
Chap 2: Đám cưới
Hôm này là ngày Taehyung và Yeonwoon tổ chức đám cưới. Nói là đám cưới nhưng thực chất chỉ là một buổi lễ để chứng tỏ là hai người họ đã kết hôn với mọi khách khứa.
Khi buổi lễ bắt đầu, Yeonwoon khoác tay bố mình từ từ bước vào lễ đường. Cô mặc một bộ váy trắng ngang vai với những họa tiết bằng ren nhìn rất tinh tế. Miệng khẽ nở nụ cười trên môi khiến quan khách và mọi người đều nghĩ cô đang rất hạnh phúc. Phía trên, Taehyung cũng đang có một nụ cười hình chữ nhật rất tươi.
Nhưng có ai biết đó chỉ là những nụ cười giả tạo mà cô và anh đã thỏa thuận trước đó.
-Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Min Yeonwoon làm vợ và sống với nhau đến cuối cuộc đời không?
-Con đồng ý
-Min Yeonwoon, con có đồng ý lấy Kim Taehyung là chồng và sống với nhau đến cuối cuộc đời không?
- Con đồng ý
-Ta tuyên bố hai con là vợ chồng.
......
Sau buổi lễ, Taehyung và Yeonwoon ở lại để tiếp khách. Yeonwoon đang nói chuyện với Jijioung còn Taehyung đang nói chuyện với Jimin
Bất chợt hai người gặp nhau
-Tiểu thư nhà họ Min cũng chịu lấy anh Taehyung.- Jimin nói
- Chỉ là đám cưới trên danh nghiã thôi. Không phải vì cái hôn ước chết tiệt này thì tôi cũng không đồng ý đâu. -Taehyung
-Anh nghĩ tôi muốn lắm chắc. Có chết tôi cũng không muốn lấy hạng người như anh. -Yeonwoon
Nghe thấy thế Taehyung như đốt lửa trong lòng vì từ trước tới gìơ chưa có một cô gái nào mà lại dám từ chối Taehyung cả
-Thế cô nghĩ cô cao sang lắm hả.
-Ờ. Tôi cao sang lắm đó. Có vấn đề à
Cuộc cãi nhau của Taehyung và Yeonwoon vẫn tiếp tục đến khi hai gia đình thông gia đi đến.
-Hai đứa lớn rồi mà cứ cãi nhau như con nít là thế nào hả? Có thôi ngay đi không! Còn con, Taehyung sao con lại làm như thế với vợ mình-Bố Taehyung lên tiếng.
-Tại sao bố lại mắng con tại cô ta chứ. Mà cô ta là vợ con lúc nào? Con chỉ kết hôn với cô ta vì hôn ước của ông mà thôi.
-Thôi ngay.
Bố Taehyung lên giọng
-Yeonwoon ah, con có biết hôm nay rất đông khách khứa đến đây không? Con gái con đứa mà cư xử như thế hả? -Bà Won nói
-Con không quan tâm. Chỉ vì mỗi cái đám cưới mà phải làm như thế này. Thôi, bố mẹ cứ ở lại đi con đi về nhà trước.
-Ai cho con về nhà hả. Lấy chồng rồi thì phải về nhà chồng chứ, con sẽ phải ở chung với Taehyung
Taehyung/Yeonwoon: Hả!
-Bố mẹ và ông bà Kim đã đồng ý để hai đứa ở chung với nhau rồi.
Taehyung/Yeonwoon:KHÔNG BAO GÌƠ CON Ở VỚI ANH TA/CÔ TA ĐÂU!
-Không nói gì nữa. Đây là chìa khóa và điện chỉ nhà mới của hai đứa. Đồ đạc quần Áo đã được chuyển đến đó rồi. Sau đám cưới hai đứa sẽ chuyển tới đó luôn.
-Nhưng..
-Không nhưng nhị gì hết. Thôi, hai đứa ra tiếp khách đi
Cuối buổi tiệc
-Con đưa Yeonwoon về nhà mới đi-Ông Kim
-Vâng,con xin phép bố mẹ, con về trước.
Yeonwoon và Taehyung cùng lên xe đi về. Trên xe cả anh và cô đều không nói với nhau một câu nào khiến cho không khí chở nên vô cùng căng thẳng.
Về đến nhà, đó là một căn chung cư cao cấp ở Seoul. Và nó chỉ có duy nhất một phòng ngủ.
-Anh ngủ ở phòng khách đi tôi sẽ ngủ ở phòng ngủ.
-Cô nghĩ tôi là ai mà phải ngủ ở phòng khách?
-Tôi không quan tâm anh là ai cả. Nhưng tôi phải ngủ Ở PHÒNG NGỦ.
-Không bao gìơ
-Tôi sẽ ngủ ở đó.
Nói rồi Yeonwoon chạy một mạch lên phòng ngủ. Taehyung cũng chạy theo sau, lên đến nơi
thì đã thấy Yeonwoon nằm ngon lành trên gường. Anh nói
-Cô có xuống ngay không hả? Đây là gường của tôi. Đi xuống ngay không hả
-Sao tôi phải xuống?
-Cô mà không xuống là tôi kéo cô xuống đó
-Tôi thách anh đấy!
-Xuống ngay
-Không xuống.
-Cô nói đấy.
Nói rồi Taehyung nhảy lên giường. Nằm ngay cạnh Yeonwoon. Cô nhìn thấy lền hét ầm lên.
- KIM TAEHYUNG ANH CÓ XUỐNG NGAY KHÔNG !!!!!
-Không xuống!
Hai người dằng co nhau một lúc thì mệt lả. Taehyung cũng đành chịu thua. Anh ngậm đắng nuốt cay đi xuống sôpha ngủ.
-Cô nhớ đấy đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi ngủ ở sôpha.
-Haha. Tôi không chắc đâu
Taehyung đi ra ngoài đóng mạnh cửa một cái
RẦM
Yeonwoon trên gường nở nụ cười đắc thắng khi thấy Taehyung hậm hực đi ra ngoài.
-Anh mà thắng tôi sao. Còn lâu nhé.
Cô nhẹ nhàng nắm xuống chiếc giường êm ái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
________timeline__________
6:00 a.m
Yeonwoon bắt đầu tỉnh dậy. Chạy vào vscn rồi thay bộ đồng phục nhà trường. Phải nói là cô mặc đồng phục rất đẹp. Dù mới có 18 tuổi nhưng Yeonwoon lại có dáng người chuẩn người mẫu. Trên bàn cô là không ít những lời mời từ các công ti người mẫu, SM, JYP, YG,... nhưng cô đều không quan tâm mấy.
6:30 a.m
Đi xuống dưới nhà, đập vào mắt cô chính là hình ảnh Taehyung đang ngủ say như chêt. Mồm thì lẩm bẩm cái gì mà Yeonwoon là đồ đáng ghét!
Nghe được những từ đó lòng cô như lửa đôt. Mở cặp ra, cô lấy chiếc bút dạ đen ra rồi hí hoáy. Một lúc sau cô nhẹ nhành bước ra ngoài, lên xe và đi tới trường.
7:00
-Taehyung giờ này mới bắt đầu lồm ngồm bò dậy. Đi vào làm vscn thì...nhìn thấy bản mặt của anh đã được "trang trí" bằng những nét vẽ của cô.
WON YEONWOON TÔI HẬN CÔ !!!!!!!!
-Hắt xì. Ai cứ nhắc tới mình vậy nhỉ?
4:30 p.m
Rengggggg
Tiếng chuông báo hêt gìơ của trường trung học BigHit vang lên. Trước cổng trường là hàng loạt siêu xe đang chờ. Chuyện này cũng bình thường vì BigHit là người truo. ng danh giá, học sinh ở ngôi trường này đều là những cậu ấm, cô chiêu. Nhưng trong dàn siêu xe ấy, nổi bật nhất chính là chiếc poscher đỏ của anh. Người con trai mặc Áo sơmi trắng, phối với chiếc quần âu. Cộng thêm chiếc kính râm Gucci
Bây giờ nhìn anh đúng chuẩn soái ca. Những nữ xinh từ cổng trường đi ra, ai cũng bị cái vẻ đẹp chết người ấy quyến rũ.
-Yah, Won Yeonwoon!!
Nghe thấy ai đó gọi tên minh, cô bất giác quay ra. Taehyung dựa lưng vào chiếc xe của mình rồi ra hiệu cho cô lại đây.
-Có chuyện gì?
-Tôi đưa cô về
-Không cần. Tôi có xe tôi tự về được.
-Ai bảo.
Taehyung giơ ra trước mặt cô cái chià khóa con xe Ferrari yêu quý của cô.
-Tại sao anh có được nó.
-Không nó nhiều. Lên xe đi. Tôi chở cô về.
-Ashhhh!!
Yeonwoon bực tức lên xe. Vẻ mặt của cô khiến anh bật cười. Anh đánh lái rồi phóng nhanh. Chiếc xe dần biến mất vào dòng người tấp nập của Seoul.
-Này, anh định đưa tôi đi đâu?
-Trung tâm mua sắm
-Để làm gì hả?
-À, Jimin có tổ chức một buổi tiệc và cậu ấy mời tôi đến.
-Anh ta mời anh đến chứ đâu phải mời tôi.
-Vì cô là vợ tôi với lại buổi tiệc đoa có rất nhiều người nên bố mẹ muốn nhân nó để giới thiệu cô.
-Lắm chuyện.
Chả bao lâu sao, hai người đã đến nơi. Vì đây là khu thương mại của nhà anh nên ai nhìn thấy anh cũng phải cúi đầu chào.
-Kính chào Tổng giám đốc.
-Chọn cho tôi một bộ váy cho cô gái này.
-Dạ,vâng
-Không cần anh. Tôi tự đi chịn cũng được. Tôi đâu phải là đứa trẻ lên ba
-Tùy cô, chọn gì thì chọn nhanh lên. Trễ gìơ rồi.
-Xì. Tôi biết rồi
15 phút sau.
Yeonwoon bước ra ngoài với chiếc váy trắng trễ hai vai để lộ ra cặp xương quai xanh quyến rũ của cô. Phần chân váy được may cực kì tinh sảo. Khuôn mặt cô được trang điểm nhẹ. Nổi bật với đôi môi được tô son đỏ.
Taehyung dường như không thể rời mắt khỏi cô. Bây gìơ, nhìn Yeonwoon như một nữ thần vậy.
-Yah, anh làm gì mà cú đứng thần người ra như thế?
Nhờ tiếng nói của Yeonwoon kéo anh trở lại hiện tại.
-Hả... À, không có gì, đi thôi.
Anh nắm lấy tay Yeonwoon kéo đi.
Đến nơi, anh nói với cô:
-Ở đây có rất nhiều người nên cô hãy diễn cho tốt nhé.
-Ờ, tôi biết rồi.
Đi đến trước của ngôi biệt thự to lớn, đã có rất nhiều máy quay và nhà báo đã đến vì biết tin con dâu của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, KT(tập đoàn nhà Taehyung) sẽ xuất hiện.
Trước khi đi vào, Taehyung vòng tay qua eo Yeonwoon, kéo sát cô lại gần mình và không quên nói:
-Diễn thật tốt nhé, tôi không muốn bị mất mặt trước đám đông đâu.
-Anh nghĩ tôi muốn chắc?
Hai người cùng nhau bước vào. Ánh đèn flash, ống kính máy quay liên tục chiếu về phiá hai người. Khó khăn lắm mới vào được bên trong.
-A, đến rồi hả bạn hiền -Jimin chạy ra đón anh.
-Xin lỗi , tôi đến muộn.
-Thôi hai ngừơi ngồi đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.
Jimin dẫn hai người vào vị trí rồi lên phát biểu.
-Kính chào tất cả các quý vị đã đến dự buổi tiệc này.................................... Tất cả mọi người đều biết trong buổi tiệc này có sự xuât hiện của con dâu tập đoàn KT. Tôi xin mạn phép được mời hai người bước lên sân khấu.
Taehyung nắm tay Yeonwoon bước lên sân khấu. Cả gian phòng đều phải bất ngờ vì vẻ đẹp của cô.
-Xin chào mọi người, tôi là Kim Taehyung con trai tập đoàn KT. Tôi xin được giới thiệu vợ tôi Kim Yeonwoon
Cả khán đà vỗ tay. Ai cũng khen hai người thật xứng đôi. Đúng là trai tài gái sắc.
Taehyung và Yeonwoon cùng nhau đi chào hỏi khách khứa trong buổi tiệc. Rồi lại đi trả lời phỏng vấn. Miệng cô bây gìơ như muốn rã rời. Chân thì đau nhức vì phải đứng trên giày cao gót suốt mấy tiếng đồng hồ. Dù không uống được rượi nhưng cô vẫn cố uống để không bị thất lễ trước mặt mọi người.
-Taehyung à tôi đau đầu quá.
Vừa nói dứt câu, Yeonwoon ngã quỵ xuống sàn. Taehyung đỡ cô.
-Yah, cô không sao chứ. Ai đó gọi cấp cứu đi. Tỉnh dậy đi mà. Anh xin em.
______________
Bệnh viện
-Bác sĩ, cô ấy có sao không?
Taehyung vội vã hỏi
-Anh không phải lo, chỉ là cơ thể của cô không thích ứng được với cồn nên ngất thôi. Một gìơ sau cô ấy sẽ tỉnh lại.
-Ơn trời. Cám ơn bác sĩ. Bây gìơ tôi có thể thăm cô ấy, được chứ?
-Anh có thể vào thăm cô ấy rồi
Anh chạy, thật nhanh vào phòng bệnh để xem cô ra sao. Yeonwoon nhợt nhạt . Đôi bàn tay gầy gò, nổi lên những gân xanh. Khuôn mặt cô gầy hẳn đi xanh xao. Taehyung thấy thế trong lòng đau nhói.
2 tiếng sau
Yeonwoon tỉnh dậy, ngóc đầu lên, cô thấy anh đang ngủ gục bên đầu mình. Cô nặng nề cất lên từng câu chữ để gọi anh dậy.
- Ưmmm... Taehyung ah!
Nghe thấy tiếng cô gọi, anh từ từ ngồi dậy rồi ân cần hỏi han cô.
-Cô không sao chứ, có còn thấy mệt ở đâu không?
-Tôi không sao. Mà sao tôi lại nằm ở đây. Dây dợ gì ở tay tôi thế này?
-Cô đang ở bệnh viện. Hôm nay trong buổi tiệc cô đã ngất vì bị sốc phản ứng với cồn. Cô có biết là cô không uống được rượi không hả?
-Hihi. Tại tôi có bao gìơ uống rượu đâu. Tôi bây gìơ mới bất đầu đủ tuổi mà.
Nghe những lời nói ngộ nghĩ của cô anh cũng phần nào bớt lo lắng.
-Taehyung ah, anh kiếm cái gì cho tôi ăn đi, tôi đói quá.
-Ăn gì?
-Bingsu!
-Cô bị điên à. Mới ốm dậy mà đòi ăn bingsu. Nằm im đấy tôi đi mua cháo
-Bingsu cơơ!
-Nằm im đấy. Hết ốm tôi cho đi ăn cả chậu luôn.
Nghe Taehyung nói cô sung sướng. Đôi với cô, bingsu quan trọng thứ hai trong đời cô chỉ sau bố mẹ.
-Anh nói đấy. Hết ốm tôi đi ăn cho nhà anh khuynh gia bại sản thì thôi.
-Biết rồi.
Taehyung nhìn cô với ánh mắt thương yêu rồi quay gót đi ra khỏi phòng bệnh. Đúng lúc đó, bố mẹ Taehyung và Yeonwoon cùng đi vào. Thấy Taehyung mọi người đều hỏi dồn anh.
-Yeonwoon đâu rồi hả Taehyung, xon bé có làm sao không?
-Cô ấy dậy rồi ạ. Mọi người vào thăm cô ấy đi. Con đi mua cháo.
-Không cần đâu. Bố đã bảo người làm cháo sẵn rồi. Thôi tất cả đi vào thăm con bé đi.
___________
-Omma !
-Con có làm sao không hả. Cái con bé này, không chịu cẩn thận gì cả. Từ bé đến lớn mà mãi không sửa được là sao?-Mẹ cô sốt sáng lên tiếng.
-Con không sao mà. Chỉ là hơi bất cẩn một chút thôi mà.
-Thôi không sao là tốt rồi. Bây gìơ con ăn chút cháo để đi để lại sức. -bố Taehyung nhẹ nhành nói.
-À, Taehyung, anh ta đi mua cháo cho con rồi.
CỐC
-Ai cho con gọi chồng mình là "anh ta" hả?
-Á, con vừa ốm dậy mà mẹ cốc đầu con thế à?
-Thôi, đi cô. Con ăn chút cháo đi bố mẹ có chút chuyện phải về trước. Taehyung, con ở lại chăm sóc con bé giúp ta nhớ.
-Vâng, con chào bố mẹ.
Anh cẩn thận đổ cháo từ trong cặp lồng ra để ra bát cho Yeonwoon rồi đi đi ra ghế ngồi.
Trên giường, Yeonwoon khó khăn múc từng thià cháo lên. Vì tay phải phải truyền nước. Mà cứ giơ tay lên là máu sẽ trào ngược vào ống chuyền nên cô phải dùng tay trái. Một phần là do sức vẫn còn yếu, một phần là do không thuận tay. Loay hoay mãi cô mới súc được thià cháo.
Taehyung lúc đó đang ngôi ở ghế thấy thế liền đi ra giúp cô.
Anh dựt lấy thià cháo trên tay cô rồi đưa lên thổi. Yeonwoon bất ngờ trước hành động của anh nhưng lại không phản ứng gì.
-Há mồm ra
Cô mở chiếc môi nhỏ của mình để anh đút cháo vào. Nhìn anh bây gìơ giống như một người chồng yêu thương vợ mình hết mực vậy. Cô vẫn nhìn anh, quan sát khuôn mặt đẹp như tạc của anh.
-Nhìn đủ chưa?
-Hả.. À
Nghe lời nói của anh, cô mới tỉnh lại. Mặt đỏ phừng lên khiến Taehyung không nhịn nổi cười.
-Anh cười cái gì hả?
-Không chỉ tại cô đáng yêu quá thôi.
-Xì. Không chơi với anh nữa. Tôi không ăn cháo nữa. Tôi đi ngủ đây. Cấm anh được động vào tôi đấy.
-Rồi. Thôi cô đi ngủ đây. Tôi ra sôpha nằm.
(Vì phòng Yeonwoon nằm là phòng VIP nên có sôpha)
Gìơ đã là nửa đêm, ngoài trời đang mưa to nhưng Taehyung vẫn chưa ngủ. Anh đang soạn thảo nốt phần tài liệu của công ty. Còn Yeonwoon đang nằm ngủ ngon lành trên giường.
Đoàng đoàng
Tiếng sấm làm cho cô tỉnh dậy, bất ngờ hét lên một tiếng. Làm cho Taehyung giâth mình.
-Cô không sao chứ.
-Tôi không sao.
-Vậy được rồi. Cô ngủ đi.
Tiếng sấm vẫn không dứt khiến cho cô không ngủ được. Vì một chấn động tâm lý hồi nhỏ mà cô bây gìơ rất sợ sấm
Taehyung đang ngồi soạn thảo thảo thì nghe thấy tiếng khóc của cô. Anh nhẹ nhành đi ra xem
-Sao cô lại khóc vậy?
-Tôi bị sợ sấm. Anh... Có thể nằm với tôi được không. Tôi không ngủ được.
Không nói gì, Taehyung nhẹ nhành nằm cạnh cô. Ôm lấy người con gái nhỏ bé vào lòng mình. Trong lòng anh cô không cảm thấy lo sợ mà lại cảm thấy an toàn. Rồi chìm vào giấc ngủ.
7:00a.m
Yeonwoon từ từ thức dậy với khuôn mặt ngái ngủ. Nhìn ra ghế sôpha thì thấy Taehyung đang ngồi đọc báo. Anh bây gìơ trông thật chững chạc. Anh nắng lắp ló chiếu từ ngoài của sổ phản lại trên khuôn mặt tuấn tú ấy khiến cho tim cô hụt một nhịp.
-Cô dậy rồi hả? Có thấy mệt ở đâu không. Nằm nghỉ nốt hôm nay, mai tôi sẽ làm giấy cho cô ra viện.
Nghe tới từ "ngày mai" là cô nản lắm rồi. Một phần là vì cô rất sợ bệnh viện. Còn lại là vì cô chán ở trong này lắm rồi.
-Anh cho tôi xuất viện hôm nay đi mà.
-Tại sao?
-Tại.... Tại tôi sợ ở bệnh viện.
-Sao lại sợ hả?
-Anh cứ cho tôi xuất viện đi rồi tôi nói.
-Được rồi. Tôi sẽ gọi bác sĩ để kiểm tra chô cô. Nếu không có gì thì xuất viện. Được không?.
-Cám ơn.
-Không có gì.
Sau khi kiểm tra và làm thủ tục xong, Taehyung và Yeonwoon lên xe về nhà.
-Oa về nhà sướng quá. Không phải ngửi cái mùi kinh khủngbấy nữa.
Vừa vào nhà, cô ngồi phịch xuống ghế. Vui mừng vì đã đi khỏi cái bệnh viện ấy. Taehyung ngồi cạnh cô, quay sang hỏi
-Nói cho tôi tại sao cô lại sợ bệnh viện.
Nghe anh nói, nụ cười trên môi cô tắt hẳn. Cô đưa mắt ra xa nói
- Nếu tôi nói Won Yeonwoon này không phải người Hàn thì anh có tin không?
-Ý cô là sao? Sao cô lại nói cô không phải người Hàn.
-Tôi là người Việt Nam.
-Nhưng cả bố mẹ cô đều là người Hàn mà?
- Tôi đã mất bố mẹ và anh trai ruột vào năm tôi mới 6 tuổi. Bố mẹ bây gìơ của tôi chỉ là bố mẹ nuôi thôi. 12 năm trước, tôi đang cùng bố mẹ và anh trai đi du lịch ở Hàn. Trên chiếc xe đó, bốn người chúng tôi rất vui vẻ. Bố tôi hứa khi đến Hàn sẽ cho tôi đi ăn bingsu. Nhưng ngờ đâu. Khi đi đến ngã tư thì một chiếc xe tải đã vượt đèn đỏ và đâm vào xe nhà chúng tôi... Nghe mợi người kể là lúc đó cả nhà tôi được đưa vào bệnh viện nhưng chỉ có tôi là còn sống. Khi bị đâm xe, tôi vẫn nhớ bố đã đẩy tôi ra ngoài nhờ đó tôi mới không làm sao.
Nói đây, mắt cô dưng dưng nước mắt, nhưng vẫn cố kể hết câu chuyện cho anh.
-Lúc đó ở bệnh viện trời mưa rất to, còn có sấm nữa. Tôi tuyện vọng gọi bố mẹ và anh trai nhưng chẳng ai trả lời cả... Chỉ trong một đêm, tôi mất cả gia đình. Anh... Thấy như vậy có quá nhẫn tâm với một đứa trẻ sáu tuổi không?
Cô òa lên khóc, Taehyung lấy tay kéo đầu cô dựa vào vai mình.
-Tôi rất tiếc. Cứ khóc đi. Tôi cho cô mượn vai này.
Yeonwoon không nói gì mà chỉ dựa đầu vào vai anh mà khóc.
Taehyung lặng lẽ đưa tay ra đằng sau lưng cô, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng.
Một lúc sau, nghe tiếng cô thở đều, có lẽ do mệt quá nên cô đã thiếp trên vai anh từ lúc nào. Anh cẩn thận bế cô lên, đặt cô xuống giường, đắp chiếc chăn mỏng lên người cô rồi lặng lẽ đi ra ghế sô pha ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro