Chương 2: Búp bê cầu mưa
Bởi vì gặp được chuyện phấn khích quá nên Taeyoon không ngủ được, tới nửa đêm vẫn còn lăn qua lộn lại trên giường, thi thoảng lại ôm gối bịt mặt cười khúc khích.
Đầu cậu như chiếu chậm lại cuốn phim ký ức hồi chiều, chiếu tới chiếu lui, Taeyoon mở hai mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà thôi cũng tưởng tượng được cảnh Junghyeon choàng tay kéo cậu dựa sát vào lòng.
Sao mà thích mưa thế này?
Cậu cắn môi, mở điện thoại lên đăng một story. Lúc chiều đứng ở mái hiên phòng bảo vệ, Taeyoon có chụp đại một tấm để gửi cho bạn, than thở chuyện mưa.
Vậy mà giờ cậu cũng dùng chính cái hình đó đăng lên story, hăm hở viết caption "Mùa mưa đến rồi~".
Đến sáng hôm sau, khi Taeyoon dậy thay quần áo đi học, tiện mở điện thoại lên xem thì thấy thông báo [Junghyeon Kim đã trả lời tin của bạn].
Cậu buông điện thoại, hét ầm ĩ. Làm mẹ cậu phải gõ cửa vội, hỏi vọng vào: "Con có sao không?"
"Dạ không ạ." Taeyoon ngại ngùng đáp, sau đó cười khà khà bấm vào thông báo.
[Mắc mưa ướt như chuột lột mà còn vui vẻ vậy đó hả?]
Anh Junghyeon trả lời cậu mới ngay đây thôi, chắc là cũng sáng dậy đi học. Cậu nhìn màn hình, cười khờ mất một lúc rồi mới nhớ ra chưa trả lời anh ấy.
Taeyoon gãi cằm, thật lòng muốn trả lời như thế nào để mà vừa thú vị, vừa có thể kéo dài cuộc trò chuyện. Cậu trầm ngâm mãi, đến lúc vào lớp rồi vẫn chưa nghĩ ra câu để trả lời.
Taeyoon nghĩ nhiều quá nên đâm ra quên bẵng chuyện đó, tận khi anh nhắn thêm lần nữa vào tầm giờ tự học cuối buổi hỏi cậu thì cậu mới giật cả mình.
[Chiều nay em có đi học không?]
Thế là Taeyoon rối rít xin lỗi, giải thích vì vào lớp nên đã seen tin nhắn mà chưa tiện trả lời.
[Không sao]
[Chiều nay em không có đi học, em chỉ học thứ ba, thứ năm với thứ sáu thôi]
[À okay]
Chỉ mới nói có hai ba câu mà mặt Taeyoon đã đỏ bừng, bạn cùng bàn nhìn cậu chằm chằm. "Lén xài điện thoại trong giờ học để nói chuyện với người yêu hả?"
Noh Taeyoon chột dạ giấu điện thoại đi, xua tay với Kim Minseong.
Cậu đợi thằng bạn quay đi làm bài tiếp thì mới lén lút để điện thoại trong hộc bàn nhắn tiếp:
[Nhưng mà sao anh hỏi thế?]
Junghyeon seen tin nhắn ngay lập tức, nhưng gõ tin nhắn rất lâu, làm cậu hồi hộp nín thở mấy lần.
[Muốn nhắc em mang theo dù thôi. Nếu quên thì tìm anh, anh cho mượn]
Noh Taeyoon nghe tim mình đập còn hơn tiếng trống múa lân, cậu úp màn hình điện thoại xuống, vò vò đầu và mặt mũi vì quá bấn loạn trong lòng.
"Làm sao nữa?" Kim Minseong lại quay sang nhìn cậu, không nhịn được cười, "Rốt cuộc là mày đang nói chuyện với ai thế?"
"Bí mật." Taeyoon hít một hơi, giơ ngón tay suỵt với bạn. Sau đó lại cầm điện thoại lên nhắn nốt:
[Em quên mang nữa rồi, nhưng mà không học thêm thì có tìm anh mượn được không?]
[Được, khi nào cần thì nhắn anh]
Sau đó...
"Mày học không học mà làm trò gì vậy?" Minseong thấy Taeyoon hì hụi vo giấy rồi lên bảng lấy khăn lau bảng bọc qua cục giấy, làm gì đó mà bạn nhìn không kịp thì trợn mắt.
Hai người ngồi bàn đầu, giờ tự học thì lớp cũng khá rộn ràng huyên náo nên không ai để ý tới Taeyoon chạy lên bảng lấy khăn về quậy.
"Tao làm búp bê cầu mưa." Taeyoon cười hề hề đáp, "Có thun cột tóc không?"
Kim Minseong trợn mắt chỉ lên đầu mình, "Dòm tao có đủ tóc để cột không?"
Thế nên Taeyoon quay sang mượn bạn nữ bàn dưới cọng thun, cặm cụi cột rồi tìm dây treo búp bê cầu mưa lên.
"Mà sao phải cầu mưa? Tao thấy mày có mang áo mưa hay dù đâu mà cầu mưa?" Minseong chưa hết khó hiểu.
"Shh." Ngón tay của Taeyoon dí vào miệng Minseong, chu miệng suỵt suỵt. "Im lặng nào, đừng làm phiền búp bê cầu mưa của tao làm phép."
....?
Dưới sự thành tâm cầu khấn của Taeyoon, trời âm u rồi đổ mưa khi chỉ còn cách giờ tan học tầm mười phút. Mưa rất to, mưa như trút nước, thậm chí còn tạt nước từ cửa sổ vào khiến Minseong quýnh quáng kéo cửa lại.
Sau đó, bạn thấy Noh Taeyoon lại lôi điện thoại ra, cười tủm tỉm nhắn tin cho ai đó, nhận được tin nhắn trả lời còn bụm miệng nhịn cười.
Dòm kiểu gì cũng thấy đáng ngờ.
Vì vậy, đến lúc tan học, Minseong đi kè kè theo sau Taeyoon.
"Mày không đi về mà đi theo tao làm gì?" Taeyoon phiền chết mất, ngoái đầu xua Minseong đi chỗ khác.
"Ai biết, mày không có áo mưa mà còn cầu mưa, tao muốn coi mày đi về kiểu gì." Minseong thành thật đáp.
"Chậc, tao đi mượn dù của người quen, được chưa?" Taeyoon thở dài, "Đi về lẹ đi, đừng phiền tao."
"Mày đi mượn dù thôi thì có gì phải giấu? Hay là mày đi gặp bạn gái nên tao đi cùng không được?" Minseong nhướng mày.
Ơ hay, đào đâu ra người thích kiếm chuyện với cậu vậy chứ. Mặt Taeyoon hết đỏ rồi lại trắng, thì cậu không phải đi gặp bạn gái nhưng cũng không thể nói thẳng cho Minseong biết là đi tìm crush được. Mà quả thật, cậu cũng chẳng làm gì sai trái để mà phải che che giấu giấu Minseong hết.
Nghĩ tới nghĩ lui, Taeyoon không thể đuổi được nên chỉ có thể để Minseong đi theo mình qua dãy phòng dạy bổ túc để tìm anh Junghyeon.
Do cậu có nhắn tin hỏi trước nên khi đi qua tới thì Junghyeon đã đứng ở đầu hành lang chờ cậu.
Kim Minseong thấy anh Junghyeon đứng đó thì đột ngột dừng bước, mà anh Junghyeon thấy thằng bạn của Taeyoon vẻ mặt cũng trở nên hết sức vi diệu.
"Vãi," Minseong lầm bầm, trợn mắt quay sang nhìn nó.
Cậu chỉ nghĩ là do Junghyeon đẹp trai quá làm Minseong sốc thôi nên không để ý nữa mà lon ton chạy tới cạnh anh.
"Phiền anh quá ạ, cho em mượn nhé rồi mai em trả." Taeyoon nhìn cây dù trong tay anh, chớp chớp mắt cười toe toét.
"À không, anh xong ca trợ giảng rồi, giờ anh cũng đi về, đi chung với em được không?" Junghyeon trả lời cậu nhưng vẫn đưa mắt nhìn Minseong chằm chằm.
Giờ cậu mới thấy lạ, ngoái đầu nhìn Minseong cái nữa.
"...Hai người biết nhau hả?" Taeyoon ngượng ngùng hỏi anh.
Bị Junghyeon nhìn quá, Minseong rầu rĩ lê bước tới gần, chào một tiếng: "Chú nhỏ."
!?!
Kim Junghyeon... Kim Minseong?
Taeyoon đờ cả người, quay qua quay lại nhìn hai người không ngừng, vẻ mặt sốc đến mức ngơ ngác.
"Hai đứa học chung lớp hả?" Junghyeon gật đầu chào Minseong, lại giải thích với cậu, "Ba của Minseong là anh họ của anh."
"Ừa." Minseong nhìn cậu, sau đó kéo cánh tay Taeyoon lôi cậu về phía mình, mở to mắt và thì thầm hỏi, "Mày tán chú tao hả? Mày thích chú nhỏ nhà tao?"
"Nói gì á..." Taeyoon xấu hổ rụt tay về, lén lia mắt qua Junghyeon, sợ anh nghe thấy hai người vừa nói gì, "Tao có biết gì đâu."
"Thế Minseong đợi ba rước về hả?" Anh Junghyeon quay sang hỏi Kim Minseong.
"Dạ." Minseong khép nép trả lời. Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo Minseong rung bần bật, thằng bạn mừng như bắt được vàng nhận cuộc gọi rồi viện cớ chạy đi trước, "Con đi trước nha chú nhỏ. Ba tao tới rồi, bye!"
Minseong chạy đi mất rồi, để lại hai người đứng cạnh nhau im lặng, Taeyoon thì thẫn thờ và ngại ngùng. Cậu không biết nói gì, không gian chỉ còn tiếng mưa rào rạt bên ngoài, thi thoảng lại có ít mưa tạt lên người cậu.
"Về thôi, anh đưa em về." Junghyeon vỗ vai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro