Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter A: he was sunshine, i was midnight rain

1.

"Đùa hay thật vậy?"

Kim Junghyeon đã ngừng cuộc họp lại ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Noh Taeyoon. Hắn cáu kỉnh ra khỏi phòng họp, mỉa mai thư ký Kang. "Hay đây lại là chiêu trò vòi vĩnh thêm tài sản của cậu ta hả?"

"...Giám đốc Kim, tôi cũng không biết là anh ấy đùa hay thật nữa. Có lẽ anh nên tự mình đến bệnh viện xem thử." Trợ lý Kang ngập ngừng đáp.

Một tháng trước Noh Taeyoon gặp tai nạn nhỏ lúc đi chơi dù lượn, sau đó gặp chấn thương não nhẹ và hôn mê cho tới tận sáng nay mới tỉnh. Kim Junghyeon không thấy bực mình nhưng vẫn thấy xui xẻo điên lên được. Vì đây là giai đoạn rất căng thẳng của hai người - giai đoạn phân chia tài sản ly hôn.

Cứ hai ba bữa hắn lại phải sang bệnh viện kiểm tra xem Noh Taeyoon như thế nào rồi. Dẫu gì cũng có gần bảy năm kết hôn, không còn tình thì cũng còn nghĩa, dù ly hôn thì hai bên chẳng ai dễ chịu gì nhưng hắn không đến mức muốn cậu biến mất khỏi thế gian này.

Lúc nãy thư ký của hắn báo tin rằng Noh Taeyoon đã tỉnh, hắn còn nhẹ nhõm nhận cuộc gọi của trợ lý Kang ngay giữa lúc họp. Sau đó Junghyeon nghe người ta nói, Noh Taeyoon mất trí nhớ rồi.

Nhưng không quên hết tất cả, mà chỉ quên có mười năm thôi.

Ngay cả trợ lý Kang cậu cũng không nhận ra, nhắc tới tên hắn, cậu còn mừng rỡ hỏi hắn đâu rồi.

Trợ lý Kang nói, trí nhớ của cậu dừng lại ở ngày hai mươi tháng hai năm 2024.

"Không có đâu ạ." Trợ lý Kang thở dài, "Chuyện này anh ấy không cho tôi nói, sau đó anh ấy hôn mê nên tôi không dám làm trái ý. Nhưng bây giờ anh Noh mất trí nhớ rồi, tôi đành nói với anh vậy. Thật ra buổi sáng hôm chơi dù lượn, anh Noh đã nói tôi huỷ hết mọi điều khoản đi, anh ấy không lấy gì nữa. Một xu một cắc cũng không cần."

Junghyeon chết lặng trong nửa giây, rõ ràng là nửa năm nay hai người vẫn cãi cọ ầm ĩ, mạnh ai nấy thuê luật sư để giành tài sản với nhau. Tại sao sáng hôm đó cậu lại nói không giành nữa? Tai nạn đó là vô tình hay cố ý?

"Sao tự dưng lại không cần gì nữa?" Junghyeon nghi ngờ hỏi lại.

Nếu như không phải ngày nào Junghyeon cũng cử người đến bệnh viện theo dõi, và cũng đã xác nhận đúng thật là Noh Taeyoon bị chấn thương dẫn tới hôn mê; thì cho tới lúc này có lẽ hắn vẫn nghi ngờ đây là chiêu trò của bọn họ.

"Tôi cũng không biết." Trợ lý Kang thở dài, "Tự dưng anh ấy nói thế, còn bảo là để chơi dù lượn về rồi báo cho anh. Nhưng sau đó thì... ừm."

Junghyeon nheo mày, ngần ngừ một lúc rồi mới đáp, "Để chiều tôi tới bệnh viện xem cậu ấy ra sao."

"Cảm ơn anh."

Đến buổi chiều, Taeyoon đã không còn ở bệnh viện mà đã về nhà rồi. Không phải nhà riêng của cậu, mà là nhà chung hai người ở cùng nhau sau khi kết hôn, cũng là căn hộ hai người không thèm quay về suốt một năm nay.

Junghyeon bảo thư ký của mình không cần đi cùng, tự hắn lái xe về khu chung cư đó. Khoảnh khắc hắn đỗ xe xuống hầm, cảm giác kỳ lạ không tả nổi bắt đầu dâng lên cuồn cuộn.

Kể cả lúc bước vào thang máy, và cả lúc đứng trước cửa cũng thế.

Cảm giác giống như bị bóp nghẹt không thở nổi, hắn cứ chạm vào tay nắm cửa rồi rụt về.

Ngày xưa, đây đã từng là tổ ấm mà hắn rất trân trọng. Dần dà mọi thứ trong cuộc sống bắt đầu ép cả hai người bọn họ thay đổi, càng ngày hắn càng không chịu nổi bầu không khí ở trong nhà nên đã ở lì tại công ty. Chẳng bao lâu sau, Noh Taeyoon mua nhà riêng, cũng chẳng thèm về thêm lần nào nữa. Cậu nói không quan tâm thì thực sự không quan tâm, đồ đạc cũng chẳng thèm về lấy. Chỉ có hắn là còn chút tiếc nuối nên vẫn thuê giúp việc hằng tuần đến đây quét dọn cho sạch sẽ.

Junghyeon thở dài, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu rồi mở khoá, đẩy cửa bước vào.

Ngay lập tức, hắn nhìn thấy Noh Taeyoon đang ngồi bó gối xem ti vi trên sofa. Cậu nghe tiếng mở cửa nên xoay qua nhìn, vừa thấy hắn là vẻ mặt cậu trở nên ngơ ngác.

Junghyeon nhất thời vẫn chưa xác định được Taeyoon thực sự mất trí nhớ hay chỉ đang đóng kịch với người ngoài, thế nên hắn cảnh giác bước đến gần. Hắn vắt áo vest lên thành ghế sofa đơn, đứng cách cậu một khoảng, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Sau đó Junghyeon thấy mặt cậu đỏ dần lên, hai vành tai cũng đỏ ửng.

"Ồ, bây giờ cậu đi làm về trễ vậy sao?" Taeyoon gãi gãi mặt, ngượng ngùng nói.

Junghyeon nhướng mày, "Trợ lý Kang bảo rằng em đã quên mất ký ức mười năm nay phải không?"

Taeyoon có vẻ lo lắng, cậu ừm một tiếng, cúi đầu giây lát như thể suy nghĩ gì đó rồi mới đáp, "Ừm, xin lỗi cậu, mình không nhớ gì cả."

"Chúng ta gần như sắp xong thủ tục ly hôn." Junghyeon cập nhật tình hình cho cậu biết.

"Ừa, anh Kang có nói." Taeyoon cúi đầu, giọng nói không thể che giấu nổi sự thất vọng, "Tiếc quá."

Junghyeon không khỏi bật cười, hắn chống nạnh nhìn cậu, "Tiếc cái gì?"

"Mình còn không nghĩ chúng ta có thể kết hôn với nhau cơ." Khoé môi Taeyoon trễ xuống, "Thật đáng tiếc, mình chẳng nhớ ra nổi cuộc sống hôn nhân của cậu với mình như thế nào, có giống như mình mường tượng không."

Trái tim của Junghyeon nhói lên, hắn cực kỳ không muốn nhớ lại những chuyện này.

Vì vậy hắn lái sang chủ đề khác, "Trợ lý Kang bảo trước khi tai nạn xảy ra, em nói là không cần tranh tài sản, em đổi ý không muốn giành gì nữa."

"Ừa, anh Kang có cập nhật rồi." Taeyoon đong đưa chân, "Mình không nhớ gì hết nhưng mà cũng không đổi ý đâu, cậu yên tâm đi. Dù sao thì mình không nhớ gì về cuộc hôn nhân này cả, bây giờ có giành cũng chẳng nghĩa lý gì."

Đã rất lâu rồi, hai người không nói chuyện với nhau nhẹ nhàng và dễ dàng như vậy, Junghyeon thoáng bối rối không biết nói gì hơn.

Trước đây, hai người chỉ cần nói ba câu là cãi nhau ầm ĩ, không phải hắn sập cửa nhà bỏ đi thì cũng là cậu hất hết đồ trên bàn xuống.

"Cậu ăn tối chưa?" Taeyoon ngẩng đầu hỏi.

"Tôi tan làm thì ghé qua đây luôn." Hắn trả lời ngắn gọn. "Chưa ăn."

"Mình cũng chưa ăn, cậu muốn ăn gì không thì mình gọi đồ ăn về nhé?" Taeyoon đứng dậy nhìn hắn, hai bàn tay vân vê ống tay áo có phần dài hơn so với cậu.

Lúc này Junghyeon mới nhận ra Noh Taeyoon mặc nhầm áo sweater của hắn, nhưng hắn cũng không tiện nói, vì cậu không nhớ gì cả nên chắc nhầm là chuyện có thể xảy ra mà.

"Chúng ta ly hôn rồi." Junghyeon cầm áo vest trở lên và mặc vào, "Em tự gọi về ăn đi."

"Ồ." Taeyoon cúi đầu, giọng nói ỉu xìu.

Hắn tự nhủ với bản thân rằng hai người quyết định ly hôn là có lý do cả, bây giờ Noh Taeyoon có quên sạch sẽ thì hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một mọi thứ xảy ra. Hắn không cần mềm lòng, càng không cần tội nghiệp cậu.

Junghyeon mím môi, "Tôi về đây."

Hắn xoay người rời đi, nhưng khi bước đến cửa hắn vẫn ngoái đầu lại. Nhìn dáng vẻ cô đơn của cậu ngồi giữ căn nhà rộng lớn, trái tim hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Junghyeon cố lờ đi cảm giác đó, vội vàng rời khỏi căn nhà đầy ký ức nặng nề này.

2.

Giấy tờ ly hôn giải quyết rất nhanh, Taeyoon không ý kiến gì nữa, đưa cái gì là ký ngay cái đó. Cuối cùng, Junghyeon cũng không thực sự giành hết mọi thứ để làm gì, hắn để lại nhà chung cho cậu, mấy chiếc xe cậu thích cũng để lại nốt. Vốn dĩ là hai người cãi nhau rất lâu về vấn đề cổ phần của công ty chung hai người thành lập mà thôi. Còn lại, ngay từ đầu Junghyeon đã không muốn giành căn nhà này, nhưng Taeyoon lúc đó cũng không muốn. Giờ thì khác, cậu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn sắp xếp giống như đứa bé vậy, khiến Junghyeon thấy không quen chút nào.

Buổi gặp mặt cuối cùng, sau khi ký xong giấy tờ, hắn đưa giấy cho luật sư của mình mà trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Khác với hắn, Taeyoon có vẻ buồn, xong việc rồi cũng không đứng lên.

"Sao vậy?" Thấy cậu cứ ngồi mãi ở đó, hắn và luật sư Bae chuẩn bị đi luôn rồi nên hắn mới tiện miệng hỏi một câu.

"Chúng ta nói chuyện riêng được không?" Taeyoon rụt rè hỏi.

Junghyeon nhìn luật sư Bae, anh ta tự hiểu ý mà gật đầu chào cậu rồi ra ngoài trước, còn tỉ mỉ đóng kín cửa phòng họp lại.

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi, chín rưỡi tôi còn một cuộc họp nữa." Junghyeon giơ tay nhìn đồng hồ.

Thật ra hắn nói dối. Làm gì có cuộc họp nào, hắn chỉ không muốn ở lại đây thôi.

"Tuy rằng mình không nhớ gì cả," Taeyoon thở dài, "Nhưng nếu trong quá khứ mình đã làm ra rất nhiều chuyện sai lầm để dẫn đến kết cục như ngày hôm nay thì cho mình xin lỗi. Rất xin lỗi cậu."

Junghyeon không thể phản ứng được gì, hắn không nói nên lời, cũng không thể nhìn thẳng vào mắt cậu nổi.

"Bởi vì mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm cậu buồn, hay thậm chí là ghét mình như bây giờ." Vành mắt Taeyoon đỏ lên, "Cho nên xin lỗi cậu."

"Em..." Junghyeon sửng sốt, hoàn toàn không biết nên làm gì cả.

"Mình không biết nữa," Taeyoon buồn bã cúi đầu, "Nhưng có lẽ được kết hôn với cậu thì mình cũng đã hạnh phúc lắm. Đáng tiếc là bây giờ mình không nhớ được nữa."

"Cảm ơn." Hắn lạnh lùng đáp, "Tôi xin phép đi trước."

Junghyeon nhanh chóng xách cặp táp rời khỏi đó, bước chân vội vã đến mức giống như hắn chạy trốn vậy.

Chỉ mất năm phút là đã tới phòng làm việc của mình rồi. Bởi vì hôm nay họ hẹn gặp nhau ở công ty nên hắn chỉ cần bấm thang máy lên thôi. Khi thang máy mở cửa, thư ký của hắn định bước vào thì thấy hắn nên mới giật mình chào một tiếng.

"Sếp, anh có sao không?" Cậu thư ký giữ thang cho Junghyeon bước ra nhưng hắn cứ đứng như trời trồng ở đó, rốt cuộc cậu ấy phải hỏi một tiếng.

"À, không. Không sao." Junghyeon hoàn hồn, cất bước ra khỏi thang máy.

Cả ngày hôm đó, hắn gần như chẳng làm xong việc gì, tâm trạng xáo trộn khiến hắn không thở nổi.

3.

Mất đi ký ức mười năm, nhưng lại có được khối tài sản mà cậu chăm chỉ tích cóp trong mười năm qua nên tạm thời Taeyoon chưa biết làm gì.

Ký ức của cậu dừng lại ở năm Taeyoon học tới năm ba thôi, thậm chí còn chưa tốt nghiệp nữa. Cũng may là trước đó cậu đã thuê người quản lý tài sản, thế nên bây giờ không tới nổi đau đầu lắm. Chẳng qua là Taeyoon hơi choáng ngợp, thực sự không biết bắt đầu từ đâu.

Thật ra cậu vẫn còn rất bất ngờ vì mình đã kết hôn được với Kim Junghyeon cơ, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã nghe đến chuyện họ ly hôn rồi. Thậm chí còn là ly hôn không mấy tốt đẹp nữa, khi trợ lý Kang gọi điện cho hắn, Taeyoon nghe giọng hắn chẳng vui vẻ gì.

Lúc gặp cậu, hắn cũng lạnh lùng, khó chịu.

Điều đáng buồn là ký ức của cậu quay về mười năm trước mà cả trái tim cũng thế. Dẫu sau này hai người có thất vọng hay căm ghét nhau bao nhiêu, thì với Taeyoon cậu cũng chỉ nhớ được mình đang yêu thầm hắn.

Không chỉ yêu, mà còn rất yêu, rất mê đắm.

Hồi đó hai người là bạn cùng lớp ở đại học, Taeyoon làm bạn với hắn rồi nhưng không dám tỏ tình, trong ký ức thì cậu vẫn đang rối trí lắm chưa biết làm sao với tình cảm của mình nữa cơ.

Taeyoon thực sự muốn hỏi Junghyeon rằng cuối cùng ai là người tỏ tình, họ bên nhau như thế nào, ai là người cầu hôn, cuộc sống hai người như thế nào. Cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng hoàn toàn không có cơ hội lẫn can đảm để hỏi Junghyeon. Nhất là khi mỗi lần gặp nhau là mặt Junghyeon như đưa đám, khiến cậu cảm thấy mình hoàn toàn là cái gai trong mắt hắn, nếu hắn không nhổ ra thì không chịu được.

Điều đáng mừng là sau mười năm Taeyoon vẫn còn giữ quan hệ tốt với đám bạn thân, nhưng tin buồn là trước giờ cậu không mấy khi tâm sự chuyện tình cảm với bọn nó. Hai người còn không tổ chức đám cưới, cũng không chụp hình cưới. Trong điện thoại Taeyoon đã xoá sạch mọi thứ về hắn, kể cả cậu có thử đi phục hồi bộ nhớ thì cũng không được. Trong nhà rất ít ảnh hai người chụp với nhau, Taeyoon lục tung lên mới tìm thấy vài tấm polaroid chụp từ hồi hai người còn mặn nồng.

Khi đó đúng là cả hai nhìn rất hạnh phúc, ai cũng cười rất tươi. Tuy nhiên cũng chỉ là mấy pose đứng cạnh khoác vai nhau không khác gì bạn bè bình thường cả.

Nhiều lúc rảnh rỗi Taeyoon cố gắng thử nhớ lại, nhưng làm thế nào cũng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Quen biết mười năm, yêu nhau hai năm, kết hôn bảy năm, còn một năm là đi đến ly hôn. Nhưng cậu không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào hết.

Cứ như thể tình yêu giữa hai người chưa bao giờ tồn tại vậy.

4.

Thật ra Junghyeon không yên tâm lắm về Noh Taeyoon sau khi ly hôn.

Thám tử trước kia hắn dùng để theo dõi nhất cử nhất động của cậu, bây giờ hắn cũng không giải tán mà cứ để đó. Hiện tại Taeyoon chỉ sống một mình, cậu còn mất hết ký ức lẫn kỹ năng làm việc nhà, thế nên Junghyeon rất lo ngại không biết cậu có sống nổi không.

Hắn biết hắn lo là thừa, dù sao Taeyoon cũng thường xuyên về nhà thăm mẹ, có lẽ tình hình không tệ như vậy. Mà hai người ly hôn rồi, hắn càng không nên bận tâm mới phải, nhưng hắn vẫn thường xuyên nhớ lại dáng vẻ áy náy của cậu vào hôm ký giấy tờ...

Cuối cùng, hắn đã nói luật sư đưa hết giấy tờ cho mình giữ. Ngoài miệng thì hắn bảo hắn muốn tự lo tiếp, nhưng kết quả là vẫn chưa nộp lên cho toà.

Vậy thì trên danh nghĩa họ mới ly thân, chưa ly hôn hẳn.

Junghyeon cũng chẳng biết mình chần chừ điều gì, nhưng nội tâm hắn giằng xé điên cuồng hằng đêm khiến hắn không yên giấc nổi. Những cảm giác đau khổ, chán ghét, phiền phức và bực bội khi hai người cãi nhau, khi cậu tuôn lời thô lỗ, khi họ quay lưng với nhau cứ vậy mà thét gào vào ký ức tốt đẹp khi trước, cùng với dáng vẻ cô đơn của Taeyoon và lời xin lỗi muộn màng ấy.

Junghyeon ghét cay ghét đắng việc mình không thể hoàn toàn cắt bỏ mối quan hệ giữa hai người.

Hắn nghĩ rằng giữ im lặng chuyện này cũng không phải ý hay, nhưng nhất thời hắn chưa biết giải quyết làm sao. Giấy tờ ly hôn mà hắn chật vật lắm mới hoàn thành vẫn nằm trong tủ, ngày ngày chờ hắn ra quyết định cuối cùng.

Đêm nào Junghyeon cũng vắt tay lên trán nghĩ, nếu bây giờ Noh Taeyoon hồi phục và nhớ lại tất cả thì cậu sẽ có phản ứng gì? Có phải sẽ nghiến răng nghiến lợi gọi điện mắng chửi hắn không? Hay là sẽ đòi rút lại lời xin lỗi? Nếu cậu nhớ lại hết tất cả, có lẽ hắn chỉ muốn hỏi Taeyoon rằng vì sao trước khi đi dù lượn lại đổi ý không muốn tranh tài sản nữa?

Rốt cuộc là vì sao?

5.

Noh Taeyoon không ngờ là mình trước đây xoá hết mọi dấu vết về hắn trong điện thoại, thế mà phần phím tắt gọi khẩn cấp vẫn còn lưu Junghyeon là số đầu tiên.

Tối qua cậu đang đi ra ngoài thì cơn đau đầu tái phát, Taeyoon ngất xỉu ngay trên đường nên được người lạ tốt bụng đưa đi cấp cứu, còn giúp cậu gọi người nhà.

Kết quả là gọi phải Junghyeon.

Thế mà hắn vẫn tới.

Lúc cậu tỉnh dậy thì mơ hồ thấy có bóng người ngồi bên cạnh giường. Một tay Taeyoon cắm kim truyền nước biển nên không tiện di chuyển, tay kia mò mẫm sờ trên bàn tìm mắt kính, sau đó kính được đặt vào tay cậu cùng với giọng nói trầm quen thuộc: "Đây."

Cậu vội đeo kính vào, thấy Junghyeon ngồi đó thì há hốc mồm.

Lúc đó cậu không hiểu sao hắn xuất hiện ở đây, nghe hắn giải thích rồi mới ngượng ngùng xin lỗi.

"Mình không biết chuyện đó, làm phiền cậu quá." Taeyoon gãi đầu, len lén nhìn Junghyeon thêm lần nữa.

Lúc còn đi học, hắn có gu ăn mặc đã rất ngầu và đẹp trai rồi. Hiện giờ hắn quyền cao chức trọng, cả ngày chỉ toàn mặc vest, nhưng như vậy thì lại càng đẹp trai. Dáng vẻ chững chạc chín chắn này của Junghyeon khiến Taeyoon rất thích, lần nào gặp hắn như vậy cậu cũng thấy sững sờ hết.

Tiếc quá, không hiểu vì sao hồi trước hai người lại không chụp ảnh cưới.

"Không sao." Junghyeon ậm ừ, "Truyền hết chai nước biển đi rồi tôi đưa em về."

Taeyoon thẹn thùng cảm ơn.

Lần này Taeyoon ngất xỉu cả tiếng, tuy nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng khi Junghyeon đề nghị cậu chụp CT để kiểm tra lại thì cậu không đồng ý. Taeyoon nói có lẽ chỉ là di chứng để lại thôi, bữa sau cậu tự đi khám cũng được. Cậu đã nói thế, Junghyeon không ý kiến gì thêm được.

Hai người chờ mười lăm phút hơn mới xong, suốt thời gian đó Junghyeon cũng bối rối lắm, bởi vì Taeyoon cứ lén nhìn hắn. Cậu tưởng Junghyeon không phát hiện ra nhưng hắn biết, chỉ là không biết phản ứng gì nên giả bộ không hay thôi.

Taeyoon như thế này khiến hắn cứ nhớ lại chuyện nhiều năm trước, thực sự chỉ thấy phiền lòng.

Quan trọng là mười năm nay cậu chỉ thay đổi phong cách ăn mặc chứ gương mặt vẫn trẻ như cũ, chẳng qua là làm việc nhiều nên mất đi hai gò má tròn trĩnh. Hiện tại Taeyoon toàn ở nhà ăn rồi ngủ nên hai cặp má bầu bĩnh lại xuất hiện, mà cậu vẫn luôn nhìn hắn với ánh mắt thơ ngay của năm hai mươi tuổi, thế nên Junghyeon thấy không thoải mái chút nào.

Giống hệt như nhìn thấy cậu trong quá khứ.

Trên đường chở cậu về nhà, Taeyoon rất im lặng, ngồi nhìn phố phường sầm uất bên ngoài và thầm cảm thán. Đúng là cả một thập kỷ trôi qua, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều.

Từ bệnh viện về nhà đi ngang qua con phố ngày xưa hai người từng cùng nhau đi bộ về nhà, Taeyoon thấy mà lòng nao nao. Mọi thứ thay đổi, thế mà gần như các hàng quán trên con phố này vẫn như cũ, chẳng qua là đổi người bán mà thôi.

Mới hôm qua đối với Taeyoon hai người còn sánh vai nhau đi bộ về nhà trọ, Taeyoon cố tình đi nhanh hơn để được giẫm lên cái bóng dài thượt của hắn, chọc hắn cười khanh khách khiến ai cũng ngoái đầu nhìn.

Vậy mà giờ hai người đã trở thành kẻ xa lạ, có với nhau một câu chuyện không thể vãn hồi.

"Thôi cậu dừng ở đây được rồi, mình muốn dạo phố tí." Taeyoon nhỏ giọng nói với hắn.

Junghyeon im lặng vài giây, sau đó mới chậm rãi tấp vào lề.

Lúc Taeyoon xuống xe, trước khi cậu đóng cửa xe lại thì hắn bất chợt kêu lên, "Taeyoon."

Trái tim cả hai người cùng lúc nhói lên, nhưng hắn lại thấy đau đến mức choáng ngợp trong giây lát.

"Hả?" Taeyoon cúi xuống nhìn.

"Đi đứng cẩn thận." Hắn mím môi dặn dò.

"À ừ, cảm ơn cậu." Taeyoon cong môi cười nhẹ với hắn, sau đó dè dặt đóng cửa lại.

Thật ra, hắn định nói cậu đừng xoá số của mình trong phần liên lạc khẩn.

Thật ra... thật ra, hắn vẫn lo lắng.

6.

Cậu đợi cho đến khi bóng xe của Junghyeon khuất hẳn khỏi tầm mắt rồi mới chậm rãi xoay người đi về hướng ngược lại.

Buổi tối nên con phố khá đông đúc, người đi lại chật như nêm, ai ai cũng hồ hởi vui vẻ.

Cậu bước vào quán ăn quen ngày trước, nhưng gọi món mình thích thì nhân viên nói bây giờ không còn phục vụ món này nữa. Taeyoon gượng gạo xin lỗi, rồi bèn gọi món khác.

Cảm giác này không dễ chịu tí nào.

Giống như cậu hoàn toàn tụt lại phía sau, bị bỏ quên trong quá khứ, không thể đuổi kịp bước chân mọi người.

Taeyoon chỉ vì muốn tìm lại cảm giác quen thuộc mà đã bước vào hết tất cả hàng quen trên phố, chỗ nào cũng gọi một phần mang về, sau đó tay xách nách mang gọi taxi.

Đến khi lấp đầy tủ lạnh bằng đủ kiểu hộp nhựa rồi cậu mới thoả mãn.

Nhưng ngoái đầu thì lại thấy xung quanh quá trống vắng, căn hộ này quá rộng rãi cho một mình cậu.

Taeyoon lại thấy hụt hẫng, buồn bực thở dài.

Ban đêm xuống luôn khiến cậu đặc biệt thấy cô đơn, hôm nay gặp lại hắn càng khiến Taeyoon thấy não lòng. Cậu chịu đựng không nổi cảm giác trống vắng này, thế nên xuống đường mua vài chai rượu soju lên nhà uống giải khuây.

Uống mới hai chai, Taeyoon đã say mèm.

Cậu bắt đầu khóc tức tưởi, cảm giác cô độc và lạc lõng vỡ oà, thậm chí cậu còn không có gì để vin vào nữa cả. Đột ngột xuất hiện ở mười năm sau, Taeyoon không có cơ hội thực hiện ước mơ, không thể nào ở bên người mình yêu nữa, cũng đã lỡ mất quá nhiều sự kiện quan trọng của bạn bè. Trong trái tim cậu như bị khoét rỗng một cái lỗ rất to, máu tuôn xối xả và toàn thân đau đớn, dần dần mất đi tri giác.

Nhắm mắt lại thấy những ký ức vụn nát mơ hồ, mở mắt thì thấy bóng dáng mờ nhạt của người cậu đã yêu, từng yêu và vẫn yêu, đầu cậu đau như muốn nứt ra. Taeyoon khóc khản cả giọng, vô lực bấu víu vào bóng hình ấy, không ngừng gọi tên hắn.

Dường như trong cơn mơ chập chờn ấy, bóng hình kia đã choàng tay ôm cậu, cho cậu chút hơi ấm, chút hi vọng.

7.

Sáng hôm sau, cậu thức giấc vì bị ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt.

Taeyoon đang nằm trên giường, đầu vẫn đau như búa bổ, nhưng cậu nhìn quanh thấy gọn gàng hơn so với mình tưởng tượng. Cậu say đến vậy nên cứ nghĩ mình đã làm mọi thứ lộn xộn hết rồi chứ, nhưng khi Taeyoon đi ra phòng khách nhìn thử thì thấy chỗ nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Trong thùng rác trống trơn, một vỏ chai soju cũng không có.

Quái thật đấy.

Hay đêm qua là ảo giác?

Nhưng lúc Taeyoon cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn từ số điện thoại quá đỗi quen thuộc, trái tim cậu gần như nhảy vọt khỏi cổ họng.

"Bao giờ em dậy rồi gọi lại cho tôi."

Cậu vẫn thuộc dãy số ấy, mười năm nay Junghyeon không hề đổi số điện thoại.

Thực sự là hắn sao? Đêm qua không phải cậu nằm mơ, mà thực sự là đã thấy hắn ư?

Taeyoon không dám chắc, có thể là mình say xỉn rồi gọi hắn nói linh tinh thôi. Lịch sử cuộc gọi hiện lên cậu gọi hắn cả tiếng, chẳng biết là đã nói gì.

Hình như giọng điệu trong tin nhắn của hắn cũng có vẻ không vui.

Taeyoon vừa hồi hộp vừa sợ hãi bấm gọi lại cho Junghyeon, chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng té tát.

Khác với suy nghĩ của cậu, Junghyeon bắt máy rất nhanh, cũng không cáu kỉnh chút nào.

Hắn nhẹ nhàng hỏi, "Dậy rồi à?"

"Ừm." Taeyoon khẽ nói, "Đêm qua mình gọi điện làm phiền cậu rồi phải không? Mình xin lỗi."

"Không sao." Hắn trả lời, rồi lại im lặng trong phút chốc nhưng không cúp máy.

"Lần sau em uống ít thôi." Junghyeon cất giọng dặn dò, "Bao giờ thì đi chụp CT kiểm tra lại vậy?"

"À." Taeyoon sờ mũi, cậu quên béng chuyện đấy. "Mai đi."

"Ăn sáng chưa?" Junghyeon hỏi tiếp.

Nếu hắn cứ như thế này, Taeyoon sợ rằng mình sẽ ảo tưởng rằng hắn cho mình một cơ hội. Cậu cắn môi, "Chưa. Giờ mình ăn."

"Nhưng mà em mua lắm đồ ăn như vậy làm gì? Sợ là ăn không kịp đâu."

Taeyoon ngẩn người trong phút chốc, làm sao hắn biết cậu mua về nhà rất nhiều đồ ăn? Nói vậy, đêm qua hắn thực sự đến nhà cậu đúng không?

"Junghyeon," Taeyoon không nhịn được gọi một tiếng, thế mà hốc mắt nóng rực lên, giống như chỉ cần gọi thêm một lần nữa là nước mắt cậu có thể rơi xuống ngay.

"Làm sao?" Có thể đây chỉ là ảo giác của cậu, nhưng dường như cậu đã nghe thấy giọng hắn đáp rất dịu dàng.

"Junghyeon à," Taeyoon thực sự đã khóc, cậu cố gắng giữ giọng mình đừng quá run rẩy để mà hắn phát hiện ra, "Thế này thì không công bằng với cậu, nhưng thực lòng thì cũng không công bằng với mình chút nào cả. Có thể cậu sẽ thấy rất khó chịu, cho mình xin lỗi, nhưng đối với mình của bây giờ thì mình chưa từng có cơ hội nói ra với cậu. Mình xin lỗi, mình rất thích cậu. Xin lỗi, rất xin lỗi."

Sau đó Taeyoon cúp máy.

Cậu bụm chặt miệng, thế mà chẳng thể ngăn nổi tiếng khóc nức nở của mình.

Có thể trước kia cậu đã nói câu này cả nghìn lần với hắn.

Nhưng trong ký ức của cậu, Taeyoon chưa từng một lần có đủ can đảm tỏ tình với Junghyeon.

Cho dù là Junghyeon của năm hai mươi tuổi, hay là Junghyeon của năm ba mươi, Taeyoon vẫn kiềm lòng không đặng mà yêu hắn chết đi sống lại.

8.

Junghyeon nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, sợ rằng chính hắn cũng không chịu nổi.

Đêm qua Taeyoon gọi cho hắn khi đã say bí tỉ. Khóc lóc nói rằng vẫn rất yêu hắn, rồi lại xin lỗi, hỏi hắn suốt mười năm qua đã xảy ra những chuyện gì, cậu đã bỏ lỡ những câu chuyện như thế nào. Lúc cậu gọi thì hắn vẫn còn đang ăn tối với khách hàng, không chỉ có hắn mà còn có vài giám đốc phòng ban khác. Thế nên cho dù Junghyeon có mềm lòng rồi thì vẫn không thể nào đứng dậy rời đi.

Không may, giám đốc Marketing họ Moon ngồi bên cạnh hắn là vô tình nghe thấy tiếng khóc sướt mướt trong điện thoại. Anh ấy mới bâng quơ hỏi hắn là cậu ly hôn xong rồi thấy hối hận sao?

Junghyeon cười như không cười, hắn lảng tránh ánh mắt của giám đốc Moon và cúi đầu uống rượu, giảm nhỏ tiếng trong điện thoại đi.

Có điều, Junghyeon không nỡ cúp máy.

Hắn đợi vài phút sau thì ra ngoài đi vệ sinh, tiện thể nói với cậu vài câu. Hiện tại Taeyoon rất giống với ngày xưa, có thể nói huyên thuyên cả tiếng mà không cần hắn phụ hoạ lời nào. Chẳng giống với trước đó, có khi nhiều ngày cũng không thèm nói chuyện với hắn, chủ yếu là dùng ánh mắt lạnh nhạt của cậu liếc Junghyeon cho đến khi hắn tự hiểu ra và rời đi.

"Taeyoon," Hắn gọi tên cậu rồi chẳng biết nên nói gì.

Ngay khi nghe hắn gọi tên, tiếng khóc của cậu im bặt.

"Junghyeon," Cậu khẽ nỉ non, "Cậu thực sự đã từng yêu mình sao?"

Tim hắn đau nhói.

Hồi mới yêu nhau cậu thường hay bám lấy Junghyeon, hỏi anh có yêu em thật không, sao lại thích em thế, sẽ ở bên em cả đời chứ? Junghyeon luôn chiều lòng Taeyoon, thoả hiệp với cậu, trả lời hết lần này đến khác. Ngay cả trong giấc mơ, Taeyoon cũng thường nói mớ, nũng nịu dụi mái tóc mềm vào bả vai hắn, hỏi Junghyeon sẽ yêu em mãi mãi phải không?

Hắn luôn luôn nghĩ Taeyoon sao có thể yêu mình nhiều như vậy, khiến hắn không thể nào không nuông chiều cậu, mở miệng chỉ toàn nói lời dỗ dành ngọt ngào cho cậu vui.

Junghyeon của tuổi hai mươi chỉ nghĩ đến hai chữ "mãi mãi", chưa bao giờ nghĩ Taeyoon mềm mại đáng yêu của lúc đó sẽ trở thành người lạnh lùng, thà rằng bỏ hết cũng không muốn nhìn hắn thêm lần nào.

"Noh Taeyoon," Junghyeon dựa lưng vào tường, khó khăn nhả từng chữ, "Em còn yêu anh sao?"

Taeyoon không chần chừ dù chỉ là nửa giây, đáp rằng, "Mình rất yêu cậu, Junghyeon à. Mình luôn luôn ước rằng chúng ta sẽ ở bên nhau, dù chỉ là trong giấc mơ thôi cũng được."

Và hắn vỡ vụn hoàn toàn, Junghyeon bụm chặt miệng, nén cảm xúc đang cuộn trào xuống nhưng rốt cuộc nước mắt vẫn chảy dài trên gò má.

Hắn không nhớ nổi lần cuối cùng Noh Taeyoon nói yêu mình là khi nào.

Đã có lúc hắn từng cố gắng níu kéo, mua những món quà cậu thích, về nhà sớm hơn, thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu. Junghyeon cũng không ngờ bản thân sẽ trở thành dáng vẻ của cậu vào năm hai mươi, đêm nào cũng nhỏ giọng hỏi Taeyoon có yêu anh không sau khi cậu đã ngủ.

Nhưng rồi mọi thứ đổ vỡ, Taeyoon và hắn thét gào vào mặt nhau đến mức khản cả giọng. Cuối cùng, cậu mệt mỏi ngồi co ro trên ghế sofa, nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn.

"Kim Junghyeon, tôi không còn yêu anh nữa." Taeyoon không lớn tiếng nữa mà yếu ớt nói. "Chúng ta ly hôn đi được không? Tôi mệt mỏi quá."

Junghyeon chẳng còn nhớ bản thân đã phản ứng như thế nào.

Hắn chỉ nhớ sau đó cậu yên lặng dọn đồ đạc và rời đi. Những đoạn tin nhắn dài tràn vào điện thoại hắn, cậu nói về kỷ niệm cũ, nói thất vọng, nói có lẽ kết thúc ở đây sẽ tốt hơn, nói muốn nhận những gì xứng đáng thuộc về mình. Từng bước, từng bước một dần đẩy hắn đến cực hạn, giữa hai người chỉ còn danh phận trên giấy tờ và những cuộc gọi cãi vã không ngừng về chuyện tài sản.

Trong suốt cuộc hôn nhân này, hai người đều bước về phía trước quá nhanh, đến mức hắn không có thời gian ngoái đầu nhìn lại xem rốt cuộc là họ đã sai từ lúc nào. Là ai sai trước, là giọt nước nào làm cho chuyện tràn ly, là những tháng ngày căng thẳng nào đã đẩy sự việc trở nên không cứu vãn nổi nữa.

Là từ khoảnh khắc nào, tình yêu đã không còn đủ để níu chân hai người lại nữa.

Bên đầu dây kia, Taeyoon không nhận ra hắn im lặng là vì đang khóc, cậu rụt rè hỏi hắn có thể nói ra một đề nghị quá đáng hay không?

Taeyoon rất muốn biết mười năm qua, hai người đã trải qua như thế nào. Muốn biết bản thân cậu đã làm gì, có vui vẻ không? Nhưng mà cậu được ở bên Junghyeon mà, nhất định là vui vẻ lắm nhỉ? Junghyeon thì sao, hắn đã gây dựng sự nghiệp ra sao, có khó khăn khổ sở nhiều không, cậu có ở bên hắn mọi lúc mọi nơi không? Muốn biết dáng vẻ yêu cậu của Junghyeon là như thế nào? Vì sao hai người lại cãi nhau và không còn yêu nhau nữa?

Taeyoon nói suốt, xen lẫn giữa những câu hỏi là những tiếng sụt sịt nức nở.

Junghyeon khóc run cả hai vai, hắn gục người ngồi xổm bên ngoài hành lang, chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến vậy. Hắn đã rất giỏi che giấu và kiểm soát cảm xúc suốt nhiều năm qua, chưa bao giờ hắn thấy bản thân lạc lối như lúc này.

Vô tình, một trong mấy vị giám đốc trong công ty bước ra khỏi phòng bao và bắt gặp hắn trong tình trạng này. Cô ấy thấy hắn có vẻ quá bất ổn nên đã giúp hắn viện cớ rời đi trước. Junghyeon cảm ơn liên tục và bắt vội taxi đến nhà cậu, không còn hơi sức nào nghĩ đến công việc nữa.

Đoạn đường từ nhà hàng đến nhà cậu chỉ có nửa tiếng, thế mà hắn thấy như cả thế kỷ trôi qua. Trong điện thoại, Taeyoon vẫn đang nói chuyện không ngừng. Cậu khóc rồi cười, kể hắn nghe chuyện hồi bé, kể chuyện cấp ba, kể lúc gặp hắn lần đầu cậu đã thấy trái tim rung động rồi.

Có những chuyện nghe thật mới mẻ, Junghyeon hình như chưa bao giờ nghe cậu kể. Có những chuyện hắn đã nghe cả chục lần, đến mức thuộc nằm lòng từng câu chữ, biết trước cả cậu sẽ buột miệng than thở như thế nào.

Chỉ khi xe dừng dưới nhà, Junghyeon mới cúp máy.

Lúc đó hắn tự hỏi rằng, mình còn yêu Taeyoon thật sao? Hay lúc này chỉ là cảm xúc nhất thời, sự cảm động và cũng là thói quen cũ vì dáng vẻ ngày xưa của Taeyoon xuất hiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro