Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lửa lan

Lịch trình của hai người từ sau đó trở nên rất bận rộn, không mấy khi liên lạc với nhau được nữa. Phải gần cả tuần sau, Taeyoon mới nhận tin nhắn từ hắn:

[Có rảnh không?]

Taeyoon cầm điện thoại, khóe môi cong lên. Có phải dân trong nghề không mà hỏi rảnh với chẳng không rảnh.

[Bận rồi. Làm sao? Bộ nhớ tôi rồi hà?]

Dạo này Noh Taeyoon dám trêu ngược lại hắn rồi cơ đấy.

[Có kịch bản muốn nhờ cậu giúp tôi chút. Tiện gọi điện không?]

[Nhớ tôi rồi thì nói đại đi]

Sau đó Taeyoon bấm gọi hắn trước. Junghyeon bắt máy, còn nghe cậu trả lời bằng giọng đầy ý cười: "Cần giúp gì?"

Vốn dĩ hắn đang nghĩ bụng là Noh Taeyoon mê mình hết cứu được rồi, nhưng nghe giọng cậu hớn hở như vậy, chẳng hiểu sao hắn lại thấy yếu lòng.

Junghyeon giải thích sơ qua về kịch bản sắp tới mình nhận, hẹn hôm nào Taeyoon rảnh qua tập với mình được không.

Tuy rằng trước đó chính miệng cậu từng đề nghị chuyện này nhưng chẳng hiểu sao bây giờ hỏi thật thì hắn hơi ngại ngùng.

Cũng may Taeyoon đồng ý ngay, chỉ là tận hai ngày sau mới thu xếp được ngày rảnh để tạt qua nhà hắn.

Cậu quay CF xong là đi thẳng từ studio đến đây, make up vẫn chưa tẩy nữa.

"Quay cái gì mà hồng lè vậy?" Junghyeon nhìn má hồng phấn như búp bê sứ của cậu thì buồn cười không thể tả.

"...Có tẩy trang không? Xin ít đi." Cậu quên khuấy mất việc tẩy trang ở studio rồi. Junghyeon cười cười, đẩy Taeyoon vào nhà tắm.

"Kịch bản đâu?" Một tay Taeyoon lau mặt, một tay đòi kịch bản.

"Bộ gấp lắm hả?" Junghyeon khó hiểu, "Tẩy trang xong ra ăn cơm đi rồi xem."

Taeyoon nhìn hắn chằm chằm, sau đó ừ một tiếng.

Lúc Taeyoon biết hắn còn chuẩn bị sẵn cơm cho cậu, thú thật là cậu thấy lạ lắm, bụng dạ nhộn nhạo dù còn chưa ăn gì nữa. Lại còn là ngồi ăn cơm đối diện nhau, ngoại trừ lúc trước quay cảnh trong phim thì hai người chưa từng thực sự ngồi ăn với nhau như thế này.

Cảm giác hơi ấm cúng, giống như ngồi với gia đình vậy.

Ăn xong, Taeyoon tự giác đem chồng chén đi rửa. Trong khi đó, Junghyeon đứng bên cạnh giải thích về vai diễn của hắn.

Nhịp tim cậu vẫn cứ đập bình thường, nhưng dạ dày như thể dập dìu bướm, vừa khó chịu vừa khó tả.

Trước kia thì không có, nhưng bây giờ mỗi lần ở gần hắn, cậu luôn có cảm xúc như thế. Làm cậu bối rối, phân vân ngập ngừng có nên tiếp tục gặp nhau không. Nhưng nếu không gặp, Taeyoon lại bồn chồn. Chỉ cần hắn gợi một câu, cậu sẽ không kìm lòng được mà tới ngay.

Taeyoon nhịn cảm xúc kỳ lạ đó xuống, lau khô tay rồi cầm kịch bản lên đọc.

Vai diễn cảnh sát này khá mới mẻ với Junghyeon, thảo nào hắn lo lắng như vậy.

"Cậu đi tham khảo chưa?" Thường thì với mấy vai diễn nghề nghiệp đặc biệt như vậy thì họ đều nên đi tham khảo và quan sát trước.

"Rồi." Junghyeon cùng cậu ngồi bệt ngoài thảm phòng khách, vai kề vai.

"Diễn thử một đoạn đi thì tôi mới biết cậu có cần sửa ở đâu không." Taeyoon nhét kịch bản trở lại vào tay hắn.

Thế là Junghyeon diễn thử một cảnh đang thẩm vấn hung thủ cho Taeyoon xem. Cậu rất nhiệt tình, trực tiếp đọc ké kịch bản và diễn cả phần hung thủ cho hắn dễ nhập vai hơn.

Có một đoạn cảnh sát khom người nhìn thẳng vào mắt hung thủ, Junghyeon cũng chồm qua nhìn cậu.

Đó là lúc cả hai đột ngột mất tập trung.

Vành tai Taeyoon đỏ lên, cậu vô thức nín thở khi hắn đến quá gần, ánh mắt khóa chặt vào nhau. Junghyeon khựng lại, quên mất lời thoại mình đang đọc đến đâu rồi, hơi thở chậm rãi hết sức đè nén. Bầu không khí căng lên, mỗi lần hơi thở Junghyeon phả nhè nhẹ vào mặt cậu, vai Taeyoon cứng đờ.

Ánh mắt hắn mất kiểm soát, dời dần xuống dưới môi cậu. Hai người như bị mê hoặc, Taeyoon khép hờ mắt, nghiêng qua hôn vào môi Junghyeon.

Lần này, nhịp tim cậu đập nhanh như sấm dồn dập, không biết đặt tay vào đâu.

Junghyeon ngậm môi Taeyoon, đảo từ khách thành chủ, nhanh chóng chiếm quyền chủ động và cuốn Taeyoon vào nụ hôn ướt át.

So với lúc trước tập cảnh hôn, lần này cảm giác rất khác.

Có lẽ vì không phải diễn theo kịch bản, mà hắn tuỳ ý hôn cậu theo cảm xúc cá nhân. Dần dà hai người quay sang ôm lấy nhau, tay Taeyoon choàng qua cổ hắn, ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm. Hơi thở nóng rẫy phà vào mặt nhau, gò má Taeyoon phát nhiệt như thiêu đốt.

Cậu không rõ những bạn diễn nữ cũ của hắn có cảm nhận được, bản thân cậu dù không cố tình để ý nhưng vẫn bị sức hút của Kim Junghyeon cuốn vào.

Thực sự không cưỡng lại được.

Taeyoon không nghĩ đó là vì khía cạnh nhân vật hay vai diễn, mà là sức thu hút vốn có của hắn.

"Cậu không tập trung." Junghyeon cắn nhẹ lên môi Taeyoon, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào cậu.

Taeyoon xấu hổ líu cả lưỡi, hắn cười khẽ, lại ôm mặt Taeyoon hôn tiếp.

Toàn thân Taeyoon nóng rực lên, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Nụ hôn lan ra như lửa cháy, trượt xuống cần cổ của cậu, bàn tay thô ráp của Junghyeon sờ vào eo Taeyoon và kéo áo lên cao. Đầu óc cậu chảy thành bùn nhão, khoảnh khắc này giống hệt như cảnh phim trước kia hai người từng phải diễn nhưng cảm giác không giống nhau chút nào. Đứng trước hàng chục cái camera chòng chọc chĩa vào cơ thể của mình khiến cậu căng thẳng từng giây từng phút, bấu vào vai hắn là để giữ bình tĩnh. Còn trong căn phòng kín, Junghyeon và cậu ngã xuống mặt thảm mềm, nụ hôn lả lướt từ vai cậu trở xuống, làn da cậu giống như bắt lửa, nóng phát sốt.

Trước khi ngọn lửa đốt rụi cả hai, Junghyeon buông cậu ra, thở hổn hển. Ánh mắt hắn nhìn cậu quá đỗi trần trụi, chính hắn cũng run rẩy né đi.

Giây phút đó, Taeyoon không rõ mình sợ hãi hay căng thẳng, hay bối rối nhiều hơn.

Nhất thời cả hai không biết nói gì, Taeyoon che giấu sự hoảng loạn bằng cách cầm kịch bản của hắn đọc lẩm nhẩm. Những con chữ đi vào và ra, không đọng lại được chút gì trong đầu Taeyoon.

Chợt bàn tay Junghyeon chạm vào cổ Taeyoon, cậu giật bắn người.

"Xin lỗi," Hắn cũng giật mình theo, rụt tay về.

Chốc sau, Taeyoon vào nhà tắm kiểm tra, thấy trên cổ có hai vết hôn khá mờ.

Cậu dựa lưng vào cửa nhà tắm, thở một cách nặng nề.

Ngày mai vẫn còn lịch trình, cậu không biết giải thích với quản lý về dấu hôn này thế nào bây giờ.

Sau đó, Taeyoon lấy áo khoác mặc vào, qua loa chào hắn rồi bỏ về.

Mất hồi lâu Junghyeon mới hồi hồn trở lại, hắn ôm gối nằm ngay đơ trên sofa, chẳng biết bản thân đã nghĩ gì nữa.

Có thể là cả hai xong đời rồi.

Cũng có thể là Taeyoon sẽ không quay lại nữa.

Coi như là xong thật rồi.

Tự dưng đang yên đang lành, vốn có thể thực sự trở thành bạn mà hắn cứ hay trêu chọc cậu như vậy làm gì. Bây giờ lời nói ra cũng thành sự thật cả, hai người khó mà đối mặt với nhau tiếp được.

Hắn cầm gối úp lên mặt, cảm thấy trái tim rất khó chịu.

Và trái tim hắn tiếp tục âm ỉ như vậy hoài, giày vò nội tâm của hắn đến mức rối tung lên. Cũng may là lịch trình dày đặc nên hắn có thể dồn hết sự chú ý vào đây, bớt thời gian nghĩ tới Noh Taeyoon.

Chỉ không ngờ là vài ngày sau, Taeyoon vẫn gửi tin nhắn cho hắn. Cậu nói về chuyện vai diễn của hắn, góp ý và giải thích một số đoạn tâm lý, nói hắn nên thử cách nào để nhập tâm, gợi ý vài diễn viên tiền bối thân thiện cho hắn.

Junghyeon đọc tin nhắn mà tâm trạng rối nùi như tai nghe dây bị vò lại vậy.

Taeyoon chỉ nhắn như thế, không hề nhắc thêm về chuyện nào khác. Ngoại trừ cảm ơn, hắn không biết nên nói cái gì khác. Hắn không biết phản ứng thế này của cậu là tránh né chuyện cũ hay là muốn duy trì mối quan đồng nghiệp mà thôi.

Sau tin nhắn cảm ơn, cậu chỉ đọc chứ không trả lời nữa. Hai người cứ im lặng như thế một thời gian không ngắn.

Rồi thi thoảng Taeyoon cũng lại gửi hắn mấy bài topic về bộ phim hai người đóng chung, hắn giỡn vài câu, rồi lại tiếp tục sự im lặng.

Bạn bè cũng không phải bạn bè, đồng nghiệp cũng không hẳn đồng nghiệp.

Junghyeon cố dìm hết cảm xúc quá giới hạn của mình xuống, vẫn như cũ hai công ty từng thống nhất với nhau - trên truyền thông không nhắc tới cậu, đi show chỉ cười cười cho qua.

Tới một ngày, khi đó cũng mấy tháng sau rồi, tập phim mà hắn đóng vai phụ cảnh sát đã được lên sóng vài hôm. Bất chợt anh quản lý gửi cho Junghyeon một video phỏng vấn của Taeyoon.

Nhìn kiểu tóc, có lẽ là quay mới gần đây thôi.

MC hỏi bộ phim gần nhất cậu xem là gì, Taeyoon ngập ngừng rồi đáp: "Mấy bộ phim trên top bảng xếp hạng của app xem phim thôi ạ."

"Thí dụ như?"

Rồi Taeyoon mơ hồ nhắc tên bộ phim mà hắn góp mặt, nghe cậu nhắc thôi mà tim hắn rộn ràng hết lên.

"Sao lại xem phim này?" Chị MC hơi cười, có lẽ là vì nhận ra phim cậu nhắc có hắn đóng nữa.

Biết làm sao được, bộ phim hai người đóng với nhau gây tiếng vang rất lớn, dù đã phát hết gần cả năm rồi mà fan couple vẫn hoạt động rất đều đặn. Chị MC nghe có mùi "moment" nên muốn khai thác ngay.

Hắn còn nghĩ sau đó Taeyoon sẽ lảng sang chuyện khác, không ngờ cậu chần chừ giây lát rồi lại nói thật: "Vì có bạn diễn cũ của em đóng nên cũng muốn xem thử coi sao."

Chỉ từ một câu này thôi mà mạng xã hội đã rôm rả bàn luận hai ngày nay rồi.

Junghyeon nhấn tải video phỏng vấn của cậu về, dù không dám nhắn tin hỏi cậu nhưng vẫn xem đi xem lại.

Biểu cảm nửa bối rối nửa giả vờ bình tĩnh của cậu, giọng điệu, ánh mắt, hắn xem rất kỹ.

Muốn suy đoán bây giờ trong lòng cậu thấy như thế nào, có còn thực sự quan tâm không.

Chẳng mấy chốc hai người lại có cơ hội gặp nhau ở giải thưởng cuối năm. Ban tổ chức chỉ sợ thiếu người bàn tán thôi, nên cố tình xếp cho hai người ngồi cùng bàn, lại còn ngồi đối diện nhau. Từ đầu đến cuối, cả hai đều không dám nhìn người kia, chỉ đành nói chuyện với người ngồi cạnh mình.

Giải thưởng năm nay thì bộ phim của hai người nhận được hai đề cử, giải phim truyền hình đột phá và giải couple của năm. Vì đã trượt giải đầu nên Junghyeon không nghĩ gì nữa, chẳng ngờ tới giải couple của năm, hai người lại được xướng tên lên nhận giải.

Lúc này Junghyeon mới mở to mắt nhìn Taeyoon, cả hai cùng ngây ra như phỗng.

Tràng vỗ tay ầm ĩ và bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh cất giọng khen nên Junghyeon mới bừng tỉnh đứng dậy. Hai người không nói gì, tràn ngập ngượng ngùng sánh vai nhau đi lên sân khấu nhận giải.

Người nhận hoa là hắn, Junghyeon ra hiệu cho anh diễn viên đảm nhận trao giải đưa cúp cho Taeyoon đi. Đến đoạn phát biểu, Taeyoon nhìn hắn, rồi mới nói vào mic mấy câu cảm ơn đơn giản đến đoàn phim và bạn diễn.

Tới lượt hắn, hắn có chút hoảng vì không biết nên nói gì bây giờ. Junghyeon chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ thắng giải này với cậu nên lúc này chỉ đờ mặt ra.

"Đầu tiên thì xin được cảm ơn đạo diễn Aaron vì đã trao cho tôi cơ hội được thể hiện vai này," Junghyeon chầm chậm nói để suy nghĩ câu tiếp theo. "Rất cảm ơn các nhân viên trong đoàn phim đã hỗ trợ hết mình. Cuối cùng, tôi... muốn đặc biệt cảm ơn bạn diễn Noh Taeyoon vì đã luôn giúp đỡ tôi trong lúc quay phim. Cảm ơn vì đã đồng lòng luyện tập, chuẩn bị đối diễn một cách chu đáo. Ừm... rất cảm ơn Taeyoon, mong mọi người sẽ ủng hộ những tác phẩm sau này của tôi, cũng như là của Taeyoon."

Đám đông reo hò rất vang dội, Junghyeon có thể nhìn thấy mấy cái bảng LED tên couple giơ cao, vành tai hắn dần đỏ lên.

Giải thưởng được livestream, thế nên ngay lập tức hai người lên hot topic.

Sau khi hết chương trình, Taeyoon với Junghyeon cứ như ngầm hiểu ý mà đi cùng nhau về phòng chờ.

Bây giờ câu chuyện là cúp này giữ ở công ty nào.

Nhưng công ty của Taeyoon thoải mái nên không quan tâm, quản lý của hắn cũng không nói gì, bảo hai người tự quyết đi, có muốn cắt đôi cúp cũng được, tùy ý.

"Vậy sao giờ?" Taeyoon cầm cái cúp hình tượng trong tay xoay xoay.

"Cậu muốn cất ở nhà cậu không?" Junghyeon nhẹ nhàng hỏi.

Taeyoon ngẩng mặt nhìn hắn, cắn môi ra chiều suy nghĩ gì đó. "Thôi, cứ để ở nhà cậu đi."

Nói xong nhét cúp vào tay hắn.

Buổi tối, Junghyeon chụp hình cúp để ở trên bàn làm việc của mình up lên.

Có người comment hỏi: [Nếu để ở nhà riêng của anh thì sao mà Taeyoon làm sao?]

Chắc bạn ấy chỉ trêu hai người thôi, nhưng Junghyeon hiếm hoi được một lần trả lời bình luận: [Thì bao giờ muốn ngắm cúp qua đây mà xem]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro