Chương 1: Mùa mưa
Tim của Noh Taeyoon đang đập loạn nhịp một cách lố bịch.
Chiều nay có một cơn mưa rào bất chợt, lại còn rất to ngay sau giờ học bổ túc của Taeyoon, thế nên cậu bị mắc kẹt lại ở mái hiên ngay chòi bảo vệ của cổng trường.
Cũng do cậu nán lại thêm một chút, đứng lại nói chuyện với thầy giáo dạy toán thêm chút nữa về bài mà mình mãi không giải ra. Trong lúc đó, đồng bạn đồng bè về hết, giờ này chắc đang chăn ấm nệm êm trong nhà rồi cơ.
Cậu nép sát vào vách tường rồi, thi thoảng vẫn bị gió tạt mưa vào li ta li ti. Cặp sách không ướt nhưng giày và vớ đã ẩm cả.
Bất chợt có tiếng người giẫm lên nước lõm bõm vang lên, Taeyoon ngoái đầu nhìn thì phát hiện ra: Ô kìa, chẳng phải là anh trợ giảng đẹp trai có tiếng của trường sao.
Đáng tiếc là không phải trợ giảng của ca mà Taeyoon học, là ca trước đó cơ.
Anh mặc một chiếc áo khoác da, đội mũ lưỡi trai và tóc mái loà xoà che đi gần hết đôi mắt nhưng vẫn thấy được nét khôi ngô tuấn tú hút mắt người nhìn.
Mấy lần trước Taeyoon có gặp cũng chỉ là khi lớp ca trước tan tiết, Taeyoon đi sớm nên gặp anh ấy dọn đồ đi ra khỏi lớp học. Ở khoảng cách chỉ tầm một sải tay, gần như thế này, Taeyoon mới phát hiện đúng thật là có những người đến càng gần càng thấy họ đẹp không tì vết.
Tim cậu đập loạn xạ, thậm chí cậu còn rụt rè cúi đầu, nín thở chờ anh đi qua.
Vậy mà anh ấy bước tới rồi dừng bước ngay trước mặt Taeyoon, cậu nhìn thấy mũi giày anh chỉ cách mình hơn một bước thì hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên.
Dù của anh che ngay trên đầu Taeyoon, thân người cao lớn gần như che hết tầm nhìn của cậu.
"Em học sinh này, em có cần đi ké một đoạn không? Em về bằng cách nào, đi bộ hay đi xe bus?" Giọng của đối phương vừa trầm vừa đầy từ tính, hai lỗ tai Taeyoon ong ong lên.
"Em đi bộ về." Chưa gì mặt cậu đã đỏ ửng, lắp ba lắp bắp nói, "Em- em về khu gần chợ Chiều ấy ạ."
"À." Anh kéo dài giọng. Taeyoon nín thở, chẳng lẽ là ngược đường rồi ư? Tiếc vậy.
"Không tiện ạ? Em cũng cảm ơn thầy nhiều." Taeyoon ngượng ngùng khoanh tay trả lời.
Đối phương bật cười khúc khích, nụ cười đẹp tới độ làm Taeyoon ngẩn ngơ. "Thầy gì chứ? Chỉ là trợ giảng thôi, mà anh cũng đâu hơn mấy đứa bao nhiêu tuổi. Tiện đường mà, anh về khu Xuân Giáp, qua khỏi khu của em một chút. Nếu em không ngại thì đi về cùng nhau đi. Chứ muộn như thế này rồi còn đứng một mình ở trường thì nguy hiểm lắm."
Hai gò má cậu rực lên như ráng trời chiều, Taeyoon liếm môi, sau đó ngoan ngoãn trả lời: "Thế thì tốt quá ạ, em cảm ơn anh."
Thế là hai người đi cạnh nhau, đàn anh rất tốt bụng, còn nghiêng dù nhẹ về phía cậu.
Nhưng Taeyoon cũng cao mét bảy, đàn anh to con hơn cả cậu nữa, mà dù thì có hạn nên thật ra cũng bị tạt mưa một chút. Cánh tay áo bên phải của Taeyoon thấm nước mưa đến sẫm cả màu, chiếc vòng chỉ đỏ gắn chuông may mắn cậu đeo cũng ướt sũng dính vào cổ tay hơi khó chịu.
"Nhích vào đi." Anh ấy thấy cậu bị ướt nên đổi sang cầm dù bằng tay trái, tay phải choàng qua vai Taeyoon kéo cậu sát hẳn vào lòng của anh. "Chịu khó chật chội xíu nha, không thì cặp sách của em ướt hết mất."
Tiếng trống trận chắc cũng không dồn dập và rộn ràng như tiếng tim Taeyoon lúc này được đâu. Cậu dạ một tiếng nhỏ xíu, hai vành tai dần đỏ rực một cách lộ liễu. Chỉ hi vọng là anh ấy không phát hiện ra.
Suy nghĩ trong đầu cậu chỉ còn mấy tiếng hét thất thanh, và nghĩ xem lát nữa nên gọi cho đứa bạn nào trước để kể chuyện này bây giờ. Cánh tay của anh trợ giảng đẹp trai vòng qua vai cậu, bàn tay vịn hờ vào bắp tay Taeyoon, tạo cảm giác thân mật khó tả. Ở khoảng cách gần đến mức này, Taeyoon ngửi ra mùi nước hoa nam nhàn nhạt trên người anh khiến cậu choáng váng đầu óc.
Chắc có khi Taeyoon ngất xỉu giữa đường mất.
Hai người đi được nửa đường thì mưa bắt đầu nặng hạt hơn, có dù cũng bị gió thổi nước mưa tạt ướt nhẹp. Thế nên đàn anh bèn kéo cậu vào trạm xe buýt ngồi tạm, ít ra ở đây có vách ngăn chắn được ba hướng, không bị tạt nhiều.
"Có lạnh lắm không?" Đàn anh nhìn thấy áo khoác của Taeyoon ướt tới đổi màu luôn rồi nên quan tâm hỏi một câu.
"Dạ không, không sao." Cậu cũng nhanh chóng cởi áo khoác ra. Ai bảo hôm nay Taeyoon thích làm màu, mặc áo khoác bóng chày dày cui, mưa thấm vào thì như nặng thêm cả ký. Cậu lúi húi vắt nước cái ống tay áo đáng thương, còn đàn anh thì khoanh tay đứng nhìn cậu rồi bật cười.
Taeyoon chưa ngại, nhưng tiếng cười của anh ấy khiến cậu xấu hổ nóng ran cả mặt, thôi không vắt nước nữa mà ôm áo trước ngực.
"Em không vắt tiếp à?" Giọng anh đầy ý cười.
Mặt Taeyoon đỏ bừng, "Dạ hết vắt được nữa rồi."
"Nước vẫn còn nhỏ tong tong thế kia," Khoé môi anh cong lên, xoè tay với cậu, "Để anh vắt cho."
Nói xong đàn anh cũng cởi áo khoác đặt lên ghế, cầm áo khoác của Taeyoon bắt đầu vắt nước từng khúc một.
Anh ấy dùng sức nên cơ tay gồng lên cuồn cuộn, Taeyoon càng thêm hét toáng trong lòng.
Hai mắt Taeyoon dán chặt vào bắp tay anh ẩn hiện dưới lớp vải thun đen mỏng, bỗng cảm thấy sau gáy - nơi lúc nãy khi anh choàng tay qua thì đã chạm bắp tay vào đó - phát nhiệt kỳ lạ.
Sao hôm nay cậu may mắn thế này nhỉ?
Đàn anh dùng sức nhiều hơn cậu nên chẳng mấy chốc đã ép ráo nước cái áo dày cui, bảo cậu vắt tạm lên thành ghế bên cạnh đi.
Trong lúc hai người ngồi không đợi mưa tạnh bớt, đàn anh lướt điện thoại chán chê rồi lại quay sang nhìn cậu tìm tòi gì đó.
Dù Taeyoon đang dán mắt vào điện thoại đọc manhwa, nhưng anh nhìn quá nên vành tai cậu ửng đỏ ngay.
"Lúc nãy em ở lại hỏi bài gì đó? Đã hiểu hết chưa?" Anh ấy nghiêng đầu.
Thì ra lúc Taeyoon nán lại hỏi thầy bài vở, anh có nhìn thấy.
"À em hỏi cái bài này," Taeyoon nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, lục tung balo lên tìm cuốn tập giữa một rừng sách vở đề cương lẫn lộn. "Thật ra em cũng chưa hiểu lắm."
Cậu đưa đề cho anh đọc, anh còn xem qua bài giải của thầy giáo giảng cho cậu, sau đó mới dịu dàng hỏi Taeyoon, "Em chưa hiểu ở đoạn nào?"
Cậu khóc thét tới lần thứ ba trong ngày, cẩn thận nghiêng tới cạnh anh để chỉ chỉ trong vở giải thích. Đàn anh à một tiếng, bắt đầu giảng lại cho cậu nghe.
Tiếng mưa rơi lạo xạo lại thêm giọng nói trầm ấm của anh đẹp trai vang bên tai khiến cậu rơi vào mơ màng, ước gì cứ mưa to vậy mãi thì tốt quá.
Sau thêm hai lần nỗ lực giảng giải của đàn anh, cuối cùng cậu cũng hiểu được bài tập. Còn ngoan ngoãn cầm bút lên làm lại một lần dưới sự giám sát của anh ấy.
Thích ghê, mặt cậu càng lúc càng đỏ không thể kiểm soát được rồi.
"Em tên là Noh Taeyoon hả?" Lúc cậu nâng tập lên, đàn anh nhìn thấy nhãn vở dán ngoài bìa.
"Dạ." Ngay cả cách anh ấy đọc tên cậu cũng hay nữa...
"Họ của em ít gặp ghê, lâu lâu mới thấy một người." Đàn anh cảm thán, "Nhưng mà tên em hay đó."
"Còn anh tên gì?" Hai mắt Taeyoon sáng rực.
"Kim Junghyeon."
Hết ngày mưa hôm ấy, Taeyoon không chỉ được đàn anh Kim Junghyeon siêu cấp đẹp trai hộ tống về đến tận cửa nhà, mà còn được add friend trên mạng xã hội với anh ấy. Anh Junghyeon nhiệt tình dễ thương, dặn cậu trên lớp nghe gì không hiểu thì về hỏi anh, bởi vì lớp của cậu học lại không có trợ giảng nên nhiều bạn có không hiểu cũng không dám hỏi thầy lắm.
Tối đó cậu ôm điện thoại, lén lút lướt hết trang cá nhân của anh một cách hớn hở.
Taeyoon nghĩ lại rồi, không kể ai nữa, từ giờ đây sẽ là bí mật của riêng cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro