Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Vernon  , mang theo áo mưa đi  !
- Vernon , bỏ cái đó ra
- Vernon  , đừng làm thức ăn rơi ra khỏi bát nữa.

- CON BIẾT RỒI  , BỐ ĐỪNG CÀU NHÀU NỮA.
Choi Hansol  , 6 tuổi  , nhìn ông bố đang tất bật chạy tới chạy lui trong nhà của mình mà nói lớn .
Sáng nào cũng thế, bố luôn dậy trễ và mọi chuyện cứ rối tung lên  , mở đầu cho 1 ngày mới đầy bận rộn.

- Mang giày nhanh lên đi  , chúng ta còn 10 phút.
Choi Seungcheol - bố của Hansol  , nhìn cái đồng hồ đeo tay  , rồi vội vã chạy ra khỏi nhà .
- Jessica  , anh đi đây
Hansol nhìn bộ dạng của bố mình  , lắc đầu ngán ngẩm  , rồi ôm cái ba lô nhỏ ra khỏi cửa.
- Con đi học đây  , mẹ ở nhà vui vẻ .

____________

Trường cấp 1 của Hansol là 1 trường liên thông đến cấp 2  , vì nó là ngôi trường duy nhất cùng tuyến đường với sở cảnh sát  , nơi Seungcheol đang công tác.

- Ấy chết  , bố quên nấu bữa trưa cho con rồi  .
Seungcheol bỗng hét ầm lên  , Hansol lắc đầu ngán ngẩm về ông bố của mình lần thứ 2 trong 1 buổi sáng.

- Con sẽ ăn với thầy Yoon  , bố đừng lo  .
Hansol mở cửa xe  , rồi bước xuống  .
- Khoan đã  .
Seungcheol gọi với thằng bé lại  , rồi chỉ lên má mình  .
- Hôn chúc bố 1 ngày tốt lành chứ  ?
- 500 won.
- Nào  , 1 cái thôi  .
Hansol miễn cưỡng đặt lên má của ông bố trẻ 1 nụ hôn  , có hơi ướt và mạnh bạo  .
- Cầm cái này  , mua thức ăn trong căn tin nếu con đói  . 1 cái bánh ngọt tráng miệng chẳng hạn
Seungcheol dúi vào tay thằng bé tờ 1000 won nhàu nhĩ.
- Con ăn bạn Boo tráng miệng được rồi.

- Cái gì cơ  ?

- Không ạ  , bố trễ giờ rồi đấy  , con đi đây.
Hansol nhét tờ tiền vào túi áo  , sau đó chạy vào trường , bạn Boo ngồi ngay cái ghế kia chờ nhóc rồi, không thể chậm chạp được  .

Seungcheol sau khi thấy con trai đã vào trường  , an tâm mà vào xe đến chỗ làm  .

Sở cảnh sát cách đó chừng 2 cây số  , và còn 2 phút nữa là vào làm  , đội trưởng Choi đã lái xe với 1 tốc độ mà không 1 vị cảnh sát nào dám lái  , và đến nơi trong vòng 1 phút 15 giây.

- Đội trưởng  , hôm nay sớm thế  ?
Kim Mingyu  , một thành viên trong tổ  , cũng là hậu bối thân thiết của anh  , đứng tựa vào chiếc xe gần đó  , cười một cái đến là đáng ghét.
- Im đi  , anh mày ngủ quên có nữa giờ.
Choi Seungcheol vuốt lại mái tóc đã rối tung lên, rồi ra khỏi xe  , may mắn là hôm nay cảnh sát Lee bên tổ Giao thông không có ca  , nếu không thì anh sẽ ăn 1 phiếu phạt từ cậu cảnh sát nhỏ con nhưng hung dữ đó rồi.

- Lại là Vernonie gọi anh dậy à  ?
Mingyu khoác vai đàn anh thân thiết  , rồi tiến vào cửa  .
- Ừ , lại là Vernon  .
Seungcheol cố thoát khỏi cái khoác vai từ cậu em to con này  , nhưng bất thành, cậu ta khỏe quá.

- Ồ  , cảnh sát Choi lại trễ 3 phút nhỉ  .
Một người ngồi hàng ghế đầu trong tổ lên tiếng  , khóe môi nhếch lên đầy chế giễu .
- Làm việc nghiêm túc đi lính mới.
Mingyu đáp lại  , nhưng người kia vẫn chưa có ý định dừng .
- Tại sao chứ ? Ngay cả ngài đội trưởng còn đến trễ mà  ?
- Đến sớm hay đến muộn thì Seungcheol vẫn rất nghiêm túc làm việc  , không như thanh niên các cậu  , lúc nào cũng đùa giỡn.
Giọng nam trầm trầm vang lên ngoài cửa  , cả tổ đứng lên nghiêm chỉnh cúi chào
- Cảnh sát trưởng.
Cậu thanh niên kia lập tức cúi gằm mặt xuống và làm việc  , còn Seungcheol thì đến gần ngài cảnh sát trưởng  .
- Chào buổi sáng ngài Ha  .
- Đội trưởng Choi  , tôi rất muốn cậu thay thế vị trí của tôi  , nhưng mà  , cậu biết đấy  , năng lực của cậu vốn được tôi và 1 số người biết đến và thừa nhận  , bên cạnh đó, vẫn có những kẻ phản đối , nên tôi mong cậu có thể nghiêm chỉnh hơn 1 chút  , tôi biết cuộc sống cậu khó khăn đến mức nào khi phải vừa làm 1 cảnh sát tốt và  1 ông bố tốt  , nhưng việc trở thành cảnh sát trưởng của cục cảnh sát quận Gangnam sẽ giúp rất nhiều cho tương lai của cha con cậu , tôi muốn thấy 1 đội trưởng Choi trong tương lai được tất cả mọi người kính nể  , vậy nhé  , làm việc đi  .
Vị cảnh sát già vỗ vai anh rồi bỏ về phòng làm việc  , Seungcheol lặng người một chút  , anh không thể cân bằng giữa gia đình và công việc được  , nó quá khó khăn  , còn anh thì thật cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro