anh biết điều đó là sai
Không biết là Kim Junghyeon đã nói gì với anh Hyeonjun, lại không biết Moon Hyeonjun nói gì với Choi Wooje mà hai ngày sau đó nó nhận được một tin nhắn trời đánh từ thằng nhóc 2004 kia.
"Ê, bị cắn hả?"
Taeyoon vừa thẹn thùng vừa không hiểu Choi Wooje bị gì nhưng vẫn nhắn trả lời, "Bị cắn là sao?"
"Sao ông HJ bảo tao mày bị người ta cắn, bị cắn xong cũng không để người ta chịu trách nhiệm. Mày ổn không? Có chích ngừa chưa?"
Thằng Choi Wooje nó giả vờ hay khờ thật vậy... Taeyoon vò đầu, sau đó sực nhớ ra Choi Wooje vẫn chưa biết mình đã phân hoá thành O, nhưng mà có vẻ Moon Hyeonjun lại biết.
Sao lại để Hyeonjun biết chứ, Kim Junghyeon thật là...
Taeyoon cắn môi, Wooje có biết thực sự là mình được Junghyeon đánh dấu tạm thời chưa nhỉ?
"Choi Wooje, mày có biết mày đang nói gì không?" Taeyoon lo lắng nhắn tin thăm dò.
"Giỡn chút thôi." Wooje đáp cực nhanh, "Willer cắn mày hả? Cắn bừa? B mà ảnh cũng không tha?"
"Sao lại biết Willer cắn tao?"
"Thì ngoài Willer ra mày còn có thể để cho ai cắn được nữa đâu?" Câu trả lời của Wooje quá mức hiển nhiên, đến mức nó thẫn thờ, tự hỏi trông bản thân mình "mê" Junghyeon đến thế ư.
"Không đến nỗi đó chứ, anh Teddy thì sao?"
"Ảnh đang niềng răng mà, cắn mày chắc sứt cả niềng nên ảnh không cắn đâu."
"???????"
Nói chuyện với Wooje khiến nó tưởng đâu trở về hồi mẫu giáo, một cuộc hội thoại hết sức vô tri.
Nhưng đã thăm dò xong, Wooje chưa biết mình đã phân hoá thành O, vẫn còn nghĩ mình vẫn là B như xưa. Thế là được rồi, coi như Moon Hyeonjun với Kim Junghyeon vẫn có tình người.
Kim Junghyeon... Taeyoon nghĩ là lại thấy phiền lòng. Ngày nào nó cũng bị cậu lơ đẹp, trừ khi lúc trong trận đấu tập thì còn lại Junghyeon đều chẳng để ý đến nó. Taeyoon không có cách nào, bèn quay sang nói chuyện với Juhyeon và anh Jinseong bù vào, thế là cậu càng có vẻ bực mình hơn.
Có lẽ Junghyeon đang mong chờ nó chủ động, thế thì nó phải nghĩ cách mới được, không thể tiếp tục như vậy mãi.
Nó quá nhớ Junghyeon rồi, nhớ sự dịu dàng và cả hơi ấm của cậu. Chợt Taeyoon nhớ đến một câu nói trong bộ phim Sắc Giới nổi tiếng của Thang Duy: "Khi anh ấy tiến vào cơ thể tôi, dường như anh ấy cũng đã tiến vào trái tim tôi."
Taeyoon đôi khi cảm thấy mình không giống với người khác, mọi thứ xảy ra với nó đều tốn chút thời gian nó mới tiêu hoá được. Ở trong game nó có phản xạ không điều kiện rất sắc bén, dẫu gì cũng chỉ là một trò chơi máy móc, nhưng ngoài đời dù nó hướng ngoại đến thế nào thì dây thần kinh phản ứng của nó đối với những tình huống khó xử lại rất chậm. Lý trí của nó thì nhanh, nhưng trái tim được bọc lại bởi một tầng sương mù, trước khi cảm xúc chạm được trái tim nó thì phải lần mò trong màn sương một lúc lâu.
Nhưng một khi cảm xúc ấy đã băng qua màn sương thì sẽ rất khó để phai nhạt đi.
Junghyeon luôn cảm thấy sự cố gắng của cậu không đem lại kết quả gì, thật ra thì cậu đã làm được rồi.
Taeyoon đã thay đổi.
Nó đã không còn như cũ nữa. Trái tim của nó, màn sương của nó, tất cả đều có dấu vết cậu để lại.
Bây giờ, mỗi lần Taeyoon muốn lại gần Junghyeon, nó chỉ có thể canh lúc cậu đang livestream để thò đầu vào nhìn. Trước mặt fan, Junghyeon đương nhiên sẽ không lạnh nhạt nó, thậm chí cậu còn cười một cách ngạc nhiên. Vài lúc, nó canh khi Junghyeon đang ngồi chơi cùng với các thành viên thì sẽ chen vào ngồi cùng, Junghyeon chỉ dám thờ ơ với một mình nó nên khi có người khác cậu đương nhiên không dám làm thế. Taeyoon thấy an ủi phần nào, ít nhất thì vẫn còn duy trì bề ngoài của mối quan hệ này, điều đó chứng tỏ cậu không thực sự muốn từ bỏ và mặc kệ nó đến vậy.
Đương nhiên, Taeyoon biết mình phải cố gắng nhiều hơn thế. Nó rất chăm chỉ nhắn tin cho Junghyeon, dù rằng cậu chỉ đọc chứ không chịu trả lời nó. Từ hỏi thăm linh tinh cho đến rủ rê cậu đi chơi cùng mỗi khi nó ra ngoài với bọn Juhyeon, Taeyoon còn gửi cậu mấy video động vật nó thấy dễ thương, cố hết sức cho cậu thấy nó mong muốn chia sẻ thế giới của mình với cậu như thế nào.
Và mỗi lần nó ra ngoài chơi với bạn bè, nó sẽ nhắn tin báo cậu một tiếng.
Đôi khi, Taeyoon thấy hơi nản, nó còn gửi luôn cả mấy cái ghi chú lặt vặt của mình cho Junghyeon - chỉ để giữ cho boxchat của cậu luôn ở trên đầu Kakaotalk.
Ngày mai là ngày Junghyeon hết thời gian chịu phạt và dọn trở về phòng của cậu, Taeyoon không thể nào thấy vui vẻ hơn.
Nó suy đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn lén lút vào phòng cậu sớm và phóng thích đầy một phòng toàn mùi sữa dâu, chỉ để chọc tức cậu.
Mà đúng thật đã chọc Junghyeon tức điên luôn, cậu ôm túi quần áo về, mới mở cửa phòng đã bị đầy mùi sữa dâu đập vào mặt. Mùi của O mà cậu thích, mùi hương quen thuộc tuyệt đối với Junghyeon khiến cậu nửa bực mình mà nửa thoải mái, rốt cuộc vẫn không nhịn được hít một hơi thật sâu mùi hương ấy lấp đầy lồng ngực.
Sau đó, Junghyeon đùng đùng đi sang mở cửa phòng Taeyoon - chỉ để một phòng mùi sữa dâu còn nồng nàn hơn ập thẳng vào mũi nhưng phòng thì không có một ai. Cậu hơi choáng váng, vội vàng sập cửa phòng lại.
Noh Taeyoon dám chơi mình!
Junghyeon lấy điện thoại ra, đọc lại tin nhắn gần nhất Taeyoon gửi.
"Em đi leo núi với Wooje, anh Hyeonjun, anh Minhyung."
Những một B và hai A, nếu nói Taeyoon không cố tình thì Junghyeon tự treo ngược lên cành cây luôn.
Junghyeon hầm hầm đi xuống gaming house, vừa ra khỏi cửa đã thấy Taeyoon xuống khỏi xe taxi, giơ tay chào tạm biệt mấy người kia.
Ngay lập tức, Junghyeon bước tới kéo cổ tay nó, làm Taeyoon giật cả mình.
"Ủa Junghyeon đó hả?" Hyeonjun ở ghế trước liền hạ cửa sổ cười phớ lớ vẫy tay chào nó.
Thế tức là Taeyoon ngồi ở ghế sau với anh Minhyung và thằng nhóc Wooje.
"Chào mọi người." Junghyeon giữ phép lịch sự gật đầu chào, đợi xe taxi chạy đi mới thả cổ tay Taeyoon ra.
Taeyoon xoa cổ tay vừa bị cậu nắm đến đỏ ửng của mình, mím mím môi chờ Junghyeon mắng mình trước.
"Cậu đi với anh Minhyung không sợ làm dính mùi lên người anh ấy, về ký túc xá T1 sẽ làm anh Minseok nổi giận sao?" Junghyeon cau mày hỏi.
Taeyoon chu môi, chi bằng nói thẳng tại sao nó không sợ dính mùi của Alpha khác lên người nó sẽ làm cậu ghen đi.
"Không sợ, anh Minseok không hẹp hòi như vậy." Taeyoon đáp, "Vả lại em đã dán miếng ức chế rồi."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong gaming house, Junghyeon đợi thang máy đóng kín mới thò tay bóp gáy nó. "Dán rồi mà phòng cậu lẫn phòng mình đều nồng nặc mùi sữa dâu như thế?"
Taeyoon liếc cậu, "Khó chịu à?"
"Ờ đấy, không thích mùi sữa dâu." Junghyeon hừ một tiếng, khoanh tay đáp.
Taeyoon thấy tủi thân không nói nên lời, lúc thang máy dừng ở tầng của hai người cũng không bước ra. Junghyeon đi ra mấy bước rồi mới không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu, ngoái đầu chỉ thấy ánh mắt hờn dỗi của nó trừng mình rồi đóng cửa thang máy đi xuống trở lại.
Junghyeon sửng sốt, vội vàng bấm nút thang máy, nhưng thang xuống tầng trệt rồi mới chậm chạp quay lên. Khi cậu xuống sảnh thì đã không còn thấy Taeyoon đâu, Junghyeon nhìn trời tối đen, thầm nhủ Taeyoon điên rồi và lao nhanh ra ngoài đi kiếm nó.
Dù sao thì Taeyoon chạy không nhanh, chẳng lẽ cậu không đuổi kịp? Thế lại mất mặt quá, trước kia cậu cũng chơi trong tuyển bóng rổ mà.
Vậy mà Junghyeon chạy một vòng cũng không thấy bạn nhỏ mặc áo trắng đâu, cậu tưởng mình sắp tăng xông đến nơi, tim đập thình thịch sợ hãi quay trở về gaming house.
Ngay trước cửa gaming house có một bóng người tròn vo ngồi trên bậc tam cấp, Junghyeon thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân chạy đến gần.
Noh Taeyoon ngồi cuộn cả người lại, đang ăn một que kem dâu. Bên cạnh có một túi nhựa đựng gần mười hộp sữa dâu còn nguyên và ba vỏ kem dâu rỗng, Junghyeon sửng sốt hỏi, "Cậu mua lắm sữa dâu thế làm gì?"
Có lẽ lúc nãy cậu chạy đi tìm mà không thấy nó là do nó đang ở trong cửa hàng tiện lợi rồi.
Taeyoon ngẩng đầu, vành mắt hơi đỏ, không thèm trả lời cậu mà vẫn ngậm que kem dâu trong miệng.
Junghyeon nhìn thấy Taeyoon không hao tổn một cọng tóc nào thì thả lỏng tâm tình lo lắng của mình, ngồi xuống sát ngay cạnh nó.
"Trước giờ không thấy cậu thích uống sữa dâu... Sao mua nhiều vậy?" Junghyeon cẩn thận hỏi, đang nghĩ nên dùng cách gì để dỗ nó lên trên ngủ chứ đừng ngồi trước cửa gaming house như trẻ cơ nhỡ nữa.
"Có người ghét mùi sữa dâu..." Taeyoon trầm giọng đáp một cách nghèn nghẹn, "Nên em phải thích bù vào đó."
Junghyeon chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cậu cũng đang giận mà, không ngờ nhóc con này lại tủi thân đến thế.
Chẳng lẽ Noh Taeyoon còn chưa dỗ mình thành công là mình đã phải đi dỗ ngược lại sao?
"Thích bù vào bằng cách tọng cả đống kem dâu vào miệng lúc mười giờ đêm hả?" Junghyeon nghiêng đầu hỏi nó.
"Không, em nghĩ mình không chịu nổi mùi sữa dâu, nên phải tập làm quen." Taeyoon thấy sống mũi cay cay, "Người khác có thể không thích em nhưng em không thể tự ghét chính mình."
Junghyeon thở dài, bắt đầu mềm lòng.
Dù cậu chiến tranh lạnh với Noh Taeyoon nhưng cũng rất để ý xem Taeyoon có quan tâm mình không, miệng nói là không tin lời yêu của nó mà vẫn tự hỏi mỗi ngày liệu mình làm thế thì Taeyoon có ngừng yêu mình hay chăng...
Moon Hyeonjun chửi cậu bày đặt làm giá, mấy bữa nữa Noh Taeyoon bỏ cậu thật thì đừng có mà khóc, thật ra Junghyeon chỉ đang chờ thời cơ tốt để giảng hoà mà thôi. Dù gì cậu là một A có đủ tư cách, không lẽ cứ lạnh nhạt với O của mình mãi, người khác mà biết chắc chắn sẽ lên án cậu bức hiếp O nhà lành.
Junghyeon vòng tay qua ôm vai Taeyoon, kéo nó dựa vào lòng mình. "Nói giỡn thế thôi, không ghét cậu đâu."
Taeyoon rầu rĩ không vui, dùng ánh mắt đáng thương ngẩng mặt nhìn cậu, Junghyeon không có cách nào khác bèn cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt của nó.
Mi mắt ẩm ướt mằn mặn, nó còn khóc nữa, chỉ giỏi làm cậu đau lòng.
Nhưng mà mình là nguyên do làm Taeyoon khóc.
Junghyeon lén lút thở dài lần nữa, đúng là có nợ với Noh Taeyoon mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro