Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt bão

Mắt bão (danh từ.)
Mắt bão là một khu vực có điều kiện thời tiết hầu như yên bình, với vị trí nằm tại trung tâm của các xoáy thuận nhiệt đới cường độ mạnh. Mắt của một cơn bão có hình dạng gần tròn và đường kính điển hình là từ 30–65 km.

Couple: Willer x Burdol (Kim Junghyeon x Noh Taeyoon)
Rating: 18+
Category: Smut, pwp, mutual pin, real life (?), HE
Words: ~3500

Note: Viết nhân một ngày nhớ em Burdol quá nhiều (。╯︵╰。). Cũng định đăng cái thanh xuân vườn trường của Willdol trước cơ nhưng mà tự nhiên ngẫu hứng viết xong cái này thấy cũng ưng nên đăng luôn. Fic này không phải kiểu xôi thịt đùng đùng mà ẩn dụ khá nhiều, concept là "heavenly in hell" vừa unholy vừa có cảm giác hơi holy.

-

Những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương xuống gò má ửng đỏ của nó, Taeyoon cắn chặt môi dựa sát lưng vào tường, cố gắng hấp thụ hơi lạnh trên mặt tường vào cơ thể mình để giảm bớt độ nóng từ cơ thể.

Taeyoon hít thở một cách nặng nề, cố gắng lờ đi cơn nóng hừng hực từ tận sâu trong người.

"Taeyoonie?" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cực kỳ vang lên, vào giây phút ấy Taeyoon vốn không thể nào hạ thân nhiệt được mà cũng thấy như mình lạnh toát từ đầu đến chân.

Người mình không muốn gặp bây giờ nhất...

Taeyoon nín thở, lồm cồm bò dậy, vịn vào tường liêu xiêu bỏ chạy.

Nhưng cậu sở hữu đôi chân dài như vậy, Taeyoon vốn không phải đối thủ của cậu.

Nó chỉ có thể chạy vài ba bước trước khi Kim Junghyeon kéo lấy cổ tay nó, khiến nó loạng choạng ngã thẳng vào lòng cậu.

"Taeyoon... Taeyoon, cậu làm sao vậy? Sao mặt cậu đỏ thế này- Cậu sốt hả?" Junghyeon lắp bắp đỡ lấy nó, nhưng bàn tay Junghyeon chạm vào cánh tay nó gần như muốn đốt cháy da thịt nơi đó. Taeyoon vội vàng đẩy cậu ra, cả người ngã chúi xuống đất, kính mắt cũng vì thế mà văng đi mất. Taeyoon cận không đến nỗi nặng nhưng đeo mắt kính thường xuyên nên lúc này vô cùng lúng túng, lại thêm cơ thể phát nhiệt không ngừng, cảm giác sôi sùng sục trong người khiến nó rất chật vật.

"Taeyoon!" Junghyeon ngạc nhiên kêu lên, nhanh chóng chạy đến đỡ nó trở lên, giữ chặt trong lòng. "Cậu bị sao thế?"

Mặt Taeyoon càng ngày càng đỏ, Junghyeon dần nhận ra điều bất thường ở đây. Cậu nhìn quanh quất hành lang vắng vẻ này, sau đó dứt khoát nửa ôm nửa nhấc bổng Taeyoon đi về lối thoát hiểm.

"Taeyoon, có phải cậu... trúng thuốc rồi không?" Junghyeon nhìn vào dáng vẻ xấu hổ không muốn nói của nó rồi lia mắt xuống dưới, vành tai cậu hơi ửng đỏ khiến Taeyoon muốn độn thổ tại chỗ luôn.

"Không liên quan đến cậu." Taeyoon thở hổn hển giãy dụa.

"Taeyoon! Cậu uống ly nước của mình mà, có đúng không?" Junghyeon ghì chặt nó hơn, Taeyoon không hề muốn Junghyeon chứng kiến bản thân mình sa đà vào dục vọng thêm chút nào nữa. Nước mắt Taeyoon dâng đầy trong hốc mắt, vì cắn môi quá mạnh nó dần cảm nhận được vị máu và cảm giác đau rát.

Nhưng sau đó nó cảm nhận được những ngón tay lành lạnh của Junghyeon cưỡng ép mở cằm nó ra, chen ngón tay đè lên miệng nó. "Cắn mình đi, đừng làm đau bản thân."

Nghe vậy, Taeyoon đương nhiên không dám dùng sức cắn nữa. Nước mắt của nó chảy xuống ướt mu bàn tay của cậu, khiến Junghyeon lo lắng mà nới lỏng vòng tay.

"Nói cho mình biết, trong ly nước của mình bị bỏ thuốc đúng không?" Junghyeon nhẹ nhàng xoay người nó lại, một tay vịn lấy bờ lưng nó xoa nhẹ. "Biết bị bỏ thuốc sao còn uống?"

Taeyoon buồn bực không muốn nói, nhưng Junghyeon ấn nó vào tường, nét mặt lạnh lùng của cậu khiến nó sợ hãi.

"Mình... đánh cược." Taeyoon thấp giọng lắp bắp nói.

"Đánh cược cái gì?" Junghyeon trầm giọng hỏi.

Đánh cược bản thân quan trọng hơn người đó trong lòng cậu. Taeyoon mím môi, đánh cược bản thân có thể khiến Junghyeon nhìn thấy bộ mặt thật của cô gái xinh đẹp đã luôn theo đuổi cậu suốt nửa năm nay. Bởi vì Taeyoon không thể xác định được rốt cuộc cậu có thích cô ấy hay không, Junghyeon luôn luôn mỉm cười khi ở cạnh cô ấy mà, không dám đánh cược nếu mình mở miệng nói ra sự thật về người đó thì cậu có tin hay sẽ nghi ngờ.

"Mình-" Nó mấp máy môi, nhưng một làn sóng nóng rực trong người đánh tới khiến tay chân nó hoàn toàn bủn rủn, ngã gục vào lòng cậu, cổ họng không nhịn được phát ra một tiếng rên trầm thấp.

Junghyeon lo sốt vó ôm cơ thể mềm oặt của nó lên. "Cố gắng thêm chút nữa, mình đem cậu về phòng."

Đầu óc của Taeyoon gần như chảy thành bùn nhão, nó tóm chặt lấy bắp tay Junghyeon, dúi đầu vào lồng ngực cậu hít lấy hít để mùi nước hoa nịnh mũi quen thuộc. Cơ thể nó khó chịu đến khó nhịn được, càng tiếp xúc cơ thể nhiều, nó càng không kiềm chế nổi mà phát ra những âm thanh hừ hừ trong cổ họng. Taeyoon đã cố hết sức giữ bản thân tỉnh táo rồi, nếu nó buông thả thì có lẽ ấy sẽ là những tiếng rên không biết xấu hổ càn rỡ hơn nữa.

Nó rơi vào mơ màng, chỉ đến khi Junghyeon đặt nó xuống mặt nệm mềm mại, nó mới nhận ra Junghyeon ôm mình về phòng cậu. Taeyoon yếu ớt phản kháng, nhưng cũng nhanh chóng đầu hàng trước vòng tay của Junghyeon.

Junghyeon cúi người vòng tay ôm nó rất chặt, đầu óc gần như tan chảy của nó thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ từ cậu khi cơ thể hai người dán sát vào nhau, dẫu cho cách mấy lớp quần áo. Nó nghe thấy tiếng trái tim mình đập điên cuồng loạn nhịp, nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Junghyeon, nghe thấy giọng nói ấm áp dịu dàng vô tận của cậu cất lên: "Taeyoon, mình không muốn làm điều này với cậu theo cách này, nhưng mà hãy tin tưởng mình một lần nhé?"

Nó nhướng mắt lên nhìn gương mặt điềm tĩnh của Junghyeon, nhưng ánh mắt của cậu không bình tĩnh được như thế. Taeyoon lọt vào mắt bão, tứ phía là lốc cuốn bay mọi thứ khác nhưng nhốt nó lại trong vùng an toàn, nó thở phào nhẹ nhõm vì mình được bảo bọc nhưng cũng phát điên lên khi nhận ra xung quanh đang nguy hiểm ra sao.

Kể cả là khi bị thứ thuốc nhục dục này khống chế cơ thể, trái tim nó vẫn không tài nào thoát nổi ma lực mà Junghyeon đem lại. Bàn tay trắng nõn của Taeyoon run rẩy giơ lên, Junghyeon cứng cả người chờ đợi nó chạm vào mặt cậu, nhưng rốt cuộc bàn tay của Taeyoon hạ xuống và che qua đôi mắt của chính mình.

"Mình tin cậu." Taeyoon thì thào. "Bằng tất cả những gì mình có, kể cả khi chúng chẳng đáng một xu trong mắt cậu."

Bàn tay to lớn của Junghyeon phủ lên bàn tay nó, cậu cúi thấp người thì thầm vào bên vành tai đỏ rực của Taeyoon: "Noh Taeyoon. Đối với mình, cậu là vô giá."

Cơ thể nó run rẩy khi Junghyeon cẩn thận cởi từng món đồ xuống, Taeyoon khẽ thút thít, cảm giác cả trái tim lẫn thân thể của mình như đang bị lột trần. Nó sẽ chẳng còn gì nữa nếu như Junghyeon tiếp tục, không còn bí mật, không còn gì để che giấu, không còn lòng tự trọng cao ngất ngưởng đã khiến nó thà im lặng đến chết chứ cũng không bao giờ thừa nhận là mình yêu Kim Junghyeon hơn cả bản thân mình.

"Đừng khóc, mình sẽ sợ." Junghyeon xoa đầu nó và hôn lên trán nó.

Vì thế Taeyoon cắn môi nhịn xuống tiếng nức nở của mình.

Bàn tay nóng rẫy của Junghyeon chạm qua bụng nó, khiến toàn thân Taeyoon ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ, giống như núi lửa sôi trào, nó co quắp người rên rỉ và muốn tránh đi. Junghyeon chầm chậm đưa cả hai tay vuốt ve cơ thể nó, vừa dịu dàng trên da thịt vừa mãnh liệt trong tâm trí, những tiếng thở hổn hển mong manh của Taeyoon như muốn đốt cháy đôi bàn tay cậu. Cần cổ trắng ngần, bả vai cứng rắn, lồng ngực phập phồng, vùng bụng phẳng lì, nơi eo cực kỳ nhạy cảm, tấm lưng ngọc ngà; không nơi nào cậu không trải lên đó những nụ hôn chân thành trìu mến. Cùng Taeyoon làm chuyện không trong sạch nhưng cách mà cậu hôn nó thận trọng đến mức nó tưởng rằng đây là một bức tranh vẽ.

Vị thánh của nó... Tầm mắt của Taeyoon nhoè dần khi Junghyeon vội vã cởi quần áo. Cậu có gương mặt của một đứa trẻ vừa được rửa tội, thế mà lại có cơ thể đẹp như món quà từ quỷ dữ, nhưng đây vẫn là vị thánh, là tín ngưỡng, là tình yêu của Noh Taeyoon. Vì thế, Taeyoon giang tay ôm Junghyeon, bám chặt lên bờ vai rộng lớn tựa biển cả, còn nó là con thuyền nhỏ nhoi bị sóng lớn dập nát trong cơn bão dữ.

Nụ hôn với biển cả có vị mằn mặn, từ máu trên môi mà nó lỡ cắn rách da trước đó. Có vị ngọt ngào mà nó không biết từ đâu ra, có lẽ là hương vị say đắm của tình yêu. Còn có chút vị đắng xen ngọt của thứ rượu trong cái ly mà nó đánh cược tất cả khi uống vào, nhưng chắc chắn nó không hề cầu nguyện điều này vào lúc đánh cược mọi thứ.

Đầu lưỡi cậu tiến vào miệng Taeyoon, nghịch ngợm đảo quanh vờn lấy phiến thịt hồng mềm mại ẩm ướt, chôn sâu những âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng nó. Đôi môi mềm mại bị mút mát đến muốn sưng lên, môi lưỡi triền miên, thanh âm phát ra khiến gò má nó đỏ như lửa, mà có lẽ cũng nóng không thua gì đốm lửa hồng.

Cơ thể hai người quấn chặt lấy nhau, mỗi lần bàn tay Junghyeon vuốt ve dọc sống lưng nó đều có thể tạo ra cảm giác rùng mình, Taeyoon thoi thóp dưới cái vuốt ve ấy, hàng mi run rẩy hé ra ngắm nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Cũng đúng lúc này, Junghyeon tâm linh tương thông với nó mà mở mắt ra, mắt bão giờ đã hoàn toàn bị phá huỷ, cậu chỉ còn là cơn bão điên cuồng muốn chiếm lấy Taeyoon cho riêng mình. Mà Taeyoon cũng phát điên lên đi được vì điều đó, ánh mắt nó hẳn đang van nài Junghyeon chiếm hữu mình đi, vì sau đó cậu đã làm thế. Những nụ hôn mạnh bạo rơi xuống cổ và quai xanh nó, để lại vài dấu hôn xanh tím cùng cảm giác sung sướng đến tận thiên đường, nhưng chắc chắn nó phải trả giá bằng địa ngục sau đó.

Nụ hôn dần dời xuống lồng ngực nó, cắn lên nụ hoa nở rộ, khiến Taeyoon oằn cả người, tiếng rên cao vút như sắp hét đến nơi, nó thở hổn hển tóm lấy mái tóc loà xoà trên đầu Junghyeon. Nó không muốn cậu dừng lại, Junghyeon cũng không có ý định dừng lại, đầu lưỡi trêu chọc cho Taeyoon muốn khóc lên mới thôi.

Mà sau đó Taeyoon đã khóc thật, cảm giác bàn tay của cậu nắm lấy nơi căn nguyên nhất của con người nó kích thích rất nhiều, nó chìm trong khoái lạc và khoái cảm tội lỗi từ cái hình dung mình đang vấy bẩn cậu. Junghyeon xoay người nó nằm sấp xuống, bàn tay vẫn vòng bên dưới vuốt ve nó, hơi thở hỗn loạn của cậu phả ra bên vành tai nó chỉ khiến cảm giác sôi trào này thêm phần chân thật. Đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên, Taeyoon khóc lên và phóng thích hết vào lòng bàn tay cậu, nó có chút xấu hổ vì đã quá dễ dàng kết thúc. Nhưng thứ thuốc này vẫn còn sức khống chế, Taeyoon không có cảm giác thoả mãn, chẳng mấy chốc đã trở về trạng thái ban đầu, mềm nhũn và cứng rắn trong vòng tay cậu.

Junghyeon nằm sấp trên lưng Taeyoon, thứ nóng hổi kia yên lặng nằm giữa hai đùi nó trong khi cậu chậm rãi hôn và dùng lưỡi họa lại đầu vai của nó, kích thích nó run rẩy mà không làm được gì.

"Junghyeon..." Taeyoon thở dốc, nghe có chút ý vị làm nũng.

"Ừm." Cậu khẽ đáp, nụ hôn dời lên cổ rồi vành tai nó. Bàn tay nhớp nhúa của cậu bất chợt vươn lên nắm lấy cần cổ của Taeyoon, ngay lập tức nó không thể không kiềm được mà rên rỉ một cách phóng đãng. Nó vĩnh viễn khắc sâu ký ức ngày hôm ấy họ chiến thắng, Kim Junghyeon đã vồ lấy cổ mình và gần như hôn mình đến nơi như thế nào. Mỗi lần nhớ lại, trái tim nó đều nhảy ngược, treo trên cành cây. Bàn tay của cậu là tạo vật từ thiên đường, sẽ lôi nó xuống địa ngục mà thôi. Cậu khép chặt bàn tay quanh cổ nó, Junghyeon không dám làm nó đau, nhưng vẫn dùng chút sức khiến Taeyoon rên rỉ không ngừng. Nhiêu đó vẫn chưa đủ, vì thế Junghyeon cắn nhẹ lên vành tai nó, chậm rãi mút lấy và ngậm lấy vành tai mềm mại không xương.

Nó có cảm giác như mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều thức tỉnh và mang lại khoái cảm không hồi kết, toàn thân nó run rẩy, miệng lắp bắp tên Kim Junghyeon nài nỉ. Cậu tiếp tục ngậm và hôn lên vành tai cực kỳ nhạy cảm của nó, Taeyoon chới với như sắp chết đuối giữa biển khơi sâu thẳm, cái phao neo nó lại duy nhất chính là bàn tay ẩm ướt đang nắm lấy cổ nó.

Lần này, nó chỉ có thể van xin cậu tha cho mình, Junghyeon trêu chán chê rồi mới thôi, để lại nó nằm thở dốc và run rẩy trên giường. Nó không muốn Junghyeon dễ dàng rời đi như thế nhưng đồng thời cũng hơi mệt từ toàn bộ những thứ vừa xảy ra, trong khi Taeyoon đang xoắn xuýt không biết nên làm gì, cậu đã quay lại cùng với hai thứ đồ trên tay.

"Taeyoon à, bất cứ khi nào cậu muốn dừng lại thì đừng ngại ngùng gì, cứ nói ra nhé." Junghyeon vuốt ve gò má nó, tay kia bật mở nắp lọ gel bôi trơn.

Lần này, Taeyoon run rẩy không phải vì khoái cảm, mà là vì sự hồi hộp xen lẫn sợ hãi đối với chuyện nó chưa từng có kinh nghiệm.

Nhưng mà, mấy ngón tay của Junghyeon đã đem thiên đường đến cho nó. Cậu cẩn thận ra vào cơ thể Taeyoon và tìm thấy nơi tuyến tiền liệt ẩn núp, sau đó từng hồi sốc vì khoái cảm liên tục ập đến, Taeyoon cứ nghĩ mình sẽ rên khóc rất nhiều nhưng thậm chí nó còn không kêu thành tiếng nổi, chỉ há hốc miệng và hớp lấy từng hơi khí vì nghẹt thở bởi khoái cảm điên đảo ấy. Ngay cả đầu ngón chân của nó cũng co quắp, đầu gối cũng gập ra sau. Nếu không  không nhờ một tay Junghyeon đè eo nó xuống giường, Taeyoon sợ mình sẽ co giật uốn éo không kiểm soát.

Nó đã chờ đợi rất lâu, nhưng có lẽ là đối với Junghyeon cậu còn chịu nhiều giày vò hơn. Cuối cùng, Junghyeon mới có đủ dũng khí để chôn sâu vào trong cơ thể nóng hầm hập của Taeyoon, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng kêu đau đớn của nó, nước mắt chảy dài xuống gò má và xuống cổ hoà quyện vào chất lỏng trắng dính nơi đó.

Trải nghiệm thiêng liêng này đủ đau đớn mà cũng đủ quyến rũ, Taeyoon bấu chặt vào drap giường, cơ thể đẩy đưa cùng tiết tấu với Junghyeon. Nó nghe thấy Junghyeon gọi tên mình không ngừng bằng chất giọng trầm khàn xa lạ, bàn tay cậu áp lên tay Taeyoon và đan chặt mười ngón tay với nhau.

Noh Taeyoon không tin vào bất kỳ đạo giáo nào, nhưng giờ đây nó đã có một tín ngưỡng. Nó tin rằng linh hồn hai người đã khoá chặt vào nhau, không qua nghi thức thiêng liêng nào, mà lại đến từ khế ước sa đoạ của hai người.

Thật đau đớn, nhưng nước mắt của nó hoàn toàn rơi vì thoả mãn trăm bề.

Không một vẻ đẹp nào thánh khiết hơn nỗi đau ấy, cũng không một nỗi đau nào đẹp đẽ đến thế.

Junghyeon vòng tay ôm lấy cơ thể Taeyoon, khi hai người quỳ gối làm nhàu nhĩ nệm giường, hơi nóng cậu thở vào cổ nó như thiêu đốt.

"Taeyoonie," Junghyeon thì thầm, cơ thể va đập vào nó dùng rất nhiều sức, Taeyoon gần như bị xô ngã nên buộc phải chống tay lên đầu giường để giữ thăng bằng. "Taeyoon à, Taeyoon, Taeyoonie, Taeyoon... Taeyoon."

Cậu không ngừng gọi tên làm nó xấu hổ vô cùng, Taeyoon thở dốc ngoái đầu muốn hôn cậu nhầm chặn tiếng gọi ấy đi. Junghyeon đáp lại bằng tiếng cười khẽ, và một nụ hôn ướt át, đôi môi nó ửng đỏ hơn sau mỗi lần Junghyeon quấn quýt cùng nó nhưng nó tình nguyện. Những dấu vết rực rỡ nằm rải rác trên khắp cơ thể Taeyoon, nhưng nó vẫn tình nguyện. Bàn tay cậu vân vê bụng dưới mềm mại của nó, khoái cảm rần rần chảy trong mạch máu dường như đến từ khắp cơ thể, Taeyoon không phân biệt nổi đâu mới là nơi đang nhận nhiều khoái cảm nhất.

"Gọi tên mình đi." Junghyeon thì thầm vào miệng nó.

"Junghyeon à," Taeyoon nói thật khẽ. "Junghyeon... Junghyeon. Jung, Hyeon. Jung...hyeon. Junghyeonie... Junghyeon... hyung."

Tiếng gọi của nó càng lúc càng lạc giọng, xen lẫn giữa những âm thanh nỉ non đê mê, rốt cuộc Junghyeon giơ tay bịt miệng nó lại, cơ thể vận động càng lúc càng mãnh liệt, mà tiếng thở cũng càng gấp gáp hơn.

Nó có thể tưởng tượng được những ngọn núi lửa nhẫn nhịn trăm năm giờ đây đã nổ tung, dung nham nóng rực sôi sùng sục chực thoát khỏi đỉnh núi, ồ ạt chảy xuống sườn núi, đốt rụi mọi sinh vật sống, biến đá thành bùn nhão, biến cây cối thành tro bụi, biến con người thành những cái vỏ tro nhốt lại tiếng hét.

Hai người ôm lấy nhau nằm gục xuống nệm, ngay cả thở hổn hển cũng đồng điệu với nhau, Junghyeon ôm nó chặt như muốn giữ linh hồn của nó lại bên trong cậu. Hoặc là giữ cậu mãi mãi ở bên trong nó. Đến chết không rời.

Taeyoon nghĩ là mình đã ngất đi trong giây lát, nó còn không chắc đó có phải là ngất không, nhưng nó đã thấy ánh sáng trắng và đầu óc mụ đi giây lát, mọi giác quan đều bị phong bế, chỉ có khoái lạc nhảy múa trong cơ thể nó là thật.

Nhưng dần dà nó cảm nhận được Junghyeon đan chặt mười ngón tay với nó, thủ thỉ bên tai nó những lời mà nó nghe không rõ. Cậu vuốt tóc, vỗ về và xin lỗi nó, hôn lên gò má tròn trịa đã ngơi đỏ.

"Taeyoon à," Junghyeon rúc đầu vào hõm cổ của nó và gọi rất nhỏ.

"Ừ?"

"Hãy nói là cậu yêu mình đi," Junghyeon thì thầm, "Hãy nói cậu sẽ không bao giờ rời xa mình, chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau thêm rất nhiều năm nữa, nhiều đến nổi không đếm xuể."

"Vì sao?" Taeyoon thều thào, gần như nín thở, trái tim vừa nghỉ ngơi lại tiếp tục chạy như điên.

Cậu im lặng rất lâu, sự im lặng đó muốn bóp nghẹt nó đến nơi.

"Vì mình đã yêu cậu." Junghyeon đáp, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má cậu và rơi vào quai xanh của nó. "Vì mình đã đánh cược bao nhiêu lâu nay nhưng không một lần thắng được, vì mình đã yêu cậu đến thế. Mình đã hiến dâng tất cả mọi thứ cho cậu, Taeyoon à, trái tim của mình, linh hồn và thân xác, thậm chí cả là tín ngưỡng của mình."

"Đừng rời xa mình." Nó nghe thấy Junghyeon van nài, giọng nói trầm khàn vỡ thành từng mảnh, nghẹn ngào.

Nó đã khóc đến mức hai mắt sưng vù, nhưng vẫn khóc tiếp, một cách lặng lẽ. Đôi môi của Taeyoon cũng sưng đỏ, cả cơ thể nó nữa, nó cạn kiệt sức lực.

"Mình yêu cậu." Taeyoon đáp, đem bức tượng thần thánh trong tim bóp nát để cảm xúc ngổn ngang nơi đó thoát ra ngoài.

Nhân danh tình yêu, mình sẽ đến bên cậu.

-

Cảnh chiến thắng Willer nhào qua bóp cổ nựng Burdol nhắc tới trong fic đây =)))))))) đến bây giờ vẫn không hiểu ông Willer ăn mừng kiểu gì mà bóp cổ người ta =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro