Ăn thịt hồng hài nhi thì sẽ bất tử =))
Note: Special thanks to chị Mèo Ton vì đã đóng góp cái plot đáng yêu này choa em =))
Note 2: Nếu có sạn ở đâu mọi người góp ý choa mình nhé, tại mình không ôn khối V mà lấy cảm hứng từ câu chuyện của người ôn thi khối V nên chỉ sợ là sẽ có chút sạn thui.
-
Kim Junghyeon đá đá vụn gôm tẩy chì dưới chân, thở dài thườn thượt.
"Vẽ xong chưa?" Gia sư dạy vẽ cho cậu vừa chạy đi lấy đồ ăn giờ đã quay lại, anh thò đầu nhìn vào tranh Junghyeon xong lại nhăn mặt, "Đánh khối sai chỗ này rồi."
"Anh Taeyoon," Junghyeon mếu máo, "Cho em ăn trước đi, sửa sau được không?"
Noh Taeyoon quắc mắt nhìn cậu một cái, nhưng sau đó dễ dàng mềm lòng trước đôi mắt cún tròn long lanh của cậu.
"Vậy thì ăn nhanh nhanh." Taeyoon đặt đồ ăn lên bàn giáo viên gần đó, kéo thêm ghế cho Junghyeon ngồi.
Thật ra thì Kim Junghyeon không thích vẽ, càng không có chút năng khiếu nào trong chuyện vẽ vời. Việc mà ngay trước thềm thi năng khiếu của Đại học Mỹ Thuật, cậu phải đi ôn nước rút vụ vẽ này là vì không thể cãi thắng bố mẹ.
Cậu rất muốn nghỉ học đi làm game thủ, nhưng thời gian làm thực tập sinh ở các đội lớn thì không đạt được kết quả khả quan nên bố mẹ ép phải quay về học. Junghyeon không có định hướng nghề nghiệp, không biết nên học cái gì, thế nên bố chọn luôn cho cậu học kiến trúc để kế nghiệp công ty gia đình. Tuy đã quá muộn để theo ngành này rồi nhưng bố cậu phán luôn, lần này ôn gấp mà thi không đậu thì ôn thêm năm nữa rồi thi lại.
Giờ đây cậu phải ngồi đây với Noh Taeyoon, một sinh viên kiến trúc là con trai của bạn bố cậu. Thật ra trình độ của ông anh này không phải thuộc hàng top, nhưng ngoại trừ anh ấy ra không một ai chịu nhận dạy gấp như vậy hết. Nghe nói Taeyoon cũng chẳng muốn nhận dạy kèm thế này lắm đâu, cơ mà anh ấy bị bố của mình bắt dạy cho Junghyeon.
Chỉ còn thời gian ngắn ngủi một tháng để ôn vẽ, mà đánh khối Junghyeon làm còn không xong. Ngày nào cũng ngồi trong phòng vẽ của Taeyoon từ sáng tới tối mịt, cậu thì vẽ trong tuyệt vọng, Taeyoon thì ngồi gọt bút chì, rồi càm ràm cậu đánh khối sai nữa rồi, bố cục sai nữa rồi.
Lúc nào Junghyeon cũng vừa vẽ vừa than, "Em chết chắc rồi."
Học vẽ một tháng thôi đã kinh hoàng như thế này, cậu vẽ đến muốn ói ra mật xanh mật vàng, trong giấc mơ cũng nghe tiếng gọt bút chì của Noh Taeyoon. Nếu lần này không thi đậu thì sẽ là cả một năm nữa cũng học vẽ quằn quại như thế này...
"Không sao đâu." Taeyoon an ủi cậu, "Anh mua thêm chân giò cho em ăn lấy tinh thần nè."
Junghyeon não ruột đến mức không gặm nổi chân giò.
"Thôi em sợ gì, anh cảm thấy là em đậu được đó." Taeyoon thay Junghyeon gặm chân giò, đẩy đẩy vai cậu an ủi. "Nhỡ mà không đậu thì cũng có anh chịu trách nhiệm cho em."
"Thôi, thà anh nói em mà đậu được thì em lấy thân báo đáp anh đi còn hơn." Junghyeon nằm bò trên bàn than vãn.
"Bố em đánh bố anh làm sao," Taeyoon cười hềnh hệch. "Sẽ không có chuyện em vẽ chì hết đời không có vợ nổi đâu, đừng than nữa. Cùng lắm..."
Nói đến đây Taeyoon lại không nói nữa.
Junghyeon tò mò, "Cùng lắm sao?"
"Không có gì." Taeyoon phủi tay, "Ăn lẹ lẹ đi vào sửa bài."
Nhưng Junghyeon không buông tha chuyện đó, sửa bài xong Taeyoon thấy mười giờ đêm rồi nên đuổi cậu về, Junghyeon liền quay lại kéo tay của anh. "Lúc nãy anh còn một câu chưa nói với em á."
Noh Taeyoon miễn cưỡng nói cho hết câu, "Cùng lắm là anh cưới em được chưa? Khỏi sợ, an tâm vẽ đi."
Kim Junghyeon ngớ người ra, còn chưa kịp nói gì mà Noh Taeyoon tẩu thoát luôn rồi.
Cậu còn không hiểu lý do gì khiến Taeyoon giỡn như vậy với mình. Hôm sau hai người đều giả bộ như không nhớ gì chuyện đó hết, dù vậy trong lòng Junghyeon cứ suy nghĩ hoài.
Cơ mà Taeyoon có vẻ khép kín hơn một chút, mấy ngày hôm nay không giỡn với Junghyeon như bình thường.
Có khi nào là anh ấy bắt đầu ngại chuyện hôm trước không nhỉ?
Gần cuối giờ, lúc Taeyoon ngồi xuống cạnh cậu sửa bài, Junghyeon mới quay sang hỏi: "Giờ em còn an tâm vẽ được không?"
Mặt Noh Taeyoon đỏ lên trông thấy, anh hắng giọng hai cái rồi lảng đi để sửa bài tiếp.
"Anh giữ bình tĩnh nhưng mà hai lỗ tai của anh hơi lộ ấy." Junghyeon vỗ vỗ đầu gối của Taeyoon.
Lúc đó cậu cứ tưởng anh tính cầm bảng vẽ đập lên đầu mình tới nơi rồi, nhưng Taeyoon chỉ lườm rồi quăng bảng vẽ lại cho cậu. "Sửa không xong thì đừng về."
Junghyeon cười, "Vậy không sửa."
Quả nhiên Noh Taeyoon đỏ mặt tía tai đuổi cậu về ngay lập tức.
Người da mặt mỏng quá, không hiểu hôm trước ăn gan hùm mật gấu hay gì mà tự nhiên trêu cậu nữa.
Nếu thực sự xấu hổ như vậy, không lẽ là để ý cậu thật sao?
Trong đầu Junghyeon chỉ có một suy nghĩ: Bố cậu sẽ dí đánh cậu chết. Còn không thì cũng cạo đầu cho cậu đi tu mấy năm.
Đã tìm gia sư dạy dỗ cho nên người mà còn có suy tính yêu đương với người ta... Dù là rõ ràng cậu không phải người tính đến chuyện đó trước.
Junghyeon cố gắng không nghĩ nhiều đến chuyện này, cơ mà có vài chuyện không thể tự kiểm soát được suy nghĩ của bản thân nổi. Có thể là do cậu bắt đầu thay đổi tâm tình, rồi điều đó đã làm vận mệnh thay đổi theo hay sao ấy, mà dạo này Junghyeon đụng mặt Noh Taeyoon nhiều lạ thường. Thậm chí có một hôm cuối tuần cậu đi chơi với đám bạn, trên đường ra bãi xe, đi ngang một cửa hàng tiện lợi còn nhìn thấy anh đang ngồi ăn mì ly trước cửa với bạn.
Kim Junghyeon không biết vì đâu mà chột dạ, vội vàng nhảy ngược về sau góc tường trốn, tim cậu đập rộn ràng cả lên.
Vì hai người kia không biết có cậu ở đây nên nói chuyện rất to, Junghyeon nghe không sót chữ nào.
"Không ấy mày xin nghỉ dạy đi? Ngại quá thì trốn." Người bạn của Taeyoon cất giọng.
"Không được, bố tao mà biết tao bùm kèo là tao chết chắc." Taeyoon nhồm nhoàm đáp. "Có muốn nghỉ cũng phải có lý do chính đáng chứ."
"Thì giờ mày kêu nó học ngu quá mày uốn nắn hết nổi rồi là được."
Kim Junghyeon đảo mắt.
"Vậy thì dối trá quá," Taeyoon rầu rĩ thở dài, "Nó học cũng không tệ."
"Không tệ so với người tay ngang như nó, chứ bộ mày dạy mày không nhìn ra nó đậu Mỹ Thuật gì nổi chắc?"
Taeyoon im lặng mất một lúc, mà Junghyeon cũng cảm thấy trái tim mình lọt thỏm xuống hố đen.
Cậu không quen người trong ngành, chỉ biết duy nhất anh Taeyoon. Mà Taeyoon luôn luôn khích lệ, luôn luôn hỗ trợ cậu hết mình, nói cậu sẽ làm được. Lần đầu nghe người khác nói thẳng như thế, cậu không tránh khỏi sửng sốt và thất vọng.
"Không lẽ vì mày biết nó đậu không nổi nên mới lỡ mồm bảo mày cưới nó hả? Mày thâm độc quá nha."
"Không phải thế!" Taeyoon giãy lên ngay, "Thì lúc đó tao cũng tiện mồm nói vậy thôi chứ tao không có nghĩ nó không đậu được. Ai biết được hôm đó nó phát huy tốt nó đậu thì sao."
Junghyeon thấy an ủi hơn nhiều rồi.
"Thôi mày cứ nghĩ nó rớt đi." Người bạn kia vỗ vai anh bôm bốp, "Lạc quan lên. Nhỏ hơn mày bốn tuổi thôi mà. Ăn thịt hồng hài nhi là bất tử đó."
Junghyeon không nhịn được phụt cười thành tiếng. Nghe hai ông anh kia im bặt, cậu vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy tuốt luốt.
Bình thường Junghyeon sẽ qua nhà Taeyoon để học, vì nhà anh có phòng vẽ riêng, yên ắng, mẹ Noh thi thoảng lại đem trái cây vào cho hai đứa ăn nên Junghyeon khoái lắm. Bởi vậy, cho tới chiều hôm thứ sáu được cho về sớm, Junghyeon đứng ở cổng chờ người nhà tới rước thì mới hay Noh Taeyoon hai mươi mấy tuổi còn chưa biết chạy xe.
Lúc cậu đứng trước nhà anh đợi bố rước, thì cũng cùng lúc có bạn của Taeyoon lái xe sang rước anh đi chơi.
Xe của ông bạn đó đỗ kịch ngay trước mặt cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Hello em, em là học trò mới của Taeyoon đó hả?" Nghe giọng người này, Taeyoon nhận ra là cái ông bạn hôm trước ngồi nói chuyện rôm rả với anh trước cửa hàng tiện lợi đây mà.
Bảy chữ "ăn hồng hài nhi thì bất tử" tới giờ vẫn còn trong đầu Junghyeon, nhớ tới là khoé môi cậu cong cong. "Dạ chào anh. Anh tới rước anh Taeyoon hở?"
"Ờ, nó to đầu rồi mà chạy xe không xong." Người bạn này bóc phốt liền. "Hôm trước tập xe xong lủi vô luống rau muống mẹ anh trồng nè."
Junghyeon nghĩ đến cảnh Noh Taeyoon nằm chỏng vó giữa luống rau muống tự nhiên bật cười khúc khích.
"Nói gì vậy?" Noh Taeyoon đang thong thả đi xuống, nghe giọng nói của thằng bạn thì hoảng hồn phi tới chắn giữa hai người. "Em chưa về nữa sao?"
"Chưa." Junghyeon kiềm khoé môi mình lại. "Anh đi chơi hả? Bảo sao cúp học với em."
"Cúp đâu mà cúp," Mặt Taeyoon đỏ lên, chu miệng giải thích, "Bình thường ngày nào em cũng đòi về sớm, tới hôm anh cho về sớm thì bắt bẻ anh. Bữa sau anh cho em ngồi vẽ đến sáng."
Cả Junghyeon với ông bạn đằng sau lưng Taeyoon đều không hẹn mà cười khanh khách, mỗi người cười một kiểu.
Noh Taeyoon xấu hổ trèo lên xe, vẫy tay chào cậu rồi hối thằng bạn vọt lẹ.
Ban đầu Junghyeon còn cười cười, sau đó thấy anh ôm vai người ta thì hết cười nổi nữa.
Cũng chẳng biết là dạo này có dịp gì vui mà anh Taeyoon của cậu rất hay cho cậu về sớm hơn bình thường cả tiếng. Hôm đó anh đi chơi thì không nói, nhưng liền mấy bữa như vậy, Kim Junghyeon chợt có một nỗi lo lắng là Noh Taeyoon dần lơ là với mình là để bỏ dạy.
Có một hôm đang ngồi học như thế, Junghyeon nhìn thấy anh chưa gì đã dọn đồ trước thì vẻ mặt trở nên buồn rầu.
"Làm bài đi, lo ra cái gì." Taeyoon phát hiện cậu không tập trung nên gõ đầu cậu.
Junghyeon ôm bảng vẽ, ngửa đầu nhìn người đứng sát bên cạnh mình. "Anh Taeyoon, có phải anh cũng nghĩ là em sẽ không đậu nổi Đại học Mỹ thuật không?"
"Nói gì thế?" Taeyoon sửng sốt, vội kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. "Còn ai nữa mà em bảo cũng nghĩ em đậu không được? Anh không có nghĩ thế đâu."
"Thật à?" Junghyeon cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm, mấy ngón tay dài gõ lạch cạch lên bảng vẽ gỗ, nét mặt vẫn ủ ê như cũ.
"Junghyeon à," Taeyoon xoa lưng cậu, giọng nói mềm mại gọi tên cậu khiến Junghyeon cảm thấy cả người đều nổi da gà, lại như bị điện bò dọc sống lưng rất nhột và tê rần. "Ở nhà bố lại nói gì với em hở?"
Cậu chầm chậm lắc đầu. Trong lúc bối rối đã vò cong cả mép tờ giấy vẽ, thế nên Taeyoon cầm mấy ngón tay cậu kéo ra khỏi tờ giấy, nhưng sau đó anh không buông ra. Những ngón tay mát lạnh của Taeyoon là thế mà chạm vào lòng bàn tay Junghyeon khiến cậu thấy nóng như lửa đốt.
Tâm trạng của Junghyeon dao động rất mạnh, mà chủ yếu vẫn là lúng túng và bối rối. Đầu óc cậu chạy loạn suy nghĩ và cảm xúc không tên, khiến Junghyeon chẳng biết phải nói gì bây giờ.
"Sao vậy?" Anh hỏi lại lần nữa, nghiêng đầu để nhìn vào mắt Junghyeon.
"Không có gì, em có cảm giác như anh không muốn dạy em nữa." Junghyeon mím môi, sau đó ngập ngừng nói thêm, "...Xin lỗi."
Chắc là anh thấy thất vọng lắm. Phải dạy em như thế này dù cả hai người và có lẽ là tất cả mọi người đều thấy trước rằng cậu làm không được.
"Em đâu có gì phải xin lỗi?" Taeyoon nhích ghế đến sát bên cạnh cậu hơn nữa, cánh tay hai người kề sát nhau nóng hổi, anh trượt nhẹ những ngón tay vào lòng bàn tay to lớn của cậu và cẩn thận nắm lấy tay Junghyeon. "Anh chưa bao giờ nói là không muốn dạy em nữa."
"Có mà." Junghyeon bồn chồn nhịp nhịp chân dưới sàn, tâm sự chất chồng. "Chỉ là không nói trước mặt em thôi."
"Đâu ra chứ? Em..."
"Em nghe thấy rồi." Junghyeon ngắt lời của anh. Nhưng lúc Taeyoon ngạc nhiên và bối rối muốn buông tay cậu ra thì cậu hốt hoảng ghì chặt tay anh lại, cảm giác như muốn khóc đến nơi.
Cảm xúc nghẹn ở lồng ngực của cậu, rất khó nói.
"Nghe lúc nào?" Giọng Taeyoon hơi run, nét mặt anh hoảng loạn thấy rõ.
Cậu dọa anh sợ rồi ư, Taeyoon đang rất muốn rút tay khỏi lòng bàn tay cậu.
"Anh nói với bạn của anh, người mà ngày nào cũng tới rước anh." Junghyeon không kiềm chế được nên tông giọng nghe hơi khó chịu, "Có muốn nghỉ thì cũng phải có lý do chính đáng mới được."
Taeyoon mở to hai mắt nhìn cậu.
"Nếu như nói thật với nhà em là em không uốn nắn được nữa thì anh cũng nghỉ dạy được mà." Junghyeon nói tiếp, tự bóp nghẹt cảm xúc của chính mình. Tới khi này cậu mới buông bàn tay Taeyoon ra, "Em cũng... không trách anh đâu."
Rõ ràng là trong lòng sẽ trách mà, cứ dối lòng làm gì.
Nhưng chút tốt đẹp ngoài mặt này cậu vẫn muốn giữ cho nhau. Dẫu sao hai bên gia đình cũng quen biết, hồi nhỏ tới giờ từng gặp nhau mấy lần dịp Tết, sau này cũng có thể sẽ gặp lại.
"Lúc đó em nghe thấy hết hả?" Taeyoon bắt đầu đỏ mặt tía tai, "Em nghe được bao nhiêu?"
"Từ lúc anh nói muốn nghỉ dạy em." Junghyeon rụt tay về, cầm bút chì lên và quẹt bừa vào tấm giấy chưa vẽ xong.
"Bậy, anh không hề nói vậy." Lồng ngực của anh phập phồng, gò má đỏ rực. "Lúc đó- lúc đó là thằng kia bảo... nhưng mà nói chung là anh không có ý bỏ dạy em."
"Anh cũng biết sự thật là em đậu không nổi mà." Junghyeon thở dài, hốc mắt hơi nóng lên, "Em ghét vẽ lắm, em chỉ chịu học tiếp là vì có anh dạy thôi, em không muốn bố anh hay bố em trách ngược lại vì anh dạy em không xong. Nhưng em ghét lắm, thực sự."
Nói đến đây, dường như Taeyoon cảm nhận được tâm trạng cực kỳ bất ổn của Junghyeon, anh chần chừ choàng tay qua ôm bờ vai rộng của cậu. "Anh xin lỗi vì để em nghe thấy những lời đó, lúc đó bọn anh đang nói về vấn đề khác, không phải là chuyện em có đậu được hay không. Xin lỗi em, đừng mất niềm tin vào bản thân."
Junghyeon không nói gì nữa, vì cậu có cảm giác nói thêm một chữ nữa thôi là cậu có thể khóc thật.
"Junghyeon à, anh xin lỗi em, thật đấy. Anh không thực sự có ý đó, em hiểu lầm rồi." Taeyoon khẽ khàng nói, vỗ vỗ vai cậu an ủi. Có lẽ anh biết Junghyeon đang né tránh chuyện này nên mới bèn lảng sang chuyện khác, "Nếu không học vẽ thì em muốn học gì? Hay em thích gì?"
Cậu giơ tay lau nước mắt đọng trên mi, trầm giọng đáp, "Em muốn làm game thủ, em không muốn học nữa."
Taeyoon im lặng một vài giây, sau đó cẩn thận hỏi: "Em chơi giỏi không?"
Cậu bèn mở điện thoại, cho Taeyoon xem hình chụp rank Thách Đấu của mình. Trước khi bố bắt ôn thi vẽ cả ngày suốt tháng như thế này, Junghyeon đã trót lọt lên Thách Đấu rồi. Nhưng cũng là sau khi cậu bị đuổi khỏi chương trình thực tập sinh thì mới lên được, cho nên vẫn không kịp để chứng minh bản thân với bố mẹ.
"Đi rừng à? Em giỏi thế?" Taeyoon thú thật là đã rất ngạc nhiên khi xem rank của cậu.
Junghyeon mới kể lại chuyện làm thực tập sinh của mình cho Taeyoon nghe, anh chỉ biết tiếc nuối lắc đầu.
"Những chuyện xảy ra đều sẽ dẫn em đến một cánh cửa mà em bắt buộc phải đi qua." Taeyoon đưa tay xoa vành tai cậu, dịu dàng giải thích, "Bất kể là lòng em muốn như thế nào, thì giờ cũng đã ôn thi đến nước này rồi, hay là cứ đi thi thử thôi? Dù có đậu hay không, em cứ thi trước. Rồi lại tiếp tục chơi game nhé?"
Lỗ tai Junghyeon rất mềm, vì vậy cậu chỉ nghe lọt những lời nhỏ nhẹ như thế.
Thế là cậu tiếp tục vẽ nốt bài tập ngày hôm nay, Taeyoon cũng không bảo cậu về sớm nữa mà chỉ im lặng ngồi sát bên Junghyeon xem cậu. Vẫn là tới gần mười giờ đêm như trước kia, Taeyoon mới bảo cậu về nhà đi.
Khi anh mở cổng cho Junghyeon dắt xe ra và về, ánh mắt anh hơi có chút níu kéo, thế nên Junghyeon mới lấy hết can đảm để hỏi: "Anh muốn ngồi xe em chạy một vòng không?"
Taeyoon cứ ngỡ là cậu còn chuyện muốn nói riêng với anh, thế nên ậm ừ, đóng cổng nhà lại và leo lên sau yên xe của Junghyeon.
Cảm giác ngồi sau yên xe bạn bè và sau yên xe của Kim Junghyeon đương nhiên là không giống nhau. Taeyoon thấy tim mình đập nhanh hơn nhiều, tay chân cũng cứng nhắc không dám động đậy gì nhiều. Cúi đầu hay ngẩng đầu thì đều cọ chóp mũi trúng vai áo của cậu, ngửi thấy mùi nước hoa thơm nhẹ nhàng làm tim anh xao xuyến.
Junghyeon chạy một vòng thật, cậu dừng xe ở gần bờ sông, chỗ mà gió thổi rất mạnh, muốn bật tung cả vạt áo khoác của cậu. Taeyoon thấy xe dừng nên trèo xuống ngay, mặt mũi ngượng ngập nói: "Nếu em muốn nói chuyện thì anh cũng phải giải thích cho em biết. Chuyện này anh không tiện nói ở nhà, thôi thì nói ở đây đi."
Junghyeon ừ một tiếng, thầm nghĩ có lẽ là chuyện nghỉ dạy chăng?
"Mấy câu mà em nghe anh nói chuyện với bạn không phải như em nghĩ." Taeyoon ngại ngùng sờ mũi, "Lý do bọn anh nói về chuyện đó có lẽ em không nghe được nên mới giận anh."
Cậu im lặng nhìn Taeyoon, trong lòng nôn nao chút hi vọng ấp ủ.
"Thật ra là vì câu nói mấy hôm trước đó, lúc mà anh nói với em nếu nhỡ em có rớt thì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em..." Taeyoon cắn môi, chậm rãi nói tiếp, "Thật ra, thật ra... Là vì anh thích em thôi."
Lần này đến lượt Junghyeon mở to mắt nhìn anh không tin nổi.
"Dẫu gì em đã nói tới tận chuyện nghỉ dạy rồi nên thôi anh cũng nói luôn," Tới đây chợt Taeyoon nói rất nhanh, giống như phải nói hết cho xong chứ không dám chậm thêm giây nào, "Anh thích em nên mới nhận vụ dạy kèm này. Nhưng anh lỡ miệng trêu em nên anh sợ em sẽ khó chịu hay để bụng, hay nhỡ em có nói lại với bố mẹ thì anh không biết bản thân có giải thích được không. Do hai nhà cũng bạn bè ấy... nên khó nói trước lắm. Có thể là chuyện này khó chấp nhận với em lắm, cũng không sao, anh không trách gì đâu. Nên anh mới hỏi em có muốn anh dạy tiếp thì anh dạy, chứ anh không muốn em thấy ghê sợ hay... hay thế nào đó. Vì anh... anh cũng không..."
Taeyoon lắp bắp thấy mà thương, vành tai đỏ rực hết lên. Cuối cùng, không thể nói thêm được gì nữa nên anh thở dài, nhìn đi chỗ khác.
Chỉ trong chớp mắt, Junghyeon gạt chống xe rồi bước lên lề, ôm ngay Taeyoon vào lòng.
Tim cậu đập loạn xạ, lần này là đầu óc ong ong lên vì mớ suy nghĩ loạn xì ngầu trong đầu, cậu không rõ bản thân nghĩ gì, nhưng trái tim cậu chỉ muốn một điều duy nhất: Noh Taeyoon.
"Junghyeon?" Taeyoon hết sức kinh ngạc ngửa đầu gọi tên cậu.
Giây sau đó, cũng có thể là vì Junghyeon có khả năng kiềm chế kém quá, nên cậu cúi xuống ôm gò má anh và hôn vội hôn vàng lên cánh môi hồng của Taeyoon. Nụ hôn từ phơn phớt và bối rối dần trở nên mất lý trí hơn, vồ vập và mê đắm. Taeyoon buộc phải nắm chặt vạt áo của cậu vì hơi thở không thông, anh thấy rất choáng váng.
"Em xin lỗi," Khi buông anh ra, Junghyeon đỏ mặt giải thích, "Em cũng không biết sao em lại làm vậy, em dọa anh sợ rồi phải không?"
Taeyoon không trả lời là sợ hay không, mà lại nhón chân ôm cổ cậu, tiếp tục hôn thêm một lượt nữa.
Đến khi cả hai đều thở hổn hển mới buông nhau ra, gò má ai cũng đỏ rực, ngay cả gió đêm lạnh ngắt cũng không thể khiến gò má hạ bớt nhiệt được.
"Anh Taeyoon, có người kêu ăn thịt hồng hài nhi là sẽ bất tử đó. Không biết anh muốn bất tử không?" Junghyeon lấy lại tỉnh táo trước, cậu nửa ngượng ngùng nửa buồn cười hỏi anh một câu.
Ngay lập tức Taeyoon cũng tỉnh luôn, mà mặt đỏ bừng giơ tay muốn đánh Junghyeon.
"Em mười tám rồi! Hồng hài nhi gì nữa! Bị điên hả!"
—-
P/S: Kết-chẳng-biết-có-hậu-không sau kỳ thi năng khiếu của Junghyeon đó là cậu rớt. Nhưng vừa có bạn trai là anh gia sư kiêm con trai bạn thân bố mình và đã thành công thi vào chương trình thực tập sinh của đội khác, thậm chí còn rất được đội mới chú ý và quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro