Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đã muộn lắm rồi sao

Mấy lời Junghyeon hoàn toàn chỉ là mạnh miệng để hù Taeyoon thôi. Trước kia cậu chỉ là một bạn nhỏ nhút nhát, khi bị đám bạn vô lại của Junghyeon vây xung quanh chỉ biết rụt cổ cúi đầu. Junghyeon nhìn thấy, cảm giác rất buồn cười nên mới lại giải vây cho cậu.

Thật ra nếu Junghyeon chỉ cần ra mặt một lần, đám nhóc đó chắc chắn sẽ không bao giờ đụng vào Taeyoon nữa. Nhưng hắn cảm thấy một bạn nhỏ trắng trẻo, mặt mũi ngờ nghệch lại còn rụt rè như Taeyoon thì hẳn là trêu cũng vui lắm.

Thế nên mới có chuyện hắn đòi "phí bảo kê" của Taeyoon. Cốt chỉ để gặp cậu mỗi ngày thôi. Vì Taeyoon học cũng giỏi, ở lớp chọn trong khi hắn ở lớp thứ mười mấy, nếu không vì chuyện này thì có khi cả tháng đi trong trường còn chẳng đụng mặt nhau nữa là.

Mãi không thấy mặt Noh Taeyoon đâu, hắn bắt đầu hơi lo lắng. Cuối cấp rồi, chẳng lẽ vì bị hắn doạ mấy câu nên cậu sợ mà thực sự không dám đến trường chứ?

Vấn đề là Junghyeon không biết làm sao để tìm Taeyoon, hắn không có số điện thoại của Taeyoon. Hồi trước hắn còn hay cười đùa, quăng điện thoại của mình cho Taeyoon, nói cậu tự nhập số vào để hắn cần thì nhờ vả. Taeyoon lại nhỏ giọng nói với hắn là không dùng điện thoại. Khi đó Junghyeon chỉ nghĩ cậu không muốn cho hắn số thôi, nhưng dẫu gì ngày nào cũng gặp nhau nên không có số điện thoại cũng không sao.

Bây giờ muốn tìm cậu cũng khó rồi. Chỉ có một lần hắn từng đi theo Taeyoon đến đầu đường khu nhà cậu, hôm đó hai người có chuyện gì đó mà nói với nhau rất vui vẻ nên hắn đi theo thì cậu không từ chối.

Nhưng chỉ tới đầu khu thôi, sau đó Junghyeon đã quay về.

Khu phố đó cũng không nhỏ, lần mò kiểu này có khác gì mò kim đáy bể đâu.

Hắn nhờ một thằng đàn em đi hỏi thăm lớp chọn đó xem sao, thằng nhóc kia lại hớt hải chạy về báo cho hắn biết Noh Taeyoon đã rút học bạ rồi.

Junghyeon biết, chuyện học bạ thì không phải cứ lên phòng đào tạo rút là được, nhất định phải tốn cả mớ thời gian để văn phòng giải quyết, còn dính dáng đến người giám hộ của học sinh nữa.

Noh Taeyoon đã rút học bạ xong rồi mới xảy ra chuyện cãi nhau với hắn.

Trái tim Junghyeon run rẩy, bỗng dưng nỗi sợ hãi dần lấp đầy buồng phổi của hắn, khiến ngay cả hơi thở cũng như cứa từng đường dao vào cổ họng, nghẹn ứ.

Vậy thì cũng không còn cách nào ngoại trừ mò kim đáy bể rồi. Junghyeon tranh thủ chiều hôm đó đi vào khu nhà cậu ở, cứ đi vòng vòng tìm thử xem có bóng dáng quen thuộc không, rồi mới đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh.

Nhưng khu phố quả thật lớn hơn cậu tưởng nhiều, Junghyeon hỏi cả hai dãy nhà mà chẳng ai biết nhà họ Noh.

Đến đây hắn chợt hoảng hốt, dường như mình chẳng biết chút gì về cậu.

Gần hai năm, ngày nào cũng gặp nhau, hắn chỉ toàn làm mấy chuyện vô bổ. Tình hình chung chung về hoàn cảnh gia đình cậu thì nhà trường không giấu, cũng có học bổng hỗ trợ nên Junghyeon chỉ nghĩ là nhà khó khăn thôi, hắn sợ chuyện nhạy cảm nên không dám hỏi về gia đình cậu. Mà Taeyoon cũng rất khép kín, tuy rằng hắn nói gì cũng tăm tắp vâng theo, nhưng khi đứng trước những câu hỏi vu vơ của hắn mà cậu không muốn trả lời thì sẽ giả câm giả điếc.

Vì Kim Junghyeon dung túng cậu nên cũng không cáu, không dí theo bắt cậu trả lời.

Hắn nghĩ lại cũng thấy muốn trách Noh Taeyoon. Đã làm quen lâu như vậy, Junghyeon ngoại trừ kiếm cớ bắt cậu đến gặp mình ra thì cũng chưa bao giờ khó khăn chút gì với Taeyoon hết. Bài tập thật ra cậu có không làm hắn cũng không trách, làm sai cũng không trách, làm qua loa càng không nói gì. Còn về chuyện nụ hôn để thay cho làm bài tập, đó chỉ là cái cớ thôi, hắn muốn trêu Taeyoon ấy mà.

Nhưng cậu tin thật, như đứa trẻ làm chuyện xấu mà lén lút hôn hắn một cái, khi hôn còn nhắm tịt mắt lại, hàng mi run run. Lần đầu hôn, thậm chí còn hôn nhầm vào khoé môi của hắn.

Vậy mà Junghyeon vẫn thấy tim mình đập rất nhanh, môi chạm nhau chưa tới nửa giây mà hắn dường như đã cảm thấy vị ngọt trên môi cậu.

Sau đó, có lần hắn hôn cậu được lâu hơn. Hai người đứng trong góc tối cầu thang không người qua lại, ôm nhau hôn đến quên cả thở. Đúng là môi của Taeyoon rất ngọt, như vị sữa dâu, lại như vị kẹo mứt hoa quả, nghĩ tới lui thì cũng giống vị mật ong.

Người ngọt ngào như vậy thế mà tàn nhẫn không thể tả.

Junghyeon rầu rĩ ngồi dưới gốc cây ở vệ đường, không biết bây giờ có thể tìm cậu ở đâu.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Trước mắt Junghyeon chợt có người bước tới, nghe giọng quen thuộc, hắn bật dậy ngay.

Noh Taeyoon bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt Junghyeon, vẻ mặt cậu có vẻ hơi buồn bực.

"Cậu không thấy phiền hả? Hỏi khắp nơi làm mọi người đồn ầm cả lên, chuyện nhà tôi còn không nói cho ai. Cậu tìm người khác trên trường để mà bắt nạt giải khuây đi nếu cần!" Taeyoon nói hết luôn một lần.

Junghyeon thực sự cảm thấy mặt mũi mình tê rần, cuối cùng hắn khẽ hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy trước giờ là tôi bắt nạt cậu à?"

Bị chất vấn như vậy, Taeyoon hơi ngắc ngứ. Cậu đành lảng sang chuyện khác, "Dù sao cũng nghỉ luôn rồi, sao cậu còn không tha cho tôi nữa? Vẫn muốn đi theo đánh tôi?"

Junghyeon vốn còn định mạnh miệng hù cậu thêm mấy câu, nhưng nghe những lời hôm nay Taeyoon nói xong, hắn như bị rút hết sức lực.

Hắn cắn môi, quyết định xoay người bỏ về.

Có điều, lần này Taeyoon kéo hắn lại, hầm hầm hỏi: "Cậu không giải thích mà bỏ đi là sao? Tới khu nhà tôi làm phiền hàng xóm của tôi, cậu còn muốn cái gì nữa?"

Junghyeon không còn cách nào khác, đành run giọng trả lời, "Chúng ta không phải là bạn à? Ít nhất tôi cũng có quyền muốn biết cậu biến mất đi đâu chứ."

Taeyoon rất muốn sẵn giọng quát luôn ai là bạn của hắn, nhưng cậu thấy vành mắt ửng đỏ của Junghyeon nên á khẩu, cảm giác như bị đấm vào bụng một cái vậy.

Trái tim cậu xao động rất mạnh, Taeyoon không biết vì sao hắn lại suýt khóc như thế này. Lúc đó, mọi giận hờn kìm nén trong lòng cậu đều tan biến đi, chợt cảm thấy bản thân hình như có hơi quá đáng.

"Xin lỗi." Taeyoon ngượng ngùng sờ mũi.

Kim Junghyeon chậm rãi bước tới choàng tay qua ôm lấy cậu, cúi đầu dựa vào vai của Taeyoon. Hành động này khiến cậu sửng sốt cứng đờ người, sau đó toàn bộ gương mặt đều nóng rực.

"Taeyoon," Hắn thì thầm, sau đó nghẹn ngào không nói thêm nữa được.

Nghe tiếng hít thở run rẩy của Junghyeon ngay bên tai, Taeyoon mất hết cả sức chiến đấu, chỉ còn mỗi sự tiếc nuối.

Dẫu vậy, cậu vẫn đẩy Junghyeon ra, cố giữ bình tĩnh bảo hắn: "Cậu có chuyện gì thì nói nốt đi, tôi còn phải về nhà nữa."

Junghyeon vụng về dùng mu bàn tay quẹt nước mắt đi, mím môi, trầm giọng than: "Xưa giờ tôi chưa gặp ai tuyệt tình như cậu."

Đứng trước lời trách móc của Junghyeon, Taeyoon cúi đầu không phản ứng gì cả.

"Chỉ là tôi rất muốn biết vì sao cậu đột nhiên biến mất như thế, rút học bạ rồi sẽ đi đâu?" Junghyeon hỏi một cách buồn rầu, "Dù sao thì tôi cũng muốn giữ liên lạc với cậu."

"Sao phải tiếc người như tôi làm gì, cậu búng tay một cái là cả một đám người vây quanh cậu ngay. Đám con gái không chín thì cũng có mười người sẵn sàng làm bài tập hộ, cậu thích thì hôn người ta bao nhiêu cái chẳng được?" Taeyoon bật cười, phiền não hiện hết lên mặt. "Giữa chúng ta cũng không có gì ràng buộc, cậu tuỳ tiện tìm đại một người cũng có người cung phụng cậu tốt hơn tôi, sao phải giữ liên lạc?"

Junghyeon bị chất vấn đến mức sững sờ, mặt mũi đỏ dần lên.

Thì ra mọi thứ đối với Taeyoon đều kệch cỡm như vậy.

"Taeyoon, tôi... tôi chưa bao giờ có ý muốn bắt nạt hay lợi dụng cậu hết." Junghyeon chớp chớp mắt, cố không để nước mắt rơi xuống trước mặt cậu. "Chuyện phí bảo kê đó tôi đã ngỡ cậu cũng hiểu chỉ là cái cớ để tôi gặp cậu thôi. Trước giờ tôi vẫn luôn tưởng cậu tự nguyện, tôi không biết trong lòng chán ghét tôi đến vậy."

Noh Taeyoon trong vô thức lùi nửa bước lại, hai vành tai dần đỏ lên.

"Đúng thật là tôi không tốt lắm," Giọng Junghyeon vỡ ra, "Tôi không biết cách thể hiện như thế nào với cậu mới đúng, có lẽ là tôi quá đáng với cậu rồi. Biết cậu chán ghét tôi như vậy, thật tôi cảm thấy đau lòng lắm."

Rốt cuộc hắn vẫn không lừa bản thân được, không giữ được cái mặt nạ mà mình dùng để che mắt người khác. Trái tim hắn vụn vỡ, lần đầu tiên bản thân hắn để ý đến con trai, ở trong ở ngoài gì đều cố gắng che giấu điều đó. Rốt cuộc mọi thứ đều hỏng hết, kể cả tình cảm bí mật trong lòng của hắn.

Junghyeon quá ngại ngùng để có thể nói thẳng với Taeyoon rằng mình thích cậu, lại nghĩ bằng những hành động chăm sóc chiếu cố và trêu chọc đó sẽ khiến Taeyoon hiểu ra rằng giữa hai người thực sự có gì đó. Taeyoon cũng luôn luôn thuận theo, rốt cuộc chỉ là diễn kịch.

"Thật ra tôi rất coi trọng cậu, Taeyoon à." Junghyeon khẽ khàng nói, "Xin lỗi vì đã trói buộc cậu suốt hai năm qua ở bên mình. Có thể là đã quá muộn rồi nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi vẫn muốn được ở bên cậu nhiều hơn. Đáng lẽ tôi phải thông minh hơn, phải dùng cách gì đó tốt đẹp hơn để Taeyoon cảm nhận được..."

Hai mắt Taeyoon nhòa sương, đôi tay run rẩy giấu ra sau lưng.

Đúng thật là đã quá muộn rồi.

Cậu phân vân rất lâu, cuối cùng mở miệng đáp, "Dù sao thì cũng cảm ơn lòng tốt của cậu trong hai năm qua... Cậu học hành chăm chỉ nhé."

Đến đây, Junghyeon dù có cố cũng bật ra tiếng khóc như một đứa trẻ, bàn tay to lớn ghì cánh tay mảnh khảnh của Taeyoon lại, không nỡ để cậu rời đi.

"Tôi có thể biết cậu đi đâu được không? Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, chỉ muốn biết cậu sẽ đi đâu thôi." Đây là lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng nài nỉ cậu như vậy, đôi mắt tràn ngập luyến tiếc.

"Gia đình chúng tôi phải dọn về quê." Taeyoon buồn bã gỡ bàn tay hắn ra, "Cậu không hiểu được đâu."

Junghyeon vẫn tóm lấy cổ tay cậu lần nữa, "Taeyoon à, làm ơn..."

Lần này, Taeyoon hoàn toàn mủi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro