế đâu." Anh Faker mở hồ sơ ra, cầm tờ khai mà thầy Ryu đã chép xuống lời của nó lên đọc, sau đó thản nhiên xé đôi.
Taeyoon há hốc miệng, sửng sốt không nói nên lời.
"Để anh sửa lại cho đúng giúp em." Faker rút tờ khai trống khác ra, tốc độ múa bút nhanh không thua gì gõ phím, bắt đầu vừa đọc vừa viết, "Phân hoá đột ngột thành O... do chịu ảnh hưởng... quá nặng nề từ... chất dẫn dụ của ba Alpha... mở ngoặc, T1 Gumayusi, T1 Oner, LSB Willer, đóng ngoặc. Ngoài ra, chịu ảnh hưởng... không nhỏ từ... việc có O khác đang phân hoá... ngay đúng lúc đó... mở ngoặc, hiện tượng phân hoá lan toả... đóng ngoặc. Em thấy anh nói đúng những gì em vừa nói không?"
"...." Taeyoon ngờ nghệch nhìn anh Faker.
Faker cũng không ép nó phải trả lời, anh ấy tiếp tục vừa viết vừa đọc, "Dấu hiệu phân hoá... đau đầu, suy nhược, suy giảm trí nhớ, phong độ sụt giảm."
"..." Hình như nó cũng đâu có cần phải mở miệng.
"Tôi cam đoan... những gì tôi vừa nói... là sự thật... Tôi hoàn toàn... chịu trách nhiệm những lời khai này... trước pháp luật. Rồi, ký tên vào đây." Anh Faker đưa tờ giấy sang cho Taeyoon ký. "Ký xong ghi đầy đủ họ tên Noh Taeyoon."
Nó như cái máy làm theo chính xác những gì anh Faker nói.
Sau khi trả bút lại vào tay anh, nó mới nhỏ nhẹ hỏi: "Junghyeon thế nào rồi ạ?"
"Em muốn nghe tình hình thật hay muốn nghe kịch bản sẽ được dàn xếp?" Faker khoanh tay hỏi nó.
Taeyoon cắn da chết trên môi, "Nói hết luôn được không ạ?"
"Rối loạn kỳ dịch cảm mức độ nặng, chỉ có thể giải quyết bằng đánh dấu hoàn toàn O của mình. Hoặc là phải uống thuốc cả đời." Faker thản nhiên nói, "Trong trường hợp gây ảnh hưởng nhiều đến việc thi đấu thì câu lạc bộ chủ quản có thể xem xét gợi ý giới thiệu O phù hợp theo hệ thống cho cậu ấy. Với trường hợp đó, anh khuyên em nên nhập thông tin O của em lên hệ thống càng sớm càng tốt. Muốn ăn gian số liệu thì cũng cần phải có số liệu để ăn gian."
...Sao anh ấy rành mấy cái này quá vậy.
"Còn theo báo cáo LSB sẽ phải nộp lên LCK thì hệ miễn dịch suy yếu nên khi có O phân hoá trong khoảng cách gần ngay lập tức xảy ra phản ứng mất kiểm soát, theo bản năng tấn công người mình có tình cảm đang ở gần ngay bên cạnh là em." Faker nói tiếp. "Kế đó, gây ra rối loạn dịch cảm nặng."
Trình độ đổi trắng thay đen này...
Taeyoon lại rụt rè hỏi tiếp, "Có phải là vì Junghyeon là fan cứng của anh không ạ?"
Nếu không, vì sao Thần phải hạ phàm giúp họ chứ?
Khoé môi của anh ấy hơi nhếch lên, "Em có biết một trong những điều khoản bắt buộc trong hợp đồng các câu lạc bộ ký với tuyển thủ O là O đã được đánh dấu hoàn toàn không?"
Nét mặt Taeyoon cứng đờ.
"Anh vẫn khuyên hai đứa em đánh dấu luôn đi, đỡ bao nhiêu việc." Anh Faker gập hồ sơ vào.
"Em có thể gọi anh là anh Sanghyeok không ạ?" Taeyoon ngửa đầu nhìn vào mắt nhân vật vẫn luôn được gọi là Thần.
Lúc này Thần ở rất gần nó, khoé môi vẫn nhếch lên từ sau khi nó nhắc đến việc Junghyeon là fan cứng của anh.
"Có thể, nhưng chỉ trong vòng mười phút kế thôi. Về sau chúng ta chẳng quen biết gì nhau cả." Faker đáp, sợ lời nói của mình quá lạnh lùng sẽ làm tổn thương O nên cẩn thận bổ sung thêm. "Người chứng kiến phải là người không có liên hệ gì với người được thẩm vấn."
"...Dạ được, anh Sanghyeok," Nó rụt rè gọi, dẫu sao cũng không phải người thực sự thân thiết, một tiếng anh Sanghyeok này chỉ là nó thể hiện sự biết ơn mà thôi, "Vì sao anh phải giúp đỡ tụi em như thế? Bây giờ giúp đỡ cho tụi em có phải là hơi... liều lĩnh không ạ?"
Anh ấy nghiêng đầu, tạo cho nó cảm giác như có một con mèo đang đánh giá mình.
"Nhiều lý do lắm." Anh ấy ngẫm nghĩ, "Hai đứa là bạn của Oner, thằng cháu anh cũng rất quan tâm đến hai đứa, lúc đó chẳng phải tụi nhỏ đã nhảy vào can thiệp hay sao? Hai đứa cũng từng ở T1, hai đứa có tiềm năng, có tương lai..."
Đúng là bịa cho đến phút cuối cùng, Taeyoon đã có cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về Thần sau ngày hôm nay.
Có vẻ Faker cũng nhận ra Taeyoon không tin một chữ nào mình nói nên mới nhún vai, "Anh hứng lên thôi, không có lý do gì."
Chẳng thà là nói như thế còn đáng tin hơn mấy lời lúc nãy. Có điều Taeyoon vẫn cảm thấy đây không phải lý do thực sự, Faker không phải người sẽ làm việc tuỳ hứng và không có lý do nào, nhưng nếu anh ấy không nói ra thì cũng chẳng sao cả, miễn là nó và Junghyeon có thể tìm được giải pháp tốt nhất là được.
Phần ơn nghĩa này nhất định sẽ có ngày nó hoàn trả lại, bằng một cách nào đó.
"Em cảm ơn anh." Taeyoon chậm rãi nói, từng chữ đều chắc nịch.
Đôi mắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của Faker, có lẽ là như một thói quen mà ánh mắt anh ấy khi nhìn người không thân quen có chút gì đó xa xôi của bậc bề trên, một ánh nhìn làm người ngoài chùn bước khi đến gần Thần. Đối với Noh Taeyoon lúc này, sự hiện diện của Thần giống như một vì sao trên trời, có thể chắp tay cầu nguyện và cảm nhận được Thần đã đến rất gần với mình, nhưng thật ra vì sao ấy ở vạn dặm trùng dương, vĩnh viễn không thể nào chạm đến được.
Thần vẫn là Thần, còn nó vẫn chỉ là một sinh linh bé nhỏ, một cọng cỏ ngọn cây dễ dàng bị giẫm nát bởi lớp người kéo đến, nhưng Thần đã cản bước họ, ngăn họ giày xéo sinh linh này.
"Đừng nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi cho tốt đi, thời gian sắp tới em không dễ chịu đâu." Faker đứng dậy, phẩy tay với nó.
"Vâng ạ." Nó ngoan ngoãn gật đầu, "Anh đi cẩn thận ạ."
"Ngủ đi." Faker phất tay, một làn hương bạc hà thanh mát ập tới, cùng là mùi bạc hà đó nhưng hoàn toàn khác với cảm giác công kích trước kia, khi ngửi thấy mùi hương này nó chỉ thấy đầu óc mụ mị dần rồi ngủ thiếp đi trong chớp mắt.
Trước khi hoàn toàn đánh mất ý thức, Taeyoon không khỏi cảm thán, có những người sở hữu thiên phú mà không ai khác làm được, cùng một chất dẫn dụ mà vừa có thể tấn công, vừa có tác dụng an thần.
Quan trọng nhất là, mùi của Alpha mà không tạo ảnh hưởng như một Alpha đối với Omega.
Đúng như lời anh ấy nói, sau giấc ngủ ngắn đó, Taeyoon bắt đầu đối diện với áp lực chưa từng có trước đây.
Faker có thể biến buổi thẩm vấn trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng phần còn lại của chuyện đấu tranh với LCK này vẫn cực kỳ khắc nghiệt.
Trong một thời gian ngắn, LCK đưa ra phán quyết LSB mất trọn 1 điểm của trận đáng lẽ họ phải đánh với T1, đồng thời phạt mất trắng điểm cho trận đấu kế tiếp, bị phán thua không có lý do rõ ràng khiến fan hâm mộ bùng nổ phản ứng tiêu cực, tuy nhiên với sự nhân từ cuối cùng của LCK và LSB, họ đều không đem chuyện của hai người ra mà nói. Taeyoon cực kỳ áy náy với các thành viên khác, trong thời gian ba ngày Junghyeon phải ở lại bệnh viện theo dõi, nó vẫn còn phải tiêm thuốc và theo dõi chặt chẽ (như một O mới phân hoá) nhưng không ngừng tìm cơ hội xin lỗi và chăm sóc những người khác.
Sau tất cả những gì nó gây ra vì sự sai lầm của mình, các thành viên không trách một chữ nào. Anh Teddy phát hiện nó là O thì mới sợ hãi khi nhớ lại cái lần anh ấy đi rước nó vào hôm nhậu với Damwon, chỉ cười khổ mỗi lần nó mon men đến muốn nói chuyện, bảo nó suýt thì hại chết anh ấy rồi. Đương nhiên, cái màn thể hiện bất đắc dĩ của Junghyeon ở hành lang hôm ấy đã doạ mọi người sợ gần chết.
Jinhong từ trước đến giờ là người trầm tĩnh, nhưng khi thằng nhóc nghe thấy nó xin lỗi thì bỗng nhiên nói rất nhiều. Nhưng chỉ toàn nói những chuyện không đâu, không liên quan gì đến chuyện nó gây ra, càng không liên quan gì đến công việc, hoàn toàn là chuyện ngoài lề chỉ để dời sự chú ý của Taeyoon đi. Nói được một lúc, người không nói nhiều như Jinhong bắt đầu khổ sở vì không thể tiếp tục chủ đề, đành phải quay về chuyện ban đầu, "Đừng tự trách bản thân, anh cũng đâu mong muốn chuyện đó xảy ra."
"Anh xin lỗi." Taeyoon buồn bã lắc đầu, nó rất muốn nói thật về chuyện xét nghiệm ba năm trước của mình nhưng thực sự không thể nào mở lời được.
"Đôi khi mọi thứ sẽ diễn ra không như ý chúng ta mà." Jinhong mím môi. "Chúng ta là đồng đội, trong game là một thể, ngoài đời là người thân với nhau, vì thế bọn em sẽ không trách cứ hai anh, sẽ cố không làm mọi chuyện khó khăn hơn, anh có hiểu không?"
Taeyoon cúi thấp đầu, sống mũi cay xè.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi hyung, anh làm được mà." Jinhong thì thầm, vỗ vai nó thật nhẹ. "Anh là người mạnh mẽ, anh làm được."
Taeyoon không nghĩ Jinhong biết chuyện riêng giữa nó với Junghyeon, có lẽ em ấy chỉ đang nói về chuyện hợp đồng O đi thi đấu mà thôi. Nhưng như thế cũng tốt, Taeyoon sợ mình sẽ phải cắn rứt hơn nếu như họ biết quá nhiều.
Juhyeon là bạn của nó từ mấy năm nay, suốt từ lúc gặp nhau ở T1 Academy cho đến lúc này kề vai sát cánh ở LSB, vì thế cậu ấy không để nó có cơ hội xin lỗi. Mỗi lần thấy mặt nhau, Juhyeon sẽ đưa tay bịt miệng nó, dù nó có ủ ê đến mức nào thì cũng bật cười ngay sau đó.
"Đừng nói gì cả," Juhyeon thở dài, "Tao hiểu mày mà."
Taeyoon không nói gì, cũng không nhúc nhích chút nào, cứ như thế ngồi đờ đẫn ở cạnh Juhyeon.
"Tụi mày lén lút từ trước rồi đúng không?" Juhyeon chợt hạ thấp giọng thì thào với nó, "Lần đó tao thấy mày đi từ phòng Junghyeon ra không phải là vì mày đi nhầm đúng không?"
Sự im lặng của Taeyoon đã chính là câu trả lời.
"Tao rất giận mày, nhưng không phải vì chuyện phạt hai trận đấu đó." Juhyeon thở dài, "Vì sao phải giấu mọi người, bọn tao cũng có thể che giấu cho hai đứa mày được mà."
Taeyoon hơi mỉm cười, Juhyeon thật ra giống nó rất nhiều, đối mặt với vấn đề thế này của bạn bè thì trước tiên đều sẽ nghĩ đến chuyện che giấu cho nhau. Nhưng nó không thể trốn tránh, nó quá ngây thơ, đáng lẽ ngay từ đầu nó phải biết mình không bao giờ giấu được. Nó có thể giấu giếm việc mình yêu đồng đội, nhưng nó đã đi quá xa từ giây phút chấp nhận đánh dấu tạm thời từ người mình yêu thầm.
Cuối cùng, nó cũng nhận ra mối liên kết mạnh mẽ và sự tác động sâu sắc của hai người với nhau không phải vì bản năng AO mà phát huy, thực chất bản năng AO đã bị tình cảm của hai người cộng hưởng lại và khuếch trương lên rất nhiều lần, vì thế mới trở nên sâu sắc như vậy.
Mọi dấu hiệu đều chỉ đến một câu trả lời duy nhất: Đánh dấu hoàn toàn, kết đôi.
Trùng hợp thay, đó cũng là câu trả lời mà hai đứa nó đã cố lảng tránh.
Taeyoon nhớ đến những gì Junghyeon đã phải trả giá vì mình trong thời gian qua, lại nghĩ tới mình sẽ đánh đổi những gì trong tương lai, nó bắt đầu cảm thấy lung lay.
Thật ra, là một B thiên O, nếu như nó cắt đứt quan hệ với Junghyeon và đi thật xa thì nó cũng không chết được, nhưng Junghyeon nếu không có nó thì sẽ rất khổ sở. Vô cùng khổ sở. Hai đứa nó chưa từng có hứa hẹn gì với nhau, có phải không?
Taeyoon chỉ mới ở điểm bắt đầu của sự nghiệp, nó có thể nào đánh cược toàn bộ mọi thứ nó có vào Kim Junghyeon hay không?
Tối đó, khi Taeyoon chật vật chìm vào giấc ngủ nông, trong cơn mơ màng nó lại nhìn thấy cậu.
Nó nhìn thấy Junghyeon vào đêm hôm ấy, khi cơ thể nóng ấm của cậu ôm chặt lấy nó, Taeyoon nghe giọng nói cậu phiêu bồng trong ký ức của mình: "Mình cũng muốn có với cậu, nhưng không phải lúc này."
Khi tỉnh dậy, đôi mắt nó đẫm lệ, gối đầu ướt nhoà.
-
chap sau có nhắc tới fakenut nhê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro