Chap 3
Vào một ngày thứ 2 đầu tuần,nắng chiếu lung linh sương sớm mai... nếu.... không bị tiếng chửi rủi của con Pung làm nó bật tỉnh, bựt mình quát lên:
-Mày đang làm cái quái gì mà mới mở mắt đã chửi rủa thế hả!!!
-Aizzz, trễ giờ đi học rồi kìa, mày thông minh không nói nhưng mày có biết tao đã phải học khó khăn lắm mới thi đậu vào cái trường quỉ quái mày chọn không hả T^T.Dậy đi mà còn đi học!!
-*Ngoáp* Tao nói trước ,tao ko kêu mày chọn trường giống tao,đừng có ra vẻ là tao lôi kéo mày *ngoáp*
-T^T Phủ!!
Khi cả 2 chuẩn bị mợi thứ xong xuôi đâu vào đấy liền cắp đồ đạc đã chuẩn bị trước đó tới KTX của trường.Bước vào đến trường con Pung liền lên dây cót cho cái miệng liếng thoắng:
-Vãi cả trường, đúng là tụi tư sản không biết đổ tiền vào đâu cho hết,xây cái trường bự tổ chản cho hs đi học trễ cho có chuyện phạt hả trời==!...
Trong khi con Pung còn đang lầm bầm chửi rủa thì nó đã tìm được người canh KTX và số phòng.Tụi nó ở căn phòng số 1022 tầng cao nhất của KTX, đồ dùng vật chất đều khá đầy đủ,tiện nghi, cảnh bên ngoài cũng đẹp,nhưng điều nó ko hài lòng nhất đó chính là cái giường màu ko thể tởm hơn,màu đủ thứ màu,nhìn đã nhứt mắt hỏi sao mà nằm cho nổi=-=.
Pung sau khi đã quan sát cặn kĩ từng chi tiết liền kéo nó đi thăm lớp học mới.Phong cảnh ở đây thật khiến nó không khỏi trầm trồ. Đường nối giữa KTX và trường học nhìn vô cùng đẹp, 2 hàng Liễu trải dài bên ven đường, nhìn phía xa có thể thấy những nơi giải trí được chia ra từng phần 1,nhìn vô cứ như 1 khu resort chứ chẳng ai nghĩ đó là 1 cái trường học, đúng như Pung nói, bọn tư sản quả thật dư tiền.Nó quay sang nói với Pung:
- Mày vào lớp trước đi nói tao xin nghỉ ngày đầu vì ko khỏe
-Okie !!
Rồi nó rảo bước đi tìm .... chổ ngủ.Quả thật nó chẳng bao giờ ngủ nhiều vào buổi tối , cứ như là động vật thức đêm ngủ ngày ấy, nằm trên giường như cho có lệ chứ chả ngủ cũng có thể nói là ko ngủ được.Phát hiện ra ở phía sâu có một gốc cây cổ thụ khá lớn lại ít ai thấy rất thích hợp cho việc ngủ nó liền thả lưng xuống đánh một giấc cho đến gần khoảng 2-3h chiều j đấy thì tình dậy khi nghe có giọng người vang lên. Nó nheo mày bực mình ngó sang bên kia hồ cảnh, trong nơi nghỉ chân thì hình như có 1 đôi nam nữ đang nói j dấy thì phải , nó nghe thoáng thoáng cái giọng chua ngoa của nhỏ con gái:
-Anh!... Anh à, đi chơi với em nha,em thấy anh buồn buồn, trốn học đi chơi nha anh!!
Hắn lạnh lùng trả lời:
-Cút!! Đừng trách tôi đuổi cô ra khỏi trường.
Đứa con gái liền vùng vằn bỏ đi.Nó thầm nghĩ, thiệt con gái con lứa ngày nay thật biến thái hết sức, ko quan tâm lại ngả đầu ngủ tiếp cho đến khi 1 lát sau nghe thấy giọng trầm khàn vang lên lạnh lùng phán:
-Còn cô, ngắm tôi đủ chưa,trả lại chỗ cho tôi
Nó nhíu mày ngước cặp mắt to tròn lạnh lùng nhìn hắn, chợt nhớ ra , là tên hồi nãy.Ko nói gì chỉ khẽ đứng dậy, rồi bước lại chỗ hắn nhếch mép cười, tiện tay phủi phủi trên vai nơi người con gái hồi nãy vịnh vào khẽ cất giọng lạnh lùng nói:
-Đẹp!Nhưng ko có nghĩa là ai cũng phải ngắm nhìn.
Khẻ nhếch môi lần nữa rồi quay lưng bỏ đi.Hắn thì lại nghĩ: cô ta....đẹp mà lạ... rồi khẽ cười, kêu người đứng phía sau:
-Vũ ,điều tra giúp tao xem cô ta thuộc nhà nào...quả là quá đắc ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro