Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khi bóng tối bủa vây

Cậu dẫn đường cho hắn đi đến nhà của mình. Taeyoon sống ở căn nhà thuê nhỏ cùng với chị gái và bà nội, giờ này ở nhà chỉ mỗi bà nội đang nằm ngủ trên ghế sofa gần cửa ra vào.

Cả mấy ngày nay Taeyoon chỉ ở nhà dọn đồ đạc, gia đình sống ở đây được hơn hai năm rồi nên đồ đạc cũng không ít, bây giờ các thùng đồ nằm la liệt khắp phòng khách và dọc theo hành lang dẫn vào sâu bên trong.

"Lúc trước gia đình tôi lên thành phố để chữa bệnh cho bà," Taeyoon nhỏ giọng nói cho hắn nghe, "Bây giờ không thể chữa được nữa, bà muốn về quê để sống những ngày tháng cuối đời."

Nhìn ánh mắt của Junghyeon, Taeyoon tự giác bổ sung thêm, "Chỉ tôi và chị gái ở với bà thôi, không có bố mẹ. Hôm nay chị gái tôi tăng ca nên không có ở nhà. Nếu cậu không chê thì vào phòng tôi ngồi chút cũng được."

Căn phòng của Taeyoon không quá nhỏ, vì đồ đạc đã gói lại hết rồi nên thậm chí còn khá trống trải.

Junghyeon đứng dựa vào bên cửa, không kiềm được mà nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

"Không ngờ cậu cũng mít ướt ghê." Taeyoon cong môi cười hắn, nhưng thật ra vành mắt cũng đỏ hoe.

"Bình thường tôi không khóc đâu." Junghyeon xấu hổ lấy tay áo khoác lau nước mắt.

Hai người cùng thở dài, chỉ biết đứng nhìn nhau không nói nên lời.

Sau đó, Junghyeon đóng cửa phòng lại, tiến đến gần Taeyoon.

Hắn vịn vai Taeyoon, sau đó run rẩy cúi xuống hôn cậu.

Có thể sẽ là lần cuối cùng ở bên nhau như thế này. Đôi môi khô nứt nẻ của Taeyoon được hắn nâng niu quấn quýt không rời, Junghyeon choàng tay qua ôm cậu rất chặt, nước mắt không ngừng rơi xuống gò má Taeyoon.

Khi Junghyeon rời khỏi đôi môi cậu, hắn thì thầm hỏi: "Nếu như tôi không cứng rắn như vậy mà dịu dàng hơn với Taeyoon, liệu mọi chuyện có khác đi không?"

Liệu cậu có mở lòng với tôi chứ?

Taeyoon cắn môi, né tránh ánh mắt của Junghyeon: "Trên đời này không có nếu như."

Hàng mi của cậu rưng rưng, có lẽ gò má ẩm ướt của Taeyoon không chỉ có nước mắt của Junghyeon đọng lại.

Lúc Junghyeon ảo não đi ra khỏi nhà, hắn bất ngờ gặp chị gái của Taeyoon mới về. Nhưng vì trên mặt vẫn còn dấu vết của việc mới khóc nên Junghyeon chỉ đành cúi đầu chào rồi ngại ngùng bỏ đi.

"Ai vậy?" Chị gái Noh Taeyoon bước vào nhà, thấy Taeyoon thẫn thờ đứng dựa vào vách tường phòng khách, nhìn theo người vừa mới rời đi với vành mắt ướt đẫm, thì chị không hỏi nữa mà chỉ tiến lại ôm lấy em trai vào lòng.

Có rất nhiều chuyện trên đời này không cần lời giải thích cụ thể.

Taeyoon ban đầu còn nhịn xuống, sau đó vỡ òa ra, khóc nức nở trên bờ vai của chị gái.

"Không sao đâu." Chị gái đau lòng xoa đầu đứa em trai nhỏ, "Nếu còn duyên phận thì sẽ gặp lại mà."

Ngày hôm sau, Junghyeon vẫn không nhịn được mà quay lại nhà cậu lần nữa.

Lúc hắn tới, Taeyoon đang gói đồ đạc cùng với chị gái ngay phòng khách. Hắn đứng trước cửa nhà, cậu nhìn thấy thì cực kỳ sửng sốt.

Taeyoon không muốn lộ chuyện trước mặt chị nên vội kéo Junghyeon ra ngoài cổng để nói chuyện.

"Sao cậu còn đến nữa?" Taeyoon đầy ngượng ngùng.

Lần này Junghyeon chỉ biết ngập ngừng lấy cái hộp nhỏ từ trong túi áo khoác ra nhét vào tay Taeyoon.

Nhìn cái hộp trong tay, nét mặt cậu đầy kinh ngạc.

"Cậu đừng nổi giận, tôi... tôi xin lỗi nếu có quá giới hạn." Junghyeon thấp giọng năn nỉ, "Chỉ là tôi không chịu được nếu như không bao giờ được liên lạc với cậu nữa, tôi cũng đã chẳng biết cậu sẽ đi đâu rồi... Có thể nào giữ liên lạc với tôi không? Cậu bảo cậu không có điện thoại nên tôi mua tạm một cái để liên lạc thôi, tôi cũng sợ cậu ngại nên không dám mua đồ đắt gì. Không cần cậu nhắn tin cho tôi, tôi chỉ muốn thi thoảng nhắn tin hỏi thăm cậu mà thôi. Noh Taeyoon, coi như là tôi năn nỉ, có được không?"

Vẻ mặt Taeyoon hết trắng rồi lại đỏ, cuối cùng cậu trả lại cho hắn: "Đừng làm như vậy, Junghyeon à."

Junghyeon không dám ép buộc cậu, sau đó vẫn cất cái hộp trở vào túi áo, gương mặt đầy buồn bã.

"Sau này đừng tìm tôi nữa." Taeyoon mỉm cười, chóp mũi cay cay, "Nói tạm biệt ở đây được rồi."

Junghyeon cúi thấp đầu, nước mắt rơi tí tách xuống gò má, nhìn cực kỳ chật vật.

"Có thể ôm một cái cuối cùng được không?" Junghyeon nhỏ giọng hỏi.

Taeyoon gật đầu, bước lại ôm Junghyeon mà không chút do dự.

Bàn tay của hắn xoa sau đầu của Taeyoon, tiếng sụt sịt làm trái tim cậu đau nhói.

Taeyoon thầm thở dài trong lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn.

"Taeyoon à, tôi thực sự rất thích cậu..." Junghyeon nức nở nói, "Vô cùng thích cậu."

Trái tim cậu đập loạn nhịp, Taeyoon không thể đối mặt với sự chia ly này nên chỉ có thể nhỏ giọng nói "tạm biệt" rồi xoay người chạy vào nhà.

Đêm đó, gia đình Taeyoon lên xe tải vận chuyển đồ đạc, tạm biệt ngôi nhà này và quay trở về quê hương.

Xe chạy suốt cả đêm, tuy rằng chị gái có nói cậu ngủ một chút đi nhưng Taeyoon ngồi bên cửa sổ nên đã thức ngắm đường suốt. Trên màn hình điện thoại của cậu hiện lên giao diện tin nhắn, Taeyoon vuốt màn hình, ngập ngừng rất lâu vẫn không dám gửi tin nhắn đi.

Thật ra trong mấy lần Junghyeon đưa điện thoại cho cậu, Taeyoon đã thuộc số của hắn từ lâu rồi.

Trước kia, cậu không rõ trong lòng hắn có thật là có mình không, hiện giờ thì chần chừ không muốn liên lạc vì sợ rằng Junghyeon sẽ buồn và tức giận.

Sau khi quay về quê, cậu đi học nốt những ngày cuối cùng ở trường cũ và vẫn sống tiếp, vẫn chăm chỉ học hành, dành nhiều thời gian bên bà và chị, cố gắng quên đi những gì đã xảy ra trong hai năm qua. Cậu chỉ muốn sống tiếp thật nhẹ nhàng, không vướng bận gì mà thôi.

Đêm trước khi thi tốt nghiệp, bà nội cậu đã vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ dài.

Trong khi chị gái cậu báo cho hàng xóm láng giềng để phụ giúp, Taeyoon ngồi bên cạnh ôm cơ thể vẫn chưa lạnh của bà và khóc nức nở. Một lúc sau, cậu cũng chẳng nhớ nổi là ai kéo mình ra, rồi chỉ còn nhớ chị gái kéo mình sang nhà dì Boo ở bên cạnh, nói cậu phải ngủ đi đã rồi mới thi thật tốt, sau đó về nhà rồi tính sau.

Taeyoon đã khóc cho đến mức ngủ thiếp đi.

Đương nhiên ngày hôm sau cậu làm bài cũng không tốt như lúc thi thử, lúc làm bài thi văn thậm chí còn không tập trung nổi vào bài đọc, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Buổi chiều, toàn bộ các môn thi đều xong hết, các bạn học sinh nô nức và rộn ràng đùa giỡn với nhau, chỉ có mỗi bóng Taeyoon cô độc rời khỏi cổng trường thi thật nhanh. Cậu cố kiềm nước mắt, nhưng đi được nửa đường về nhà thì không nhịn được, phải dựa vào bức tường bao ngay lề đường và khóc.

Trong một khoảnh khắc, Taeyoon kìm lòng không đặng nên đã bấm số của Kim Junghyeon, gửi cho hắn cái tin không đầu không đuôi: "Bà tôi mất rồi."

Cậu gửi xong, lại khóc thêm một chập, rồi bắt đầu hối hận muốn xoá tin nhắn đó đi ngay. Gần cả tháng không liên lạc gì với nhau, lần trước cũng nói lời cuối cùng và tạm biệt rồi, bây giờ cậu lấy tư cách gì nhắn tin than thở với người ta chứ.

Đáng tiếc là tin nhắn thường không gỡ được.

Và Junghyeon đọc tin nhắn cũng rất nhanh, hắn trả lời ngay:

"Taeyoon?"

"Taeyoon đúng không?"

"Noh Taeyoon à, là cậu sao?"

Không đợi Taeyoon kịp đáp, hắn đã nhá máy gọi tới rồi.

Lần này, cậu bắt máy, vừa nghe giọng hắn hối hả hỏi "Taeyoon à, phải cậu không vậy?", thì Taeyoon đã ngay lập tức oà khóc nức nở như một đứa con nít, khóc đến mức không ngừng lại được.

Ở đầu dây kia, Junghyeon vừa lo lắng vừa hoang mang, không chắc chắn có phải Taeyoon mà hắn mong nhớ không nhưng vẫn nhẹ nhàng dỗ dành cho cậu nín khóc.

Lúc nức nở, Taeyoon nói không thành tiếng, cũng chẳng nhớ nổi đã nói với Junghyeon những gì khi khóc.

Chiều hôm đó cậu về nhà, mặc áo tang đứng bên bàn thờ và linh cữu, nếu có khách khứa tới viếng thì cúi chào người ta một cách vô hồn. Đầu óc Taeyoon vô cùng trống rỗng, chẳng có nổi suy nghĩ gì trong đầu. Dẫu sao trái tim non nớt của cậu ngày hôm nay đã bị khoét đi một lỗ to, chẳng còn chút tri giác gì nữa, cảm xúc đều như bị rút cạn khỏi cơ thể cả rồi.

Cậu cứ máy móc chào và cảm ơn, cúi lạy trả nghĩa cho khách viếng tang, cho đến khi một bóng người quen thuộc bước đến trước mặt cậu.

Ban đầu, Taeyoon sửng sốt không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng thấy Junghyeon thắp nhang và cúi lạy rồi quay sang nhìn cậu thì cậu chuyển sang bối rối. Làm sao hắn đến đây được? Sao hắn biết nhà cậu ở đây?

À, có thể trong lúc gọi điện thoại trong vô thức, Taeyoon để kể hết cho hắn nghe.

Thấy bạn của Taeyoon đến viếng, chị gái cậu vội tới thay chỗ cho Taeyoon, bảo cậu nghỉ ngơi tiếp chuyện bạn một chút.

Nhưng chuyện giữa hai người để nói thì không còn nhiều, Taeyoon không muốn ngồi trong nhà giữa vô số khách khứa khác mà nói chuyện với hắn nên hai người đi ra phía sau nhà.

"Cậu..." Taeyoon ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Junghyeon không nói gì, trực tiếp choàng tay qua kéo Taeyoon vào lòng ôm chặt. Cậu nghe hắn thì thầm bên tai, "Gầy đi rồi phải không?"

Vành mắt Taeyoon đỏ hoe, cậu cũng chẳng đẩy hắn ra, yếu ớt vùi mặt vào lòng hắn lặng lẽ khóc.

"Taeyoon à, cảm ơn vì đã gọi cho tôi." Junghyeon xoa nhẹ mái tóc của Taeyoon, dịu dàng nói. "Tôi thực sự rất nhớ cậu, cảm ơn cậu."

Nghe thế, tiếng khóc kìm nén của Taeyoon dần trở nên nức nở, cậu oà khóc trong lồng ngực của hắn, đau khổ tột cùng bây giờ mới có thể phát tiết ra ngoài.

Nếu phải nói về mọi thứ, Taeyoon còn chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này, cậu ở trong vòng tay của Junghyeon, cảm nhận bàn tay hắn vỗ từng nhịp lên lưng mình an ủi, đối với cậu như vậy đã quá đủ rồi.

Thể xác và linh hồn của Taeyoon đều cạn kiệt sức lực, gào thét muốn được yêu thương chăm sóc, nhưng cậu quá sợ hãi để có thể gửi gắm tâm tư đó lên Junghyeon.

Bởi vì Taeyoon biết họ là hai con người quá khác biệt, không có lấy một giao điểm nào ngoại trừ khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên nhau ở năm mười bảy, mười tám tuổi. Chỉ là vì họ lên thành phố chữa bệnh cho bà, Taeyoon chuyển trường nên gặp được hắn. Suốt hai năm qua, Taeyoon biết rất rõ chẳng sớm thì muộn gia đình mình cũng sẽ quay về quê, đối với cậu thì Junghyeon chỉ là giấc mơ ngắn ngủi chẳng tày gang.

Dẫu là thế, cậu vẫn cứ động lòng. Vẫn chịu đau khổ khi rời đi. Vẫn luyến tiếc những chiều muộn ở bên hắn dù không ai nói lời nào, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy vở.

Taeyoon tự coi mình không thuộc về thế giới của Kim Junghyeon. Cả ngàn lần cậu tự nhủ thầm trong bụng, Kim Junghyeon không phải người chăm chỉ, không phải người tốt bụng, không phải người phù hợp thậm chí chỉ để làm bạn. Nhưng hắn cũng chứa đựng những khát khao và ước mơ đẹp đẽ thanh xuân của cậu, về một thành phố rộng lớn, xa lạ, đầy ánh sáng.

Cậu không nên thèm khát ánh sáng nơi đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể kiềm lòng mà yêu nơi này, yêu người con trai đó.

Dù biết không hề có tương lai.

Taeyoon khóc muốn lả đi trên vai hắn, mà Junghyeon vẫn ôm cậu rất chặt, xoa lưng Taeyoon, nhẹ giọng dỗ dành giống hệt như trong cuộc gọi bất chợt của mình.

Cậu đã nghĩ hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, có khi còn sẽ rất căm ghét mình, có thể sẽ cúp máy, và đã quên đi cậu rồi.

Thật ra hắn vẫn luôn ở đó, vẫn ngóng trông một cuộc gọi, một tin nhắn từ Taeyoon.

Thậm chí Junghyeon từng nghĩ rằng, đợi sau này trưởng thành một chút, hắn có tiền rồi sẽ thuê người tìm Taeyoon. Lúc đó thì dù có khổ sở khó khăn đến đâu, hắn vẫn muốn đến thăm Taeyoon một lần, muốn xem cậu sống có tốt không, hay là đã lập gia đình ở quê hương rồi. Thế nào cũng được, chỉ muốn gặp lần cuối cùng, khi đó hắn mới có thể buông bỏ chấp niệm và nuối tiếc này.

Thật may mắn, Taeyoon không để hắn chờ quá lâu.

Junghyeon ở lại hết mấy ngày cùng gia đình Taeyoon, chờ đến khi hạ táng rồi mới chuẩn bị rời đi. Suốt những ngày này, hắn cùng ăn cùng ngủ với Taeyoon, chị gái cậu cũng ngầm biết mà chẳng nói gì, cứ coi như có thêm một người tới chăm sóc cho Taeyoon qua nỗi đau này mà thôi.

Vì vẫn còn chìm trong mất mát và đau khổ, Taeyoon chẳng nói gì được nhiều, hầu hết thời gian ở bên nhau của hai người chỉ là hắn mở rộng vòng tay, còn cậu ôm chặt lấy hắn như phao cứu sinh của mình vậy thôi.

Ngày hắn dọn đồ quay về, Taeyoon lặng lẽ ngồi ở sau hè khóc một mình.

Chị gái Taeyoon nhìn thấy Junghyeon dọn đồ trong phòng thì đứng ngoài cửa phòng gõ nhẹ hai cái. Hắn ngoái đầu lại, vội vàng đứng dậy chào chị.

"Em đến đây khiến chị rất bất ngờ." Chị gái Noh nhẹ giọng nói.

"Dạ?" Junghyeon bối rối nhìn chị.

"Tuy Yoon không nói gì nhưng lần trước em đến chào tạm biệt thì chị cũng đoán được phần nào." Chị gái thở dài, "Chị cứ nghĩ em sẽ không tha thứ cho nó, sẽ không bao giờ đến đây. Thật ra chị còn không nghĩ Yoon sẽ gọi cho em biết về đám tang nữa. Nhưng nó đã gọi rồi, thì thật sự trong lòng nó, em rất quan trọng."

Junghyeon mím môi, chóp mũi ửng đỏ, cũng lúng túng không biết trả lời như thế nào.

"Chị biết nỗi tự ti trong lòng Yoon, cũng biết lý do mà nó chạy trốn khỏi em..." Chị gái xúc động như sắp khóc, khiến Junghyeon cũng muốn khóc theo. "Nhưng kỳ thi tốt nghiệp cũng qua rồi, nếu như có cơ hội thì chị vẫn muốn Yoon lên thành phố học. Không biết lúc đó có thể gửi gắm nhờ em chăm sóc nó phụ chị không?"

Hắn gật đầu lia lịa, "Cảm ơn chị đã tin tưởng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro