Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


    Cô nhìn hắn và hỏi:
-Liệu đại tư tế còn dặn anh gì không?
Hắn có vẻ ngại ngùng và không muốn nói ra. Đôi mắt sâu ấy như xoáy sâu vào tâm hồn cô, cô tưởng như mình sẽ lạc trong đôi mắt của hắn mất. Cuối cùng hắn cũng nói:
-Chuyện này...Thôi được...có lẽ cô nên biết sự thật.......Việc cô ra khỏi chân núi đã ảnh hưởng nặng nề đến đền thờ. Đền thờ này vốn được yểm một loại bùa chú, bất cứ kẻ nào có tâm địa muốn ăn cắp đồ ở đền thờ hoặc làm điều gì xấu xa với ngôi đền đều sẽ không được đón chào và bị trừng phạt. Nhưng với điều kiện tất cả những tư tế - người được chọn bởi những vị thần- trong ngôi đền không được đi khỏi phạm vi quá xa so với đền thờ. Đền thờ sụp đổ cùng với bùa chú của nó sẽ biến mất.
Cô bàng hoàng và ngờ hoặc lời hắn nói. Cô nói:
-Nhưng tôi vẫn chưa là một nữ tư tế mà.
Hắn đáp lại một cách thành thật:
-Nhưng cô là người được chọn. Những vị tư tế có thể là người được chọn nhưng người được chọn có thể có hoặc không phải là vị tư tế. Đó là tất cả những gì mà đại tư tế đã truyền lại cho tôi.Thực ra tôi cũng không tin vào những thứ ấy lắm, tôi không tin vào thần. Cô đừng lo, đó không phải là lỗi của cô đâu.
Cô không còn tỉnh táo để nghe lời hắn an ủi nữa, tâm trí của cô hiện tại đang rất rối bời. Vậy ra là do lỗi của cô ư? Đó là sự trừng phạt của các vị thần và các vị thần đang tức giận sao? Nhưng tại sao cô lại là người được chọn chứ? Có lẽ cô sẽ cắn rứt và hối hận trọng suốt cuộc đời. Cô có lỗi với những tư tế, có lỗi với dân làng, có lỗi với tất cả. Cô nghĩ mình sẽ lấy tính mạng của mình để chuộc lỗi với tất cả mọi người. Cô liền chạy đến chỗ dòng song ở gần đó và định gieo mình xuống thì bị hắn ta cản lại, ôm chặt cô. Hắn nói lớn:
- Cô điên rồi hả? Cô thật là kỳ quặc.
Cánh tay săn chắc của hắn ôm chặt lấy cô, cô cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của hắn, nó khiến cô có cảm giác được bảo vệ và che chở. Cô bỗng dưng bình tĩnh hơn rất nhiều, cô chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác bình yên như vậy. Cô nhìn hắn một cách thoái mái. Cô mong hắn đừng buông tay, hãy cứ ôm cô mãi vậy thôi. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, hắn thả cô xuống, gọi người đến giám sát cô. Giọng hắn trở nên nghiêm trọng:
-Lần sau đừng có suy nghĩ dại dột như vậy nữa. Tôi sẽ để lính của tôi canh chừng cô.
Rồi giọng điệu lại trở nên thân thiện:
-Mà tiện thể tôi cũng giới thiệu luôn. Tôi là Albert, một vị tướng trong quân đội của đức vua Eric đáng kính của của chúng ta. Còn cô?
Cô bỗng dưng cảm thấy thân thiết với người này một cách kỳ lạ. Nhưng tâm trạng cắn rứt, đau khổ, sợ hãi, hối hận, tuyệt vọng vẫn đang ngự trị trong lòng cô. Cô chỉ cúi gầm mặt xuống đất và trả lời:
-Tôi ....tên... là.....Clara.
Từng chữ cô thốt ra một cách khó khăn. Cô đang cố gắng nén nhịn để mình không khóc, cô đang che giấu sự yếu đuối của bản thân mình. Trươc những sự việc xảy ra như thế này, thì một người dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể tránh khỏi có chút yếu đuối được.
Hắn ta nhẹ nhàng cười với cô, vẫn là đôi mắt sâu ấy, cô sợ mình có thể đi lạc trong đó:
-Clara à, có lẽ đức vua sẽ thích cô lắm đấy, một nữ tư tế còn sống sót sau sự sụp đổ của đền thờ thần Zeus.
Cô vừa mới nhớ ra mình chưa làm nghi lễ để trở thành một tư tế thì cô vẫn chưa thể là một nữ tư tế chính thức được, cô liền nhắc nhở cho hắn:
-Nhưng tôi chưa phải là....
Hắn liền bịt miệng cô khi cô đang nói dở, cô cố gắng thoát ra khỏi bàn tay cứng cáp ấy. Hắn nhẹ giọng:
-Thôi nào,chúng ta cùng đến kinh thành thôi.
* * *
Trên đường đi đến kinh thành, cô ngồi trên ngựa của hắn, cô ngồi đằng trước, hắn ngồi sau, toàn bộ hơi ấm từ ngực của hắn bao trùm lấy cô khiến cho cô cảm giác rất an toàn. Hắn vương tay ra trước để điều khiển yên cương, hắn gần như đang ôm cô vậy. Sao cô lại thích cảm giác này nhỉ? Dù sao cô cũng thấy hắn không phải là người xấu, tốt nhất cô nên bớt nghi ngờ, thêm tin tưởng đối với hắn. Cô băn khoăn hỏi hắn vì trong đầu cô bây giờ đang xuất hiện hang tá câu hỏi đang cần lời giải đáp:
-Tại sao tôi lại bị mọi người cho vào trong chiếc hòm ấy?
Hắn hỏi ngược lại cô:
-Ai cơ?
-Dân làng ấy.
Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời:
-Họ nghĩ nếu cô ở trong chiếc hòm ấy thì sẽ an toàn hơn khi đi cùng thuyền với họ.
Cô khá nghi ngờ về lí do này. Nếu như chẳng may chiếc hòm cô được cho vào mãi không dạt vào bờ thì chẳng phải cô sẽ bị chết đói trong đấy sao? Lí do của họ chắc chắn không phải để cô an toàn mà là một lí do khác. Giờ cô mới để ý thấy hắn ta trông cũng khá đẹp trai, những đường nét trên khuôn mặt hắn thể hiện hắn là người đã từng trải qua nhiều gian lao, khổ sở và nhiều lần xông pha chiến trường. Cô thật khâm phục hắn biết bao.
* * *
Đến cung điện, đức vua Eric mặc quần áo lộng lẫy xa xỉ ra nghênh đón Nhìn từ xa đức vua có dáng người khá gầy gò nhưng lại gần thì cơ thể lại rất săn chắc, khuôn mặt và các đường nét vẫn chưa phát triển hết. Đây là một vị vua nổi tiếng trẻ trung ,đẹp trai và phong lưu, vì vị vua này còn đang trong độ tuổi xuân xanh, đầy khao khát và đam mê. Eric chạy tới và ôm chầm lấy Albert, vị vua không ngại khi bộ quần áo đắt tiền của mình sẽ bị lấm lem bùn đất ở trên người của Albert. Eric nói:
-Chào mừng Albert quay trở về, quốc gia này sẽ thế nào nếu không có ngươi chứ?
Hắn ta chỉ cười trừ rồi cảm tạ đưc vua. Đức vua Eric còn nổi tiếng hào phóng và rộng lượng nhưng lại bị dân chúng phê bình vì thói ăn chơi xa hoa của mình.
Eric liền cầm trên tay hai ly rượu và mời Albert uống. Albert nhanh bẩm báo với đức vua:
-Thưa đức vua đáng kính, vừa có một trận bão lớn ở phía bắc nước ta, may mắn nó không phải là một trận đại hồng thủy, đó chỉ là một cơn bão lớn và có sức công phá mạnh. Thần đã qua đó và dân chúng sinh sống ở đấy vẫn sống sót, thần sẽ cho gây dựng lại ngôi làng đã bị bão phá tan và có thêm nhiều biện pháp giúp người dân có thể tránh bão kịp thời. Nhưng thần bất tài đã để thiệt mạng 7 vị tư tế ở đền thờ thần Zeus ,nơi đã xảy ra tâm bão.
Ánh mắt của Eric không thể hiện chút cảm xúc nào mà chỉ nhâm nhi ly rượu trên tay. Eric chỉ gật gật vài cái. Đây là một đức vua khác xa trí tưởng tượng của Clara, cô nghĩ Eric hẳn phải là một vị vua tài trí thông minh, thương dân như thương con,..nhưng trước mắt cô đây lại là một vị vua khó đoán và huyền bí.
Albert nói tiếp:
- Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra....
Albert liền bế cô xuống ngựa khiến cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng, Vẫn là hơi ấm của Albert luôn luôn dễ chịu và bình yên bao trùm lấy cơ thể cô. Trái tim cô đập lệch một nhịp. Nhưng khi vòng tay ấy buông ra thì mọi nỗi đau lại quay trở về tìm cô. Cô đau đớn, tuyệt vọng, dằn vặt mình về những gì đã xảy ra. Cô cố để nghĩ lạc quan hơn nhưng cô không thể. Cô muốn òa khóc nhưng rồi lại kìm nén.
Albert nói:
-Đây là nữ tư tế còn sống sót duy nhất sau cơn bão. Tôi tìm thấy cô ấy trong một chiếc hòm kiểu như cô ấy là nữ thần bí ẩn từ đâu tới đây vậy.
Đức vua Eric mắt sáng lên khi nhìn thấy cô. Nhưng cô quan sát kỹ lại thì thứ mà đức vua nhìn không phải cô mà là chiếc vòng cổ màu hổ phách đeo trên cổ cô. Eric vẫn trầm ngâm như vậy, chỉ gật gật vài cái, đôi mắt vẫn đang chăm chú ngắm nghía chiếc vòng cổ trên cổ cô. Kiểu như nó là một thành quả tuyệt vời của tạo hóa vậy. Đôi mắt Eric ánh lên sự thèm muốn. Điều đó đã khiến cho Clara hơi sợ hãi, đây là chiếc vòng cổ mà đại tư tế đã truyền cho cô nên cô có trách nhiệm bảo vệ nó. Eric buột miệng nói:
-Ta chạm vào nó được không?
Cô hỏi lại:
-Chiếc vòng cổ này ư?
-Ừ.
Cô còn biết làm gì hơn là chiều theo yêu cầu của một vị vua:
-Được.
Những ngón tay của Eric mân mê từng họa tiết của chiếc vòng, nhưng khi Eric chạm đến viên ngọc hổ phách được gắn trên nó thì hắn kêu lên đau đớn:

Cô ngạc nhiên và lo lắng cho Eric, cô không hề làm gì Eric cả. Cô tò mò không biết Eric bị làm sao. Những người hầu liền xem xét cho đức vua, Eric bị bỏng nhẹ. Cô không biết tại sao như vậy nữa. Những người hầu kia nhìn cô với ánh mắt trách móc như mọi tội lỗi là do cô vậy. Cô muốn giải thích nhưng lại không thể. Eric liền xua tay và bảo:
-Ta đoán đây là một tạo vật của thần thánh và nó không dễ dàng để chạm tới. Mọi người đừng có trách cô ấy chứ.
Eric cười nhẹ dịu dàng với cô. Nhưng có lẽ không phải với cô mà là với dây chuyền trên cổ cô hơn. Cô khá lo sợ vì không biết vị vua kia có mục đích gì. Trước đây, cô luôn tin tưởng hầu hết mọi người nhưng từ khi nào cô lại trở nên đa nghi như vậy . Có vẻ từ khi mọi người thân của cô mất hết và hậu quả này là do cô gây ra thì nó không phải cú sốc tâm lý nhẹ nhàng tí nào. Khi còn người mất đi người xung quanh mà mình tin cậy thì họ dần dần có xu hướng nghi ngờ người khác hơn.
* * *
Một bữa tiệc linh đình đã được tổ chức ngay tại cung điện của nhà vua, hàng trăm món sơn hào hải vị được bày sẵn, những khóm hoa thơm ngát đươc đặt ngay ở chính cửa ra vào,...Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, hiện tại chỉ còn chờ những vị khách đến thôi. Eric ngồi chiễm chệ trên ngai vàng, trên khuôn mặt vị vua trẻ ấy xuất hiện thái độ chán nản, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm. Vị vua hỏi vị quan thân cận đang đứng ngay bên cạnh mình:
-Người thấy chiếc vòng cổ trên người con bé tư tế ấy thế nào?
Vị quan có vẻ đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, rồi trả lời:
-Thưa đức vua, thần nghĩ đó là chỉ là một thứ vật chất giống như bao thứ vật chất khác. Vật chất thì luôn luôn biến đổi không ngừng. Thần nghĩ một vị vua anh minh và sáng suốt nên tập trung suy nghĩ về cuộc sống của nhân dân và kinh tế, xã hội, chính trị của đất nước. Chứ không nên suy nghĩ quá nhiều về một thứ vật chất tầm thường mà ảnh hưởng đến tinh thần của bản thân và những con người xung quanh mình.
Mắt Eric bừng sáng rồi lại chuyển thành máu tối dần, hắn ta đang suy nghĩ điều gì không ai biết. Nhưng chắc chắn rằng đó là những suy nghĩ ám màu đen tối và tràn ngập sự phẫn nộ. Eric tức giận, đập mạnh xuống bàn khiến tất cả mọi người đều bất ngờ và sợ hãi. Vị vua trẻ quát lớn:
-Lão già chết tiệt này, ông dám dạy đời ta đấy à?
Vị quan ấy vội vàng cúi xuống lạy Eric để tạ tội, ai nấy đều thấy sợ hãi Eric và tội nghiệp cho vị quan ấy. Eric nói tiếp:
-Ngươi thật là ngu ngốc. Đừng có nói những triết lý vớ vẩn ấy với ta. Ta đã từng được nhiều lần tiếp xúc với phép thuật rồi và ta có thể dám chắc rằng đó là thứ mà ta đang tìm kiếm.
Ánh mắt Eric ánh lên vẻ them khát và tham lam, hắn ta cười lớn, tiếng cười ghê rợn của hắn vang khắp cả căn phòng. Mọi người đều đổ mồ hôi hột đặc biệt là vị quan kia. Có lẽ chẳng có ai có thể biết rằng chính hắn đã từng trao đổi, lạm dụng phép thuật để giết và trừng phạt những anh em của mình để có thể lên ngôi ngày hôm nay. Mọi bước hắn đều lên kế hoạch tỉ mỉ và cẩn thận nên dù mọi việc có lúc xảy ra không như ý muốn thì hắn đều dễ dàng xoay xở. Hắn xây dựng cho mình hình ảnh một vị vua ăn chơi, hào phóng, rộng lượng nhưng không sa đọa, thứ mà hắn nghĩ trong đầu thật khó đoán có thể là gì. Vị quan ấy đã quen dần với cá tính tự cao, ngông cuồng, ngạo mạn của vị vua này, ông luôn tự an ủi mình là do sự bồng bột của tuổi trẻ. Thưc chất ông cũng biết chiếc vòng ấy được yểm ma thuật, nhưng ông không muốn nói ra vì nó thực sự rất nguy hiểm. Cái gì cũng có cái giá của nó và ma thuật cũng vậy.
Eric nhìn chằm chằm vào ông một lúc rồi nói:
-Sao vậy lão già? Có phải ông đã biết chút gì đó về chiếc vòng rồi không?
Vị quan ấy như sét đánh ngang tai, hắn ta như nhìn thấu ông vậy, ông vẫn cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân mình và sẽ tìm cách để bao biện hoặc đánh lạc hướng hắn ta. Ông còn chưa kịp mở mồm để trả lời hắn thì hắn ta đã chen ngang:
-Viên đá trên chiếc vòng ấy rất quý giá. Chiếc vòng được yểm một loại ma thuật không cho bất cứ ai động vào ngoại trừ chủ nhân của nó phải không? Nếu muốn được chạm vào nó thì phải có sự cho phép của chủ nhân nhưng phải là sự cho phép trong thâm tâm chứ không phải là lời nói. Mà cho dù nếu như có được sự cho phép của chủ nhân trong thâm tâm rồi thì người đó có thể sẽ không thể chạm vào được nếu như người ấy có tâm địa không thuần khiết và có mục đích xấu. Thế nào lão già? Những gì ông biết ta cũng biết rồi. Ta cũng chỉ hỏi để chơi đùa với ông thôi.
Vừa nói Eric vừa gác chân lên bàn, vẻ mặt đắc chí, hắn vừa cười vừa nói:
- Cách đơn giản nhất để ta có thể lấy chiếc vòng đó là khiến cô ta yêu ta hoặc ta có thể cắt lìa đầu cô ta, rồi dùng máu để tưới lên viên đá như ta đã làm với con bé xấc xược Juliana.
Từng lời nói của hắn thốt ra đều khiến ai nấy cũng rùng mình. Thông minh, lạnh lung và tàn nhẫn sẽ là một lợi thế lớn trong trò chơi vương quyền. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì hắn đã được nuôi dậy và lớn lên trong môi trường như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro