chapter B: he stayed the same, all of me changed like midnight
9.
Buổi sáng cuối tuần lúc nào cũng là ngày đẹp trời. Taeyoon chẳng hiểu sao mà không ngủ được nên thức trắng đêm, đến năm giờ sáng thì lọ mọ xuống công viên gần nhà để đi dạo cho khuây khoả.
Bởi vì quá rảnh rỗi, thế nên cậu còn ghé qua cửa hàng tạp hoá dưới chung cư để mua đồ ăn vặt.
Nếu như bình thường thì cuối tuần Taeyoon sẽ đi chơi net với bạn, nhưng hiện giờ bạn bè của cậu lớn nên cuối tuần thì chỉ có ngủ bù thôi. Lại thêm ở nhà cậu có dàn PC rất đỉnh, thế nên đi net lại bằng thừa. Có thể là hôm nay Taeyoon sẽ chơi game một mình ở nhà thôi vậy.
Vừa ra khỏi tạp hoá thì Taeyoon bắt gặp Junghyeon đang bước vào sảnh, cậu cứ tưởng mình gặp ảo giác nên dụi mắt mấy lần.
Nhưng không, không thể nào nhầm người được.
Taeyoon không nén được niềm vui, nhảy chân sáo đến sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ một cái vào vai phải của Junghyeon rồi cúi người tránh qua trái.
"Ai-" Junghyeon cau mày, phát hiện ra cậu thì giật mình, "Sao em lại dậy sớm vậy?"
"Cả đêm ngủ không được." Taeyoon nhún vai. Cậu nhìn thấy cái vali mà Junghyeon kéo theo, chợt trái tim cậu đập loạn xạ.
Không thể nào, hắn định sang đây dọn đồ đi ư? Taeyoon cắn môi, bởi vì hắn còn bỏ quần áo và đồ đạc lại nên cậu vẫn thi thoảng tự tưởng tượng ra cảnh hắn đang sống cùng mình. Có lúc cậu còn cố tình lấy áo của hắn để mặc, thử tìm kiếm cảm giác được bao bọc bởi người yêu là như thế nào. Nhưng đáng tiếc, quần áo được giặt sạch tinh tươm, so với mùi trên quần áo cậu cũng chẳng khác gì.
"Sao không ngủ được?" Junghyeon lo lắng hỏi, "Gần đây em có gì căng thẳng đâu."
"Không biết nữa, tự dưng không chợp mắt nổi. Chắc là do dư thừa năng lượng." Cậu thè lưỡi, hồi đại học cậu cũng thức xuyên đêm chơi game suốt có sao đâu.
"Taeyoon," Junghyeon nheo mắt, "Em đã đi tái khám chưa?"
Vành tai Taeyoon đỏ lên, hoàn toàn bán đứng cậu dù cậu còn chưa bắt đầu mở miệng nói dối nữa.
"Chắc là không sao đâu..." Taeyoon rụt tay vào ống tay áo, hơi có cảm giác muốn tránh né chủ đề này.
"Lên nhà thay đồ, anh đưa em đi bệnh viện tái khám." Junghyeon dùng giọng điệu nghiêm khắc nói với cậu, không cho phép Taeyoon từ chối.
Hừm, trước giờ hắn chưa từng sử dụng giọng ra lệnh để nói chuyện với cậu. Taeyoon thấy cũng khá mới mẻ, chớp chớp mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
"Xin lỗi," Chẳng hiểu vì sao mà Junghyeon hắng giọng, rồi nhẹ nhàng nói, "Lên nhà thay quần áo đi, để anh đưa em đi tái khám. Đừng chủ quan với sức khoẻ của mình."
Bây giờ thì lại dịu dàng quá sức chịu đựng của cậu, mặt Taeyoon dần dần đỏ chót. Cậu mất tự nhiên ừm một tiếng.
Thang máy mở cửa ra, hai người cùng nhau bước vào. Bên trong cũng đã có kha khá người nên cả hai chỉ có thể nép vào một góc.
Sau đó... Bỗng nhiên Junghyeon đẩy nhẹ cậu vào góc thang máy, hắn lấy tay chặn lên thanh ngang, tạo thành khoảng trống hẹp nhốt Taeyoon ở trong.
Cũng không hẳn là nhốt. Taeyoon sửa lại lời vậy. Hắn tạo ra một không gian nhỏ cho cậu đứng mà không bị ai chen chúc, che chắn Taeyoon khỏi những người khác.
Trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp, gò má nóng ran như thiêu đốt. Khi có thêm người vào thang, Junghyeon lùi lại nửa bước nên gương mặt cậu áp vào tấm lưng vạm vỡ của hắn.
Hôm nay Junghyeon không mặc vest như bình thường mà lại mặc cardigan len mềm mại, mùi hương trên người hắn cũng rất thơm, khiến Taeyoon đỏ mặt tía tai.
Cậu rụt rè nắm lấy một bên vạt áo cardigan của hắn, thấp thỏm sợ Junghyeon gạt tay mình ra.
Nhưng có lẽ là quá đông người nên Junghyeon chẳng để ý đến, hắn vẫn đứng yên ở trước mặt cậu.
Taeyoon lợi dụng tình thế này, nhẹ nhàng nghiêng về trước, ngả đầu tì vào lưng Junghyeon.
Giá như mà Taeyoon có cơ hội, cậu cũng muốn được một lần ôm lấy hắn như thế này.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim của cậu như chảy máu, nhói lên đau đớn.
10.
Junghyeon vẫn luôn phân vân nên nói với Taeyoon về chuyện hắn chưa hoàn thành thủ tục ly hôn như thế nào. Rốt cuộc, hắn vô tình làm lộ chuyện đó khi đứng ở quầy lễ tân bệnh viện với Taeyoon.
Bởi vì Junghyeon đưa cậu đến khám ở bệnh viện khác chứ không phải hôm trước điều trị nên họ buộc phải điền hồ sơ lại từ đầu. Có rất nhiều vấn đề sức khoẻ mà trong mười năm qua đã xảy ra, Taeyoon không nhớ được nên hắn buộc phải đứng ở quầy điền thông tin cùng cậu.
Cô nhân viên nhìn hai người, sau đó nở nụ cười hỏi, "Anh là người giám hộ của bệnh nhân sao?"
Taeyoon ngập ngừng, không biết giải thích như thế nào. Còn hắn, hắn bấm bút đưa sổ cho nhân viên xong lại lơ đễnh bảo, "Chồng của cậu ấy."
Hắn nói xong mới biết mình lỡ lời, vội quay sang nhìn cậu muốn giải thích vài lời. Taeyoon mở to mắt nhìn hắn, gò má dần đỏ lên, nét mặt ngượng ngùng khó tả.
Nhưng rồi hắn vẫn không thể phủ nhận được, vì trên danh nghĩa đúng thật là hai người chưa ly hôn.
"Nếu có đem theo thì anh đưa giấy chứng nhận kết hôn cho tôi nhé, tôi điền thông tin vào mục người thân bệnh nhân." Cô nhân viên xoè tay với hắn.
"Không cần đâu." Taeyoon vội cắt lời, xua tay với nhân viên. "Tôi chỉ khám đơn giản thôi."
Có điều, trong tình huống khám ra bệnh không khả quan thì đương nhiên là phải ở lại đây rồi chứ. Junghyeon cũng không muốn giấu nữa, hắn bèn lấy sổ đăng ký kết hôn mang theo bên người ra.
"Cảm ơn." Hắn trầm giọng nói, đưa qua ô cửa kính chắn giữa quầy lễ tân và bệnh nhân.
Taeyoon ngẩn người, ánh mắt nhìn hắn trở nên bối rối.
11.
Bác sĩ nói nên chụp MRI để quan sát kỹ càng hơn, thế nên hai người đi xuống phòng MRI.
Trong lúc thay đồ chờ chụp MRI, Taeyoon rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà mở lời hỏi: "Thủ tục ly hôn xong rồi mà cậu vẫn giữ giấy tờ kết hôn làm gì?"
Giọng cậu hơi run, giống như sợ hãi, mà có lẽ cũng là hồi hộp thấp thỏm.
"Anh..." Junghyeon khẽ trả lời, khựng lại khi nhận ra chính mình cũng nghe rất run rẩy. "...Giấy tờ vẫn chưa nộp lên cho toà. Vậy nên trên danh nghĩa, chúng ta vẫn còn trong hôn nhân."
"Junghyeon?" Taeyoon mím môi.
"Chẳng qua là anh đang nghĩ đến chuyện khám bệnh thôi. Nói chung là có nhiều vấn đề vẫn còn cần người biết rõ sức khoẻ của em đứng ra để giúp đỡ. Chỉ vậy." Junghyeon vội vàng giải thích.
Đôi mắt Taeyoon ánh nước, chóp mũi đỏ lên. "Nếu đã ghét mình, thì cậu đừng cho mình hi vọng nữa. Chẳng ai bắt cậu làm người tốt hết. Chính miệng cậu khẳng định chúng ta ly hôn rồi, cậu không chừa đường lui cho mình-"
"Taeyoon, lúc đó em mới là người muốn ly hôn mà." Junghyeon thở dài.
Cậu bực mình đến mức giậm chân, "Mình không nhớ. Không nhớ là không biết!"
Junghyeon há miệng, nhưng trước khi hắn kịp nói gì thì y tá ló đầu ra gọi, "Mời bệnh nhân Noh Taeyoon."
"Khám xong chúng ta nói tiếp." Hắn cầm lấy quần áo trên tay cậu.
Taeyoon hít hít mũi, tức giận trừng mắt với hắn rồi mới đi vào gian bên trong.
Quá trình chụp MRI tốn gần cả tiếng. Tuy bác sĩ bảo đảm với hắn rằng chụp MRI rất an toàn nhưng thời gian ngồi chờ ở ngoài vẫn rất giày vò.
Hắn nhớ lúc Taeyoon bị đưa vào cấp cứu hồi gặp tai nạn dù lượn, khi thư ký báo tin hắn còn tưởng cậu lại muốn gì đó nên phất tay bảo thư ký đi ra. Phải đợi mười phút sau, mẹ cậu gọi điện cho hắn, vừa khóc vừa hỏi về chuyện cấp cứu thì hắn mới hay cậu thực sự gặp chuyện.
Vào thời điểm ấy... Junghyeon vẫn nhớ như in cảm giác sợ đến mức tay chân mình lạnh toát, hắn ngồi trên xe đến bệnh viện mà tim đập loạn xạ liên tục, đến mức hắn thở không nổi.
Ở đó, Junghyeon không được phép vào phòng cấp cứu mà chỉ có thể đứng ngoài chờ cùng với gia đình cậu. Rồi đã có một y tá đến hỏi đâu là người thân của Noh Taeyoon, hãy ký vào văn bản cho phép phẫu thuật.
Mẹ cậu thì bắt lấy cánh tay y tá đó, hỏi rằng chấn thương có nặng lắm không, có để lại di chứng không? Junghyeon tuy rằng đã ly thân rồi nhưng vẫn mất kiên nhẫn, trực tiếp giành lấy bút và giấy, ký rất nhanh.
Người nhà của cậu đã rất ngạc nhiên, hắn không muốn nói chuyện nên đã chẳng giải thích gì. Mẹ cậu còn muốn cự cãi vài câu với hắn nhưng lúc này ai cũng lo lắng nên bố Noh vội vàng cản lại.
Chỉ có lúc đó, Junghyeon mới biết thật ra Noh Taeyoon in dấu trong lòng mình sâu đến mức nào.
Cuộc phẫu thuật thành công, cậu được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Junghyeon chỉ nhìn một cái rồi rời đi.
Trong mắt người nhà và bạn bè của Taeyoon, hắn làm thế chỉ vì còn trách nhiệm với nhau.
Có khi họ còn nghĩ rằng hắn chỉ mong cậu gặp chuyện bất trắc luôn mới tốt, thế thì toàn bộ tài sản đã thuộc về hắn rồi. Vài ngày sau cuộc phẫu thuật, mẹ cậu còn gọi đến, ám chỉ hắn là người gây ra tai nạn này.
Mỗi mình hắn biết rằng, có những đêm hắn tỉnh dậy liên tục vì cứ nhắm mắt ngủ là mơ thấy Taeyoon đã thực sự không còn nữa.
Hai ba bữa một lần, hắn lại phải sang bệnh viện kiểm tra xem Noh Taeyoon như thế nào rồi.
Nhưng hắn luôn đến vào lúc đêm khuya, khi mẹ cậu đã ngủ quên trên ghế bên cạnh giường bệnh, không thể phát hiện được rằng hắn đã đến.
Hắn nghĩ đến nghĩ lui, vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Hắn nghĩ, nếu như Taeyoon không tỉnh lại, hắn sẽ làm gì?
Trong một khoảnh khắc, Junghyeon cảm thấy có lẽ sẽ không cần phải ly hôn nữa.
Nếu định mệnh sắp đặt hai người buộc phải rời xa nhau thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều, Taeyoon đã rời khỏi hắn từ lâu. Nhưng tất cả những chuyện vướng mắc giữ họ lại như thế này, chuyện tài sản, rồi đến chuyện tai nạn này. Có thể... có thể là ông trời cũng chẳng muốn hai người ly hôn. Có thể đây chỉ là một giai đoạn khó khăn trong cuộc hôn nhân này mà thôi.
Nhưng hắn lại nhớ đến những cuộc cãi vã không hồi kết, nhớ đến những lời chẳng tốt đẹp gì mà cả hai quát vào nhau. Nhớ đến chuyện hiểu lầm, những lúc bất lực chẳng thể giải thích, những cuộc chiến tranh lạnh giày vò tinh thần. Nhớ lại Taeyoon đã quyết liệt muốn kết thúc cuộc hôn nhân này đến mức nào.
Junghyeon bị thực tế làm cho tỉnh lại.
Người không muốn cuộc hôn nhân này tiếp tục nhất, không ai khác ngoài Taeyoon.
Còn bây giờ thì sao? Ai là người muốn rời đi?
12.
Bác sĩ xem xét bản chụp MRI hồi lâu, sau đó chỉ cho hai người xem. "Sau lần phẫu thuật trước thì đáng lẽ không còn tụ máu ở sau đầu nữa. Nhưng vì một lý do nào đó mà tụ máu vẫn tích tụ trở lại, tạo thành tụ máu nhỏ ở giữa thuỳ thái dương và thuỳ chẩm."
Bác sĩ chỉ vào vị trí ở sau tai phải của Taeyoon, nơi mà tóc con chưa mọc dài ra và vẫn thấy rõ vết sẹo phẫu thuật của cậu.
"Tụ máu ở đây sẽ có thể gây ảnh hưởng đến trí nhớ và cả thị giác." Bác sĩ giải thích, "Nhưng hiện tại tụ máu rất nhỏ, không gây ảnh hưởng nhiều."
"Vậy tại sao cậu ấy còn ngất xỉu đột ngột?" Junghyeon cau mày. "Liệu tình trạng này có còn xảy ra nữa không?"
"Hiện tại tụ máu không đáng kể, có lẽ phải theo dõi thêm." Bác sĩ thở dài. "Ngất xỉu có thể là do di chứng từ chấn thương. Bệnh nhân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương đâu, hạn chế vận động mạnh."
"Bác sĩ..." Taeyoon ngần ngừ, vân vê ống tay áo. "Nếu mất trí nhớ cũng là di chứng sau chấn thương, vậy thì mất bao lâu để hồi phục lại như ban đầu?"
"Tôi không nói trước được." Bác sĩ xoay bút, cẩn thận tìm lời để an ủi cậu, "Nhưng cũng đã từng có bệnh nhân thông qua phương pháp thôi miên để hồi phục."
"Ồ." Taeyoon thở dài thất vọng.
Junghyeon lén nhìn Taeyoon, nhưng cậu mải cúi đầu nên không hay biết.
Bác sĩ kê cho cậu một đơn thuốc điều trị tụ máu, dặn dò cả hai kỹ lưỡng về chuyện để ý đến tinh thần, ý thức và hành động của Taeyoon sắp tới. Tuy rằng tụ máu còn chưa gây ảnh hưởng gì cụ thể nhưng trong tương lai thì chưa chắc, thế nên phải luôn theo dõi tình hình.
Lấy thuốc xong, Taeyoon im lặng đi theo sau Junghyeon ra bãi xe. Cậu đợi đến khi xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện mới hắng giọng, muốn hai người nói tiếp chuyện lúc nãy.
"Vậy cậu định bao giờ thì ly hôn?" Taeyoon thấp giọng hỏi.
Junghyeon không biết nên trả lời như thế nào.
"Xin lỗi vì đã giấu em chuyện này." Hắn khó khăn mở lời. "Chúng ta có thể để về nhà rồi nói được không?"
Taeyoon cắn môi nhìn ra cửa sổ, thật lâu sau mới lẩm bẩm, "Nhà nào nữa chứ? Chẳng phải cậu muốn dọn hết đồ đi rồi sao?"
"Thật ra thì anh định dọn về." Junghyeon thở ra, "Anh không an tâm-"
"Junghyeon," Taeyoon ngắt lời, cậu quay sang nhìn hắn chằm chằm, "Cậu không có trách nhiệm với sức khoẻ của mình nữa. Mình cũng tự lo cho bản thân được, còn có bố mẹ nữa."
Hắn tấp xe vào bên lề, cố gắng kiềm nén tâm trạng để không xổ ra những lời nóng nảy với cậu. Hai tay Junghyeon nắm chặt vô lăng đến trắng bệch, sau đó hắn mới chậm rãi nói:
"Em có biết mấy năm qua em sống như thế nào không? Ngày thì ăn hai bữa, ngày thì không ăn bữa nào. Em đau dạ dày như cơm bữa, còn bị rối loạn ăn uống, cứ ăn vào là nôn thốc nôn tháo. Lúc nào cũng sẵn sàng bỏ qua ăn uống hay nghỉ ngơi chỉ để làm việc cho xong. Em có thể bỏ ngang mọi thứ để đâm đầu vào công việc. Sức khoẻ tinh thần của em thì càng ngày càng tệ, đêm nào cũng uống thuốc an thần, có khi còn uống thêm thuốc ngủ. Em đẩy mọi người khỏi cuộc sống của em, thu mình lại trong vỏ ốc của em."
"Em không thể tự lo cho bản thân của mình được." Junghyeon gằn giọng nói.
"Kim Junghyeon, nếu em không thể tự lo cho bản thân, vậy thì vì sao anh lại nỡ để em đi?" Taeyoon không khỏi nghẹn ngào kêu lên, vành mắt đỏ rực.
Nhưng vấn đề là ở đó.
"Anh không nỡ để em đi." Junghyeon cảm giác như gương mặt mình lúc nóng lúc lạnh, đầu lưỡi chỉ có vị mằn mặn và đắng chát. "Anh muốn sửa chữa lỗi lầm của mình. Nhưng có lẽ là anh tổn thương em quá nhiều, thế nên em không còn cho anh cơ hội đó nữa."
Nước mắt của cậu rơi xuống.
"Rốt cuộc là những năm qua đã xảy ra chuyện gì thế?" Cổ họng cậu nghẹn ứ, lồng ngực căng tức như muốn nổ tung. "Vì sao lại nên nông nỗi này?"
"Anh đã quá chú tâm vào công việc. Quá quan tâm đến chuyện bên ngoài. Anh ghen với những mối quan hệ xung quanh em, em muốn kiểm soát những người bên cạnh anh. Gia đình hai bên cũng không hợp nhau, mẹ em không thích anh, bố mẹ anh luôn muốn chúng ta chia tay." Junghyeon cắn răng nói, nước mắt giàn dụa hai gò má. "Rất nhiều thứ xảy ra."
Không có cuộc hôn nhân nào không có vết nứt. Vấn đề là vết nứt nào đã bị tác động vào đủ mạnh để toàn bộ tan vỡ thành từng mảnh.
Có lẽ là vào đêm kỷ niệm năm năm kết hôn, Junghyeon kẹt một cuộc họp đến chín giờ tối. Khi trở về nhà thì bàn ăn đã nguội lạnh, đèn đóm tắt ngóm, Taeyoon ngồi co ro ở một góc tối trong phòng khách không nói gì cả.
Có lẽ là vào sinh nhật của Taeyoon, hai người về nhà bố mẹ cậu để ăn bữa cơm gia đình thì mẹ cậu lại nói mấy lời khiến nhau không thoải mái. Junghyeon không bao giờ cãi người lớn, nhưng vì Taeyoon cũng im lặng chẳng phản bác tiếng nào mà thấy thất vọng ngập tràn.
Có lẽ là vào lần Junghyeon đi công tác xa, cô thư ký cũ đã cố tình chọn góc chụp gây hiểu lầm gửi cho Taeyoon, khiêu khích cậu bằng mấy câu trẻ con. Nhưng Junghyeon về sau có biết cũng không đuổi đi, chỉ cảm thấy thư ký trẻ tuổi nên làm chuyện như thế. Bởi vì là thủ khoa đầu ra của khoa Tài chính nên hắn không có ý định đổi người.
Có lẽ là vì bên cạnh Junghyeon xuất hiện quá nhiều vận đào hoa, kể cả khi hắn không đáp lại bất kỳ ai thì cũng khiến Taeyoon bất an lo sợ.
Có lẽ là khi Junghyeon vô tình đọc được tin nhắn của bạn bè cậu khuyên nên ly hôn, ở đằng sau lưng Junghyeon nói rằng hắn không tốt, không đủ quan tâm đến cậu, không biết từ chối mấy người đẹp đối tác. Junghyeon cảm thấy rất oan ức. Vì công ty riêng của hai người thành lập lúc đó còn rất nhỏ, khách hàng chẳng có bao người. Để không làm mích lòng khách hàng, hắn chỉ có thể dùng cách khéo léo để tránh né những đối tác có ý tứ với mình mà thôi.
Cũng có thể là những khi cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt, Junghyeon hay nặng nề trách móc cậu. Có thể là do hắn thích cậu phải theo ý mình, Taeyoon rồi cũng có ngày không thể chiều nổi nữa, cậu không muốn ý kiến của mình bị phủ nhận như thế.
Đôi khi chỉ là những hiểu lầm nhỏ nhặt, nhưng vì tâm trạng không tốt nên đã đẩy mâu thuẫn lên cao.
Nhiều lúc còn là vì cãi nhau xong, Taeyoon luôn chọn cách im lặng để cho qua vấn đề. Junghyeon lại cố tỏ ra bình thường. Kết quả là cả hai bên đều không vui. Taeyoon cảm thấy hắn để mọi thứ trôi đi quá dễ dàng. Junghyeon cho rằng cậu đang trừng phạt mình bằng sự im lặng.
Có khi công ty bấp bênh, áp lực đè nặng lên cả hai, chỉ một vấn đề nhỏ cũng đủ khiến hai người cùng nổ tung.
"Rốt cuộc khi cuộc sống trở nên quá đỗi ngột ngạt, anh thì muốn hàn gắn, em lại chỉ muốn thoát ra." Junghyeon buông thõng hai tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào cậu. "Noh Taeyoon, anh đã từng rất giận em. Nếu một ngày em nhớ lại tất cả, anh không muốn em nghĩ rằng anh lừa em trong lúc em mất trí nhớ. Nhưng anh thực sự đã không thể nào tha thứ cho em vì em từ bỏ. Sau khi em gặp chuyện, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Khi em bị mất trí nhớ, có lẽ phần nào trong anh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Anh không muốn lừa em, nhưng anh cũng không muốn em nhớ lại những chuyện tồi tệ đó về anh, về chúng ta, về tất cả mọi thứ."
Taeyoon lấy hai tay bịt chặt miệng, tiếng nức nở bị nén lại trong cổ họng. Nước của cậu rơi nhoè cả tròng kính, không thể thấy rõ được gương mặt của Junghyeon nữa. Vì đè nén cảm xúc quá căng, Taeyoon thậm chí còn thấy vết sẹo trên đầu căng theo đau điếng.
"Nhưng mà Junghyeon à, em muốn nhớ lại mọi thứ." Taeyoon nấc lên, "Cứ như thế này mãi em không chịu được. Cho dù có đau đớn như thế nào đi nữa, em cũng không muốn quên đi những gì chúng ta đã từng có với nhau. Em cũng muốn biết anh đã yêu em như thế nào, muốn biết ai mới là người cầu hôn, muốn biết vì sao chúng ta không tổ chức đám cưới mà cũng không chụp hình cưới, muốn biết đôi ta trải qua những gì."
Junghyeon sụt sịt lau nước mắt trên mặt, "Em nói gì vậy? Chúng ta có chụp hình cưới, cũng có tổ chức đám cưới mà."
13.
Nếu Junghyeon không nói, Taeyoon cũng không biết họ có cả một album hình cưới với rất nhiều concept khác nhau. Bởi vì lâu rồi Junghyeon không ở nhà chung nên mới không biết rằng trước khi xảy ra chuyện, Taeyoon đã đem hết mọi thứ đi mất.
Khi hai người quay về nhà, Junghyeon lục tung hết lên mà cũng không thể tìm thấy những album hình hay quà cáp hay là mọi thứ liên quan đến chuyện giữa hai người.
"Taeyoon, trước đó em có ý định gì thế?" Junghyeon không khỏi thảng thốt, lẩm bẩm với chính mình.
"Em có thể đem mọi thứ đi đâu được nhỉ?" Taeyoon từ ngoài phòng khách đi vào trong phòng ngủ, gãi đầu nhìn đống đồ đạc nằm la liệt trên sàn hắn vừa bới tung hết các kệ tủ.
"Có thể là đến nhà riêng của em." Junghyeon bật dậy.
"Nhà riêng của em ở đâu thế?" Taeyoon ngơ ngác.
Junghyeon biết nhà riêng của cậu ở đâu. Thật ra khi họ dọn ra ở bên ngoài thì cũng chẳng giấu gì nhau, đôi khi Taeyoon cần giấy tờ gì đó cũng bảo hắn gửi qua địa chỉ nhà mới của mình.
Có điều Junghyeon chưa từng đến nơi này bao giờ. Lúc hai người đứng trước ổ khoá mật mã của căn hộ penthouse của cậu, Taeyoon càng thêm bối rối.
Cậu đã thử nhập mấy dãy số có khả năng được làm mật khẩu vào hết rồi. Sinh nhật của Taeyoon, sinh nhật bố mẹ, thậm chí là sinh nhật của Junghyeon mà cũng không đúng.
"Biết đâu lại là ngày kỷ niệm giữa anh với em thì sao?" Taeyoon gợi ý cho hắn. "Có ngày nào đặc biệt với chúng ta mà em không nhớ không?"
"...Không thể nào." Junghyeon thì thầm, nhưng tay vẫn ấn nhập thử vài dãy số.
Cuối cùng, cửa kêu lên và mở ra.
"Anh nhập gì vậy?" Taeyoon mừng rỡ hỏi.
Hắn im lặng vài giây. "Sinh nhật của anh với em và kỷ niệm ngày cưới ghép lại với nhau."
Trước kia cậu từng ghép dãy số này lại và đăng ký một tài khoản ngân hàng nên Junghyeon mới nghĩ đến.
Hai người nhìn thoáng qua nhau, nhưng dù chỉ có chạm mắt thì Junghyeon cũng biết cậu đang nghĩ gì.
Bởi vì hắn cũng đang thắc mắc cùng một câu hỏi lúc này.
Taeyoon đẩy cửa bước vào trong, do căn hộ này là penthouse bên bờ sông nên quang cảnh nhìn ra từ cửa kính rất đẹp. Cậu hô lên một tiếng, đổi giày đeo dép trên kệ rồi chạy vội đến bên mặt kính nhìn xuống bên dưới.
Junghyeon cũng là lần đầu đến đây nên hắn thấy ngạc nhiên không kém gì Taeyoon, hắn ngó nghiêng quan sát khắp nơi.
Phòng khách rộng rãi, bộ sofa quây tròn bằng da với tông màu đen xám sang trọng. Lần cuối cậu về nhà cũng khá lâu rồi, nhưng bộ điều khiển game để bừa bộn trên bàn trà, đầu kết nối game cũng chưa tắt khiến hắn có cảm giác như chủ nhân mới hôm qua còn ở đây vậy.
Phòng khách chia sẻ chung không gian mở với phòng bếp, hắn đi vào bếp xem thử có cần dọn dẹp gì nữa không. Lúc đi cậu cũng đâu biết là sẽ rời nhà lâu đến thế, có lẽ nếu còn đồ ăn thì tất cả đều mốc xanh mốc đỏ hết rồi.
Junghyeon cúi người kiểm tra, chén dĩa để vào máy rửa chén đã khô nhưng chưa lấy ra. Trong tủ lạnh không còn đồ ăn tự nấu, chỉ có mấy gói sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi và nước lọc. Junghyeon vứt hết sandwich, mở ngăn mát để gom hết mớ rau khô quắt quéo bỏ đi. Hắn dọn sạch sẽ tủ lạnh rồi mới để ý đến mấy thứ đồ trang trí cậu đính bên ngoài.
Tất cả nam châm trên tủ lạnh đều là quà hắn mua từ nước ngoài về cho cậu, thậm chí Taeyoon vẫn đính một tấm hình hai người chụp chung hồi đi học, còn có một tấm note ghi chữ nhỏ chi chít.
Hắn tháo tờ note xuống, mất một lúc mới đọc được hết đống chữ xoắn vào nhau này.
Trên đó chỉ có tên hắn, ngày sinh, địa chỉ nhà riêng và những thông tin vụn vặt về cuộc sống hai người. Có cả các ngày kỷ niệm quan trọng của hai người, mấy món ăn hắn bị dị ứng, độ cận của hắn, và thêm cả biệt danh mà trước kia cậu hay gọi.
Bất chợt, Junghyeon cảm thấy hoảng sợ.
14.
Taeyoon đi một vòng quan sát ngôi nhà, sau đó lại vào phòng ngủ lục tìm đồ đạc.
"Sao em không qua bên kia tìm?" Junghyeon đứng ngoài cửa nhìn vào. "Đó giờ ở nhà thì giấy tờ em vẫn để hết ở phòng làm việc mà."
"Không, em cảm thấy em sẽ cất những thứ quan trọng ở đây." Taeyoon đứng dậy, ngoái lại nhìn hắn. "Anh sao thế?"
Nét mặt Junghyeon rất lạ, cậu không rõ là vì sao.
Junghyeon mệt mỏi lắc đầu, "Anh tìm phụ em."
"Ở đây có một hộc tủ bị khoá lại," Taeyoon khom người chỉ vào hộc tủ ở kệ đầu giường, "Chìa khoá ở đâu nhỉ?"
Hắn suy ngẫm một lúc, "Em có mang ví theo không?"
"Đây." Taeyoon không chút chần chừ rút ví trong túi áo đưa hắn.
Lúc cậu gặp tai nạn và được đưa vào phẫu thuật thì vật tuỳ thân đều được giao cho người nhà. Vì người nhà cậu sợ hắn sẽ lợi dụng thời cơ làm chuyện xấu nên họ cất giữ riêng, đợi Taeyoon tỉnh rồi mới trả lại. Cho nên có lẽ là đã hai năm rồi hắn mới chạm vào ví Taeyoon, khi mở ra, hắn vẫn nhìn thấy hình hai người ở trong đó.
Vẫn là tấm hình cũ hai người chụp lúc đi du lịch ở Nhật, có khi chính xác là tấm hình năm xưa hắn tự tay nhét vào đây.
"Em..." Cậu để ý thấy hắn nhìn tấm hình đó hơi lâu nên ngại ngùng muốn giải thích, "Em tìm thấy ở nhà nên cất vào thôi."
Nhưng trong trí nhớ của Junghyeon, lần hai người cãi nhau và Taeyoon nói muốn ly hôn, cậu đã vo tấm hình này và vứt rồi.
"Không có gì." Hắn thì thầm, sau đó nhanh chóng lục các ngăn trong ví tìm chìa khoá. Quả nhiên cậu nhét chìa khoá rất kín, ở một ngăn nhỏ nằm kẹp trong ngăn khác mà nếu không để ý thì ai cũng sẽ bỏ qua mất.
Hắn tìm thấy chìa khoá, còn nhìn thấy cả chiếc nhẫn cưới nằm ngay bên cạnh.
Junghyeon càng lúc càng cảm thấy khó thở, sự sợ hãi kỳ lạ xâm chiếm hắn, những suy đoán khó tin dần xuất hiện trong tâm trí.
Cậu đã tháo nhẫn cưới từ lâu rồi, còn đem trả cho hắn nữa. Khi đó vì quá tức giận, Junghyeon đã ném cả hai chiếc nhẫn cưới của họ đi.
Nếu nhẫn cưới Taeyoon vẫn ở đây, vậy thì nhẫn của hắn ở đâu?
Junghyeon nén run rẩy, ngồi xuống mở khoá hộc tủ. Hắn có cảm giác như ngăn khoá này một khi đã mở ra thì họ sẽ tìm được những bí mật rất sâu thẳm của Taeyoon trước đây. Những câu chuyện mà thậm chí đến hắn cũng không hề hay biết.
Bên trong hộc tủ quả nhiên là có album hình cưới, còn có hai ba cuốn sổ khác, cùng với một chiếc điện thoại mới tinh.
Taeyoon vội vàng lấy album hình ra xem, thật ra đây mới là mục đích của Taeyoon ngày hôm nay. Còn hắn thì khác, khi đến đây, Junghyeon đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sâu xa hơn.
"Đẹp quá." Taeyoon mở album xem, tấm tắc khen ngợi. Hắn cũng ngó qua nhìn, nhưng sự chú ý đã quay trở về chiếc điện thoại trong tủ.
Điện thoại này cần Face ID, thế nên Junghyeon vỗ vai Taeyoon ra hiệu cho cậu ngước mặt lên.
"Ồ, em còn điện thoại khác nữa à?" Taeyoon bỏ album qua một bên, chồm đến sát bên hắn nhìn vào màn hình.
Junghyeon thì định vào danh bạ hay ghi chú xem, nhưng Taeyoon nhanh tay nhấn vào gallery hình ảnh. Sau đó cậu hồ hởi reo lên, "Phải thế chứ!"
Giây tiếp theo, Taeyoon đã giật lấy điện thoại và phấn khích lướt xem album ảnh.
"Em tìm gì vậy?" Hắn khó hiểu hỏi.
"Điện thoại kia của em không có lưu trữ bất kỳ hình ảnh hay cái gì liên quan đến anh và chúng ta cả. Nhưng mà thật ra tất cả đều được sao lưu bên điện thoại này." Taeyoon nhìn hắn với hai mắt sáng rực, "Để em xem đã."
Junghyeon hơi ngạc nhiên, sau đó hắn lại nghĩ với tất cả những bất ngờ hôm nay hắn gặp được trong căn hộ này thì có lẽ mình nên bình tĩnh hơn.
Hắn không hiểu vì sao, nhưng Taeyoon giữ lại rất nhiều thứ về hai người tại nơi này. Một nơi mà cả cậu và hắn đều biết rằng đây là chốn cậu trốn chạy khỏi mối quan hệ đã đi vào ngõ cụt của hai đứa.
Trong lúc Taeyoon xem điện thoại, hắn lôi mấy cuốn sổ ghi chép còn lại ra nghiên cứu.
Thì ra đây là nhật ký của Taeyoon, lần lượt viết vào năm hai mươi bảy, hai mươi tám và hai mươi chín. Tức là, tất cả đều viết trước khi hai người đi vào quá trình ly hôn.
Hắn không khỏi thấy tâm trạng hơi nặng nề, cảm giác sợ hãi ban đầu càng trở nên rõ ràng hơn.
Junghyeon nóng vội lật tìm trang nhật ký viết vào đêm trước khi Taeyoon gặp tai nạn, trái tim đập thình thịch.
29/7
Hôm nay em đã quay về nhà dọn đồ.
Junghyeon à, em tìm thấy rất nhiều hình ảnh ngày xưa của chúng ta. Mỗi lần nhìn vào nụ cười của em khi ấy, em lại tự hỏi vì sao chúng ta đã không thể vượt qua tất cả mọi thứ? Em từng tin rằng bất kỳ khó khăn nào em cũng có thể cùng anh chịu đựng được, nhưng có lẽ em đánh giá bản thân quá cao rồi. Chỉ là em rất mệt mỏi, em không thể chịu đựng thêm cảm giác cô đơn lạc lõng này thêm một ngày nào nữa.
Chúng ta đã yêu nhau nhiều như thế, vì sao không thể ở bên nhau mãi mãi?
Em hối hận rồi. Có lẽ anh không nên yêu em. Vì em cũng chẳng đối xử tốt với anh mà em chỉ đem lại khổ đau, dù em cũng không muốn như thế.
Nhưng nếu có kiếp sau, em vẫn muốn ở bên anh một lần nữa.
Lúc đó, chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé. Lúc đó, em nhất định sẽ đối xử với anh tốt hơn.
Junghyeon cắn chặt môi, cố không để nước mắt rơi xuống vào lúc này. Nhưng khi hắn lật về những trang nhật ký trước đó, tất cả những gì hắn thấy chỉ là cậu đang cố nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai người. Suốt một năm nay, dù mỗi lần gặp nhau thì hai người chỉ có lời qua tiếng lại nhưng khi ở một mình, Taeyoon chỉ nhớ đến điều hai người từng có với nhau.
Noh Taeyoon đã hối hận.
Hai cuốn nhật ký trước đó, cậu chỉ ghi lại những cuộc cãi vã và cảm giác phiền chán, bất lực của bản thân. Taeyoon viết rất nhiều về những ngày tháng cô đơn, kể cả khi ngồi bên cạnh hắn mà vẫn không thể cảm thấy như lúc mới yêu nhau. Kể về những cảm xúc giằng xé, sự trách móc với hắn và cả sự tiếc nuối vì trước kia họ từng yêu nhau như thế nào.
Ngày 31/12 của năm hai mươi tám tuổi, Taeyoon chỉ viết một câu: Em không thể chịu nổi cuộc sống này nữa rồi.
Ngày 31/12 của năm hai mươi bảy tuổi, cậu đã đi khám và được chẩn đoán bị rối loạn lưỡng cực. Cậu viết: Em không muốn anh biết, em không muốn anh nghĩ em là gánh nặng. Ngày nào anh cũng đã càm ràm về giờ giấc ngủ nghỉ và thói quen ăn uống của em rồi. Lần trước lúc anh phải đưa em đi cấp cứu vì đau dạ dày lúc nửa đêm, tuy anh không nói ra nhưng em biết trong lòng anh thấy rất phiền. Ngay cả chuyện sống tốt để anh bớt lo mà em cũng đã chẳng thể làm được.
Trong những trang nhật ký sau, Taeyoon có nói về chuyện áp lực, căng thẳng của mình đã dẫn đến việc rụng tóc, rối loạn ăn uống và mất ngủ triền miên như thế nào.
Thậm chí, cậu đã có dấu hiệu suy giảm trí nhớ từ trước đó.
Em nghĩ rằng em quên nhiều quá là vì em không ngủ được. Nhưng gần đây, em bắt đầu quên cả những thứ về anh. Vào lúc đi khám bệnh, người ta hỏi số điện thoại người thân, bất chợt em không tài nào nhớ nổi số của anh. Có lúc, khi em cố nhớ lại, em không thể hình dung được gương mặt của anh. Junghyeon, liệu có thể nào em sẽ quên mất cả anh luôn không? Nếu có một ngày, em không thể nhớ ra anh là ai nữa, anh có thấy mừng rỡ vì trút được gánh nặng đi không?
Nhưng trí nhớ có mất đi thì trái tim của em sẽ không thể quên được những cảm xúc vui buồn này đâu nhỉ. Có thể em sẽ lại rơi vào lưới tình với anh như cũ.
Đến đây, Junghyeon không kiềm được tiếng khóc nức nở, khiến Taeyoon đang ngồi bên cạnh giật thót người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro